Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 28: Khai giảng (2)



Cuối cùng cũng tiễn được bà chị khóa trên – vẫn giữ bộ mặt kinh hãi thế tục như cũ- ra về, Mạch Thu ngồi thụp xuống ghế: nếu mẹ cô không đi làm thì tốt biết mấy, sắp xếp đồ đạc này kia mệt chết được.

Chỗ Mạch Thu ở là khu ký túc xá mới xây dựng cách đây không lâu, bốn người một phòng, cũng coi như rộng rãi sáng sủa. Mạch Thu là người đến đầu tiên, cũng rất tò mò về ba người còn lại: hi vọng sẽ không đụng phải mấy cô xảo trá ngang ngược – Mạch Thu thầm cầu nguyện.

Sau nửa tiếng, cửa bị đẩy ra, khi thấy rõ người tới thì Mạch Thu nhảy bậy dậy, mừng như điên chạy tới ôm cổ người kia vừa nhảy vừa gọi: “Tiểu Tuyết, thật sự là cậu!”

Người tới chính là Lý Tuyết, hai người thân mật một lúc mới lưu luyến tách ra.

“Haizz, Tiểu Tuyết, sao ba mẹ cậu lại không đưa cậu đến đây thế??” Mạch Thu vừa giúp Lý Tuyết sắp xếp đồ đạc, vừa hỏi.

“À, ba mẹ đưa chị tớ đi báo danh, trường học của chị tớ khá xa còn tớ thì lại rất thuận tiện vậy nên cũng chẳng có gì.” Lý Tuyết cười nói, “Lúa mỳ, chẳng phải cậu đăng ký trường quân đội sao, sao giờ lại học y vậy hả?”

Nghe vậy khuôn mặt tươi cười của Mạch Thu dần dần nhạt đi, “Không có gì, không muốn nữa nên không học thôi, làm bác sỹ cũng rất tốt mà. Nhưng mà Tiểu Tuyết này, ngay cả phim kinh dị cậu cũng chẳng dám xem ấy vậy mà cũng học y. Đừng nói rằng là cậu không biết chúng ta phải gặp ‘thầy giáo thân thể to lớn’ đó nha. ”

“Thầy giáo thân thể to lớn là cái gì?” Lý Tuyết nghi ngờ hỏi

“Là tôn xưng của những thi thể trắng nõn được ngâm mình trong Formalin ở trong phòng chứa xác đó. ”

Mặt Lý Tuyết của có hơi trắng bệch, khó khăn nuốt nước miếng, nhưng vẫn ra vẻ hiển nhiên nói: “Không sao hết! Nhìn nhiều sẽ quen.”

Mạch Thu bị nét mặt của cô bạn làm cho vui vẻ. . .

Gần tới trưa thì hai người còn lại cũng tới túc xá. Trải qua một hồi chào hỏi cũng coi như biết được đại khái tình huống: một bạn nữ – trong số hai người – đầu nhỏ, mặt tròn, tóc ngắn đến từ Giang Tây, tên là La San San; người còn lại là một bạn nữ đen đen gầy gầy đến từ Hải Nam xa xôi, còn là một cô gái người dân tộc nữa, tên là Phù Mỹ Thần. Họ “Phù” rất hiếm gặp trong nội địa.

Đợi đến lúc ba người họ sắp xếp cũng hòm hòm thì đã giữa trưa. Mạch Thu đoán bây giờ căng- tin cũng chẳng còn gì ăn nên liền nói với bọn họ: “Các cô gái, có thể ăn cay không?”

Sau khi nghe xong ba người họ mỉm cười, “Tất nhiên là có rồi.”

“Nếu đã vậy, ” Mạch Thu vung tay lên, hào sảng nói: “đi, chị hai dẫn mẫy đứa đi ăn lẩu!”

