Du Tử Khâm có một năng lực thần kì, đó là chỉ cần nàng nhìn vô gương, mặt nước hay thứ gì
trong suốt, và nghĩ đến địa phương nàng muốn thấy, thì mặt gương hay mặt nước sẽ hiện lên hình ảnh. Nhờ năng lực này mà nàng mới biết SỞ Hiên.
Lúc trước, vì nhàm chán nên nàng mới thường xuyên nhìn vô gương để xem, nhưng từ khi có Sở Hiên, có Hà lão, dần dần nàng đã không sử dụng năng
lực này nữa, nếu không nhờ có lần này, có lẽ nàng cũng quên luôn nó.
Sở Hiên cũng đã quên việc này từ lâu, có năng lực này thì sẽ tiện lợi hơn
nhiều, không lo sợ sẽ bị phát hiện, mọi ngóc ngách, mọi địa phương đều
có thể quan sát được.
Cả hai đều hoan hỉ, Du Tử Khâm nhanh
chóng chạy vào căn phòng có chiếc gương to trước đây, hấp tấp như một
con thỏ. Sở Hiên nhìn theo bóng dáng nàng mà buồn cười, từ từ bước theo, dù sao chiếc gương cũng không thể chạy đi chỗ khác được, tính tình càng ngày càng giống trẻ con.
Thật ra Du Tử Khâm là một người
tương đối độc lập, không nói đến cuộc sống trước khi xuyên qua của nàng, sau khi xuyên không, nàng đã phải tự lực cánh sinh, sau này còn phải
nuôi thêm một đứa nhỏ, điều này đối với một cô nương không có than thích họ hàng đã là quá giỏi.
Chỉ là Sở Hiên càng ngày càng giống
ông cụ non, mọi chuyện cảu nàng đều muốn trông nom, nên mới thấy nàng
giống trẻ con. Du TỬ Khâm mà biết đứa trẻ nàng khổ cực nuôi nấng lớn
khôn chỉ coi nàng như một đứa con nít, chắc chắn nàng sẽ hối hận vì cách nuôi dạy của mình, cái gì mà con nít cũng có chủ kiến, cái gì mà phải
tôn trọng ý kiến của trẻ con , tất cả đều là mây bay.
Cả hai bước vào phòng, chiếc gương lớn mặc dù không được sử dụng để quan sát nữa, nhưng mấy năm nay mọi người vẫn sử dụng nó như một chiếc gương
bình thường nên nó không bị mờ hay gì cả, không cần phải lau chùi cũng
có thể sử dụng.
Du Tử Khâm hồi hộp nhìn vào gương, bắt đầu sử dụng năng lực của mình, Sở Hiên đứng phía sau, lo lắng nhìn nàng. Hắn
chỉ nhìn thấy Du TỬ Khâm sử dụng năng lực một lần duy nhất, đó là 7 năm
trước, khi nàng muốn nói cho hắn biết tất cả về mình, lần đó cũng chỉ sử dụng một thời gian ngắn mà thôi, nên lần này hắn không biết sử dụng
năng lực có thể có tổn hại gì hay không.
Hình ảnh từ từ hiện
lên, cả hai nhìn thấy là cảnh sinh hoạt của hoàng đế, lúc này hắn đang
phê duyệt tấu chương, hai người hơi thất vọng một chút.
Cũng
phải, đâu phải lúc nào hoàng đế và tên đạo sĩ đó cũng phải ở cùng nhau
đâu. Du Tử Khâm kiên trì thêm một chút, mong sao có thể nhìn thấy điều
mình muốn thấy.
Một hồi lâu, cũng chỉ hiện lên hình ảnh sinh
hoạt, ăn uống, đi dạo ngự hoa viên, thăm phi tần,…mà cũng chưa hề thấy
tên đạo sĩ.
Du Tử Khâm bắt đầu nóng nãy, nãy giờ rồi mà chỉ thấy hình ảnh ăn chơi của hoàng đế, đến bao giờ mới thấy tên đạo sĩ đây.
