Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 22: C22: Cho ngươi trút giận lên ta



Bạch Mạn không rõ ràng cho lắm, nhất thời nghẹn lời, đôi mắt mèo mở to. Châu Dung cuối đầu nhìn xem, từ trong cổ họng tràn ra một chút xíu tiếng cười. Nàng nắm lấy tay Bạch Mạn, lần theo xương quai xanh, biến mất trong cổ áo.

Châu Dung nới lỏng thắt lưng vạt áo màu trắng, thấp giọng nói: “Run cái gì, cho ngươi trút giận lên ta mà ngươi còn không chịu sao?”

Trút giận?

Làm sao để trút giận?

Châu Dung thổi tắt ngọn nến, ánh trăng bạc ngoài cửa sổ lặng yên chiếu vào. Nàng kéo Bạch Mạn ngã xuống giường.

“Châu Dung!”

“Xuỵt.” Châu Dung xoay người quỳ lên thân thiếu nữ, đ è xuống chân nàng đạp đá, nắm lấy tay nàng xoa xoa vòng tròn phía dưới trên người mình, “Ngươi ồn ào quá.”

Bạch Mạn trong nháy mắt ngậm miệng, siết chặt vạt áo Châu Dung, khẽ thở dài: “Ngươi muốn làm cái gì!”

“Cho ngươi trút giận lên ta.” Bàn tay Bạch Mạn đã bị nàng nắm lấy, đặt lên eo, eo Châu Dung thon dài rắn chắc, cơ bắp gầy gò che phủ eo thiếu nữ, xúc tu căng cứng.

Ngón tay của nàng chạm đến phía sau thắt lưng Châu Dung, lần lượt theo xương sống nhô lên phía dưới, di chuyển đến hai chỗ lõm nhỏ. Đó là vòng eo của Châu Dung.

Cách vải vóc màu trắng, cái gì đều không nhìn thấy, lại bởi vì là dạng này, càng làm cho người ta trở nên miên man.

Thần hồn Bạch Mạn bay tới chín tầng trời, không khỏi nán lại trên eo người kia.

Châu Dung cảm nhận được, bị chọc cho phát cười, mở mắt ra, liền thấy bóng dáng thiếu nữ mơ hồ mờ đi dưới tấm màn dày. Từng tia từng sợi thuộc về mùi hương của Bạch Mạn, khuôn mặt như ngọc của Châu Dung bị nhuộm một lớp sương mù mỏng màu đỏ.

Ánh trăng yếu ớt, xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa, kết thành dây leo dạng bóng ma, ngoắc ngoắc liên tục rơi vào bên trên trường bào màu trắng của Châu Dung. Trường bào của nàng lỏng loẹt rộng mở, lộ ra làn da trắng lạnh cùng bàn tay thon dài, khớp xương tay rõ ràng nắm lấy tay Bạch Mạn dẫn lối người nọ tìm tòi ngang eo của mình.

“Đã bớt giận chưa?” Nàng cụp mắt xuống hỏi.

Bạch Mạn sửng sốt một chút, ngừng động tác trên tay. Châu Dung nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không thấy thoải mái khi sờ vào sao?”

Bạch Mạn ý thức được mình bị Châu Dung vô thức tác động, cố gắng phản kháng: “Dạng này cũng không thể làm cho ta nguôi giận.”

Châu Dung tặc lưỡi “Chậc” một tiếng, “Tính tình ngươi thật nóng nảy.”

Để đáp lại, Bạch Mạn nhéo mạnh vào eo Châu Dung.

Vì để trả thù Châu Dung đã cắn ngón tay của nàng.

Châu Dung vội vàng không kịp chuẩn bị, hít sâu một hơi, “Tê” một tiếng. Cổ tay lộ ra dưới ống tay áo rộng màu trắng được nhuộm màu hồng nhạt, nổi lên những đường gân.

“Đau quá.” Nàng mơ hồ nói.

“Ngươi đau là được rồi.” Bạch Mạn khiêu khích nhìn xem nàng.

“Hóa ra là ngươi thích trừng phạt.” Châu Dung cong môi cười nhẹ, khàn khàn lười biếng, cầm tay Bạch Mạn đưa đến dưới bụng, hô hấp tăng thêm chút: “Vậy ta liền… Thỏa mãn ngươi.”

Nhiệt độ cơ thể của Châu Dung rất cao, sấy lấy tay Bạch Mạn. Nàng quỳ gối trên thân thiếu nữ, mặt vùi vào cổ của nàng ấy.

