Nước Ấm Nấu Cá

Chương 7



“Hay là chúng ta tìm một phòng riêng, vừa ăn vừa nói chuyện nhé?”

4

Vì một câu trong bản ghi chú của Ôn Phủ mà Doãn Ngư đã mất ngủ hai đêm nay.

Thích con trai?

Là có ý gì? Là thứ cậu đang nghĩ ư?

Doãn Ngư lo lắng hồi lâu, thậm chí còn lấy chiếc điện thoại hỏng gửi mấy tin cho Vạn Tinh để hỏi dò ý ​​​​của cô về lời của Ôn Phủ, sau đó cậu nhận được hai dấu chấm hỏi từ Vạn Tinh và một câu “Ý ngay mặt chữ nhé.”

Ôn Phủ cũng là người đồng tính.

Vậy thì, chẳng phải những suy nghĩ trước đây của Doãn Ngư đều bị phủ định và có thể xí xóa hay sao?

Ôn Phủ không thích những cô gái xinh đẹp đó và cũng sẽ không yêu họ, anh thích con trai, thậm chí mình còn có cơ hội lớn hơn cả con gái nữa!

Lẽ nào cậu có thể bắt đầu mơ mộng được rồi sao?

Cuối cùng cậu có thể bắt đầu mơ một giấc mơ bất khả thi suốt ba năm học đại học rồi ư?

Doãn Ngư lăn lộn trên giường hồi lâu, nghe đồng hồ báo thức kêu inh ỏi không ngừng mới thò một bàn tay mảnh khảnh ra khỏi chăn, run rẩy tắt báo thức.

Ngoài cửa sổ chim hót líu lo một chặp, trời đã sáng rõ, cậu nhận ra hôm nay là ngày được gặp Ôn Phủ bèn vội vàng xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cẩn thận. Cậu mặc theo phong cách thường ngày nhưng vẻ ngoài đã quá quen thuộc mọi khi không hiểu sao lại khiến Doãn Ngư nhìn không vừa mắt. Doãn Ngư cắn môi dưới trầm ngâm nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng đưa tay cởi mũ xuống.

Cậu muốn thay đổi một chút.

Ngoài cửa sổ, những con sẻ nhỏ đang líu lo nhảy nhót trên đầu cành, hô bạn gọi bè và khoe sắc rạng rỡ. Một con chim non cuộn mình giữa chạc cây cuối cùng cũng run rẩy ưỡn ngực lên, dùng mỏ chải nhẹ những chiếc lông mềm mại của mình.

Doãn Ngư đưa tay nghịch chiếc kéo trước gương một lúc.

Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, mái tóc đen óng mượt như lụa ánh lên lấp lánh, tuy chỉ cắt đơn giản không dùng kĩ thuật gì nhưng cũng đủ để lộ ra hàng lông mày và đôi mắt đẹp tươi tắn trẻ trung.

Làn da của cậu trước giờ luôn rất đẹp tuy không dùng bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da nào, da mặt mềm mại trơn nhẵn và trắng trẻo. Không biết có phải do vừa rồi dùng khăn chà xát quá mạnh mà để lại vết đỏ rõ ràng hay không, Doãn Ngư thoạt trông có phần ngoan hiền, cũng có chút đáng thương.

7

Thanh niên cao một mét bảy ba, tóc đen, giống như con mèo mun. Khí chất u uất xung quanh Doãn Ngư không vơi bớt chút nào, hàng mi hơi rủ xuống vẫn lạnh lùng như băng tuyết khiến mọi người không muốn đến gần, thế nhưng bây giờ sẽ không ai nói rằng cậu xấu xí tới mức không dám nhìn người khác. Ngược lại có thể nói, dáng vẻ thanh niên trầm buồn mà mong manh, để lộ mấy phần đẹp đẽ động lòng người này của cậu lại cực kì thu hút những ánh mắt bi.ến thái.

