Nước Mắt Coolboy

Chương 13: Thăm tử tuyết (ngoại truyện)



♥ Hạnh phúc …..

• Không phải lúc nào nó cũng xây được bằng tiếng cười…

…Mà…

• Nó được xây bằng cả những giọt nước mắt…

• Những lúc cãi nhau…

• Giận nhau…

• Rồi tha thứ cho nhau……

♥ Nhưng thời gian có thể làm cho nó vững chắc hơn…

• Hay không….đều là do 2 người….”

—————————————————————————

Sau khi tạm biệt mọi người trong nhóm, Tùng phóng xe một cách nhanh nhất đến bệnh viện nơi Tử Tuyết đang điều trị. Chiếc xe lao qua dòng người xung quanh, lướt đi như một con gió. Dừng lại ở bệnh viện, anh bước xuống, ngay lập tức được nhiều người chứ ý đến, nhất là nữ giới nhưng anh không quan tâm đến họ, điều quan trọng là người con gái anh yêu đang phải một mình chống chọi giữa Sống và Chết. Anh đi đến phòng bệnh của Tử Tuyết, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy đôi bàn tay trắng trẻo, xin xắn nhưng lại lạnh giá, xanh xao, gầy gò.

_4 tháng rồi, sao em chưa chịu dậy, phải chăng em mải chơi ở đó mà quên mất anh rồi? Quên mất hằng ngày anh vẫn tự dằn vặt bản thân, quên mất anh còn chưa xin lỗi em, quên mất anh vẫn yêu em? Tất cả, em quên rồi sao, em cứ ở đó đến bao giờ đây, anh còn chưa kịp nói hết với em những điều mà sau trong anh muốn nói mà. Cuốn nhật kí của em anh đã đọc rồi, tất cả những gì ở công viên đều là anh diễn, không phải thật đâu. Em tỉnh lại đi để nghe anh giải thích có được không. Anh tự lẩm bẩm một mình,tay anh đan vào tay cô. Anh cứ nói chuyện với cô một mình anh nói và anh biết là cô đang nghe, cô vẫn nghe anh nói thậm chí không sót một lời nào hết. Sau một hồi nói chuyện với cô, anh bắt đầu kể lại kỉ niệm của hai người, lần đầu tiên gặp nhau, cãi nhau, yêu nhau,…. Và…nước mắt anh cũng bắt đầu rơi theo những kỉ niệm. Bàn tay ấm áp của anh giữ chặt lấy tay cô như để truyền hơi ấm sang người cô. Kỉ niệm anh nhớ nhất của cả 2 là khi anh bị thương sau một cuộc ẩu đả giữa 2 bang phái, phải vào bệnh viện cấp cứu. Cô khóc nhiều lắm, khóc đếnngất cả đi. Tỉnh dậy lại khóc tiếp, lúc đó, anh chẳng thể làm gì để an ủi cô được chỉ nằm đó, cảm nhận từng giọt nước mắt của cô rơi xuống. Hồi đó cũng là khi cả 2 đang giận nhau, khi anh hôn mê, cô đã nói tha lỗi cho anh, nói đủ thứ giấu trong lòng cô mà chẳng biết anh đã tỉnh dậy, cô quay anh ngang dọc để xem còn vết xước nào không nhìn cảnh đó mà mấy người trong phòng cười đau cả bụng, cô xấu hổ tới mức bỏ đi luôn làm anh vừa khỏi đã phải chạy đi tìm.

_Lâu rồi anh chưa hát cho em nghe, đúng không nhỉ. Hồi trước em thường đòi anh hát cho em nhưng anh không chịu, bây giờ, khi em không đòi anh như vậy nữa anh lại khao khát được hát cho em nghe. Anh nói và rồi, anh bắt đầu hát giọng anh trầm trầm mang theo sự chua xót, đó là một bài hát buồn, lời bài hát như được viết theo tâm tư của anh bây giờ và có lẽ là cả cô nữa:

“Khi anh bắt đầu một tình yêu

Là lúc anh tự thay đổi mình

Không còn những đêm về khuya.

Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt

Là vì em, tình yêu của em đáng được trân trọng

Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi

Anh sẽ lo lắng về anh, như em đã từng cố gắng vun đắp

Mà không thành.

Hứa với mình rằng em không được gục ngã

Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa

Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em

Bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em.

Anh sẽ trở về xin em em đừng buồn

Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn

Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời

Khi em vẫn tồn tại trên thế giới này.”

