Nước Hoa

Chương 49



Lúc xe chạy vào núi rẽ cua có chút gấp khiến Lục Lẫm tỉnh giấc.

Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang dựa vào vai của Bùi Chước, hõm cổ cũng có cảm giác rất ấm áp.

Hai người mặc cùng một chiếc áo khoác và ngủ cùng một chỗ.

Đã có một số đồng nghiệp háo hức đứng dậy với tay lấy những chiếc túi trên giá để hành lý, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thân mật của bọn họ.

Tiểu Hoàng ngồi ở hàng ghế trước, nhìn thấy xe buýt đang đợi xe phía trước chuyển làn liền quay người lại nằm nhoài trên ghế trò chuyện cùng bọn họ.

“Anh Lục, anh ngủ ngon quá.”

“Vừa nãy chúng ta đi ngang qua bờ sông, mấy thầy cô nhìn thấy vịt trời thả hoang, ai cũng cao giọng đòi chụp ảnh.” Y xoa xoa mũi nói: “Vậy mà mí mắt của anh chẳng thèm nhấc một miếng.”

“Tôi không chú ý lắm.”

Tình cờ có hai giáo viên ôm trái cây đi tới, Lục Lẫm vô thức ngồi thẳng dậy, còn Bùi Chước vẫn nửa tỉnh nửa mê dựa vào người hắn.

Trước đó anh đã mơ hồ nghe thấy động tĩnh, nhưng lại lười mở mắt, muốn ngủ thêm một lát.

Thầy Bùi lúc này bình tĩnh đến lạ thường.

Anh phát hiện xu hướng tính d*c của mình từ sớm cũng hiểu được phản ứng của hắn.

Hồi cấp ba, khi sống trong ký túc xá cùng với các học sinh khác, những cậu học sinh thời kỳ trưởng thành hormone tăng cao sẽ dựa vào bạn bè làm những trò đùa tục tĩu như những con thú đực động d*c.

Còn những người ‘cong’ thực sự sẽ tránh tiếp xúc cơ thể, có kiểu hướng nội nghĩ một đằng nói một nẻo.

Bây giờ trở lại môi trường làm việc, Bùi Chước hoàn toàn nhận thức được ranh giới ở đâu.

Nếu anh nắm tay Lục Lẫm và hôn hắn trước mặt đồng nghiệp, chắc chắn sẽ bị ánh mắt kỳ lạ phóng đến.

Nhưng nếu tựa vào nhau, thậm chí ngủ trong lồ ng ngực của Lục Lẫm, chỉ cần anh biểu hiện cởi mở, không ngượng ngùng thì sẽ không có ai nghĩ nhiều.

Con người chính là tiêu chuẩn kép tuyệt vời như vậy.

Lục Lẫm cẩn thận quan sát tình hình xung quanh một lúc, khi xuống xe, hắn muốn giúp anh cầm vali lên cầu thang.

Bùi Chước xua tay từ chối, anh không chỉ tự xách vali của mình mà còn giúp các cô khác xách hành lý. Lục Lẫm đứng đó trầm mặc một lát, quyết định giao lại hết nhịp điệu cho người yêu của hắn.

Hắn thực sự rất vụng về trong việc ngụy trang.

Từng cặp giáo viên đăng ký nhận phòng, chứng minh thư của mọi người đều giao lại cho cô gái ở quầy lễ tân.

Lần trước đến đây, bọn họ còn cuồn cuộn sóng ngầm, vô tình cùng một giường nhưng cuối cùng hắn cũng đến nằm trên ghế sô pha.

Khác hẳn so với hôm nay. Lần này họ thực sự yêu nhau.

Đồng nghiệp cười nói rôm rả về sự hỗn loạn ở nhà trong kỳ nghỉ hè, hai người đứng cạnh bạn bè và lãnh đạo, nhận thẻ chìa khóa vào cùng một phòng.

Sau đó hai người nhìn nhau, trao đổi cảm xúc.

Lãnh đạo sợ tất cả giáo viên chia nhau ra nên sau khi mọi người lấy được chìa khóa, tạm thời ngăn họ lại để phát biểu: “Mặc dù chúng ta đến đây để thư giãn nhưng buổi tối chúng ta vẫn phải tụ họp lại bồi đắp tình cảm.”