Chợt, một bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, đẹp đẽ che trước mắt nàng, dịu
dàng hết sức đặt lên mắt nàng với một lực đạo nhẹ nhàng để không khiến
nàng đau. Sau lưng nàng cũng cảm nhận được một cơ thể cao lớn, rắn chắc
áp lên người nàng, sau đó là giọng nói trầm trầm ồ ồ nhưng chứa đầy sự
đau lòng vang lên:
– “ Được rồi, dừng lại đi, nghỉ ngơi một chút.”
Du TỬ Khâm lúc này mới cảm thấy được mệt mỏi, toàn thân như không còn sức, nãy giờ nàng chỉ lo đứng đó quan sát, cơ thể không có một miếng nước,
cũng không ăn uống gì, hơn nữa, dường như vì sử dụng năng lực quá nhiều nên nàng cảm thấy mệt mỏi hơn mọi lần.
Bây giờ vừa nghe Sở
Hiên nói, cả người liền mềm nhũn, dựa cả vào người phía sau, nhưng vẫn
chống chế:” Một lát nữa thôi, một lát nữa thôi, có lẽ sắp thấy rồi, bây
giờ nghỉ giữa chừng, lỡ bỏ lỡ thì sao!”
Chỉ thấy Sở Hiên
không mảy may đáp ứng, mà dùng tay nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải đối mặt với mình. Gương mặt Sở Hiên lúc này không hề còn nét cười dịu dàng
như mọi lần nữa, gương mặt hết sức nghiêm túc, cả người toát ra hơi thở
bá đạo mạnh mẽ, dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào nàng
khiến cho Du Tử Khâm hơi hoảng hốt, thật lâu sau mới khạc ra một câu:
– “ Nghe lời, nghỉ ngơi!”
Du Tử Khâm bất giác gật đầu, sau đó để cho người nào đó bế nàng lên, đưa
vào phòng, đặt nàng xuống giường mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Một lát sau
nàng mới nghĩ lại, tiểu Hiên lúc nãy ,thật lạ, không giống một thiếu
niên ôn nhuận như ngọc bình thường, mà giống như một người nam nhân
trưởng thành, mang theo hơi thở bá đạo mà dịu dàng khiến người khác bất
giác nghe theo.
Du Tử Khâm bỗng dưng nghĩ, tiểu Hiên của nàng, trưởng thành rồi .( đầu heo)
____________++++++++++++++++++++
Sau sự kiện đó, mấy ngày sau Du Tử Khâm vẫn tiếp tục quan sát qua gương,
nhưng lần này nàng chú ý hơn, bên cạnh lúc nào cũng để đồ ăn, thức uống
phòng khi nàng muốn, hơn nữa bên người lúc nào cũng có SỞ Hiên nhìn chằm chằm, khi thấy nàng quan sát được một khoảng thời gian nhất định, sẽ
cưỡng chế nàng rời đi.
Có lúc quan sát đến cảnh hoàng đế tắm
rửa hay thị tẩm phi tần, Du Tử Khâm hai mắt sáng trưng, nha, xuân cung
đồ sống, hơn nữa là của hoàng đế. Nhưng nàng chưa kịp thưởng thức thì
mắt đã bị ai đó che đi, sau đó mặc kệ sự phản kháng của nàng, bế nàng đi chỗ khác, không cho nàng tới gần chiếc gương hay những đồ vật trong
suốt khác.
Có đôi khi Du Tử Khâm kháng nghị, biện hộ rằng
nàng là người trưởng thành, coi mấy cái này để hiểu biết một chút, tránh cho cái gì cũng không biết. Sở Hiên lúc này, mặt không biểu cảm nói:
– “ Không cần học hỏi, không cần thiết.” – Sau này mọi chuyện hắn sẽ dạy
nàng, hơn nữa còn thực hành tỉ mỉ trên người nàng, bảo đảm hiệu quả hơn
nhiều. ( ý, anh biết mấy thứ ấy à? Sao biết thế?)
Qua mấy ngày quan sát, cuối cùng cũng đợi được hoàng đế cho truyền tên đạo sĩ kia.