Hôm nay là ngày đầu tiên cô và anh hẹ hò với nhau. Thực tình cũng có chút ngại ngùng. Vì sao ư? Đây là lần đầu tiên cô đi hẹn hò lại còn hẹn với người mà mình chủ động tỏ tình nữa.
Dù sao cô cũng rất vui, hạnh phúc. Cô chẳng nghĩ mình nói ra sẽ thay đổi được gì nhưng vẫn cố thử và kết quả thành công hơn cô tưởng. Anh chấp nhận cô. Hẹn hò với anh, cô không diện váy trắng thuần nữa, cô sợ anh chê cô nhạt nhẽo đạm bạc nên hôm nay cô tìm mãi mới được một chiếc váy màu xanh biển nhẹ nhàng. Nguyệt Lạc không biết liệu cô mặc vậy đã đẹp chưa, có nên đeo thêm thứ gì không vì vậy cứ dăm ba phút lại vội vã nhảy ra trước gương chỉnh lại trang phục. Tự cười bản thân, cô bị anh làm cho khùng rồi sao? Sao phải hoảng hốt cơ chứ? Nếu anh thật lòng thích cô thì cái thứ bề ngoài chẳng có gì quan trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không kìm được chạy đến trước gương soi. Phải thôi, con gái mà luôn chú trọng bề ngoài ai chẳng muốn mình thật xinh đẹp cơ chứ?
Reng…. Reng…. Điện thoại đổ chuông liên hồi cô vội vã bắt máy.
– A lô! Tôi, Nguyệt Lạc nghe đây ạ.
– Tôi cho em 1 phút để xuống dưới nhà gặp tôi- Chất giọng lãnh lẽo chứa đựng sự uy quyền khó có thể chối từ.
Giật thót mình, là anh, Mục Hàn. Nhưng sao anh lại biết số điện thoại của cô chứ? Cô nhớ là mình không có cho anh mà!
– Nhưng….- Cô định nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Thở dài đầy ngao ngán, cô vơ vội chiếc túi xách và lao xuống tầng một cách nhanh nhất có thể. Xuống đến tầng, đập vào mắt cô là chiếc xe thể thao mui trần bóng nhẫy xa hoa. Cô không ngờ tới việc anh lại giàu có đến vậy. Cô bước chậm rãi đến bên chiếc xe của anh, vươn đôi tay mảnh khảnh chạm vào mái tóc đen nhánh đầy ma lực của anh, mềm mại và tỏa ra hương thơm của loài oải hương.
– Em đến muộn 30 giây!- Anh quay sang lạnh lùng nhìn cô.
– Ha ha- Đáp lại ánh mắt của anh, cô chỉ cười nhẹ.
– Em cười gì?- Chẳng hiểu sao nhìn thấy cô anh nói nhiều hơn bình thường. Chắc anh có vấn đề thật.
– Tóc anh có mùi oải hương- Ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh.
– Lên xe- Anh cũng chẳng muốn nói nhiều với cô nhàn, nhạt nói.
Cô biết điều ngoan ngoãn trèo lên xe. Chiếc xe dần chuyển bánh. Cô sau ngày hôm nay đảm bải rút ra được một kinh nghiệm: Chớ nên đi xe với Mục Hàn trừ phi muốn chết. Tại sao à? Cứ ngồi lên xe anh sẽ biết, anh phóng xe rất nhanh, phong cảnh cứ vùn vụt trôi từ thành thị đến nông thôn, cô hoa mắt chết mất. Dù mệt lả nhưng cô không nói, không đòi hỏi gì ở anh, cô không muốn anh cảm thấy cô phiền phức.
Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy sắc mặt của cô xanh xao chỉ nhếch miệng cười. Tôi là vậy, liệu cô chịu được tôi bao lâu đây? Mà kể cô gái này cũng kì lạ, mọi cô gái khác chỉ biết õng ẹo đòi anh mua cho cái này, mua cho cái nọ, còn cô gái này sao không nói gì? Mệt cũng không nói.
Mỗi người một suy nghĩ riêng, con đường cứ dài ra một cách bất tận. Cô không hỏi anh cũng không nói, không gian chìm vào yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió hun hút thổi qua. Rất lâu sau, chiếc xe dừng lại bên một ngôi nhà sơn trắng, mái vòm theo kiểu cách châu Âu. Cô ngước mắt nhìn ngôi nhà, rất lớn rất rất lớn.
Ra mở cửa cho anh là quản gia đã đứng tuổi hiền hậu. Chiếc xe lại chuyển bánh tiến tới gara xe. Trong sân có một đài phun nước hình thiên sứ rất đẹp và trang nhã, trái ngược với vẻ thanh lãnh nơi ngôi nhà. Cũng phải ngoài ông quản gia ban nãy, đa số người làm đều thơ ơ lạnh nhạt. Thấy chủ về thì chào xong lại tiếp tục công việc của mình, chẳng ai quan tâm đến ai.
