Thứ Sáu, khi tiết sinh hoạt lớp bắt đầu, những học sinh đó thật sự mang theo dưa chuột và cà tím, nghiêm mặt nói về cách sử dụng bao cao su một cách khoa học và bảo vệ bản thân hợp lý.
Dưới lớp một đám trẻ con biết rõ tình huống, cười đến không ngồi thẳng lưng được, suốt quá trình Lục Lẫm đều không có biểu tình gì.
Buổi chiều, hai bản kiểm điểm cả tiếng Trung và tiếng Anh được nộp lại, nghe nói bản tiếng Anh được tư vấn sửa đổi mấy lần, từ ngữ và ngữ pháp rất tỉ mỉ.
Đại biểu môn tiếng Anh nộp bản kiểm điểm gãi đầu cười: “Bùi ca đẹp trai, nhân vật mà em viết…”
“Đọc thêm nhiều sách vào.” Bùi Chước lấy bài thi gõ vào đầu cô: “Mỗi ngày em đều nghĩ cái gì vậy hả?”
Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Lục Lẫm nhận được điện thoại rồi bước nhanh ra ngoài.
Bùi Chước cảm thấy tâm trạng của hắn không ổn nên ra hiệu cho học sinh quay lại lớp thể dục và theo Lục Lẫm ra ngoài.
“Được, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đi tìm thằng bé.”
Lục Lẫm cúp điện thoại, đứng yên mấy giây, cau mày gọi một học sinh lại: “Dư Húc đâu?”
“Chắc là đang chơi bóng ở sân tập ạ?” Lớp trưởng chỉ vào góc đông nam: “Cậu ấy kia kìa!”
Lục Lẫm gật đầu, không nói một lời, vội vàng đi tới đó.
Mấy nam sinh cao gầy đang giành lấy quả bóng rổ, nhìn thấy Lục Lẫm và Bùi Chước đi tới liền cười chào hỏi: “Hai thầy chơi không ạ?”
“Dư Húc, em lại đây.” Lục Lẫm nói ngắn gọn: “Bỏ bóng xuống.”
Bùi Chước lúc này cảm thấy có gì đó không đúng nên dẫn học sinh vào góc, ra hiệu cho những người khác tiếp tục chơi.
Dư Húc nhìn quanh một lượt, khẩn trương nói: “Thầy ơi, gần đây em không mắc lỗi gì mà đúng không ạ?”
“Mẹ em gặp tai nạn, hiện đang được cấp cứu.” Lục Lẫm vừa nói lời này liền cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều căng thẳng: “Bây giờ thầy đưa em đến bệnh viện.”
Sắc mặt Dư Húc nhất thời trở nên tái nhợt, nắm chặt tay nói: “Có phải có gì nhầm lẫn không thầy? Mẹ em…”
“Để em đưa em ấy đến đó.” Bùi Chước đã cầm chìa khóa trong tay: “Anh về lớp trước đi, chuyện đó chúng ta sẽ nói sau.”
Lục Lẫm nhanh chóng trả lời: “Anh sẽ gửi địa chỉ cụ thể qua WeChat cho em.”
Bùi Chước dẫn Dư Húc đến bãi đậu xe: “Chúng ta nhanh lên, gác những thứ khác sang một bên đã.”
Trên đường không có ùn tắc giao thông nhưng phải dừng hai đèn đỏ hai lần liên tiếp.
Cậu học sinh vừa rồi cười đùa rất vui vẻ nhưng bây giờ như bị lấy mất linh hồn, run run ngồi ở ghế phụ.
Lục Lẫm gọi đến: “Thầy Bùi xuất phát rồi sao?”
Bùi Chước đeo tai nghe Bluetooth lên: “Anh nói đi, em đang đeo tai nghe.”
Lục Lẫm xác nhận lại với anh địa điểm phòng bệnh, một lúc sau mới nói: “Cha của Dư Húc… hai năm trước đã chết vì ung thư.”
