Nước Hoa

Chương 27



Hai người giống như đôi chim nhạn kết bạn di cư về phương Nam, đi từ nhà này sang nhà khác, dừng lại một lúc, nói lời tạm biệt cha mẹ học sinh rồi tiếp tục lang thang trong khu phố sầm uất, sôi động.

Bùi Chước mới lái được hai chặng, Lục Lẫm liền cảm thấy không nỡ nên mua cho anh một túi bánh crepe kiwi, để anh ngồi ở ghế phụ yên tâm ăn uống.

“Thầy Lục.” Bùi Chước cắn một miếng bánh nhỏ, trầm ngâm nói: “Sao em có cảm giác hình như anh đang dỗ trẻ con vậy?”

Lục Lẫm đánh vô lăng nói: “Cháu gái của anh thật sự từng trúng chiêu này, mua cho con bé đồ ăn ngon thì nó sẽ ngoan ngoãn ngồi đó.”

Bùi Chước cũng rất hào phóng, cắn một miếng rồi đưa cho hắn cắn một miếng, trong thời gian băng qua ba con phố, hai người đã chia nhau ăn xong cái bánh.

“Khu nhà của Trần Sát đối diện với khu Hoa Liên, em có một người bạn từng sống ở đây.” Bùi Chước đang chỉ đường nửa chừng thì đột nhiên nói: “Ai, anh thấy hai chúng ta có giống như đang đi chúc tết họ hàng…”

Anh nói được nửa câu thì dừng lại.

Lục Lẫm biết ẩn ý của nửa câu còn lại, tâm tình nhất thời vui vẻ.

“Sao cơ?”

Bùi Chước quay đầu sang một bên: “Em không nói gì cả.”

Lục Lẫm cười cười, gãi cằm của anh.

Một người cầm hồ sơ học sinh, còn người kia thì cầm một tập tài liệu giải thích tình hình của lớp 12, xác thực đường hoàng ra dáng đi thăm hỏi gia đình học sinh.

Đến lúc thật sự bước vào năm cuối cấp, chỉ riêng việc họp phụ huynh thôi có lẽ sẽ bận rộn đến mức khản giọng. Công tác tiền kỳ càng được thực hiện thỏa đáng và tỉ mỉ thì phụ huynh sẽ càng hợp tác và thuận lợi hơn cho họ sau này.

Khu nhà của Trần Sát có điều kiện rất tốt, không chỉ mỗi tòa nhà đều có nhân viên bảo vệ và quản gia 24/24 mà những cây lan hồ điệp cạnh cửa thang máy còn đều mới nở.

Bùi Chước cầm lấy tờ địa chỉ cùng Lục Lẫm ấn nút gác cổng, Trần Sát vội vàng nhận điện thoại, giọng nói có chút hoảng hốt.

“Thầy Lục? Hai thầy đến rồi ạ?”

Giọng nói của cậu gần như bị âm thanh xung quanh át đi, những lời chửi rủa cuồng loạn vang lên.

“Em không sao chứ? Mở cửa trước đi, để chúng tôi đi lên.”

Cậu do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho bọn họ.

Hai người vội vã chạy tới thì phát hiện không phải bố mẹ đánh con mà là bố mẹ đánh nhau.

Cũng không phải thật sự đánh nhau mà chỉ là một bên cố sức mắng chửi và ném đồ đạc vào một bên khác.

Keng một tiếng là chiếc kéo bị ném qua, vút một hơi là chiếc điều khiển TV bị quăng đến.

Phòng khách bừa bộn, gối và lọ hoa chất đống trên sàn nhà.

Đây không phải lần đầu Bùi Chước và Lục Lẫm gặp phải tình huống này nên hai người lập tức kéo Trần Sát sang một bên.

Thiếu niên phát triển rất tốt, cao gần 1,9m, thần sắc lãnh đạm.

Hai vị phụ huynh vốn không muốn vạch trần những chuyện xấu xa này trước mặt giáo viên, nhưng khi nhìn thấy giáo viên đến, họ liền kéo hai người phàn nàn về những bất bình của mình, nhất quyết đòi phân xử.

