“Ngươi chưa từng tin ta.” Châu Dung nói, “Phàm là ngươi tin tưởng ta nhiều hơn, bớt phòng thủ hơn, hãy mở rộng tầm mắt và xem những gì ta đã làm cho ngươi! Ngươi sẽ không làm tổn thương trái tim của ta bằng những lời nói như vậy.”
“Tin tưởng vào người khác, sẽ chết.” Bạch Mạn lạnh lùng nói: “Ta không tin lời của ngươi nói, ta không tin cái gọi là sủng ái… Sủng ái là thứ quá dễ dàng biến mất, thứ duy nhất mà ta tin tưởng, chính là bản thân của mình.”
Sự tin tưởng ở kiếp trước đã khiến nàng phải trả giá bằng mạng sống.
Nàng sẽ không bao giờ đặt mạng sống của mình vào tay của người khác hay “tin tưởng” người khác nữa.
Ý nghĩ của Bạch Mạn, Châu Dung không biết, cũng không có cách nào biết được
Khoảng cách giữa các nàng quá lớn.
Châu Dung cười khổ.
Bạch Mạn vẫn luôn xinh đẹp, nhưng điều tuyệt vời hơn là năng lượng của nàng ấy. Đột nhiên Châu Dung nhớ tới, kiếp trước nàng lần đầu tiên để ý đến Bạch Mạn, chính là vì Bạch Mạn làm cho Công chúa bắt nạt mình vui vẻ bằng cách nhỏ nhẹ một chút, quay người lại, lén lút đẩy Công chúa một phát.
Khi đó, Châu Dung vẫn là nghịch nữ của Châu gia, nàng liều mạng đoạt lấy binh quyền của Châu Hy. Trên dưới triều chính đều chỉ trích nàng, tình cảnh của nàng vào lúc ấy có chút gian nan.
Các nàng gặp nhau vào mùa xuân năm đó.
Cho nên, tình yêu là gì?
Sau đó Châu Dung dần dần nhớ ra rằng điều mà nàng yêu ở Bạch Mạn chính là những điểm giống nhau ở các nàng.
Đều phản nghịch, đều vô tình, đều hung ác cay độc.
Các nàng cũng đều không cam tâm.
Châu Dung nhìn chằm chằm Bạch Mạn, tựa hồ lại quen biết người này, hình như lại nhớ tới người này.
“Hoàng hậu? Ha, ngài thật sự là am hiểu sâu chọc giận thần như thế nào.”
Châu Dung lật tay như điện.
Bạch Mạn lập tức vung kiếm.
Nàng cũng không dám xem thường kỹ năng của Châu Dung.
Bạch Mạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau nhiều hiệp, nàng cố tình để lộ sơ hở. Nàng vốn tưởng rằng Châu Dung sẽ nhân cơ hội tấn công, nhưng không ngờ, đối phương đã chộp lấy lưỡi kiếm!
Vì cái gì ngươi không tấn công ta?
Vì cái gì ngươi lựa chọn thương tổn tới mình?
Máu tươi chảy ra từ bên trong ngón tay của Châu Dung.
Bạch Mạn thực sự giật mình.
Đôi mắt phượng luôn lạnh lùng của Châu Dung đốt lên ngọn lửa. Nàng dùng ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Mạn, cầm kiếm trong tay rút ra, Bạch Mạn nghiến răng nghiến lợi rút lại. Khi các nàng đánh qua đánh lại, càng nhiều máu chảy ra từ ngón tay của Châu Dung.
Tay của Châu Dung sẽ phế bỏ!
Đầu óc của Bạch Mạn có chút bất ổn, trong nháy mắt trường kiếm bị Châu Dung rút đi, nàng tiện tay ném ở một bên.
Một tiếng leng keng.
Một giây sau, chóp mũi của Châu Dung cơ hồ chạm vào mũi của Bạch Mạn.
Bạch Mạn bị nàng hôn.
Các nàng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng mà kịch liệt như thế này cả. Châu Dung dường như đang giãy giụa trong cơn ác mộng, muốn nuốt chửng cả cơ thể của nàng.
Châu Dung ngừng lại, áp trán của mình vào trán của người kia, nhắm mắt lại, đau đớn nói:
“Tại sao chúng ta lại tới mức độ này?”