“Bảy giờ cùng nhau ăn tối, sau đó sẽ có hoạt động giải trí, mọi người phải tích cực tham gia, tích cực tham gia!”

Thầy giáo bên cạnh ngắt lời: “Chủ nhiệm Hồ, chúng ta tham gia có thưởng gì không?”

“Những dịp thế này không phải là để bồi dưỡng sự ăn ý sao?” Chủ nhiệm Hồ gãi đầu suy nghĩ một lát: “Như vậy đi, sẽ có khen thưởng, nếu thắng thì nhà trường sẽ chi trả cho các người đi spa!”

Hai mắt Hoắc Lộc đột nhiên sáng lên: “Được đó! Chủ nhiệm, tối nay chúng ta đi Idiom Solitaire (*) đi!”

(*) Idiom Solitaire là một trò chơi giải đố dựa trên khái niệm thành ngữ và logic của các từ trong câu.

“Không được đâu.” Thầy cô bên ban tự nhiên phàn nàn: “Tổ Ngữ văn các cô chơi chữ rất giỏi, chúng ta cần phát triển kỹ năng xây dựng nhóm toàn diện chứ.”

Chủ nhiệm Hồ đặc biệt giỏi trong việc giải quyết loại vấn đề này: “Giáo viên ban tự nhiên thì giải dố Idiom Solitaire, còn giáo viên ban xã hội thì giải đề toán. Chúng ta cần phải sử dụng cả não trái và não phải của mình cùng một lúc, không thiên vị bên nào cả!”

Trong khi trò chuyện, có người đã lấy bản đồ và thông tin hướng dẫn của trang viên phát cho mọi người, quả thực đã được chuẩn bị đầy đủ và chu đáo.

Tất cả các thầy cô đều đã đồng hành cùng học sinh cuối cấp rất nhiều lần, bọn họ đều biết vài ngày nữa mình phải chuyển sang chế độ chiến đấu, lúc đó e là tóc tai sẽ rụng không ít.

Cho nên thừa dịp những khoảng thời gian vui vẻ để vui chơi và đối xử tốt với bản thân một chút.

Lục Lẫm đối với những trò chơi này không có nhiều hứng thú, xem qua thông tin và bản đồ, hắn liền có một ít kế hoạch cho hành trình của mình.

Khi Bùi Chước bước vào thang máy, anh hào phóng tựa vào vai thầy Lục, tư thái vô cùng thả lỏng.

Thầy Từ đứng bên cạnh còn tưởng anh đi dạy thêm nên nói đùa: “Thầy Bùi kiếm thêm không ít bổng lộc nhỉ?”

Một giáo viên trẻ, đẹp trai và có năng lực chuyên môn xuất sắc như anh thì không cần lo lắng việc kiếm tiền.

“Đâu có, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt thôi.” Bùi Chước cười ôn hòa nói: “Eo của tôi không khỏe, không chịu nổi dằn vặt.”

“Phải đó, bệnh nghề nghiệp của chúng ta còn có thoát vị đ ĩa đệm đốt sống cổ và đau thắt lưng nữa.” Thầy Từ nhàn nhã nói: “Nếu rảnh rỗi thì nên đi châm cứu, xoa bóp, đừng để năm sau chịu không nổi.”.

Thang máy lên đến tầng bốn, năm người giáo viên cùng nhau đẩy vali đi về phía hành lang.

Bùi Chước cười nói: “Thầy Lục thường xuyên tập thể dục, dáng người săn chắc, thắt lưng trông rất khỏe.”

Lục Lẫm giương mắt nhìn anh, bình tĩnh nói: “Tôi không được dẻo dai, không thể so với thầy Bùi.”

“Mấy người có biết thầy Bùi tập yoga không?” Cô Tôn ở bên cạnh cười nói: “Mỗi lần ép người thầy ấy đều có thể chạm tay vào đầu ngón chân, nếu bắt tôi làm giống thế thì chỉ có nước xương cốt rã rời thôi!”

