Trải qua chuyện xấu hổ kia, Mạch Thu gặp Cố Lãng là như nhìn thấy quỷ, chuồn nhanh còn hơn cả thỏ. Mạch Thu cũng chẳng biết phải làm thế nào, cô không muốn như vậy, nhưng dãd’đ’l’q’đ hình thành phản xạ có điều kiện, đại não còn chưa kịp phản ứng thì chân đã phản ứng rồi.
Não lòng, thật não lòng quá đi!!!
Nhưng đối với loại người không tim không phổi như Mạch Thu mà nói, muộn phiền có thể kéo dài được mấy ngày chứ. Bạn Mạch nào đó sẽ nhanh chóng quay trở lại với thế giới chơi bời ăn uống ngay thôi.
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Vào ngày khai giảng đầu tiên, Mạch Thu đeo chiếc cặp sách mới mua trên lưng cùng Chu Hiểu Nam dắt tay nhau đi học. Trường tiểu học quân khu cách nhà rất gần, không cần người lớn đưa đón.
Hơn nữa, Mạch Tử Kiệt đã liên lạc trước với trường học, hai nhóc con được phân vào cùng một lớp. Có người làm bạn, cuộc sống thời tiểu học sẽ không quá vất vả.
Hai người tìm được phòng học. Vì vẫn chưa có nhiều học sinh tới nên hai người tìm hai chỗ trống gần nhau rồi ngồi xuống.
Mạch Thu nhìn ngắm xung quanh, phòng học không lớn lắm nhưng khoản lấy ánh sáng(*) thì rất tốt. Hai người một bàn, ngồi trên một cái ghế nhỏ, tất cả đều được sơn màu xanh quân đội, cảm giác khá lạ. (*thiết kế kết cấu toà kiến trúc hoặc cửa sổ to nhỏ sao cho bên trong toà kiến trúc này có ánh sáng thích hợp)
Học sinh đã tới trò chuyện rôm rả, giáo viên thì vẫn chưa đến. Mạch Thu nhìn Chu Hiểu Nam ngồi bên cạnh cũng có khuôn mặt ngạc nhiên giống cô.
Mạch Thu thở dài, có chút chán nản nằm úp mặt xuống mặt bàn. Cô cứ nghĩ tới những kỷ luật lớp biến thái là cả người chẳng còn chút sức nào. Bây giờ cô chỉ mong giáo viên chủ nhiệm lớp không phải là một người tính tình cáu kỉnh. Cần phải biết rằng, ở thời này giáo viên có thể áp dụng cách xử phạt về thể xác học sinh.
Cho đến tận bây giờ Mạch Thu vẫn còn nhớ hồi học tiểu học bị giáo viên dùng thước tre đánh vào lòng bàn tay, đánh rất mạnh, lòng bàn tay đau đến độ tê cứng lại. Mạch Thu đã quên mất nguyên nhân mình bị đánh, chỉ nhớ dánh vẻ cầm thước dương dương của người kia.
Mạch Thu cực kỳ không ưa giáo viên kia cũng như cô ta không thích Mạch Thu – cho dù thành tích học tập của cô rất tốt. Cô ta chỉ thích những đứa trẻ có gia thế, có thể mang lại lợi ích cho mình. Thiên vị rành rành, khi có một vài bạn nhỏ bày tỏ sự bất mãn trong nhật ký thì lại đặc biệt mở một cuộc họp “giải thích” nguyên nhân. Quá dối trá! Làm tấm gương cho người khác học tập nhưng hành vi lại khiến người ta khinh thường.
Mạch Thu đang tức giận bất bình thì cảm thấy có người huých cô mấy cái, ngẩng đầu lên phát hiện ra là Chu Hiểu Nam. Chu Hiểu Nam chỉ chỉ bục giảng, nói nhỏ: “Cô giáo tới rồi.”
Mạch Thu ngẩng mặt lên xem. Cô thấy một cô gái trẻ có chút xấu hổ đang đứng trên bục giảng, ánh mắt rụt rè e lệ. Mạch Thu hiểu ra, dường như cô gái này mới làm giáo viên không lâu. Cô cũng đồng thời âm thầm thở phào một hơi, rốt cuộc không phải là một người phụ nữ có tuổi thời kỳ mãn kinh.
“Các em trật tự nào!” Cô giáo hít sâu mấy hơi, nói một câu. Mạch Thu suýt chút nữa bật cười, giọng nói có vẻ run, căng thẳng như vậy chắc không phải mới tốt nghiệp đó chứ?
“Cô là giáo viên chủ nhiệm của các em, họ Vương, sau này các em cứ gọi cô là cô giáo Vương là được. Hy vọng chúng ta sẽ ở chung vui vẻ. Sau đây chúng ta sẽ xếp chỗ, các em ra ngoài xếp hàng từ bạn thấp đến cao!”