Bạch Mạn thở dốc hồi lâu, ngắt quãng nói: “Ta không có lựa chọn.”
Nàng không có nói không yêu Châu Dung.
“Có chơi có chịu.” Bạch Mạn hít sâu một hơi, “Là ta không tự lượng sức của mình. Ngươi giết ta đi.”
Kể từ khi Châu Dung chọn cách tự làm tổn thương mình thay vì tấn công Bạch Mạn, sự sắp xếp của Bạch Mạn đã bị phá vỡ.
Nàng đã thua rồi.
Bạch Mạn nhắm mắt lại.
Hai mắt của nàng đỏ lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn
Giết nàng sao?
Nàng biết rất rõ ràng mình không nỡ!
Bạch Mạn biết mình không nỡ giết nàng! Bạch Mạn thậm chí còn tính toán thành ý của mình!
“Dù đã đến bước này, ngươi vẫn còn tính toán với ta.” Châu Dung nhúc nhích bờ môi.
Thế nhưng…
“Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giết ngươi sao?” Châu Dung nghe được chính mình chết lặng nói: “Ngươi biết rõ ràng, rõ ràng ngươi thăm dò qua rất nhiều lần. Ta sẽ không giết ngươi.”
Châu Dung trực tiếp chọc thủng mánh khoé của Bạch Mạn, thân thể của Bạch Mạn trở nên căng thẳng.
Châu Dung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Là tên điên, là kẻ ngu, là người ngông cuồng nhất, mới có thể cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, đặt mạng sống của mình vào tay của người khác để đánh cược sự tin tưởng.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Thế nhưng, giữ cuộc sống này trong một thế giới vô vọng như vậy thì có ích gì?
“Ta là tên điên, là kẻ ngu, là người ngông cuồng nhất thiên hạ.” Châu Dung nói, “Ta mới có thể bịt mắt đi yêu ngươi. Ngươi có vẻ mặt ôn nhu nhất và tâm địa lãnh khốc nhất. Sự lạnh lùng của ngươi biến ngươi thành một người khó nắm bắt nhất.”
Châu Dung nâng mặt của Bạch Mạn lên, cầm máu trên tay, bôi qua bôi lại ở trên môi của nàng.
“Ta phải làm sao mới có thể chạm được đến trái tim của ngươi?”
“Ta leo lên trên vị trí chí cao vô thượng kia, ta nắm tay đưa ngươi lên ngồi vị trí tôn quý nhất, ta thống lĩnh binh mã của thiên hạ.”
“Hay là ta vì ngươi mà cam chịu, vì ngươi mà không gượng dậy nổi, vì ngươi mà bị người thương hại, vì ngươi mà thất vọng cả đời?”
“Hay là ngay lúc này, vì ngươi mà giết chính người mình yêu nhất?”
Bạch Mạn ngả người ra sau, nàng bị Châu Dung ôm chặt, sau đó các nàng hôn nhau thật sâu.
Lạnh buốt.
“Ngươi muốn ta phải làm thế nào?”
Châu Dung nhốt chặt cánh tay của Bạch Mạn, càng ngày càng siết chặt.
Giống như tình yêu của Châu Dung.
Thận trọng từng bước, dần dần co vào, từ từ thu hẹp khoảng cách của Bạch Mạn, ngày càng nhỏ dần, cho đến khi cuối cùng máu thịt hòa quyện với nhau và trở thành một.
Tình yêu này tựa như một cái bóp cổ nhẹ nhàng.
“Làm thế nào sao?” Bạch Mạn tức giận nói: “Đây chính là ta muốn sao? Ta muốn bị ngươi giam cầm, thậm chí mặc áo giáp sao? Ngươi cho rằng đây là ta muốn sao?”
Giọng nói của Bạch Mạn đầy phản kháng: “Ngay từ lúc bắt đầu, địa vị của chúng ta đã không ngang nhau, ngươi không bao giờ yêu ta! Ta không chịu nổi cái gọi là tình yêu của ngươi!”
Toàn thân của Châu Dung chấn động.
Bạch Mạn nói: “Ta van xin ngươi, Châu Dung, đừng yêu ta như vậy.”