“Thầy Lục, mười mấy năm qua là tôi một mình nuôi Trần Sát khôn lớn, bị sốt cao cũng phải đưa đón thằng bé đi học.” Người phụ nữ khóc đến mức lớp trang điểm cũng lem nhem, giọng nói sắc bén: “Tên khốn chó chết này thì mỗi ngày chỉ biết tụ tập với một đám vớ va vớ vẩn, mấy ngày nay về nhà trên cổ áo còn có sợi tóc uốn của con đàn bà khác nữa cơ đấy!”

“Cái gì gọi là một mình cô nuôi con khôn lớn?” Người đàn ông giận đến đỏ mặt tía tai, bao nhiêu nộ khí đều lộ ra hết: “Những năm qua cô có kiếm được một xu nào cho cái nhà này không? Ở trong nhà này từ cái ăn đến cái mặc có cái gì mà không phải tôi mua? Ngay cả bảo mẫu rửa chén cũng là tôi bỏ tiền ra thuê không phải sao?! Mấy năm nay cô có giặt được bộ quần áo nào chưa hả?!”

Người phụ nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như thú hoang bị trúng đạn, lùi lại vài bước: “Được được, anh được lắm, anh được lắm!”

Lục Lẫm không đi tới ngăn cản mà chỉ nói ngắn gọn, rõ ràng: “Hai vị bình tĩnh trước đã, chúng tôi dẫn thằng bé xuống lầu đi dạo một chút.”

Bùi Chước quàng tay qua vai chàng trai trẻ dẫn cậu ra ngoài, khi đóng cửa lại, lời mắng mỏ truyền đến càng dữ dội hơn.

Chàng trai cúi đầu trả lời hai tin nhắn WeChat của bạn cùng lớp, như thể hai người vẫn đang xé xác nhau sau cánh cửa không liên quan gì đến mình.

Lục Lẫm nhìn số tầng thang máy thay đổi, cũng không nói gì về chuyện này với cậu.

“Em ăn tối chưa?”

“Em ăn chưa được bao nhiêu, mới uống được chén canh liền bắt đầu ném đũa đập bát.” Trần Sát tắt điện thoại di động, nhét lại vào tay áo đồng phục, lạnh lùng nói: “Cũng không biết ném cho ai xem.”

Bùi Chước bước đi một lúc rồi đột nhiên nói: “Thầy nhớ ra rồi, ở cổng phía đông của khu này có một quán bán nghêu nướng tỏi rất ngon. Em có muốn đi không?”

Thiếu niên gật đầu: “Em mời hai thầy.”

Bùi Chước chặc lưỡi: “Được rồi, cứ coi như nhận quà trước ngày Nhà giáo đi.”

So với sự yên tĩnh của các khu dân cư cao cấp thì mấy quán ăn vẫn có không khí khói lửa nhân gian hơn.

Hộp đèn nhấp nháy ngẫu nhiên giống như cây thông Noel, hai màu đỏ và xanh thực sự trông khá xấu xí.

Một nhóm chú bác c ởi trần cụng ly nói chuyện ầm ĩ, còn đầu bếp thì đang xào mì thịt heo trong nồi sắt bên đường.

Bọn họ chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, gọi vài đ ĩa thịt nướng, đồng thời gọi một chai nước ép dưa hấu.

Lục Lẫm tranh thủ lúc đi vệ sinh im lặng thanh toán hóa đơn, lúc trở về Trần Sát mới lấy điện thoại di động ra: “Thầy, chúng ta chụp ảnh đi, em có thể khoe với lớp một thời gian dài luôn.”

Bùi Chước nghiêng người qua rót cho cậu một ly nước ép dưa hấu.

“Cái này có gì đáng khoe khoang đâu.”

“Hai thầy thoạt nhìn không giống người sẽ ăn thịt nướng.” Thiếu niên cũng vui vẻ, không tim không phổi nói: “Lục trưởng quan ăn cơm ở căn tin thôi cũng vô cùng nghiêm túc, người ta nhìn qua giống như thầy ấy đang ăn ở nhà hàng Tây vậy đó, bây giờ thầy ấy lại ngồi ở đây, em cảm thấy vô cùng hài hước.”