2

Doãn Ngư khẽ lùi lại hai bước, vừa bỡ ngỡ vừa gượng gạo nhìn bản thân xa lạ trong gương, mặc dù nhìn không quen lắm nhưng cậu cũng có thể nhận ra dáng vẻ này không đến nỗi xấu.

…Liệu cậu có thể để lại ấn tượng tốt một chút cho Ôn Phủ không đây?

Doãn Ngư ngẩn người suy nghĩ một lát, cuối cùng cậu ngoảnh lại như một con thú nhỏ bị hù dọa, chộp lấy điện thoại của mình và Ôn Phủ rồi vội vã xuống tầng.

Cũng may cậu tính dư thời gian, sắp đến điểm hẹn cũng còn thì giờ ghé qua rừng cây nhỏ thử nhìn xem con mèo mun nhỏ Ôn Phủ nói có xuất hiện ở đó hay không.

Không biết tin tức Ôn Phủ trở về có được lan truyền hay không, khu rừng nhỏ im lặng nhiều ngày lại một lần nữa náo nhiệt, không ít sinh viên chạy quanh tìm kiếm, thanh âm ầm ĩ nhốn nháo.

Thậm chí Doãn Ngư còn nhìn thấy một vài bạn học trong lớp máy tính của mình. Khi đi ngang qua mấy người đó, chân cậu bất giác bước chậm lại một chút, bản thân nghe được tiếng trò chuyện hơi ồn ào và cố tình soi xét của bọn họ.

“Nghe nói mấy hôm nay nhà họ Ôn tài trợ cho trường, đổi hết toàn bộ mấy dàn máy tính cổ lỗ sĩ trong phòng máy, lại còn cải tạo thêm một ít cơ sở vật chất nữa. Ghê thật, một đống tiền luôn đấy.”

1

“Cũng đúng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, máy tính trong phòng máy tệ quá đáng, lần nào đi thi cũng chết cứng, không biết nhà trường có đi nhặt hàng đồng nát về không kìa. Nhưng cũng chẳng liên quan đến chúng ta, ai học máy tính chẳng có sẵn hai máy phòng ngừa chứ?”

1

“Phụt ha ha ha, cậu cũng không nói vậy được…”

Một nam sinh hơi mập mạp thoáng ngẩng đầu, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình liếc sang Doãn Ngư một cái, cười nói:

“Có người còn không đủ tiền mua máy tính, lên đại học vẫn phải dùng phòng máy của trường kia kìa.”

“Ha ha ha ha ha ha ừ nhỉ…”

1

“Thảo nào cậu ta thích trộm đồ,” nam sinh mập mạp tặc lưỡi, “Chà, hôm nay cậu ta…”

Bước chân của người bị cố tình điểm tên hơi khựng lại, Doãn Ngư quay đầu, gương mặt âm trầm hờ hững không biểu lộ cảm xúc gì.

Cậu hạ mắt nhìn người đối diện, con ngươi màu hổ phách lạnh như băng, đôi môi mím chặt như muốn mở miệng nhưng lại không thốt được ra lời nào.

“Sao cậu ta lại ăn diện thế này? Suýt nữa tôi không nhận ra luôn!”

Cậu trai mập mạp trước giờ luôn chướng mắt Doãn Ngư vì tên “trộm vặt” này không hòa nhập, lần nào cũng đạt thành tích xuất sắc, rất khó để người khác không nghi ngờ kẻ tách biệt này là một đứa đơn độc quái gở.

Vì vậy cho dù cậu mập có chút rung động trước khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đẹp đẽ của Doãn Ngư, cậu ta vẫn căm ghét thầm mắng cậu ẻo lả yếu đuối, miệng không tiếc lời giễu cợt: “Tiếc quá, chưng diện thế nào cũng chỉ đến vậy thôi.”

Doãn Ngư nghiêng đầu, yết hầu nhấp nhô xem chừng cố vờ như không nghe thấy, chân bước qua mấy người đó nhưng lại nghe nam sinh nọ gào lên một tiếng:

“Hôm nay cậu tới đây làm gì? Chẳng lẽ tới đợi Ôn Phủ đấy à?”