Một đám con nít sau khi nghe xong liền chạy ào ngoài đi. Mạch Thu cũng đứng lên, theo”Đại bộ đội”(*) hoạt động. [*Đại bộ đội (tiếng Pháp: peloton) dùng để chỉ các tuyển thủ thi đạp xe trên quốc lộ đạp thành một hàng. Thông qua cách đạp thành hàng này, tuyển thủ ở giữa có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể dựa vào tuyển thủ phía trước để giảm bớt lực cản không khí, do đó giúp tuyển thủ tiết kiệm thể lực. Cách này tạo ra hiệu quả hết sức rõ ràng, nếu áp dụng cách này có thể tiết kiệm ước 40% năng lượng- ý chỉ bạn Mạch lười]
“Haiz, Tiểu Thu, cậu nói chúng ta có được ngồi cạnh nhau không?” Chu Hiểu Nam hỏi.
“Không biết được, mong là vậy.” Mạch Thu cũng rất lo lắng. Bình thường, thời tiểu học giáo viên sẽ sắp xếp nam nữ ngồi chung một bàn để tránh các bạn cùng giới nói chuyện trong lúc học bài, ảnh hưởng tới thành tích học tập.
Trên thực tế, cô giáo Vương đúng là xếp chỗ ngồi theo cách trên, có điều cuối cùng Mạch Thu và Chu Hiểu Nam vẫn ngồi cùng một bàn. Nguyên nhân là trong lớp Mạch Thu nữ nhiều hơn nam hai người, mà Mạch Thu và Chu Hiểu Nam lại cao nhất trong đám con gái, nên đương nhiên hai người ngồi hàng cuối cùng cùng nhau.
Hàng cuối cùng là một vị trí cực kỳ khiêm tốn. Mạch Thu rạo rực suy nghĩ.
Sắp xếp chỗ ngồi xong liền bắt đầu điểm danh, tiếp theo là chọn ban cán sự – vào thời này thịnh hành kiểu đeo phù hiệu ở tay – chia làm đại đội trưởng, đại đội ủy, trung đội trưởng, trung đội ủy, tiểu đội trưởng và tiểu đội ủy(*), nghe thật buồn cười. [*Tất cả chứ danh đều thuộc cơ cấu tổ chức của “Đội thiếu niên tiền phong Trung Quốc”. Cơ cấu tổ chức của Đội thiếu niên tiền phong Trung Quốc từ lớn tới nhỏ, chia là: trung đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội]
Tất nhiên Mạch Thu không có hứng thú làm cán bộ lớp gì đó, nhưng cô lại rất thích xem biểu hiện mãnh liệt đầy cảm xúc của bọn nhóc khi lên bục giảng phát biểu, phải nói, có chút tài ăn nói thật đúng là rất có lợi. Khiến cô ngạc nhiên nhất chính là Chu Hiểu Nam. Đừng thấy nhóc này bình thường xuề xòa, đến thời khắc mấu chốt khiến người ta hết sức bất ngờ. Cô nhóc phát biểu dõng dạc một lúc, cuối cùng nhận chức vụ đại đôi ủy, mỹ mãn chạy xuống.
Chọn xong ban cán sự, phát sách mới xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy, hôm sau chính thứ đi học.
Mạch Thu và Chu Hiểu Nam cùng nhau về nhà. Trên đường, Chu Hiểu Nam sửa sang lại huy hiệu “Đại đội ủy” trên bả vai (đến bây giờ mà vẫn chưa chịu tháo ra ), hỏi: “Tiểu Thu, tại sao cậu không tranh cử vào ban cán sự?” Nhóc luôn cảm thấy Mạch Thu thực sự rất thông minh ( đứa bé này rất giỏi, nhỏ như vậy mà đã hiểu được chân lý làm quan).
“Có phải cậu xấu hổ không dám lên bục giảng không ??” Chu Hiểu Nam không đợi Mạch Thu trả lời, vội nói tiếp, sau đó vỗ một cái lên lưng Mạch Thu: “Không phải tớ nói gì cậu đâu nhưng chuyện này thì có gì mà phải xấu hổ chứ. Đừng có hay ngại ngùng như đàn bà thế.” Câu cuối cùng là Chu Hiểu Nam học theo mẹ mình. Nhóc luôn cảm thấy những lời này rất có khí thế, cuối cùng cũng dùng tới, trong lòng thật là thoải mái!
Mạch Thu hắc tuyến giăng đầy đầu nhìn người phụ nữ đang đắc ý trước mắt, không đúng, là con nhóc. Rất muốn đấm một phát vào bản mặt muốn ăn đánh kia, nhưng xem xét lại kẻ kia khỏe mạnh hơn mình nhiều, thôi thì từ bỏ ý định này vậy. Từ trước đến giờ nữ sinh Đông Bắc đánh nhau khá kinh khủng, ít nhất ở kiếp trước Mạch Thu từng nhìn thấy mấy người trực tiếp cầm gạch lên đáp. Cô không nên mạo hiểu thì tốt hơn.
