Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 44: Thích Triều: Trăng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: YYone

Hội trường không cho phép người xem vào trước nên Thích Triều và hội Tiến sĩ chỉ có thể tạm thời tách ra.

“Li Bạch không thể đi cùng ba ba ạ?”

Li Bạch nhìn ba ba tiến vào hội trường, đôi mắt màu hổ phách hơi lo lắng.

“Không được, vòng đấu đầu tiên chỉ thợ chế tác mới có thể vào thôi.” Thẩm Du Hi hé môi mỏng, cười nói với Li Bạch.

Li Bạch mất mát, nghe lời gật đầu.

Từ khi tới đây Lan Lạc có hơi kỳ lạ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ nhưng lại mang chút sốt ruột.

Thẩm Du Hi liếc nhìn cậu nhóc, anh dường như biết nguyên nhân. Ngón tay thon dài chọc chọc bờm tóc của Lan Lạc, giọng nói từ tốn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. “Ta biết hắn ở đây, con không cần căng thẳng thế đâu.”

Li Bạch ở bên cạnh nghe không hiểu.

Nhưng Mạc Tư đang ôm thú bông lập tức ngẩng đầu, mắt đen trở nên đáng sợ, cậu đoán được hai người đang nói gì.

Lan Lạc dần thả lỏng, cậu nhóc biết chuyện Kiều Thành ở đây không giấu cha được bao lâu.

“Cha, cha đừng buồn.”

Lan Lạc lấy hết can đảm nắm chặt góc áo Thẩm Du Hi, ngẩng đầu an ủi anh.

Thẩm Du Hi khẽ cười, không nói gì.

Phía bên kia, Thích Triều tiến vào khu nghỉ ngơi của các thí sinh. Ánh mắt hắn đảo quanh, phát hiện bốn năm camera trong góc đang hướng về phía mình.

Ban tổ chức từng nói, khi các thí sinh bước vào hội trường là đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, mọi hành động đều sẽ được công chúng theo dõi.

Thích Triều nhẹ gật đầu với camera, sau đó ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đám cư dân mạng nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, bắt đầu nhao nhao bình luận.

[Người anh em này đẹp trai thế? Ai vậy, người mới à?]

[Tôi cũng chưa từng thấy bao giờ nhưng lại cứ có cảm giác quen quen… Má! Đây không phải là con trai tỷ phú à?!]

[A a a a!!! Đây nhất định là thầy Thích! Cmn, con nhà giàu thật nè!]

Kênh chat xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi đầy kinh hãi, con trai tỷ phú đi thi chế tạo búp bê? Trò đùa của năm hả?

Fan hâm mộ của Thích Triều vui như trẩy hội, hưng phấn kể về sự tích của ông lớn nhà mình. Cái gì mà sức mạnh tinh thần cực cao, chế tạo con búp bê cả ngày cũng không sao, lại cái gì mà tạo ra búp bê cấp S. Những câu này vừa xuất hiện kênh chat đã xôn xao, liên tục chat đừu má, khiếp sợ không thôi.

Cấp S?

Cmn, ông lớn hàng thật nè.

Cha là tỷ phú, con trai không biết tại sao lại chạy đi tham gia cuộc thi này. Quan trọng là hắn thật sự có tài. Ai nhìn vào cũng thấy hắn như nam chính tiểu thuyết, không ít cư dân mạng cực kỳ hứng thú với Thích Triều.

Thích Triều không biết chuyện này, dù sao quang não và thiết bị điện tử không được mang vào hội trường.

Thợ chế tác ở đây ước chừng có hơn nghìn người, hầu hết đều là thành viên của Hiệp hội, quen biết lẫn nhau. Thích Triều ngồi một mình trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe bốn người bên cạnh cười đùa.

“Nếu là giám khảo Thanh Vũ thì chúng ta cứ thiết kế búp bê dị dạng, Lãng Xuyên thì thích búp bê tàn tật. Đỗ Quyên thì tôi nhớ cô ta không đặc biệt thích cái gì, đưa tiền là làm, phong cách lộng lẫy chút chắc là được.”

“Được, anh nghiên cứu kĩ thật đấy.”

“Dĩ nhiên rồi, các thợ chế tác ở Hiệp hội phím trước cho chúng ta ban giám khảo có những ai rồi mà. Đề này cũng rõ ràng quá rồi ha ha ha.”

Thích Triều nghe vậy liền mở bừng mắt nhìn sang, con người nâu đậm trầm xuống. Hắn mím môi, dời mắt.