“Đây là suy nghĩ phiến diện.” Bùi Chước hào phóng kéo Lục Lẫm cùng cậu chụp ảnh, vừa lúc người phục vụ bưng nghêu tới, giấy thiếc còn dính đầy dầu mỡ.

Khi ăn gần xong, Lục Lẫm mới hỏi.

“Sau này em định thế nào?”

Trên thực tế, câu này họ thường hỏi phụ huynh, hiếm khi hỏi bọn nhỏ.

Không phải họ không tôn trọng sự lựa chọn của học sinh nhưng trong hầu hết các trường hợp, cha mẹ đều có d*c vọng lãnh đạo, khống chế, hơn nữa còn muốn lập kế hoạch rõ ràng cho con mình trong ba mươi, thậm chí năm mươi năm đầu đời.

Học sinh ngồi cạnh mà nói vài câu thì sẽ bị mắng, không được ngắt lời, trẻ con thì biết cái gì?

Học sinh dễ dạy nhưng cha mẹ không dạy được, hai người đã quen rồi.

Trần Sát lau miệng, đưa cho bọn họ hai tờ khăn giấy.

“Em đã suy nghĩ kỹ rồi.” Thiếu niên lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh và tỉnh táo: “Bọn họ đã đánh nhau hơn mười năm, sau này cũng sẽ không khá hơn chút nào.”

“Em muốn thi vào trường nào đó cách xa chỗ này, ra nước ngoài học đại học, không muốn ngồi ngốc ở đây.”

Bùi Chước như có điều suy nghĩ nói: “Vậy chúng ta cần chuẩn bị ngay từ bây giờ.”

“Vâng, em đã đăng ký lớp xong hết rồi.” Trần Sát nói: “Em muốn ra nước ngoài học tài chính, học xong em sẽ ở lại nước ngoài, hai người họ ở Bắc Kinh yêu nhau hay dằn vặt nhau sao đó thì cứ làm.”

Vừa nói chuyện, cậu vừa lấy điện thoại di động ra cho hai người xem kế hoạch thời gian và danh sách trường đại học mong muốn do người môi giới mình tự tìm được lập ra, mọi thứ đều rõ ràng và minh bạch.

Lục Lẫm gật đầu: “Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với người nhà của em.”

Bùi Chước cười nói: “Quy trình này thầy biết, có gì không hiểu cứ hỏi thầy bất cứ lúc nào.”

Anh không can thiệp nhiều vào sự lựa chọn của chàng trai trẻ, anh lật sang mặt sau của tờ giấy gọi món viết ra các chính sách tuyển sinh hiện hành của các quốc gia cũng như một số trường đại học xuất sắc trong ngành tài chính.

Trần Sát lắng nghe rất nghiêm túc, còn chụp lại những gì anh viết và ghi lại những điểm chính trong ghi chú của mình.

Bùi Chước cho cậu chàng một số gợi ý và để lại ID WeChat của mình cho cậu.

Tuổi trẻ bây giờ khác với ngày xưa, có tiền tiêu vặt, có nguồn thông tin phong phú, cũng có rất nhiều người trưởng thành sớm và thông suốt được nhiều chuyện.

Hiện tại dẫn dắt vài bước, sau này bọn chúng có thể tự bay.

“Thật ra, có lẽ năm sau em sẽ làm phiền thầy rất nhiều.” Cậu học trò cười thoải mái: “Khẩu âm của em không tốt, phần viết luận tiếng Anh cũng có rất nhiều vấn đề, em cảm ơn thầy Bùi trước vậy.”

Khi ba người đang trò chuyện thì điện thoại reo, hai vị phụ huynh cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cuộc tranh cãi, xấu hổ xin lỗi Lục Lẫm.

Hai người đưa Trần Sát về, ấn theo quy trình hỏi những điều cần hỏi và giải thích những điều cần giải thích.

Tuy hai vị phụ huynh đã rửa mặt nhưng trông vẫn có chút chật vật và thiếu tự nhiên.

Nói đến chuyện học của con mình, hai người có vẻ cái gì cũng biết một chút nhưng cũng có vẻ cái gì cũng không hiểu.

