Nước Hoa

Chương 20



Đêm hôm ấy trở về nhà, Lục Lẫm đã nằm mơ một giấc mơ dài.

Không phải nội dung giấc mơ dài, mà mỗi giây phút đều rất dài, giống như pha quay chậm trong phim điện ảnh.

Anh không biết đây là mơ, chỉ mơ màng nhìn thấy Bùi Chước ngồi trên sofa nhà mình, giúp anh thu dọn những lon bia vương vãi dưới sàn nhà.

Lục Lẫm bước tới gọi Bùi Chước một tiếng, người đàn ông có hàng mi dài ngẩng đầu lên nhìn anh cười.

Hương rong biển và gỗ hổ phách của nước hoa thoang thoảng như có như không.

Đồng tử Lục Lẫm chấn động, anh vươn tay nắm lấy vai cậu, hôn sâu một cái theo bản năng.

Anh đè cả người Bùi Chước xuống sofa, cơ thể dưới khớp ngón tay run rẩy, tiếng nỉ non như đang mời gọi nhiều hơn.

Lục Lẫm bèn cho cậu nhiều hơn.

Cho cậu tất cả.

Khi tỉnh giấc, anh lặng im rút giấy lau một lượt ga giường, đi giặt quần áo dưới nắng mai của năm rưỡi sáng.

Giấc mộng kia có lẽ vì anh đã kiềm chế quá lâu, quá trình diễn ra sau đó phóng túng cực hạn, đến cả tiếng nức nở và giọng mũi đều rất rõ ràng.

Lục Lẫm lôi tất cả quần áo chưa giặt ra vò tay một lượt, sau đó lau bàn, quét nhà, lau nhà. Làm xong tất thảy, anh đi tắm qua, bước ra khỏi phòng tắm mới đến bảy rưỡi.

Anh nhìn chằm chằm đồng hồ một lúc lâu, phiền muộn ngồi xuống sofa hồi lâu chẳng biết nên làm gì.

Lúc còn chưa nghỉ, một tuần anh có thể chạm mặt Bùi Chước năm ngày, mặc dù hai ngày cuối tuần cũng dài, nhưng cũng xem như khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo.

Chờ đợi sẽ khiến tâm trạng khi được gặp mặt trở nên vui vẻ hơn, dẫu cho quá trình chờ đợi nhàm chán cũng rất đáng giá.

Dường như kỳ nghỉ này đã đột ngột tách Bùi Chước ra khỏi cuộc sống của anh, hai người trở thành hai đường thẳng song song, chẳng còn quan hệ.

Lục Lẫm không khỏi hồi tưởng lại một lần những chi tiết trong mơ, tâm trạng bỗng hụt hẫng.

Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ, vậy mà anh đã bắt đầu nhớ Bùi Chước rồi.

Không chỉ muốn hẹn Bùi Chước ra ngoài, bây giờ anh còn đang muốn gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho cậu.

Anh phát hiện ra nội tâm của mình rất nóng vội, chẳng khác nào một thằng nhóc choai choai mới lớn.

Anh lại nhìn giờ, bảy giờ ba mươi hai phút, còn hai mươi chín ngày nữa mới vào học.

Anh rút điện thoại mở wechat ra, trước tiên giả vờ bình tĩnh trả lời tất cả tin nhắn của phụ huynh, xem hết cuộc đối thoại nhàm chán của đồng nghiệp trong nhóm. Cuối cùng ngón tay khẽ trượt, trở về giao diện nói chuyện với Bùi Chước.

Một lúc lâu sau chẳng gõ được chữ nào.

… Có thể hỏi em rằng, em mong một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần?

Em… có nhớ anh không?

***

Bùi Chước chơi game mãi tới tận một giờ sáng mới ngủ, sáng hôm sau chín rưỡi sáng mới thức giấc, còn cảm thấy có thể ngủ thêm một lát nữa dậy nấu cơm cũng vừa.