Điểm của vòng thi thứ nhất được tổng hợp từ điểm giám khảo chấm và điểm từ người xem. Vì để được điểm cao, rất nhiều thí sinh đã tìm hiểu sở thích của ban giám khảo, bọn họ cũng sẽ thi nhau bắt chước thiết kế của các giám khảo dù cho dù việc này vô đạo đức đến mức nào.

Thích Triều biết trên đời không thiếu hạng người này, sống gần ba mươi năm, hắn có cái nhìn thoáng hơn nhiều nhưng thấy loại thợ chế tác vì chiến thắng mà không thèm quan tâm “con mình”, hắn vẫn rất khó chịu, sắc mặt cũng xấu đi.

Thợ chế tác phải luôn giữ vững lập trường của mình.

Thích Triều nhìn vết chai trên tay mình, nếu không làm được, hắn không xứng làm cha của búp bê.

Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu.

Ba vị ban giám khảo ngồi vào chỗ, mấy ngàn thợ chế tác cách nhau một mét, trước mặt là giấy, bút và thước Hiệp hội cung cấp.

[Cuối cùng cũng bắt đầu huhu. Chờ hai tiếng lận.]

Trên kênh chat xuất hiện không ít bình luận như vậy.

Thẩm Du Hi mang theo ba búp bê ngồi trên khán đài, ánh mắt dõi theo màn hình lớn, nhìn ba giám khảo ngồi trên đài, đôi môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

“Con thấy ba ba rồi!”

Li Bạch hưng phấn reo lên, cậu bé kéo áo Lan Lạc, rồi lại kéo áo Mạc Tư. Kể cả có mang mặt nạ cũng không che được đôi mắt màu hổ phách tỏa sáng của cậu bé.

Thẩm Du Hi nghe vậy liền nhìn qua, trên màn hình là Thích Triều đang thả lỏng cổ tay, dáng vẻ ung dung, có chút khác biệt so với bình thường, giống như bị chuyện gì k1ch thích vậy.

Thẩm Du Hi hiểu thói hư tật xấu của đám thợ chế tác hơn bất cứ ai. Dù không biết chuyện gì xảy ra ở hậu trường nhưng nghĩ một chút cũng đoán được. Anh khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

“Vòng thi đầu tiên ở khu thi đấu buổi sáng sắp bắt đầu, mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Sau năm phút ban giám khảo sẽ công bố chủ đề.” Trên ghế giám khảo, giọng nói của người chủ trì truyền tới tai các thợ chế tác.

“Chú ý: Mời các thợ chế tác trong ba tiếng thiết kế búp bê xoay quanh chủ đề được đưa ra. Thiết kế bao gồm bối cảnh búp bê và bản thiết kế búp bê.”

Ánh mắt Thích Triều hướng tới ban giám khảo hai nam một nữ đang trò chuyện. Thanh Vũ thì hắn biết, hai người còn lại hẳn là Đỗ Quyên và Lãng Xuyên.

Thích Triều dời mắt, ngón tay với khớp xương rõ ràng xoay xoay bút. Kể cả có muốn chiến thắng, hắn cũng sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình.

Sau khi ban giám khảo thảo luận xong, người chủ trì nhận thông tin rồi công bố chủ đề vòng thi lần này.

“Khu thi đấu buổi sáng chủ đề là —- hãy thiết kế búp bê liên quan tới “Trăng”.

Trăng?

Thích Triều sửng sốt, bắt đầu cân nhắc.

Chủ đề vừa tung ra, kênh chat đã ồn ào thảo luận.

[Oa, chỉ có một chữ á? Trời ạ, vừa phải làm theo đề tài vừa phải căn chuẩn thời gian thiết kế xong búp bê, đã vậy còn phải viết gì mà bối cảnh? Khó thế, thợ chế tác bình thường thiết kế cũng phải mất tận ba mươi ngày đấy?]

[Không chỉ thế, nếu không có linh cảm thì phải mấy tháng ấy chứ.]

[Má! Khoai quá vậy!]

Trên sân thi đấu, tất cả các thợ chế tác lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu vẽ theo chủ đề thế này, lại còn chỉ cho có một chữ. Hầu hết mọi người đều không biết phải bắt đầu từ đâu, không ít người từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp làm theo sở thích của ban giám khảo.

Camera thỉnh thoảng lại lia tới Thích Triều, so với các thợ chế tác khác thì Thích Triều dường như đã nghĩ xong, cúi đầu tô tô vẽ vẽ trên giấy, trạng thái giống như lúc ở dưới tầng hầm, cực kỳ tập trung.

