Học quân sự tiến hành gần một tuần, đến lúc luyện tập đi đều bước thì Cố Lãng –đã lâu không xuất hiện – rốt cuộc cũng lộ diện, mà mục đích lần này của anh — ——–chính là lựa chọn ‘đội quân danh dự’.
Đối với loại cường độ huấn luyện lớn hơn so với học sinh bình thường, là gương mặt tiêu biểu đứng trong đội ngũ hàng đầu, từ trước đến giờ Mạch Thu đều xin miễn bàn vì năng lực có hạn. Có điều, khi Cố Lãng đi tới đội ngũ hình vuông của bọn cô, ánh mắt nhìn về phía cô thì dự cảm xấu liền dâng lên trong lòng.
Quả nhiên, Cố Lãng nhìn xuống danh sách trong tay vị huấn luyện viên trẻ trung, gọi một tiếng: “Mạch Thu!”
Mạch Thu liếc mắt xem thường: mẹ nó, cũng chẳng phải không quen biết chị đây, còn giả vờ nhìn danh sách làm gì, giả vờ cọng lông ấy!
Cho dù Mạch Thu cực kỳ coi thường kẻ mặt người dạ thú nào đó nhưng vẫn trả lời một cách dõng dạc: “Có!”
“Bước ra khỏi hàng!”
“Rõ!”
Sau đó, Mạch Thu cùng mấy người khác bị Cố Lãng dẫn đi dưới ánh mắt hâm mộ của đám nữ sinh.
Hai câu nói . . . . đã trở thành tiền đề cho cuộc sống đau thương sau này của Mạch Thu. Ai có thể nói cho cô biết tại sao Cố Lãng lại một mình huấn luyện các cô không? Không phải anh là lãnh đạo ư, lãnh đạo đó nha, ở bên cạnh chắp tay sau lưng xem là được rồi, tới đây coi náo nhiệt gì chứ. . . .
oooooo
“Luyện tập đi đều, vung cánh tay, thân trên thẳng, hơi nghiêng về phía trước, tay nắm hờ, ngón cái duỗi thẳng đặt ở đốt thứ hai của ngón trỏ; tay vung phía trước: khuỷu tay cong, cánh tay trên*(*phần từ khuỷu tay lên đến bả vai) vuông góc, lòng bàn tay hơi hướng xuống phía dưới, cổ tay đặt cao bằng cúc áo thứ ba, cách thân khoảng 10cm; tay vung phía sau: cổ tay cách đường chỉ quần khoảng 30cm.” (Editor: em (mình) đã tận lực đoạn này, ai có nhu cầu hình dung cảnh này mời lên gg để xem ảnh, @@)
Hai tay Cố Lãng đặt sau lưng, giảng giải nội dung chính của động tác đi đều bước. Giọng nói vẫn trầm và tràn đầy từ tính như trước nhưng lại rất có lực.
“Mạch Thu, em tới làm mẫu.”
Làm mẫu làm mẫu, làm mẫu em gái anh á! Mạch Thu bất mãn ở trong lòng nhưng vẫn thực hiện động tác theo yêu cầu.
Cố Lãng đi tới trước mặt cô, đưa tay sửa độ cao của cánh tay.
Này này, đừng có tùy tiện động tay động chân thế chứ – Mạch Thu gào thét trong lòng – [bad word], đây coid.đ.l.q.đ như là công khai đùa giỡn đi! ( đứa nhỏ này, là do cháu quá nhạy cảm đó thôi. . . . .)
oooooo
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc ngày huấn luyện kết thúc, bốn người cơm nước xong, trở lại túc xá rửa mặt xong, Mạch Thu liền ngồi trước bàn mở máy vi tính ra, tìm một bộ phim để xem.
“Ể? Lúa mỳ, mấy ngày trước cậu vẫn kêu ca vừa mệt vừa buồn ngủ mà, sao hôm nay có tinh thần thế?” Lý Tuyết hỏi.