Mặc dù chương trình giảng dạy và cách sắp xếp kỳ thi đã được thảo luận nhiều lần trong những buổi họp phụ huynh, nhưng lúc này giáo viên chủ nhiệm không thể không giải thích lại.

“Con nghe kỹ đi này, đừng nghịch điện thoại nữa.” Người phụ nữ sợ hãi vỗ vỗ con trai: “Lời thầy cô nói rất quan trọng, con biết không?”

Trần Sát gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

Trên thực tế, các bậc cha mẹ cũng rất hoảng loạn, tuy chuyện riêng tư của gia đình bị xáo trộn nhưng họ cũng biết tuyển sinh đại học là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, không được xem thường.

Bọn họ không quan tâm đ ến thể diện gì nữa, chi tiết lớn nhỏ gì cũng hỏi tới hỏi lui, chỉ sợ mình bỏ sót thông tin nào.

Ngược lại, Trần Sát mười bảy tuổi ngồi bên cạnh bọn họ chậm rãi uống trà, cậu đã sớm định rõ đường tiến đường lùi của mình, lúc này chỉ xem như bồi tiếp bố mẹ mình hoàn thành thủ tục.

Chờ đến lúc nhóm Lục Lẫm đứng dậy rời đi, bố mẹ Trần Sát mới đuổi đến cửa thang máy, lúng túng xin lỗi họ lần nữa.

“Chúng tôi không muốn ly hôn cũng vì đứa nhỏ này, chỉ hy vọng nó sẽ sống tốt.”

Hai người đã nghe thấy lời giải thích này rất nhiều lần, lúc này chỉ có thể gật đầu, nói những lời an ủi theo cách đã được lập trình sẵn.

Trên đường lái xe về, Lục Lẫm nhìn màn đêm nói: “Học sinh bây giờ…kỳ thật cũng khá may mắn.”

“Đúng vậy, chúng có rất nhiều con đường để đi. Cho dù bố mẹ có hồ đồ thế nào thì sau này chúng cũng có thể suy nghĩ xem mình muốn đi đâu, làm gì.” Bùi Chước dựa vào hắn chậm rãi nói: “Hồi trước chúng ta có thể xếp hàng lên mạng cũng đã không tệ rồi, lúc điền nguyện vọng thi đại học còn phải lật tung sách vở nghiên cứu điền thế nào.”

Xe dừng lại ở ngã tư, trên con đường rộng lớn không một bóng người bỗng có một con chó hoang nhảy ra rồi bỏ chạy dưới ánh đèn.

“Vì sao thầy Bùi lại chọn làm giáo viên?”

“Ừm…em thấy cái nghề này rất yên bình.” Bùi Chước dựa vào vai Lục Lẫm, nhìn về phía xa, đột nhiên ho một tiếng, bắt đầu giả giọng y như thật:

“Có đám trẻ đang chơi đùa trên cánh đồng lúa mạch rộng lớn.”

“Có đến hàng nghìn, hàng chục nghìn đứa trẻ, xung quanh không có ai, ý anh là không có một mống người lớn nào ở đó cả, ngoại trừ anh. Anh đứng…”

Đèn đỏ chuyển xanh, xe từ từ di chuyển về phía trước.

Lục Lẫm lái xe rẽ phải, nhìn về phía xa xa và nói tiếp: ”

Anh đứng ở rìa của vách đá dựng đứng, nhiệm vụ của anh là sẵn sàng tóm lấy đứa trẻ nào tiến về phía vách đá

.”

Bùi Chước quay đầu nhìn hắn, ý cười càng sâu:

“Ý anh là, nếu bọn chúng chỉ biết chạy giỡn về phía trước mà không nhìn xem chúng đang chạy đến đâu, thì anh phải lao ra từ một ngóc ngách nào đó và giữ chúng lại.”

“Đấy là tất cả những việc anh làm mỗi ngày.”

“…Anh chỉ muốn làm người canh giữ lũ trẻ trên cánh đồng lúa mạch.”

(*)

(*) Trích trong tác phẩm “Bắt trẻ đồng xanh”- tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ J. D. Salinger. Đoạn trích là lời của nhân vật chính (Holden Caulfield) đang kể lại với em gái của mình (Phoebe Caulfield)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.