A Mao ngậm dây thừng đứng bên cạnh giường nhìn cậu, hai mắt sáng lên, vươn móng vuốt níu ga giường.

Bùi Chước trở mình, hừ một tiếng mơ hồ qua mũi, nửa tỉnh nửa mê mở điện thoại lên, xem Lục Lẫm có gửi tin nhắn gì cho mình không.

Không gửi gì, tốt lắm.

Cậu thở phào một hơi, dụi mắt đứng dậy thay quần áo dắt chó đi dạo.

Trước đây Bùi Chước cũng được theo đuổi mấy lần, nhưng cuối cùng đều chẳng thành.

Có người xem quá nhiều phim truyền hình, thích lạt mềm buộc chặt, còn thích bắt chước chủ tịch ngang ngược, hơi tí ra lại “Hửm?”

Cậu không thích kiểu này, cho dù có đẹp đến mấy thì ở chung với nhau một khoảng thời gian vẫn sẽ cảm thấy không hợp.

Còn có một người rất tốt, chu đáo, kiên nhẫn, giỏi giang, hài hước, có điều chẳng khác nào sinh viên đại học mới yêu lần đầu.

Mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, ăn gì cũng phải hỏi, đến cả việc ăn táo bị dắt răng cũng phải làm nũng với cậu.

Bùi Chước vừa đọc được tin nhắn ấy, ngay lập tức chặn anh ta.

Còn chưa bắt đầu yêu đương chính thức mà đã như nuôi con, rợn hết cả người.

Cậu muốn qua lại với người đàn ông trưởng thành tự lập hơn.

Mỗi người đều nên có cuộc sống của riêng mình, không nên coi tình yêu là thứ tiêu khiển duy nhất.

Vì vậy Bùi Chước hẹn Hoắc Lộc chiều nay cùng nhau đánh cầu lông, sau khi sắp xếp cho chú cún xong, cậu lái xe thẳng đến tòa siêu thị sách Bách Vạn Trang.

Bên đó không có nhiều sách khác như Tây Đan, nhưng sách ôn thi rất đầy đủ, cậu muốn tìm xem có quyển nào thích hợp để hỗ trợ giảng dạy hơn không.

Vừa tới kỳ nghỉ đông, trong siêu thị sách nhiều trẻ con hơn hẳn, bọn nhóc đứng hoặc ngồi trong góc phòng đọc sách, mùi hương trà sữa lan tỏa trong bầu không khí.

Khi lên thang máy, Bùi Chước chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc, phản ứng đầu tiên là mình chơi game nhiều quá sinh ra ảo giác mất rồi, tại sao lại cảm thấy như thầy Lục cũng ở đây nhỉ.

Chờ khi cậu lên tới tầng hai, ánh mắt tự động nhìn qua đó như có chỉ đường, phát hiện Lục Lẫm đang đứng ở đó thật.

Trong siêu thị sách có rất nhiều phụ huynh dắt con cái đi mua sách, tiếng người nói vốn dĩ đã rất ồn ào. Hình như Lục Lẫm vừa mới nhận cuộc gọi điện thoại, đứng quay lưng lại với cậu ở phía xa để nói chuyện với ai đó.

Hôm nay anh mặc áo khoác một màu đen, khuy bạc phản chiếu ánh sáng lạnh, khiến người ta liên tưởng tới sỹ quan thời dân quốc.

Bùi Chước đứng trước cửa thang máy, bị trẻ con đâm vào mới phát hiện mình đang ngơ ngác nhìn anh, vội vàng vòng tới khu vực kín ở bên cạnh đứng. Bùi Chước không nhịn được nấp sau giá sách, lẳng lặng nhìn anh.

Lục Lẫm vẫn còn đang nghe điện thoại, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp kết thúc.

Bùi Chước bắt đầu do dự có nên qua đó chào hỏi anh hay không.

Đứa trẻ bên cạnh ôm quyển truyện tranh mới, reo lên mừng rỡ, quấn lấy bố mẹ đòi mua cho.

