Nó bước đi một mình trên con đường quen thuộc để đến trường, trường của nó cũng gần nhà nên nó có thể tự đi bộ được. Nó đã chuyển ra ở riêng từ 1 năm trước khi đó nó mới vào lớp 10, nhà của nó là một căn biệt thự nhỏ có hàng rào hoa hồng bao quanh trước của, ba của nó là kĩ sư nổi tiếng nên đã sang nước ngoài làm việc đồng nghĩa với mẹ nó cũng sang nước ngoài mà cụ thể là Pháp để dạy học. Nó còn một người anh trai nữa nhưng anh nó đã mất tích sau vụ lở tuyết ở Himalaya khi đang leo núi cùng bạn, không ai biết là anh còn sống hay không. Đang bước đi trên đường thì nó gặp một cô gái đang bị ngất đi bên cạnh gốc cây, theo cảm tính nó chạy lại, nhìn cô gái đang bị ngất ấy thật sự rất xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng chúm chúm, làn da trắng mịn…. nó giật mình nhớ ra giờ không phải lúc để ngắm và thế là nó vội vàng gọi xe cấp cứu. Sau khi xem xét một hồi, một ông bắc sĩ có vẻ già dặn bước ra.
_Bác sĩ, chị ấy có sao không ạ? Nó chạy ngay đến và hỏi._Cô là người nhà bệnh nhân?? Bác sĩ lại tiếp tục hỏi cái câu cổ hủ nhất._Dạ…dạ đúng ạ. Cô hơi suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng cũng trả lời._Tôi khuyên gia đình nên chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, bệnh nhân vì làm việc quá sức nên mới ngất xỉu, kèm theo việc bị bênh ung thư máu, đã đến giai đoạn cuối nếu không phẫu thuật có thể sẽ tử vong. Bác sĩ trả lời._Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, giờ cháu vào trong thăm chị ấy được không ạ?Nó lại hỏi_Được, giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ nói xong thì đi luôn.
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng bênh, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường màu trắng nơi có một người con gái tựa thiên thần đang chìm sâu vào giấc ngủ. “Chị ấy đẹp thật, mình chắc chẳng bằng một góc của chị ấy đâu nhỉ, buồn thật” cô thầm nghĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, làn mi cong dài,.. tất cả mọi thứ đều hoàn hảo ít nhất là đối với suy nghĩ của nó. Từ trước tới giờ, nó chẳng bao giờ tự tin về bản thân, sau khi gặp cô gái này nó lại càng tự ti hơn nhưng ai biết rằng nó có một thứ quý giá mà hiếm ai có được, đó chính là đôi mắt trong veo tựa buồn cùng với tâm hồn trong sáng của nó. Cô gái ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy.
_Ưm, tôi đang ở đâu đây. Cô gái ấy hỏi.
_Bạn bị ngất nên mình đưa bạn vào đây, bác sĩ nói bạn đừng làm việc quá sức sẽ có hại cho sức khỏe lắm, mà hình như bạn học cùng trường với mình thì phải, mình là Triệu Nhật Linh học sinh lớp 11A1 trường Hoàng gia .Nó nói, giọng nói thật nhẹ nhàng.
_Ừm, khối 11 à, thế thì mình hơn bạn một tuổi rồi, mình là Trần Tử Tuyết học sinh khối 12, dù gì cũng cảm ơn bạn. Tử Tuyết nói, không còn cái vẻ lạnh nhạt ấy nữa, cô có cảm tình với cô bé này ngay từ lần đầu gặp.
_Vậy em gọi chị là chị rồi, Chị đẹp thật đấy, đẹp như thiên thần vậy. Cô nói.
_Cũng bình thường thôi, giờ chúng ta về đi, cũng muộn rồi, chuyện chị bị bệnh em đừng nói cho ai nhé._Sao…. sao chị biết ạ, em định không cho chị biết vì sợ chị không chịu đựng được. Nó ngạc nhiên nói._Chị bị căn bệnh này 4 năm rồi, chữa trị hết cách mà kết quả vẫn tròn trĩnh là con số 0, chị đang tìm người ghép tủy._Vậy ạ, thôi chị em mình về đi. Nó cảm thấy hơi buồn, thật sự thì nó rất quý người chi này.
_Từ giờ em sẽ là em gái chị, có gì thì cứ gọi chị nhé. Tử tuyết vui vẻ nói nhưng trong lòng cô cũng buồn lắm.