– Em muốn tôi cho em đi làm thay họ không?- Mục Hàn lạnh giọng
– Em thấy lạ thôi mà! Mà sao lại đến nhà anh?
– Vậy em muốn thế nào? Em là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm em phản đối không?- Mục Hàn quắc mắt.
– A, em không phản đối, nhất định không.
Anh tiếp tục giữ im lặng, khuôn mặt lạnh hơn nhiều phần, không biết cô có làm sai điều gì không nữa. Cô lo lắng nhìn anh, anh lại thờ ơ không để tâm đến.
Bước qua cánh cửa nhà, một không gian khác mở ra trước mắt cô bài trí rất xa hoa, còn có cả cây đàn dương cầm hôm trước nữa, ngoài nó ra tất cả đều có một màu đen lạnh lẽo. Cô chẳng muốn nhìn thấy như vậy, cái này chẳng có chút sức sống. Cô nhìn anh, anh chỉ lạnh lùng sải bước, cô không hiểu anh đang cô gắng để làm điều gì? Sao phải giấu hết mong muốn được yêu thương vào cái vỏ bọc lạnh lùng ấy.
– Tại sao anh phải che giấu?- Không kìm được, cô hỏi anh
– Ý em là gì- Anh dừng bước, quay lại nhìn cô đầy cảnh giác.
– Anh không cần phải cảnh giác như thế, em chẳng làm gì có hại cho anh đâu. Em chỉ muốn anh đừng che giấu nét cô đơn của mình sau lớp vỏ lạnh lùng đó, em không muốn thấy- Cô cười buồn, thê lương nhìn anh. Cô đáng để anh đề phòng vậy sao?
– Em nghĩ em là gì mà lên lớp tôi- Anh chau mày
– Em không là gì cả, em chỉ lo cho anh thôi- Cô buồn bã cười, thì ra đây gọi là ” bạn gái” ư?
– Em, lo cho tốt bản thân mình đi, chuyện của tôi em không cần quan tâm. Đừng chọc giận tôi nếu như cô không muốn ngày mai cô vào nhà xác- Mục Hàn sầm mặt xuống.
– Vậy thì anh giết em đi- Cô ngẩng đầu, chỉ vào chiếc cổ trắng ngần
– Thế ư? Tôi chưa muốn em chết- Anh cười đầy ma mị rồi xoay người bước đi.
Nguyệt Lạc vội vã đuổi theo anh, gọi:
– Đây là cái mà anh cho em ư?
Bước chân anh khựng lại nhưng vẫn không quay đầu.
– Được, em chấp nhận. Chỉ cần có vậy thôi ư? Không sao cả, em nguyện ở bên anh.
– Em làm sai điều gì rồi ư? Quay đầu lại nhìn em, được không?
– Nếu em đã nói sai điều gì, xin hãy rộng lòng tha thứ cho em, từ sau em sẽ ngoan, sẽ không gây phiền toái cho anh nữa..
Cô tự độc thoại một mình, sắc mặt chuyển từ trắng qua xanh. Cô không biết mình đang nghĩ gì và cần gì, cô chỉ biết mình không thể mất anh. Anh đối xử với cô lạnh nhạt hay thế nào cũng được, ít nhất cô có thể gặp anh mỗi ngày.
Anh quay đầu lại nhìn cô, rất lâu như muốn thôi miên vào trong ánh mắt trong veo của cô.
– Em muốn gì?
– Muốn bên anh.
– Được, tôi sẽ cho em toại nguyện.
Mục Hàn không nhiều lời, kéo cô vào một căn phòng rộng, lạnh lẽo- căn hầm băng.
Vừa xuống đến nơi, cô đã thấy run rẩy. Cô chỉ độc một chiếc váy xanh mỏng manh. Làn váy xanh ấy rủ xuống, hòa vào với màu băng tuyết. Thả cô xuống sàn, anh bước ra ngoài bỏ lại một câu nói:
– Giờ tôi sẽ cho em biết cái gì thì mới được gọi là bạn gái.
Cô không nói bất cứ điều gì, lặng lẽ khóc. Nước mắt vừa chảy ra liền đông cứng lại thành một hạt băng trên gương mặt cô, lóng lánh trong veo như thủy tinh. Anh là vậy, tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng sao cô cứ yêu anh, yêu đến điên cuồng như vậy? Bây giờ, khóc thì có ích lợi gì? Anh sẽ ngay lập tức đến bên sưởi ấm cho cô à? Thu mình lại, làn da của cô đã mỏng manh đến trong suốt. Ở đây, cô không biết mình nên làm gì, chỉ biết co mình lại, run rẩy trước từng đợt băng bay phiêu đãng trong không khí.