Bùi Chước chẳng nghe vào tai chuyện gì, nhưng nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang bước về phía xa, rõ ràng là muốn tìm một nơi nào đó nói chuyện cho xong cuộc điện thoại.

Cậu không khỏi nghĩ đến chuyện rốt cuộc người ở đầu bên kia điện thoại là ai, xoay người định đi theo, song cứ cảm thấy mình quá trẻ con.

Tại sao gần đây mình tiêu chuẩn kép như vậy nhỉ.

Bùi Chước suy đi tính lại mấy giây, nhìn thấy phía trước có hai con đường.

Con đường thứ nhất: Nên làm gì thì làm tiếp, mua sách tham khảo xong sẽ lái xe đi rủ Hoắc Lộc chơi cầu lông.

Con đường thứ hai: Giả vờ vô ý tình cờ gặp thầy Lục, mỉm cười với anh.

“Thầy Lục, thầy cũng ở đây à?”

Sau đó tốt nhất là có thể ra ngoài ăn cơm, hình như gần đây cũng có rạp chiếu phim thì phải.

Con người không thể chỉ biết có yêu, phải sống độc lập lên.

Bùi Chước thầm nghĩ, cuối cùng vẫn đi vòng qua đường khác để chạm mặt anh.

Trên đường còn thuận tay với lấy hai quyển sách, giả vờ cúi đầu mở ra xem.

Liếc thấy bóng dáng kia càng ngày càng gần, mười lăm mét, năm mét, hai mét…

Bùi Chước cúi đầu đọc sách, đi lướt qua người anh, đang đợi anh gọi một tiếng “thầy Bùi”.

Nhưng không.

Bùi Chước sửng sốt, đi qua mấy bước mới dừng lại, thấy anh vẫn đang gọi điện thoại, hóa ra không nhìn thấy cậu.

Cửa kính phản chiếu bóng dáng của người kia, đó nào phải Lục Lẫm.

Vừa rồi nhìn thì giống như anh chàng sỹ quan dân quốc phóng khoáng với chiếc áo khoác màu đen, bây giờ nhìn lại thì đích thị là người qua đường, còn quê mùa như ở nhà quê vào thành phố.

Bùi Chước quay đầu đi mất, vươn tay gõ lên đầu mình.

Suốt ngày chỉ nghĩ đến cái gì không đâu.

Kết quả tận năm, sáu ngày tiếp theo, hướng phát triển của mọi chuyện diễn ra rất từ từ chậm rãi giống hệt như cậu từng mong đợi.

Lục Lẫm gửi wechat cho cậu, nhưng chỉ nói mấy câu đơn giản rồi ngừng, khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

Vừa không hỏi gần đây cậu đang bận gì, cũng không có ý định ra ngoài hẹn hò.

Bùi Chước nằm trên giường ôm điện thoại hồi lâu, trong lòng bắt đầu nhớ đến anh ấy.

Lục Lẫm chẳng hiểu chuyện tình cảm gì hết, chẳng khác nào một viên đá.

Không phải… đã nhìn trúng người khác rồi đấy chứ?

Hay gia đình đã sắp xếp xem mắt?

Đang nghĩ ngợi lung tung, màn hình chợt sáng lên.

Lục Lẫm: “Thầy Bùi, tối mai có rảnh đi xem nhạc kịch không? Bạn tôi vừa mới tặng hai vé.”

Bùi Chước cầm điện thoại đứng phắt dậy, A Mao nằm ngủ bên cạnh cũng giật cả mình.

Cậu không tin vào hai từ “trùng hợp”.

Cậu cố ra vẻ rụt rè mất năm phút, vừa hết năm phút đã trả lời tin nhắn, cẩn thận vô cùng có trình tự.

“Tôi rảnh, đến nhà hát nào?”

Đối phương nhanh chóng gửi thông tin vé qua.

Rạp hát Bảo Lợi, bảy rưỡi tối mai, “Mặt trăng và đồng xu”.