Bùi Chước vô thức muốn quay đầu lại nhìn đứa trẻ, nhưng đột nhiên anh dùng hết sức để dừng ánh mắt lại, hít một hơi thật sâu nói: “Em sẽ nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện, tiền thuốc thang em sẽ nghĩ cách ứng trước.”
Lục Lẫm nghiêm mặt nói: “Có lẽ không cần, bác sĩ nói mẹ em ấy đang hấp hối rồi.”
Bùi Chước thậm chí còn không kịp dừng xe, cùng đứa nhỏ chạy lên lầu, không có thời gian chờ cả thang máy.
“Mau lên, phòng phẫu thuật lầu bốn, em mau chạy tới đó đi!”
Một giây trước họ đang đùa giỡn và trò chuyện trong văn phòng, lúc này khung cảnh đột nhiên chuyển sang bên ngoài phòng phẫu thuật.
“Cậu là người nhà của bệnh nhân?” Y tá ngăn cản Dư Húc: “Cậu tên gì?”
“Dư Húc, cháu là con trai của bà ấy.” Học sinh trung học thở hổn hển: “Cầu xin cô cứu mẹ cháu, cầu xin các người.”
Cô y tá đỡ cậu lại, bước đi rất nhanh.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lục Lẫm nhanh chóng chạy đến.
Hắn nhìn thấy Bùi Chước đang ngồi trên ghế, xa xa, bệnh nhân đã qua đời, truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng của đứa trẻ.
“Mẹ–”
Bùi Chước lúc này cũng đang run rẩy, đẩy Lục Lẫm: “Anh quen thuộc với em ấy, mau đi an ủi em ấy.”
Cậu bé hoàn toàn không thể chịu đựng được sự thật này, khóc đến mức cả tầng lầu đều là tiếng gào thét gần như sụp đổ.
Người tài xế gây ra vụ tai nạn đã bị cảnh sát bắt đi, những người thân khác lần lượt chạy tới, nghe thấy tiếng khóc đều đầy mặt thương xót.
“Đứa nhỏ này khổ quá, khó khăn lắm mới vượt qua được, hiện tại mẹ nó cũng…”
“Ai, may là nhà bọn họ có để lại đủ tiền cho thằng bé học đại học, nếu không thì đến lớp mười hai cũng không thể học xong.”
Ngày càng có nhiều người thân đến giúp làm thủ tục, thi thể được đẩy về nhà xác để chuẩn bị chỉnh lý dung nhan, tiếng trò chuyện như đàn muỗi tụ lại, còn kéo dài rất lâu không chịu tản đi.
Cũng có người đi tới an ủi Dư Húc, cậu bé ngồi xổm bên ngoài nhà xác không ngừng khóc, quỳ lạy giữa hành lang trống trải.
Bùi Chước và Lục Lẫm đang canh giữ bên cạnh cậu, lúc này không dám cũng không yên tâm rời đi.
Cha mẹ cậu chỉ có cậu là con một, bây giờ người có quan hệ huyết thống duy nhất còn lại chính là ông bà ngoại, họ hàng, bạn bè đến đây đều là họ hàng xa, không coi là quen biết.
Lục Lẫm hoãn lại xã giao, ở bên cạnh Dư Húc không nói một lời, hắn biết lúc này nói thêm gì cũng vô nghĩa.
Bùi Chước đưa cho cậu một ly nước, đỡ cậu dậy: “Tối nay chúng ta còn phải túc trực linh cữu.”
Hiếm khi anh phải đối mặt với những tình huống sinh tử như vậy.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, rất nhiều học sinh, bao gồm cả chính anh, khi đang học gặp phải chuyện như vậy, phần lớn đều được giáo viên thông báo.
Ở một mức độ nào đó, thầy cô không chỉ hướng dẫn học sinh thoát khỏi sự vô tri mà còn đồng hành cùng bọn họ trên con đường tăm tối này.
Dư Húc bình thường là một cậu bé rất vui vẻ, điểm số không cao nhưng rất có tính tự giác và ngoan ngoãn, thỉnh thoảng sau giờ học cậu sẽ đến văn phòng để tìm giáo viên giải đáp nghi vấn.