[Tui cảm thấy thầy Thích sẽ vẽ xong nhanh lắm.]

[+1, tiến triển của ngốc nghếch với Kiều lão thú đều không tệ.]

[Không hổ là bậc thầy tạo ra búp bê cấp S. Mấy thợ chế tác cấp ba tôi để ý đến giờ vẫn chưa làm gì cả.]

“Ba ba sắp xong rồi ạ?”

Li Bạch mong đợi hỏi.

“Chưa đâu, vẫn còn sớm lắm.” Thẩm Du Hi cúi xuống, dịu dàng đáp lại. Khác hẳn so với những người xem chẳng biết gì, anh hiểu rất rõ một ít thói quen nhỏ của Thích Triều. Ví dụ như khi hắn gặp phải vấn đề sẽ vô thức chọc đầu bút lên giấy trắng.

Từ trước đến nay Thẩm Du Hi rất giỏi quan sát những hành động nhỏ của người khác, anh dời mắt khỏi Li Bạch, ngước nhìn màn hình lớn. Đôi mắt xanh dịu dàng mang theo ý cười nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười không đi tới đáy mắt, tựa như một lớp mặt nạ giả dối.

Kể cả tác phẩm của Thích Triều không hoàn hảo thì chỉ cần Thẩm Du Hi muốn, anh cũng sẽ có biện pháp đẩy Thích Triều lên vị trí quán quân.

Mặt khác, Thích Triều không hề biết Tiến sĩ đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp hắn thất bại, ngòi bút hắn chọc chọc giấy trắng, suy nghĩ ý tưởng thiết kế búp bê.

Nhắc đến mặt trăng, trong đầu Thích Triều nghĩ ngay tới Thiên Cẩu. Lam Tinh không có truyền thuyết về Thiên Cẩu, đời trước Thích Triều từng thiết kế không ít búp bê dựa trên truyền thuyết ở Hoa quốc, thậm chí có thể nói là vô cùng am hiểu.

Người xưa cho rằng nhật thực là điềm dữ, khi ngày đó tới, người xưa sẽ khua chiêng gõ trống để xua đuổi Thiên Cẩu. Hầu hết truyền thuyết liên quan tới Thiên Cẩu đều hình dung nó là một loài ác khuyển. Trên thực tế thì câu chuyện Thiên Cẩu nuốt trăng chỉ là hiện tượng nhật thực mà thôi.

Muốn thiết kế Thiên Cẩu, hình tượng phải thiên hướng tà ác một chút. Thích Triều không có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo búp bê phong cách xấu xa nhưng có lẽ do nỗi tức giận ban nãy vẫn chưa tan, lúc Thích Triều viết xong bối cảnh búp bê, bắt tay thiết kế lại nhanh đến bất ngờ.

Búp bê cao khoảng một mét sáu, cánh chim màu đen mọc ra từ xương bả vai kéo dài đến mắt cá chân, tai và đuôi tương tự loài chó, đôi mắt kiêu ngạo, hình tượng thiếu niên dần dần được hoàn thiện.

Vẽ xong ngoại hình, Thích Triều bắt đầu tính toán tỷ lệ cụ thể cho búp bê. Bởi vì có thêm cánh chim, nếu không tính toán cẩn thận thì đôi cánh sẽ rất cồng kềnh.

Trước kia Thích Triều học lệch, ngữ văn cực kém, toán thì không tồi. Lúc trở thành thợ chế tác, bất kể số liệu khó tới đâu hắn cũng tính ra rất nhanh.

Cùng lúc đó, ba người ngồi trên ghế ban giám khảo quan sát dáng vẻ của các thợ chế tác, nét mặt không giống nhau.

Đỗ Quyên là phụ nữ duy nhất ở đây, quan hệ với hai người đàn ông còn lại không tốt lắm. Nếu không phải Hiệp hội chi một số tiền lớn mời cô tới thì Đỗ Quyên chắc chắn sẽ không thèm ngồi một chỗ với hai người này.

Cô ngồi trên đài sơn móng tay, trợn mắt nghe hai người kia thảo luận về mấy búp bê dị dạng, khuyết tật mà họ mới làm.

“Thời gian sắp kết thúc.”

Thanh Vũ đẩy kính mắt, chỉ nhìn bề ngoài hào hoa phong nhã của gã ta sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi người này lại có đam mê chế tạo búp bê dị dạng.

“Máy kiểm tra chuẩn bị xong hết chưa?”

Lãng Xuyên hất cằm nói với người chủ tri.

“Đương nhiên là rồi.” Người chủ trì cười giả lả.