Khu trường đại học* của thành phố B có vài con phố bán thức ăn bình dân với đủ các loại hàng quán . Mạch Thu và Chu Hiểu Nam đã sớm nếm qua những thứ đó, cũng đồng thời chú ý cập nhật thông tin. Mặc dù chưa quen thuộc với những trường đại học này nhưng Mạch Thu rõ như lòng bàn tay con phố bán đồ ăn bình dân này đối với những trường học này ( quả nhiên là đồ tham ăn! ! ! ). (* thực ra chỗ này e (mình) cũng không rõ lắm, CV là ‘đại học thành’ chắc là khu tập trung những trường đại học)

Về sau, mỗi lần nhắc tới ấn tượng đầu tiên của các đàn chị trong ký túc xá về Mạch Thu thì căn bản đều là: một đầu tóc xoăn buông thả màu đỏ, cả người tỏa ra khí thế sang trọng. Chỉ tiếc, theo như cái đầu gà của Mạch Thu thì: hình tượng một trạch nữ mặc đồ ngủ thức trắng đêm ôm máy tính đã bị phá hủy.

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ và hòa thuận. Các cô gái tuổi tác tương đương luôn có thể nhanh chóng hòa đồng với nhau. Mà rốt cuộc Mạch Thu cũng yên lòng đối với những người bạn cùng phòng tương lai. Lý Tuyết tất nhiên không cần phải nói – Mạch Thu rất hiểu rõ tính cách của cô bạn, La San San cẩu thả, Phù Mỹ THần nhìn có vẻ rất đơn thuần. Trước mắt xem ra đều rất dễ chung sống.

Sau khi cơm nước xong, Mạch Thu liền lên liên kiết mạng đăng ký, mua card mạng. Buổi chiều liền có thể lên mạng như bình thường. Mạch Thu không khỏi cảm thán: hiệu suất làm việc của trường học xịn có khác. Cô nhớ lại kiếp trước: ngay cả cái mạng cùi mà kéo dài tới ba bốn ngày, suýt chút nữa khiến cô chán gần chết.

Buỗi lễ tựu trường được sắp xếp vào sáng ngày hôm sau, sau đó, hai mươi ngày quân huấn chính thức bắt đầu. Hai mươi ngày! Mạch Thu bị ba chữ này dọa cho sợ hãi. Cô nhớ trước kia cộng thêm cả duyệt binh nữa mới có 12 ngày mà đã mệt đến độ nửa sống nửa chết. Hai mươi ngày thì làm sao mà chịu được.

Ôm mấy tính là ôm luôn cả một buổi tối. Mạch Thu dứt khoát bỏ luôn buổi lễ tựu trường ngày thứ hai, còn nhờ cả Lý Tuyết mua ít cho cháo rồi bò lại trên giường ngủ bù.

Mạch Thu nhìn những tân sinh viên năm nhất hưng phấn với những hoạt động của trường mà âm thầm lắc đầu. Cái người ‘già lão luyện’ là cô đây thực sự không có động lực để đi tung tăng cùng với bọn họ.

Mạch Thu đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị Lý Tuyết đánh thức. Cô mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã trở tối.

“Trễ vậy rồi ư?” Mạch Thu gãi đầu lầm bầm

“Lúa mỳ, cô quản lý tòa nhà nói bên ngoài có người tìm cậu.” Thấy Mạch Thu tỉnh lại, Lý Tuyết nói, “Tớ len lén nhìn xuống, là một anh chàng quân nhân rất đẹp trai nha. Anh đó là bạn trai trong truyền thuyết của cậu đó hả?”

“Wow, cậu đã có bạn trai rồi?” La San San xông tới, hai mắt phiếm đầy ánh sáng bát quái.

“Còn là quân nhân nữa!” Mỹ Thần cũng theo tới tham gia náo nhiệt

“Đi đi, đừng nghe cậu ấy nói bừa, ” Mạch Thu đẩy hai cái đầu ra, “Chị đây bây giờ là quý tộc độc thân, kim quý lắm!”

Mạch Thu bò xuống giường, đi tới ban công nhìn xuống, sau đó, liếc mắt xem thường. Cố Lãng, lại là anh ấy, cái gì thế này? Cô đã từ bỏ mà anh còn dây dưa không rõ. Sao phải vậy chứ, hay là cảm thấy mắc nợ gì cô? Nghĩ tới đây, Mạch Thu hừ lạnh một tiếng.

Thay áo ngủ, cào cào mái tóc rối do ngủ bị đè, Mạch Thu lúc này mới chậm chạp đi xuống lầu, đi tới trước mặt Cố Lãng.