Trẻ em bây giờ đều lớn rất nhanh, chưa học xong năm cuối cấp ba mà chiều cao đã tăng vọt lên một mét tám, một mét chín, đôi khi khiến người ta ảo tưởng rằng các em đều đã vào đại học.
Nhưng lúc này, chàng trai với vẻ mặt hốc hác ôm đầu gối khóc không ngừng giống như một đứa trẻ mong manh, yếu đuối.
Ông bà ngoại của đứa trẻ vội vàng chạy đến, đầu tiên là ch ảy nước mắt xác nhận giấy chứng tử của con gái, sau đó ôm lấy cháu trai, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Các nhân viên tại nhà xác đã sắp xếp lò hỏa táng và đang liên hệ với địa điểm cũng như xe đưa đón.
Thi thể được đẩy vào quan tài băng rồi đưa đi, cậu bé đỡ ông bà xuống tầng dưới, yên lặng rơi nước mắt.
Người thân bên cạnh cũng chuẩn bị đi tới, thấy hai người có chút kỳ lạ liền hỏi: “Các người là ai?”
“Thầy giáo.” Lục Lẫm giải thích: “Chúng tôi là thầy của em ấy.”
“Vậy thì tốt quá, nhờ hai người ở cùng với nó nhiều hơn một chút.” Người họ hàng nói với vẻ mặt buồn bã: “Chúng tôi không quen thân với đứa trẻ này, thỉnh thoảng mới gặp nó một lần vào dịp Tết, chúng tôi thậm chí còn không biết gọi nó như thế nào… Cha mẹ của nó đều đã qua đời, lúc này hẳn không dễ chịu gì.”
Nơi hỏa táng ở ngoại ô, gió thổi như dao, đâm vào má người ta đau đớn.
Ấn theo quy định của nhà bọn họ, thi thể phải được đặt trong linh cữu ba ngày rồi hỏa táng, đèn nhang bếp lò đều phải liên tục thắp đốt, không được để tắt cho đến ngày cuối cùng.
Bùi Chước ra hiệu cho Lục Lẫm đi cùng Dư Húc để giải quyết những vấn đề này, sau đó quay lại trường học để thu dọn giúp cậu, sau đó vội vàng lái xe tới tìm họ.
Người thân lần lượt đến phúng viếng, thắp hương và nghiêng người trước quan tài, còn đứa nhỏ thì quỳ gối kế bên rập đầu lạy.
Lục Lẫm thấy Bùi Chước tới, thấp giọng nói: “Tối nay anh ở đây, em về nghỉ ngơi đi.”
“Không sao đâu, ở nhà có Lộc Lộc chăm sóc.” Bùi Chước lắc đầu: “Bây giờ em ấy rất cô đơn.”
Bảy tám giờ tối vẫn còn có người đến linh đường, thân thích dần dần tản đi, hai ông bà lão không nhịn được nữa, lau nước mắt lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.
Chỉ có ba người trong linh đường yên tĩnh, bên ngoài còn có hai người đàn ông giúp đốt tiền giấy, giọng nói nồng đậm khẩu âm địa phương.
Đến chín giờ, mấy học sinh cùng nhau đi đến.
Chàng trai có chút hoảng hốt, lau nước mắt rồi đứng dậy chào đón bọn họ.
“Dư Húc, tụi mình đã nói với ba mẹ rồi, mấy hôm nay tụi mình ở đây với cậu.”
“Cậu ăn cơm chưa? Tụi mình giúp cậu trông chừng một lúc, cậu đi nghỉ ngơi đi?”
Bùi Chước nhận ra trong số các học sinh đến vừa có cán bộ lớp và vừa có học sinh lúc thường nghịch ngợm, anh liền đứng dậy đi ra chào.
“Thầy Bùi và thầy Lục cũng ở đây sao.” Đỗ Trọng thở phào nhẹ nhõm: “Trên đường tới đây tụi em còn lo lắng không có ai ở cùng cậu ấy.”