“Cắn ta đi.” Nàng nhỏ giọng nói.

Thần kinh toàn thân Bạch Mạn phản ứng đều chậm chạp, nàng vô thức mở miệng, cắn lên cổ Châu Dung.

Toàn thân Châu Dung run lên, nắm lấy tay Bạch Mạn hướng phía dưới mà đi. Bạch Mạn giật nảy mình, vô thức chạm vào, Châu Dung bị đau kêu r3n.

“Buông lỏng.” Nàng khó khăn từ trong cổ họng gạt ra hai chữ.

Bạch Mạn buông lỏng ngón tay, Châu Dung đứng thẳng người. Bạch Mạn hoàn toàn không hiểu, Châu Dung nắm lấy tay nàng, xoa xoa đường viền môi của mình. Hai gò má Châu Dung đỏ bừng đến tận ngực, đôi mắt phượng thanh lãnh nghiêm nghị thường ngày đã ươn ướt, trường bào tuyết trắng hé mở, lộ ra làn da hồng hào, trên cổ vẫn còn lưu lại vết răng của Bạch Mạn vừa mới cắn mình.

Bạch Mạn nhìn chằm chằm dấu răng trên cổ Châu Dung, trái tim nhảy lên liên hồi, Châu Dung như tan vào trong tay nàng, hơi ấm trên mặt Bạch Mạn cuối cùng cũng lan ra khắp cơ thể người kia.

Bạch Mạn không nói gì thêm.

Châu Dung lau sạch sẽ tay cho Bạch Mạn, nằm xuống, thở hổn hển như mất hết sức lực.

“Ngươi hung ác trừng phạt ta như vậy, hiện tại đã bớt giận chưa?” Nàng quay đầu nhìn xem Bạch Mạn, mập mờ hỏi.

Bạch Mạn hoàn toàn tỉnh táo, trên mặt đỏ thấu, bị Châu Dung nhìn chằm chằm đến hoảng hốt. Nàng nắm chặt cái tay kia: “Ta cũng không nhận, đây là trừng phạt cái gì?”

Châu Dung xoay người ôm chặt Bạch Mạn vào lòng: “Dù là trừng phạt hay không… Ngươi đã làm chuyện như vậy với ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”

“Thoải mái chỉ có mình ngươi, chứ không phải ta.” Bạch Mạn mạnh miệng, âm thanh có chút phát run.

“Muốn thoải mái sao?” Châu Dung dùng môi tìm kiếm gò má của Bạch Mạn, cười nói: “Nếu ngươi nguyện ý để ta giúp ngươi, ta rất vui lòng yêu cầu.” Nói xong, Châu Dung cũng muốn làm vậy, nàng kéo thắt lưng váy của Bạch Mạn.

“Thử một chút đi.”

“Không cần! Không cần!” Bạch Mạn co rụt người lại, lắp bắp nói, “Ta, ta, ta, ta còn chưa có chuẩn bị kỹ càng! Như bây giờ liền, liền, là đủ rồi!”

Nàng chỉ dám dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn Châu Dung, thậm chí cái cổ đều đỏ thấu. Châu Dung nhịn không được, Bạch Mạn xấu hổ đến hận không thể tự tát mình hai cái.

Phiền muộn trong lòng sớm đã bị Châu Dung xua tan, nàng giả bộ như không có việc gì. Hướng bên giường chậm rãi xê dịch, sau đó nhìn ngoài cửa sổ: “A, làm sao sáng nhanh như thế. Trời cũng gần sáng, khi nào ngươi mới rời đi, nha hoàn muốn tới đưa nước… ”

“Kia là ánh trăng.” Châu Dung cười khổ, “Bây giờ còn chưa đến nửa đêm.”

Bạch Mạn ngừng nói, căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

Châu Dung không nói gì, tựa hồ đang xem kịch hay.

Bạch Mạn càng lúng túng hơn.

Nàng làm bộ bình tĩnh nói: “A, là như thế này.” Sau đó trở mình, thân thể như mất trọng lực, từ mép giường rơi xuống dưới. Thời điểm sắp ngã xuống đất, lại bị Châu Dung kéo lên.

Châu Dung rốt cục nhịn không được, nằm ở trong chăn, rầu rĩ cười ra tiếng.

Bạch Mạn xấu hổ đan xen, mặt lại lạnh xuống, Châu Dung nhanh chóng ôm hôn nàng, dỗ dành, Bạch Mạn không biết mình ngủ từ lúc nào, cũng không biết Châu Dung rời đi khi nào.