Bùi Chước đã xem vở nhạc kịch này hai lần rồi, còn nhớ rõ cả ca từ.

“Được, đến lúc đó gặp.”

Bên ngoài cửa sổ bắt đầu nổi lên tuyết lớn như lông ngỗng, song trong phòng lại rất ấm áp.

Bùi Chước chọn mấy chiếc áo lông vũ, tìm thấy một chiếc thoạt nhìn khá thon eo rồi chuyển sang tìm một chiếc khăn quàng cổ thích hợp nhất từ mười mấy chiếc khác.

Chờ đến khi phối xong bộ đồ, trời cũng tối rồi.

Phải đợi đến tối mai mới được.

Bùi Chước ôm bốn, năm chiếc khăn quàng cổ ngồi xuống bên cạnh gương thử đồ, liếc thấy biểu cảm u sầu của thanh nhiên trong gương, cậu không khỏi bật cười.

Tại sao lại phải nghỉ đông nhỉ?

Tại sao lại phải nghỉ đông dài như vậy?

Hẹn nhau bảy rưỡi tối mà mới sáu rưỡi hai người đều đến cả rồi, vừa xuống xe chưa được bao lâu đã chạm mặt đối phương.

Vốn dĩ Lục Lẫm còn định mua hai cốc đồ uống nóng đợi Bùi Chước, nhưng khi thấy Bùi Chước cũng đến rồi, anh âm thầm tự trách mình đến chưa đủ sớm.

Lúc này anh đang đứng bên dưới bậc thang dài, nhìn Bùi Chước bước tới từ phía xa.

Vừa đợi vừa không nhịn được nhìn cậu, nhìn một lát lại cảm thấy bản thân thật lưu manh.

Eo thầy Bùi thon thật đấy.

Lần này Bùi Chước sợ mình nhận nhầm người nên không dám vẫy tay chào, chờ đi đến gần xác nhận là Lục Lẫm rồi mới thở phào một hơi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau từ xa, đồng thời thầm nghĩ mới mấy ngày không gặp, sao lại đẹp trai lên thế nhỉ.

Tối qua trời vừa mới đổ một trận tuyết lớn, tuyết đọng trên bậc thang còn chưa tan sạch, mặc dù nhà hát trải một lớp thảm thật dày, dẫu vậy vì trời vẫn đang có tuyết rơi cho nên hơi trơn trợt.

Lục Lẫm giúp cậu quàng lại chiếc khăn tuột, rất tự nhiên đưa tay ra.

– Nền đất trơn lắm, hay là thầy Bùi bám vào người tôi lên?

Bùi Chước nghĩ một lát, tháo găng tay của mình xuống, gấp cẩn thận rồi đút vào trong túi áo.

Sau đó đặt bàn tay lên bàn tay anh.

Nhịp thở của Lục Lẫm lệch một nhịp, ngước mắt lên nhìn cậu.

Bùi Chước không dám nhìn vào ánh mắt ấy, giả vờ như đang chuyên tâm bước trên bậc cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên trên mãi.

Cầu thang quả thực rất trơn, anh bước không vững lắm.

Mặc dù Bùi Chước vẫn đeo găng tay khi đi đường, nhưng đầu ngón tay lại lạnh buốt. So ra thì lòng bàn tay thầy Lục rất ấm áp.

Người đàn ông nắm chặt tay cậu, dẫn cậu bước lên từng bậc thang.

Cách đó không xa có một nhóm người đang nói cười ồn ào, còn có phe vé lượn lờ phía trước bán vé.

Hai người như vô ý đan mười ngón tay vào nhau, những đường vân tỉ mỉ khẽ ma sát, đầu ngón tay cũng dán chặt vào nhau.

Mùi nước hoa thoang thoảng tựa sương mù, dính trong lòng bàn tay, rơi vào trong tim Lục Lẫm.

Lục Lẫm thầm nghĩ tối nay mình về, có lẽ sẽ lại nằm mơ.

Phải mơ cả đêm mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.