“Ha ha, còn phải đoán à, nhất định là được anh liên trưởng đẹp trai đơn huấn nên kích động đến nỗi hooc-môn sinh dục phân bố dư thừa chứ sao.” La San San cười hì hì nói tiếp.
“Ngừng! Đối mặt với loại mặt người dạ thú đó, tớ còn chưa bài tiết nước tiểu là đã may mắn lắm rồi!” Mạch Thu nghiến răng nói, “Này, các cậu, có muốn xem phim cùng nhau không? Tớ tìm được một bộ phim kinh dị rất hay này.”
“Tớ còn lâu, những thứ máu tanh như thế thật mệt cậu xem mà mặt chẳng đổi sắc.” La San San le lưỡi, Lý Tuyết và Phù Mỹ Thần cũng đã sớm ở bên cạnh gật đầu.
“Chậc chậc chậc, tớ nói này: các cậu đều học y được không vậy, phải gặp ‘thầy giáo thân thể to lớn’ được không vậy, học kỳ sau còn phải tận tay cảm nhận thân thể trắng nõn kia được không vậy. Thế mà ngay cả đến phim kinh dị cũng không dám xem, đúng là chẳng có chút tư tưởng giác ngộ gì cả. Thôi bỏ đi, tớ cũng không xem nữa, xem một mình chẳng thú vị tý nào.”
Mạch Thu nói xong tiện tay tắt máy, mới vừa khép máy vi tính lại thì nghe thấy La San San hét to một tiếng: “Cái gì thế kia! Lúa mỳ, hôm nay tớ mới phát hiện ra cậu thế mà lại dùng ‘quả táo khuyết’*!” (*nguyên văn: ‘骚包到家的苹果’, cái gì mà ‘quả táo táo bạo đến nhà’, thôi thì em (mình) dùng ‘quả táo khuyết’ để cho dễ hình dung. )
Mạch Thu liếc mắt xem thường, “Lâu như vậy rồi mà giờ cậu mới không biết xấu hổ phát hiện rad’đ’l’q’đ.”
“Chậc chậc, người có tiền, người có tiền.”
“Xí. . . . nếu như cậu cũng có một người cậu út sang chảnh thì toàn bộ những thứ này chẳng thiếu một thứ nào hết.”
oooooo
Buổi sáng sớm ngày hôm nay, Mạch Thu còn đang say giấc nồng thì bị đau tỉnh lại. Bụng dưới vô cùng đau. Mạch Thu vội vàng leo xuống giường chui vào phòng vệ sinh, đợi thấy màu máu đỏ thì Mạch Thu cười khổ không thôi: ‘dì cả’ – mỗi tháng một lần – không ngờ lại viếng thăm vào ngày hôm nay . . . .
Mạch Thu vốn có hiện tượng đau bụng kinh nhưng lần này đau nghiêm trọng hơn, xem ra là do tối hôm qua không cẩn thận nên bị cảm lạnh . . . . Mạch Thu rót cốc nước nóng, vừa uống vừa nghĩ.
Mặc dù đau dữ dội nhưng vẫn muốn đến chỗ học quân sự. Chẳng biết tại sao, trong tiềm thức, Mạch Thu chính là không muốn xin nghỉ.
Hôm nay thời tiết rất tốt, không có ánh mặt trời chói chang, một cơn gió nhỏ mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua. Nhưng đối với Mạch Thu mà nói đó cũng là một loại hành hạ: gió lạnh thổi tới, cả người phát run, bụng dưới càng đau càng dữ dội. Mạch Thu cắn chặt môi, trên trán rịn mồ hôi.
“Mạch Thu!” Cố Lãng gọi cô một tiếng.
“Có!”
“Thân thể không thoải mái à, qua bên cạnh nghỉ ngơi đi.”
“Báo cáo, không hề không thoải mái, không cần nghỉ ngơi.”
Cố Lãng nhíu đôi lông mày xinh đẹp nhìn vẻ mặt quật cường của Mạch Thu, cuối cùng không có nói gì nữa.