Tính mạng rất đáng quý, những thứ khác tính là cọng lông gì! Dịu dàng, phải dịu dàng!
ooo
Cứ như vậy, cuộc sống của một học sinh tiểu học coi như chính thức bắt đầu. Qua mấy ngày ở chung, Mạch Thu cảm thấy cô giáo Vương rất tốt. Tính tình tốt, có trách nhiệm, đối xử công bằng, hơn thế ca hát nhảy múa đều giỏi, còn biết đánh đàn piano nữa. Tóm lại là có rất nhiều ưu điểm.
Bạn thắc mắc làm thế nào Mạch Thu biết được người ta đa tài thế à? Bởi vì cô giáo Vương không chỉ dạy ngữ văn mà còn kiêm luôn cả môn âm nhạc. Mặc dù cô giáo Vương đánh đàn piano rất hay, hát rất êm tai nhưng âm nhạc vẫn là môn Mạch Thu ghét nhất.
Ai có thể tưởng tượng được “hơn ba mươi đứa trẻ vừa hát các bài đồng ca Tiểu Yến Tử linh tinh vừa làm những động tác ấu trĩ” chứ? Vào những lúc như thế này, Mạch Thu vô cùng nhớ Conan, càng nhớ câu nói của nhân vật này hơn: “Ông trời, để cho con đi chết đi.”
Giáo viên dạy toán lớp Mạch Thu là một người gần sáu mươi tuổi. Tiết học bắt đầu thì nói những lời người có tuổi thường nói, giọng nói còn mang theo khẩu âm địa phương nặng. Mạch Thu cảm thấy hết sức may mắn vì thầy này không phải người miền Nam nếu không thật sự giống như đang nghe thiên thư vậy. Mà đặc điểm lớn nhất của thầy giáo này chính là: chỉ cần chuông tan học vang lên là lập tức gấp sách rời đi, tuyệt đối không dạy quá giờ, giống hệt các tấm gương giáo sư đại học.
Mạch Thu duy trì tinh thần khiêm tốn như khi học mẫu giáo và cũng quyết định tiếp tục để nó phát huy, vì vậy thứ hạng vẫn luôn trôi nổi trong khoảng trung bình, đồng thời cô cũng không thích giao thiệp với các bạn học khác. Nhưng Mạch Thu không dám khiêm tốn quá mức, bởi vì thành tích của Chu Hiểu Nam rất tốt, nhóc còn là ban cán sự của lớp, hai nhà lại gần nhau, nếu chênh lệch quá lớn, Mạch Thu sẽ trải qua những ngày tháng gian nan. Ba mẹ nào cũng thích so sánh con nhà người ta với con nhà mình – đây là hiện tượng hết sức phổ biến – huống chi mẹ cô còn là một người phụ nữ tranh mạnh háo thắng!
Nói đến tranh mạnh háo thắng, Mạch Thu rõ ràng cảm thấy mẹ mình dịu dàng hơn kiếp trước quá nhiều, cũng mất luôn cái loại khí thế “mẹ gầm một tiếng, cả nhà đều run “. Điều này làm cho Mạch Thu hết sức vui mừng. Nó nói lên điều gì? Nói lên rằng cuộc sống hiên giờ của mẹ mình hết sức viên mãn.
Dù sao cũng chẳng có người phụ nữ nào muốn bị gắn cái mác: phụ nữ ghê gớm, rồng phun lửa .v.v. Tất cả đều là cuộc sống đưa đẩy mà thôi. Ở kiếp trước Đinh Ninh một mình mang theo Mạch Thu sinh sống tại quê nhà, mẹ chồng không ưa, Mạch Tử Kiệt mỗi tháng còn phải gửi tiền sinh hoạt phí, chẳng giúp đỡ được gì cho nhà mẹ đẻ, cuộc sống hết sức gian khổ.
Mạch Thu biết, tính tình Đinh Ninh mạnh mẽ là vì muốn con gái và mình không bị người khác bắt nạt. Nếu như có người đàn ông ở bên thì còn cần xù gai để bảo vệ mình và con ư? Cho nên, quân tẩu không dễ làm đâu, đặc biệt là giống như ba cô không có địa vị, không có gia thế ở kiếp trước, còn một đống binh tròn thân thích nghèo nàn không có địa vị nữa ( khụ khụ, được rồi, có hơi quá đáng )!
Cho nên kiếp này, Mạch Thu thấy vô cùng may mắn vì mẹ mình theo quân, mắt nhắm mắt mở với những chuyện ngoài lề, huống chi tiền đồ của ba cô rất sáng lạn. Nói chung, cuộc sống của Mạch Thu tốt hơn rất nhiều, ít nhất mẹ cô không yêu cầu quá cao chuyện thành tích như kiếp trước. Đó đã là thay đổi lớn rồi.
Mà càng ngày cô càng cảm thấy: nếu để vuột mất kiểu người chất lượng tốt như Cố Lãng sẽ không tìm thấy ở đâu nữa, cực hiếm đó. Mạch Thu nắm tay, nhất định phải bắt được Cố đại soái, lên làm” quân tẩu cao cấp “. Cuộc sống như vậy mới thực sự là viên mãn.
Tác giả có lời muốn nói: gần đây lại bắt đầu bí văn. Bản thân cũng không biết nói gì với khả năng của mình . .