Lúc nàng tỉnh lại, tâm tình vui vẻ đến lạ thường. Ánh nắng ủ ấm chiếu vào trong gian phòng, Bạch Mạn mơ mơ màng màng mở mắt. Trong lúc nhất thời quên mình đang ở chỗ nào, cơ hồ cho là mình trở lại thời thiếu nữ vô lo.

Nàng nhìn chằm chằm vào màn trướng, trừng mắt nhìn, thấy rõ hình dáng của đồ vật trang trí của Cửu Vương. Ký ức nặng nề từ hai đời mới tràn vào tâm trí nàng như một trận thủy triểu mở cửa xả lũ, đôi mắt nàng dần trở nên tỉnh táo, lấy lại lý trí của mình.

Bạch Mạn giật mình một cái.

Nàng đến tột cùng đang làm cái gì?

Bản thân nàng không khỏi đắm chìm trong sợi dây tình cảm mà Châu Dung đã dệt nên cho mình?

Thế nhưng tương lai Châu Dung là Nhiếp Chính Vương!

Nếu nàng muốn ngồi vào vị trí chí cao vô thượng đó thì Châu đại tướng quân là người có vai trò quan trọng nhất trong số đó!

Đối mặt với người trọng yếu như vậy, nàng nhất định phải bảo trì được bình tĩnh cùng lý trí vững vàng. Làm sao nàng có thể tùy hứng thả lỏng tình cảm của mình như vậy?

Nàng rõ ràng muốn khống chế Châu Dung, vĩnh viễn khống chế nàng, thay vì để nàng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình!

Sắc mặt Bạch Mạn dần dần thay đổi. Nàng ngồi dậy, che ngực của mình, lại ngẩng đầu, đã là vẻ mặt sợ hãi.

Cánh cửa bị đập mạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Mạn.

“Tẩu tẩu! Phụ hoàng mời đại tướng quân dùng bữa!”

Độc Cô Nhàn đột nhiên vào gian phòng, bộ dáng vô cùng sợ hãi.

Dùng bữa?

Ở kiếp trước không hề có chuyện này!

Hoàng thượng nhìn như có vẻ vô cùng tin tưởng vào Châu đại tướng quân, nhưng rất ít mời nàng dùng bữa. Dù sao Châu Dung trong tay cầm binh mã, Hoàng đế đối với nàng là trên danh nghĩa ngưỡng mộ, kì thực hắn luôn đề phòng.

Bạch Mạn nhớ tới hôm qua nghe được trong hoa viên, Châu Dung tranh chấp cùng Châu Hy, tâm lại chìm xuống.

Từ đại hôn của mình vào ngày đó, Châu Dung chạy đến tham gia, quỹ đạo của kiếp này liền đã thay đổi. Cửu Vương mất tích, Châu Hy đến cầu hôn mình, mưu toan muốn cướp lại binh quyền, Châu Dung sung quân* Châu Hy, tỷ đệ Châu gia bất hoà… Nối tiếp nhau, giống như một đường rắn màu xám, mơ hồ nối hết mắt này đến mắt xích khác, cho đến khi bánh xe vận mệnh từ từ chuyển động.

(*) Sung quân: Nói người phạm tội dưới thời phong kiến bị đày ra biên giới làm lính thú.

Khoảng cách đến ngày đảo chính chỉ còn bốn tháng. Cái này trong lúc mấu chốt, Hoàng thượng mời Châu Dung vào cung dùng bữa, có lẽ…

Là một tiệc Hồng Môn Yến*!

(*) Tiệc Hồng Môn Yến (鴻門宴) là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi d@y chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là Hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Trên bàn còn có mứt quả tối hôm qua còn chưa đậy kín, mùi thơm ngọt ngào xông ra, khiến Bạch Mạn khó chịu. Nàng nắm lấy miếng mứt trong tay, cố gắng bình tĩnh lại nhưng giọng điệu run run:

“Châu Dung đã đi?”

Độc Cô Nhàn nhẹ nhàng gật đầu,”Oa” một tiếng khóc lên, nhào vào trong ngực Bạch Mạn. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, từ trước đến nay Bạch Mạn luôn gọi người kia là Châu Dung, chứ không gọi là Châu đại tướng quân.

Châu Dung đã đi.

Hoàng thượng là muốn đánh giết Châu Dung trong cung sao?

Bạch Mạn trong lòng giật mình, mứt trong tay rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh, máu trên mặt nàng hoàn toàn tan đi, toàn thân run rẩy không tự chủ, răng đau nhức, nhưng đôi mắt vẫn như cũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.