“Tìm em có chuyện gì không, anh Cố?” Mạch Thu cười nói với Cố Lãng.

Nghe được cách gọi này, gương mặt vốn căng thẳng của Cố Lãng trở nên nghiêm túc hơn, “Em gọi anh là gì?”

“Anh Cố ạ, cách gọi này em đã gọi nhiều năm như vậy rồi, nói chung là đã thành thói quen.” Mạch Thu cười đến đặc biệt giả.

“Nhất định phải như vầy phải không?” Giọng Cố Lãng trầm xuống, “không thèm gặp anh, ngay cả điện thoại cũng không nghe?”

“Điện thoại?” Mạch Thu suy nghĩ một chút, “À, để chế độ rung, đang ngủ nên không nghe thấy. Từ đêm hôm qua tới giờ rồi.”

Sau khi Cố Lãng nghe xong liền nhíu mày nhưng không hề nói gì. Mạch Thu thấy thế: ôi cha, tiến bộ nha. Trước kia cô không ngủ trưa, không ăn cơm đúng giờ Cố Lãng đều phải trách cô một trận.

Hai người cứ giằng co như vậy một hồi, Cố Lãng thở dài, nói: “Đi thôi!”

“Đi đâu?”

“Dẫn em ăn cơm, ngủ lâu như vậy, chắc hẳn cơm tối vẫn chưa ăn.”

“Không cần, em không đói bụng.” Mạch Thu cự tuyệt nhanh.

“Tiểu Thu, rốt cuộc em muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho anh?”

“Tha thứ?” Mạch Thu nở nụ cười, “Cái đó em không đảm đương nổi đâu. Mà lúc nào thì anh cần em tha thứ chứ? Cố Lãng, có phải anh cho rằng nếu anh hạ thấp giá trị con người mình chạy đến đây tìm em em nên khóc lóc nói ‘tha thứ cho anh và cùng anh bắt đầu lại lần nữa’ không?”

Sắc mặt của Cố Lãng càng ngày càng khó coi. Thế nhưng Mạch Thu không hề để ý, tiếp tục nói: “Cố Lãng, có phải anh cảm thấy có lỗi với em vì đã trách lầm em? Muốn bồi thường cho em? Không cần đâu, anh không cần dùng cách nói chuyện khép nép như thế này. Em không trách anh, thực sự hông hề trách anh. Coi như những thứ kia chỉ là một cuộc vui đùa, mọi người đã vui vẻ rồi thì giải tán thôi. Em đã buông tay rồi, cho nên, xin anh đừng đến đây quấy rầy cộc sống của em thêm nữa.”

Mạch Thu nói xong, liền xoay người lên ký túc xá.

“Em buông tay được ư?” Giọng nói khàn khàn đã thành công khiến Mạch Thu dừng bước chân.

“Em thực sự có thể buông tay?” Cố Lãng nhìn về phía Mạch Thu, “Chẳng phải em vẫn còn yêu anh sao?”

“Đúng vậy, em thích anh, thậm chí cho đến hiện tại em vẫn còn thích anh.” Mạch Thu rất thản nhiên thừa nhận, “Nhưng như thế thì đã làm sao, em cũng đã bình thường trở lại đối với anh, rồi phần tình cảm này cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian mà thôi. Vị trí này, rồi sẽ có một ngày sẽ có một người khác thay thế được vị trí này, chẳng phải ư. Tất cả những chuyện này chỉ là vấn đề thời gian.”

“Anh sẽ không buông tay! Vị trí trong lòng của em, ngoài trừ anh ra sẽ không tồn tại người thứ hai!”

“Thật sao? Ha, tùy anh, quyết định của anh chẳng liên quan gì tới em hết.” Mạch Thu nói xong, đầu cũng chẳng thèm quay lại mà rời đi. Trên mặt bình tĩnh che giấu nội tâm gợn sóng, Cố Lãng . . . cô đã sớm biết anh rất bá đạo, không phải sao?

Nhưng . . . trong ánh mắt của Mạch Thu tràn đầy phức tạp: Cố Lãng . . . rốt cuộc anh còn cố chấp chuyện gì nữa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.