Huấn luyện tiến hành như bình thường. Một giờ đã qua, bụng đã đau đến chết lặng, Mạch Thu cảm thấy đầu óc càng ngày càng nặng, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, ngã xuống đất trong những tiếng thét chói tai.
Trong lúc hoảng hốt, Mạch Thu thấy một bóng người màu xanh quân lục vọt tới phía mình. Sau đó, thân thể sa vào một lồng ngực ấm áp như thể đã từng quen thuộc.
Mà trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ của Mạch Thu chính là: xong rồi, để cho người ta thấy mình cậy mạnh, lần này mất hết cả mặt mũi rồi. . . .
oooooo
Tỉnh lại lần nữa thì buổi huấn luyện ban sáng đã kết thúc. Mạch Thu mở mắt nhìn về phía trần nhà: chắc cô đang ở phòng y tế đi. . . .
“Tỉnh rồi.”
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Mạch Thu quay mặt sang, nhìn thấy chính là sắc mặt hơi tái của Cố Lãng.
“Ưmh . . . .” Mạch Thu hàm hồ đáp lời, từ trên giường ngồi dậy.
“Uống cái này đi.”
Mạch Thu nhận lấy cốc nước Cố Lãng đưa tới, nhấp một ngụm. Nước gừng đường đỏ nóng nóng chảy vào trong cơ thể, Mạch Thu thở phào một hơi, cảm giác tốt hơn nhiều.
Cô uống từng hớp từng hớp cho đến hết cốc nước. Cố Lãng lấy cái cốc bỏ lên bàn. Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, Mạch Thu cúi đầu vuốt vuốt ngón tay, không ai nói gì với ai.
“Bác sỹ nói em dinh dưỡng không đầy đủ dẫn tới đường trong máu thấp. . . .” sau hồi lâu, giọng nói của Cố Lãng vang lên.
“Ưmh . . . .” Mạch Thu vẫn cúi thấp đầu, tiếp tục đáp qua loa lấy lệ.
Cằm bị cái tay nâng lên. Mạch Thu nhìn về phía gương mặt xanh mét của Cố Lãng, mặt vẫn không chút thay đổi.
“Tại sao không chăm sóc bản thân cho tốt, nhất định làm ra bộ dạng này?”
“Không phải là đau bụng kinh sao . . . .sao lại nói nghe có vẻ em nhếch nhác lắm vậy. ” Mạch Thu tiếp tục giả vờ mang vẻ mặt co quắp, “Chẳng lẽ anh cho rằng em đau khổ vì tình. . . . . .haizzz, có phải anh có chút Mary Sue* không vậy?” (*玛丽苏 ý chỉ các nhân vật hoàn mỹ trong tiểu thuyết, ý bạn Mạch là bạn Cố coi bản thân quá hoàn hảo, khiến bạn Mạch phai quỵ lụy vì tình)
Cố Lãng vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Mạch Thu, sau đó một cánh tay vươn ra, đang định vuốt tóc cô thì bị Mạch Thu quay đầu tránh đi. Tay Cố Lãng cứ như vậy dừng tại giữa không trung.
“Chuyện là. . . .” một giọng nói yếu ớt vọng từ ngoài cửa vào, “Em tới đưa cơm cho Mạch Thu.”
Mạch Thu nhìn ra ngưỡng cửa, Lý Tuyết đứng ở đó lúng túng giơ hộp cơm lên. Mạch Thu thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí khi nãy thật kỳ quái.
“Vào đi, ” Cố Lãng nói, “Cám ơn em đã chăm sóc cô ấy.”
Cái gì? ? ? Mạch Thu trợn to hai mắt: cô được người ta chăm sóc thì anh cảm ơn cái cọng lông gì! Người này quả thật là ở đâu cũng có thể chiếm tiện nghĩ của cô! ! !