“Người ta với cậu cách nhau một trời một vực, không phải người mà đứa không mua nổi máy tính như cậu có thể ngước nhìn được.”

Doãn Ngư hoàn toàn sững người tại chỗ.

Cậu muốn mở miệng cất lời, thế nhưng cổ họng lại như bị chặn cứng lại. Cậu cũng biết không cần phải tức giận vì những lời mỉa mai ác ý của đám người này, nhưng… Đây là chuyện liên quan tới Ôn Phủ.

Doãn Ngư có thể chẳng màng tới chuyện khác nhưng duy chỉ có chuyện này là điều cậu thực sự quan tâm. Cậu chưa bao giờ nổi cáu với chiếc máy trợ thính bên tai trái nhưng lúc này Doãn Ngư có chút bực bội, không biết rốt cuộc vì sao mình có thể nghe rõ ràng như vậy. Cậu chần chừ há miệng định lên tiếng mấy lần, bất chợt cảm nhận được một bàn tay phía sau mình.

Trong nháy mắt, Doãn Ngư dường như nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Những khuôn mặt ác ý hoặc khinh thường trước mặt giống như những gương mặt quỷ hay lớp sơn chảy dọc xuống tường, thình lình biến sắc khi bị một tảng đá lớn nện xuống tan tác.

Nhận ra xúc cảm ấm áp trên tay, Doãn Ngư phản ứng chậm khi ấy mới mơ màng ngoảnh lại.

Dựa theo chiều cao của cậu, khi nhìn thẳng cậu chỉ nhìn được cổ của chàng trai, phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy gương mặt vô cùng đẹp trai mang chút ý cười kia.

“Thế nào là trời, thế nào là vực?”

Giọng điệu của Ôn Phủ gần gũi trìu mến, trên mặt mang theo nụ cười như thể thật sự không hiểu, hắn ngây ngô nghiêng đầu đầy tò mò:

4

“Các cậu đang nói gì vậy?”

Doãn Ngư khẽ giật mình, cậu cảm nhận được bàn tay đặt trên vai hơi siết lại, kéo mình vào trong một lồng ngực nóng rực.

Trái tim nảy lên thình thịch, Doãn Ngư thậm chí không phân biệt được là nhịp đập của cậu hay Ôn Phủ nữa.

Đúng vậy, người bên cạnh cậu là Ôn Phủ.

Lại là Ôn Phủ.

Một lần nữa giống như một chiến binh hạ phàm, cứu với mình khỏi nước sôi lửa bỏng.

Những người còn lại trong rừng cây có lẽ sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ gần như đồng thời nín thở theo bản năng, mắt trừng to nhìn sang hai người. Còn gì kịch tính hơn việc hai con người khác nhau một trời một vực gặp nhau trong sân trường? Hơn nữa một người còn ôm người còn lại?

Người trước mặt dường như cũng không nói nên lời. Bọn họ bắt nạt chèn ép trực diện Doãn Ngư lại bị bắt tại trận, ngoài xin lỗi không thể nói gì khác nữa.

“Lần sau đừng nói những lời như vậy nữa,” Ôn Phủ cười ôn hòa, “Bắt nạt bạn học sẽ bị hủy tư cách giới thiệu miễn thi lên bậc sau đại học đấy.” Hắn nói rất nhẹ nhàng như thể không có ý uy hiếp gì nhưng những người kia lại nổi da gà rần rần, tất cả đều nhao nhao cụp đuôi chạy trốn.

1

Những người còn lại trong rừng cây cũng ít nhiều rời mắt, chỉ liếc khóe mắt quan sát hai người. Sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh, Doãn Ngư cuối cùng mới chậm chạp chui ra khỏi lòng Ôn Phủ.

Động tác có chút cồng kềnh.