Khu thi đấu buổi sáng có tận mấy ngàn bài thi, đương nhiên ba giám khảo và khán giả không thể xem hết được. Mặc dù quy tắc cho điểm được nói rõ nhưng thực tế chỉ số ít được khán giả và ban giám khảo tự cho điểm.

Hầu hết bài thi đều được máy chấm số điểm rất bình thường.

Sau khi kết thúc thời gian thi đấu, bài thi của thí sinh được đánh dấu rồi đặt vào máy kiểm tra. Máy sẽ chọn ra hai mươi bài thi có bản thiết kế và bối cảnh ưu tú nhất, bám sát chủ đề.

Các thí sinh nghiệp dư kia bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, Lãng Xuyên không kiên nhẫn khi phải nghe mấy âm thanh phiền phức này, hắn ta cau mày, nói với người chủ trì. “Chọn xong chưa?”

“Xong rồi ạ. Nhưng có một bài thi có kết quả kiểm tra không bình thường.” Vẻ mặt người chủ trì kỳ quái, không biết phải nói thế nào.

Máy kiểm tra này do tổng bộ nghiên cứu quang não phát minh, cực kỳ thông minh, gu thẩm mỹ cũng cao hơn tiêu chuẩn ở Lam Tinh nhiều. Đã rất lâu rồi kiểm tra mới gặp phải tình huống này.

“Không bình thường là như nào?”

Đỗ Quyên hơi tò mò.

Người chủ trì đặt mười chín bài thi ưu tú lên bàn, sau đó đưa bài thi kỳ lạ kia cho Đỗ Quyên.

“Có thể thấy bài thi này do một bậc thầy vẽ ra, rất khó để thấy bản thiết kế có liên quan tới trăng nhưng nếu kết hợp với bối cảnh lại vô cùng liên kết với chủ đề. Máy chấm đáng lẽ nên để không qua nhưng nó lại chấm đạt, rất kỳ lạ.”

Thường thì cả thiết kế của búp bê và bối cảnh đều liên quan tới trăng thì máy mới thông qua. Ví dụ nếu quần áo có hoạ tiết trăng thì có thể coi như đạt nhưng bài thiết kế này hoàn toàn không dính dáng đến chi tiết mặt trăng.

Thiếu niên tóc đen, cánh đen, đôi mắt màu đỏ như máu, quần áo cũng có tông màu tối. So với “trăng” thì đặt tên là “bóng tối” còn thích hợp hơn, rõ ràng trái ngược hoàn toàn với chủ đề.

Đỗ Quyên mỉm cười, suy nghĩ của cô không giống người chủ trì.

Nếu máy kiểm tra cho bài thi này thông qua nghĩa là thế giới quan của thợ chế tác này vô cùng hoàn chỉnh.

Hoàn chỉnh đến mức một cái máy cũng phải thừa nhận bức vẽ tưởng chừng như không liên quan này.

🍭

天狗 – Thiên Cẩu – Thiên Khuyển

Ở trong truyền thuyết Trung Quốc, hiện tượng nguyệt thực được gọi là “Thiên Cẩu ăn mặt trăng”, mọi người hoang mang lo sợ khua chiêng gõ trống bắn pháo để xua đuổi Thiên Cẩu. Loài động vật giống con cáo mà đầu trắng này rất có thể là một loài động vật có vú cổ đại nào đó, đã từng thật sự tồn tại qua.

Thiên Cẩu của Trung Quốc xuất hiện sớm nhất từ trong

Sơn Hải Kinh · Tây Sơn Kinh

: “Lại hướng tây 300 dặm là m Sơn

陰山

. Dòng sông Trọc Dục

濁浴

đi ra, rồi chảy về hướng nam trút vào đầm Phiền

, trong nước nhiều sò vằn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà đầu trắng, tên là Thiên Cẩu, tiếng nó như tiếng “ríu ríu”, có thể ngăn điềm dữ.”

Thiên Cẩu theo truyền thuyết Trung Quốc khác với Thiên Cẩu của Nhật Bản đó.

Thiên Cẩu Nhật Bản được chia làm hai loại Daitengu (Đại Thiên Cẩu) và Kotengu (Ô Thiên Cẩu). Mọi người có thể tìm đọc để hiểu rõ hơn về Thiên Cẩu.

Điểm đặc trưng nhất của Thiên Cẩu Nhật Bản là đôi cánh to rộng, khuôn mặt đỏ và chiếc mũi dài.

🍭

YYone:

Đây là em búp bê khiến mình quyết định edit bộ truyện này đó 🥹


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.