Mọi người đùa giỡ trở về phòng của mình, thống nhất đánh một giấc, buổi tối cùng nhau đi KTV, trước khi đóng cửa lại còn không nỡ dừng cuộc trò chuyện.

Lục Lẫm đẩy vali đi vào, Bùi Chước vẫn vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Khi cánh cửa đóng lại, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Vali đặt bên cạnh, người đàn ông cũng không hề đi xa.

Bùi Chước không nói gì, bị hắn ép lên tấm cửa.

Hai tay anh bị Lục Lẫm ép giơ lên cao, vì tư thế này mà hầu kết của anh bị lộ ra, làn da trắng nõn mảnh mai hơi ửng hồng.

Bùi Chước ngước mắt lên nhìn hắn, bây giờ vẫn đang nghĩ đến việc trêu chọc thần kinh của hắn.

“Ừm…thầy Lục xấu hổ ư?”

Đôi mắt người đàn ông tối sầm, lòng bàn tay nóng rực, gần như muốn ăn sạch cả da lẫn xương của anh.

Hắn cúi đầu tiến lại gần anh, khoảng cách giữa hai người không ngừng thu hẹp lại.

Một giây trước khi nụ hôn bắt đầu, bên ngoài có giáo viên gõ cửa: “Thầy Lục, cuốn sách giáo khoa lần trước…”

Bùi Chước bị đóng đinh vào cửa như mẫu vật, đầu ngón tay nhàn nhã vuốt v e hổ khẩu của hắn, sau đó chậm rãi chạm vào mu bàn tay hơi thô ráp của người đàn ông.

“Ngại quá.” Lúc anh nói chuyện, âm thanh vẫn đều đều và rõ ràng: “Thầy Lục vừa c ởi quần áo chuẩn bị đi tắm, lát nữa thầy gọi điện thoại cho thầy ấy sau nhé.”

Ánh mắt người đàn ông như thiêu đốt, không nói một lời cúi người hôn anh.

Bùi Chước cong người một cách thích thú, dâng hết yết hầu cho hắn hưởng dụng. Những ngón tay của hai người đan vào nhau, không ai chịu buông ra.

“Thầy Bùi, tôi hỏi thêm một câu nữa thôi, thầy còn nhớ phương án thay thế mà hiệu phó đã nói trước kỳ nghỉ không?” Thầy giáo ngoài cửa gãi đầu, nói: “Lúc nghỉ hè tôi đã làm rồi nhưng hình như cách thức không đúng lắm…”

Bùi Chước đưa tay chỉ vào tai phải của mình, người đàn ông cụp mắt xuống, cúi người về phía trước li3m láp giống như dã thú, hắn ngậm lấy vành tai của anh, tinh tế li3m cắn.

Hơi thở phả vào một bên cổ khiến cả hai đều cảm thấy một trận ngứa ngáy.

“Không sao đâu.” Giọng nói của anh vẫn tỉnh táo và bình tĩnh, nhưng thực ra anh đang phải tự cắn lấy ngón tay để điều hòa hơi thở: “Thầy gửi vào email của tôi, tôi sẽ giúp thầy xem thử.”

“Được rồi được rồi, cảm ơn thầy Bùi! Xin lỗi đã làm phiền thầy!”

Sau khi giáo viên đó rời đi, cuối cùng Bùi Chước cũng thả lỏng các khớp ngón tay, cho Lục Lẫm xem những vết răng nhợt nhạt trên đó.

“Tại anh cả đó.”

Người đàn ông nhìn thấy hai má của anh đỏ bừng vì bị hôn, liền mỉm cười hôn lên dấu răng.

“Ừ, tại anh.”

Lục Lẫm thích sự phóng túng rõ ràng của anh, Bùi Chước tình nguyện bị hắn truy đuổi và kiểm soát.

Cả hai đều đang có hứng thú rất cao.

Vì có vali chặn không gian nên cả hai phải tạm dừng lại, cất vali đi, kéo rèm lại, quay lại thì thấy có hai chiếc giường đơn gọn gàng, sạch sẽ.

Căn phòng này nằm trong dãy phòng thương vụ thông thường, bầu không khí mang cảm giác công thức, xa cách, lạnh nhạt.

Bùi Chước giúp hắn treo áo khoác, nhẹ giọng nói: “Thầy Lục, em muốn làm.”