(Nếu em còn tồn tại-Trịnh Đình Quang)

Anh vừa hát vừa đưa tay lên vén mái tóc của cô cho gọn lại, vừa chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân cho cô. Hơi ấm của anh truyền lên đôi tay và giờ là gò má gầy gò ngày một xanh xao của cô. Nước mắt anh vẫn rơi, và ngay lúc đó, một giọt nước mắt tràn từ khóa mi đang nhắm lại của cô. Cô nghe được anh, nghe rất rõ, chỉ là cô chẳng thể đáp lại, đáp lại rằng : “Em tha lỗi cho anh, em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều”. Thời khắc anh rơi nước mắt, cô cảm nhận được và chưa bao giờ cô thấy bản thân mình lại vô dụng đến vậy, cô chỉ biết đứng nhìn người mình yêu đau khổ mà chẳng thể làm gì được, thế này thì khác gì tra tấn cô chứ, nhìn anh khóc mà trái tim cô như tan vỡ ra từng mảnh, đau đến rụng rời.

_Em nghe được anh đúng không Tuyết, làm ơn tỉnh dậy đi, anh xin em. Anh năn nỉ cô, lời nói vội vã như sắp mất đi cô.

-Em nghe được anh Tùng nhưng em chẳng tra lời lại được, làm ơn đừng khóc nữa, em sẽ đau lắm, anh phải mạnh mẽ lên, xin anh đừng khóc. Ở một đồng cỏ mênh mông, cô mặc trên mình một bộ váy trắng như một thiên thần xinh đẹp, cô đang hét lên với người con trai ở bên kia bước tường trong suốt, nước mắt tuôn rơi lã chã. Anh không nghe được lời cô nói, cô nghe được lời anh nhưng anh chẳng thể nghe thấy cô. Phải làm sao đây.

Trên giường bệnh, Tử Tuyết nằm đó, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nước mắt tràn từ khóe mi ra. Hai bên là hai hang đội ngũ y tá, nhóm Phong, Nam, Linh, Mai đã đầy đủ, họ đứng ở cạnh giường bệnh. Tùng cầm tay Tử Tuyết, nước mắt rơi. Ông bác sĩ sau khi kiểm tra một hồi thì lấy tay lau mồ hồi chuyện là :

Nửa đêm, các bác sĩ đang trong ca trực thì anh gọi điện thoại đến, giọng nói gấp gáp

_Đến phòng 108 ngay lập tức, nếu không cả bệnh viện này đừng nhận lương trong năm nay.

_hả, cái…cái gì. Ông bác sĩ lắp bắp chưa xong thì

Tút Tút Tút. Lập tức, cả bệnh viện náo loạn cả lên, tất cả đội ngũ y bác sĩ tập trung vào phòng 108 xếp thành 2 hàng thẳng, ông bác sĩ cầm hộp dụng cụ bắt đầu khám cho chị.

Gì chứ, một đám thanh niên 17-18 tuổi thôi mà chỉ cần một lời nói cả bệnh viện náo loạn hết lên.

_Cô ấy sao rồi. Tùng, Nam

_Chị ấy sao rồi. Nó, Mai.

_Sao rồi. Phong.

_Tình hình bệnh nhân khá khả quan, hiện tượng lúc nãy báo hiệu sự tỉnh lại không sớm thì muộn. Ông bác sĩ nói. Nó và Mai mừng đến rơi nước mắt cả 2 ôm nhau khóc, Tùng hạnh phúc nắm tay Tử Tuyết, cuối cùng cô cũng không bỏ anh mà đi. Phong không nói gì. Tùng ở lại với Tử Tuyết, giờ là hơn 10 giờ, tụi nó phải về nhà để chuẩn bị cho buổi thi ngày mai nên không ở lại được từng người một rời phòng bệnh, trước khi đi còn quay lại nhì chị một lần. Tùng vẫn nắm tay Tử Tuyết, anh mỉm cười nhìn cô. Cô ở đồng cỏ bên kia, thấy anh cười cũng an tâm phần nào, từng con gió thoảng qua khẽ làm bay mái tóc cô, đồng cỏ xanh rộng bát ngát không nhìn thấy điểm dừng lại chỉ có mình cô hàng ngày cô đơn. Cứ thế cho đến khi Tùng ngủ gục bên giường bệnh của cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ lâu rồi anh chưa được ngủ giấc nào ngon như thế này, ở thế giới bên kia, cô đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt góc cạnh của đẹp đến từng milimet của anh nhưng lại bị bức tường trong suốt như nước cản lại. “Chúng ta phải chia cắt thế này đến bao giờ đây, anh”. Cô bên kia, tự nhủ một cách đau khổ. Nhìn người con trai mình yêu ngủ yên giấc, tim cô cũng yên tâm và những nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi xót xa cũng đã yên nghỉ.

♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi.

♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên.

♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…mang yêu thương đặt vào con tim ấy.

♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em.

…Ai đó quan trọng đối với em lắm! Và em tin… Yêu thương rồi sẽ trở về…….

———————————————–The End————————————————————————————-

Mọi người góp ý ủng hộ truyện nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.