Tạm biệt Tử Tuyết, về đến nhà cô mới giật mình nhớ ra mình đã cúp học. Ngậm ngùi gọi điện cho mẹ nuôi nó xin nghỉ học, mẹ nuôi nó là hiệu trưởng mà. Đã gần 10 giờ rưỡi rồi, Mai cũng sắp đi học về, nó và Mai ở chung nhà vì Mai thì bố mẹ li dị, nó thì ở riêng nên 2 người ở chung cho đỡ buồn. Hai đứa nó thân nhau từ hồi còn học mẫu giáo, Ngọc Mai nghĩ gì, làm gì nó đều hiểu, sau khi bố mẹ li dị Ngọc Mai đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, suốt ngày chỉ ở trong phòng khóc, cũng đúng thôi khi mà từ nhỏ tới lớn Mai lúc nào cũng sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của bố mẹ, đùng một cái bố mẹ li dị, hỏi sao không sốc cho được. Cũng may nhờ nó mà Mai mới bắt đầu hòa nhập với thế giới xung quanh được, giờ đây cô hay cười, hay nói nhưng nó hiểu cô vẫn còn nghĩ về việc của bố mẹ nhiều lắm, nụ cười ấy cũng chỉ để nó bớt lo lắng cho cô thôi. Nó đang làm bữa trưa cho cả hai đứa, vì chương trình học khá khó nên nhà trường miễn giảm cho học sinh học buổi chiều. Đúng 10 giờ 45 phút Mai về tới nhà, căn nhà đang yên tĩnh bỗng ồn ảo hẳn khi có sự xuất hiện của cô. Cả hai ăn trưa một cách rất vui vẻ, căn nhà chỉ có hai cô gái nhưng ai dám nói là căn nhà này không ấm cúng, không hạnh phúc giống như những gia đình khác. Đang ăn, Mai bỗng nảy ra ý kiến:
_Ê bồ, chiều đi shopping không, lâu rồi không đi, công ty tôi mới nhập về mấy mẫu được lắm. Mai nói
_Ừm, bồ thích thì tui chiều,khoảng 2 giờ rồi đi chứ trưa này nóng lắm. Nó góp ý, nó không có sở thích đi shopping nhưng vì Mai nên nó mới đồng ý.
_Ohhh yeahhhh, vậy đi, tui có chuẩn bị xe rùi đó, đi mui trần cho mát nha. Mai hỏi
_Ừm, tùy bồ. Nó chỉ đáp gọn có 3 từ.
—-là—–lá—–la—tôi là dòng phân cách—la—–lá—–là—-
2 giờ chiều, tại khu trung tâm thương mại M&L. Nó mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối không họa tiết chỉ có điểm nhấn là chiếc thắt lưng to ở ngang eo, bên ngoài cũng là chiếc áo khoác trắng. trong nó thật trang nhã, nữ tính. Mai thì váy jeans ngắn ngang đùi, nhìn thật cá tính. cả hai đứa tụi nó đi hết shop này đến shop khác, đi đến đâu cũng có người cúi đầu chào hỏi, vì Mai là chủ khu trung tâm mua sắm này mà. Cùng lúc đó, Tử Tuyết cùng với Tùng cũng ở đó (nếu ai không nhớ Tùng là ai thì chương giới thiệu nhân vật thẳng tiến nhá).
_A, Nhật Linh, em cũng ở đây à. Tử Tuyết gọi.
_Ủa, chị Tử Tuyết, sao chị lại ở đây. Nó cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
_Chị đi shopping nè, không ngờ lại gặp hai em. Tử Tuyết đáp
_A, chị Tuyết, chị không nhớ em là ai à.Lúc này Mai mới lên tiếng.
_Làm sao chị quên được em, cô chủ nhỏ của công ty thời trang Mai Linh.
_Hì hì, em tưởng chị quên em rồi.
_Hai người quen nhau à?? Nãy giờ nó ngô nghê nên giờ mới lên tiếng.
_Hì, chị Tử Tuyết là khách quen của công ty mà
_Ơ, thế còn đây là ai.Cả hai cùng đồng thanh (Mai-Linh).
_À, xin giới thiệu với hai em, anh là Tùng, người yêu của con này. Tùng lên tiếng,
_Là người yêu mà sao 2 anh chị xưng mày tao vậy. Nó hỏi,_Cái này là để tạo sự đặc biệt ý mà, chị với thằng này gọi mày tao quen rồi. (cách xưng hô khá đặc sắc)
Sau cuộc trò chuyện, cả 4 người rủ nhau đi mua sắm, ước chừng cũng phải hết một nửa số quần áo của shop . Mua sắm xong họ lại rủ nhau đi ăn kem, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, chưa bao giờ kể từ khi ra ở riêng nó có cảm giác vui vẻ và ấm cúng như thế này. 6 giờ tối, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tất cả chia tay nhau mỗi người một hướng trở về nhà sau một buổi đi chơi vui vẻ.
Hiện tại của nó đang tràn đầy màu hồng và màu của tiếng cười nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào, là màu hồng hay là màu xám xịt, sẽ là màu nụ cười hay là màu của những giọt nước mắt.