Ngón tay thon dài lạnh lẽo vén sợi tóc trên mặt của Bạch Mạn, Châu Dung gặ.m cắn vào vành tai của nàng.
“Nhưng ta không còn cách nào khác!” Châu Dung tuyệt vọng mà mơ hồ nói không rõ, “Nhưng ta sẽ chỉ biết yêu người bằng cách này, chỉ biết đối xử ngươi ở dạng này! Ngươi cảm thấy làm đại tướng quân rất dễ dàng sao? Nữ nhân ngồi vào vị trí này, chỉ cần lơ là một điểm, chính là cái chết! Chúng ta sẽ có con đường khác để sống sao? Ta chỉ có ngươi! Ngươi cũng chỉ có ta! Ta phải nên làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết đi, ta nên làm như thế nào đây?”
Bạch Mạn cắn môi, nhìn nữ nhân ở trước mắt.
Khuôn mặt lạnh lùng của Châu Dung đỏ bừng, đôi lông mày bén nhọn, khóe mắt đều là thống khổ cùng giãy dụa, mái tóc đen dài xõa xuống như lụa và vướng vào tóc của Bạch Mạn.
Hóa ra đây mới là đại tướng Châu Dung khi tháo xuống lớp ngụy trang sao?
Không phải Châu Dung không biết yêu, mà là nàng hoàn toàn không biết tình yêu là gì.
Lột ra những trách nhiệm kia, lột ra gánh vác nặng nề, Châu Dung chỉ là một con sói con hung dữ và lúng túng thôi.
Nàng đã phải chịu đựng sự thay đổi khi còn là một đứa trẻ con và đảm nhận trách nhiệm quá sớm. Mọi người đều dựa vào nàng nhưng chưa từng có ai dạy bảo nàng, bảo vệ nàng, thậm chí là chỗ dựa cho nàng.
Từ xưa cho tới nay chưa từng có ai yêu nàng vô điều kiện.
Chỉ khi một con sói con như vậy cuộn tròn dưới lớp vỏ trưởng thành, nó mới có thể yêu bằng cả hàm răng và móng vuốt, đầy sơ hở và tuyệt vọng như vậy.
Nàng chỉ là… Đang cầu cứu mà thôi.
Nàng muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng.
Trong lòng của Bạch Mạn trong suốt như gương sáng có thể nhìn thấu qua.
Châu Dung ngửa mặt lên, vội vàng không kịp chuẩn bị đối đầu với vẻ mặt bi thương của Bạch Mạn.
“Châu Dung, ta cũng chỉ có một mình.” Bạch Mạn nhìn Châu Dung với vẻ mặt thê lương, “Ta không phải cây cỏ cứu mạng của ngươi, ta cần được bảo vệ vững chắc.”
“Ta là chính ta. Ta không phải ngươi. Ta sẽ không trở thành một bản sao giống như ngươi, ta cũng không có năng lực cứu ngươi.” Bạch Mạn nói, “Buông ta ra đi.”
Châu Dung hoảng hốt một lát.
Nàng cự tuyệt mình.
Ánh sáng cứu mạng của mình.
“Buông bỏ ngươi.” Châu Dung như gặp ảo mộng, hỏi: “Vậy ta phải làm sao? Ta làm tất cả mọi thứ từ trước đến giờ chỉ để đổi lại được một câu như thế này thôi sao?”
“Ngươi đã từng nghĩ cho ta chưa?” Châu Dung nói.
Bạch Mạn đẩy Châu Dung ra.
“Đây là con đường của ngươi, không phải của ta.” Nàng bình tĩnh nói, giọng nói vô cùng cứng rắn, “Châu Dung, ta là chính ta. Ta tự có con đường đi của chính mình. Ta không cần ngươi.”
Hai người đối mặt.
Mắt của Châu Dung đỏ lên: “Thì ra đây chính là lời thật tâm của ngươi.”
“Đúng vậy.”
Châu Dung buồn buồn nở nụ cười.
Một bên cười, nước mắt ở một bên nhẹ nhàng rơi xuống, như những sợi chỉ trong suốt.
“Bạch Mạn… ”
“Ngay cả khi ngươi nuôi một con chó, nó vẫn có cảm xúc.”
“Nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế này đây.”