Lục Lẫm nhướng mày: “Hả?”

“Anh đến đây.” Bùi Chước ngồi ở mép giường ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo, sạch sẽ: “Làm xong vừa lúc đi tắm, sau đó xuống lầu ăn cơm.”

Thầy Lục đương nhiên vui vẻ đáp ứng yêu cầu nhỏ này của anh.

Cách âm trong phòng rất tốt, hắn tiến vào từ phía sau, anh dùng tay che miệng ngăn lại âm thanh trầm khàn, hai người ngầm tận hưởng cảm giác thỏa mãn và lén lút này.

Khi kết thúc, hơi thở vô cùng khắc chế.

Làm càn trong một thế giới cấm dục và cứng nhắc thực sự có thể mang lại cho người ta một loại hạnh phúc vô đạo đức.

Cực kỳ kiềm chế và cực kỳ bừa bãi, như thể họ đang cùng nhau phạm tội.

Trong thâm tâm cả hai đều biết rõ, đàn ông yêu đàn ông không phải là việc gì bi3n thái vặn vẹo, không nên bị coi thường hay lên án.

Những cặp vợ chồng giáo viên khác có thể nắm tay nhau, ngọt ngào, công khai nhìn nhau vài giây cũng giống như đang vụng trộm.

Thời đại này chính là như vậy, không có quá nhiều sự lựa chọn.

Nhưng người ta vẫn có thể vui thích hưởng lạc, đến chết mới thôi.

Thế là tất cả bọn họ đều ngoảnh mặt đi.

Khi Bùi Chước bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Lục Lẫm mở cả bốn cửa sổ, xịt nước hoa đầu hươu lên giường.

Mùi nước hoa bồng bềnh trong gió hè, mang theo mùi hormone quen thuộc. Gỗ đàn hương, rượu brandy và tonka.

Mùi vị tình d*c bị sơ tán và che đậy, thậm chí bao cao su đã dùng còn được cho vào hộp đựng bánh quy để ngụy trang rồi mới vứt đi, không để lại kẽ hở nào thu hút rủi ro.

Khi Lục Lẫm phun nước hoa về phía cuối giường, Bùi Chước bước về phía hắn, đứng trong hơi sương. Người đàn ông dừng lại, sau đó trở tay xịt một ít lên người mình.

Đêm nay, họ trao nhau nhịp tim gấp gáp, cộng hưởng trong ẩm ướt nóng rực,đắm chìm trong cùng một loại nước hoa.

Mùi rượu brandy khiến người ta có chút say.

Bùi Chước mặc quần áo vào, tiến đến cọ cọ đôi môi mỏng của người đàn ông, vừa cài lại từng chiếc cúc của áo sơ mi trắng vừa ngẩng đầu không ngừng hôn hắn.

Cảm giác được chiều chuộng sướng đến mức không muốn đi ra ngoài.

Ở gần đến mấy cũng không thấy đủ, thực sự là nghiện mất rồi.

Lục Lẫm đáp lại nụ hôn kéo dài của anh, đưa tay sờ sờ một bên mặt anh, không khỏi mỉm cười.

Bùi Chước cúi đầu, đeo thắt lưng chỉnh tề, âm cuối có chút mềm mại: “Sao anh lại cười?”

“Em rất thích sự k1ch thích.” Lục Lẫm ôn nhu nói: “Cũng rất thích phạm quy.”

Thế nhưng em lại cố tình tỏ vẻ trong sáng và ngoan ngoãn, nhìn vào không ai có thể nghĩ được gì thêm

.

“Thầy Lục thì sao?” Bùi Chước cười nhìn hắn: “Bị dạy hư rồi, anh cảm thấy thế nào?”

Đầu ngón tay của Lục Lẫm lướt qua đôi mày của anh, sau đó dừng lại ở khóe môi.

Hắn thực sự sẵn lòng trao mạng sống của mình cho anh.

Không có lý do, chỉ là nguyện ý.

“Cảm giác rất tốt.” Người đàn ông nhẹ nhàng nói.

“Có lẽ anh còn hưởng thụ những chuyện này còn nhiều hơn cả em.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.