Các học sinh đều tỏ ra nghiêm túc, cúi đầu thắp hương.
Dư Húc quỳ xuống tấm nệm hương bồ, lúc bạn học nghiêng mình thì cậu cũng dập đầu một cái.
Sau khi nghi thức kết thúc, bọn họ mới kéo cậu đến bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi.
Bùi Chước ngồi bên cạnh Lục Lẫm, có chút nhớ nhung muốn nắm tay hắn.
Anh nhìn Lục Lẫm ngồi lại, nhìn đám học sinh đang ôm nhau từ xa.
Lục Lẫm cởi áo khoác đắp lên người cho anh, dưới lớp áo khoác giữ chặt tay anh.
Hai người đan ngón tay vào nhau, hồi lâu không nói chuyện.
“Chỉ sợ…sau này chuyện này sẽ lại xảy ra.” Bùi Chước thở dài một hơi: “Vẫn rất khó để vượt qua.”
“Anh đã từng tiễn biệt một học sinh, em ấy bị ung thư máu, cuối cùng không qua được”.
Lục Lẫm nhìn màn khói bốc lên trong đêm, nói: “Mẹ em ấy khóc đến ngất đi, anh giúp đốt tiền giấy đến nửa đêm.”
Bùi Chước lại dùng sức bắt tay hắn, ngơ ngác hồi lâu mới nói: “Dù sao cũng là thầy giáo.”
“Ừ, nghênh đón rồi lại tạm biệt.”
Lục Lẫm ngồi một lúc rồi mới tiếp tục nói.
“Sau khi học sinh đó qua đời, lớp học còn một chỗ trống.”
“Anh luôn cảm thấy em ấy vẫn chưa rời đi, còn muốn gọi em ấy trả lời câu hỏi.”
Bùi Chước cụp mắt xuống, nói: “Khi cô của em qua đời, em cũng đến từ biệt.”
“Trước đây chỉ thấy cô đứng bục giảng, lúc cô cười lên còn có lúm đồng tiền trên má.”
“Sau đó, đứng cạnh quan tài nhìn cô, em lại cảm thấy xa lạ, giống như đang mơ vậy.”
Hai người ở lại với Dư Húc ở nhà tang lễ ba ngày, các học sinh cũng ở lại ba ngày, không một ai rời đi.
Hai đêm đầu tiên không cần phải thức suốt đêm, mọi người thay nhau đổi ca, chia thành hai nhóm về tắm rửa nghỉ ngơi.
Đến đêm thứ ba, có thêm vài học sinh đến chia buồn với cậu, còn có vài bạn xa lạ ở lớp bên cạnh.
Dư Húc bị bọn họ vây quanh, còn Lục Lẫm và Bùi Chước ngồi ở vòng ngoài, lặng lẽ cùng cậu trải qua một đêm dài.
Lúc bình minh, đã đến lúc phải nói lời tống biệt, nhìn bà bị đẩy đi hỏa táng.
Mười một, mười hai giờ, mọi người vẫn đang trò chuyện, đến nửa đêm chỉ còn lại tiếng lách tách lẻ loi của đống lửa.
Không biết ai đã lên tiếng trước, nói rằng: “Chúng ta hãy hát cho dì nghe một bài đi.”
Bọn học sinh nắm lấy tay Dư Húc, đưa cậu đến đứng cạnh quan tài, trong mắt ai cũng đều là nước mắt.
Những người bạn này đã đồng hành cùng cậu trong chuyến hành trình cuối cùng để tiễn mẹ về nơi an nghỉ, lúc này, bọn họ đều nghĩ đến gia đình của mình, hát được vài câu thì bắt đầu nghẹn ngào.
“Ngoài đình, bên cạnh con đường nhỏ, cỏ xanh cao tận trời.”
“Gió chiều thổi sáo liễu, mặt trời lặn sau núi…”
Bùi Chước đứng phía sau học sinh, dùng mu bàn tay che nước mắt.
Lục Lẫm nắm chặt tay phải của anh, lúc này mắt hắn cũng đỏ hoe.