“Ăn cơm đi, anh về trước đây.” Cố Lãng nói xong liền đi ra ngoài
Chờ Cố Lãng đi rồi, Lý Tuyết mới vui vẻ chạy vào đưa hộp cơm cho Mạch Thu, sau đó bát quái hỏi: “Wei, wei, vừa nãy xảy ra chuyện gì rồi? JQ chưa?”
Mạch Thu liếc xéo nhìn cô bạn, “J cái đầu cậu ấy, thật là, không ngờ cậu cũng bà tám như vậy, đúng là học thói xấu từ La San San. Nhân tiện, may mắn là chỉ có mình cậu tới đưa cơm cho tớ, chứ nếu hai cô kia mang tới thì có tám cái miệng cũng không giải thích rõ được.”
“Phụt. . . . cậu đã sớm nói không rõ được rồi.” Lý Tuyết cười trộm.
Mạch Thu trưng ra ánh mắt nghi vấn, Lý Tuyết nín cười nói: “Lúc cậu té xỉu, vị đại đội trưởng đại nhân kia là người đầu tiên xông tới, ôm cậu lên một cái là lao tới phòng y tế luôn, quăng một đám học sinh ở đó không thèm quản. Lại nói, từ lúc bắt đầu học quân sự đến bây giờ, đây là lần đầu tiên thấy anh ta mất khống chế như thế, hiện tại đám nữ sinh kia đang đồn cậu và huấn luyện viên ‘hoạt động bí mất’ đó.”
Hoạt động bí mật . . . . Mạch Thu liếc mắt xem thường: CMN, rõ ràng loại hàng hóa kia đã bị cô bỏ lại phía sau từ lâu rồi!
“Lúa mỳ. . . . .”
“Ừ, chuyện gì.”
“Haizzz, tớ thấy sự lo lắng của tên Cố Lãng kia đối với cậu không phải là giả đâu. Nếu cậu vẫn còn thích anh ta thì tại sao không thể tha thứ cho anh ta chứ?”
Đôi đũa đang gắp thức ăn của Mạch Thu dừng lại, “Tiểu Tuyết, có một số việc cậu không hiểu rõ được cho nên cậu không biết. Chuyện này. . . . đã sớm không thể quay lại như lúc đầu được nữa rồi. . . . ”
“Cho nên cậu cứ giằng co như vậy, hành hạ anh ta và cũng đồng thời hành hạ chính mình? Lúa mỳ à, tớ sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của cậu, nhưng tớ hi vọng dù thế nào đi chăng nữa cậu sẽ có cuộc sống vui vẻ như trước đây. Hãy cứ đi theo trái tim của mình đi, để nó giúp cậu đưa ra quyết định.”
Nghe được những lời Lý Tuyết nói. Mạch Thu ngây ngẩn cả người: trai tim ư? Mạch Thu đưa tay ôm ngực: hiện tại với trái tim đã tan vỡ và đã vô cảm từ lâu của cô thì có thể quyết định được cái gì đây?
Cô thực sự không biết là mình đang trốn tránh hay là như thế nào, nhưng trừ việc này ra cô không biết nên làm sao. Nói thật, cô thực sự không hận Cố Lãng, cô không nỡ hận mà chỉ là đau lòng thôi. Mỗi khi nhìn thấy anh trái tim đã chết lặng lại cảm thấy đau.
Cô chỉ có thể ôm may mắn trong lòng: có lẽ thời gian có thể từ từ khép lại vết thương của cô, chờ đợi có một ngày vết thương lành và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng Cố Lãng vẫn cứ xuất hiện ở trước mặt cô, từng giây nhắc nhở cô đã từng có một tình yêu hoang đường như thế nào. Bây giờ loại đau này đã ăn sâu vào tận xương tủy, trở thành dấu tích sâu sắc không thể xóa bỏ.
Mạch Thu không biết đến tột cùng là Cố Lãng đang làm gì. Hối hận? Hay là cảm thấy đã trách lầm nên muốn bồi thường cho cô. . . .Cô không dám nghĩ tới. Bây giờ cô . . . .tiêu hóa không nổi thứ tình cảm xa xỉ này. . . . .