Doãn Ngư rất ít tiếp xúc cơ thể với người khác, cậu không quen, không phải không thích mà chỉ có phần chưa thích ứng được. Cậu sợ lại bị “ôm” chút nữa nên đỏ bừng cả mặt, song dáng vẻ này kết hợp với thần thái ảm đạm trên người Doãn Ngư khiến cậu trông như không vui.

Ôn Phủ cũng đúng lúc lịch sự thu tay lại, dường như đang tìm cách xin lỗi:

“Cá Con, chào cậu.”

Yết hầu của Doãn Ngư lăn lên lăn xuống, điều cậu vừa lo lắng nhất cuối cùng cũng thành sự thật, gáy cậu bắt đầu nóng lên, thần sắc u ám lại có chút bồn chồn thoạt nhìn có điều khó nói.

Ôn Phủ thì vẫn ung dung bình tĩnh, hắn mỉm cười: “Vừa rồi có người chỉ đường cho mình, cô ấy nói cậu ở chỗ này.”

“…Tôi, tôi biết rồi.” Một lúc sau Doãn Ngư mới thốt ra được một câu.

Cậu vội vàng cúi đầu cởi chiếc cặp trên lưng, mái tóc đen mượt rur xuống lộ ra vành tai nóng bừng.

Doãn Ngư kéo khóa cặp, một chiếc điện thoại được bọc cẩn thận liền xuất hiện, Doãn Ngư bất giác định nhét vào tay Ôn Phủ: “Điện thoại…”

Của cậu.

Đưa điện thoại rồi sẽ không còn cơ hội trò chuyện thêm nữa.

Cậu chìa tay nửa chừng rồi như bỗng nhớ tới điều gì bèn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn Ôn Phủ chăm chú, giọng nói hơi khàn khàn:

“Chào cậu, Ôn… Ôn Phủ.”

Ôn Phủ suýt nữa bật cười.

Hắn chưa vội đưa tay nhận lấy điện thoại mà liếc nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói: “Cũng không còn sớm nữa, hay là…”

Câu nói bỏ lửng khiến người khác phải miên man suy nghĩ.

Hay là cầm điện thoại rồi không cần trò chuyện nữa.

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Doãn Ngư.

Người Doãn Ngư thoáng cứng đờ, ánh mắt cậu lộ ra một chút thất vọng thoáng qua rồi nhanh chóng vụt mất, cậu yên lặng cắn môi dưới.

“Ừm…”

Ôn Phủ dường như đang trầm ngâm điều gì, hắn kéo dài giọng như đang chờ Doãn Ngư mở miệng.

Doãn Ngư cũng thật sự lên tiếng, cậu chợt mở to mắt, vội vàng cất lời:

“…Cảm ơn cậu. ”

Ôn Phủ sững ra trong giây lát.

“Cảm ơn cậu vừa giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi.”

Doãn Ngư nói chậm từng chữ, có lẽ bởi vì cậu rất kiệm lời nên mỗi một chữ đều rất chân thành, giọng êm ái ngọt ngào. Cậu nghĩ nếu đã không có cơ hội trò chuyện với Ôn Phủ, cậu nên nhanh chóng nói ra hết điều mình muốn nói nhất. Song khi cậu từ từ ngẩng đầu, Doãn Ngư lại trông thấy dần nở một nụ cười.

Doãn Ngư có chút ngây ngẩn.

Cậu không biết rằng người trước mặt mình đang bứt rứt cồn cào đến mức nào.

Đáy lòng Ôn Phủ sắp ngứa ngáy đến chết rồi.

Hắn nhìn vành tai đỏ bừng của Doãn Ngư và khuôn mặt trắng hồng hơi in vết đỏ mà chỉ muốn cắn phập một miếng, sau đó vô lại và tục tĩu thè lưỡi ra khuấy đảo, đầu tiên là liếm vành tai, sau đó hôn lên đuôi mắt, hôn đến khi em bật khóc.

11

Sau đó tiếp tục hôn từ cổ xuống ngực em, cắn mút cho đến khi em phải thút thít, mềm nhũn, phá vỡ dáng vẻ u uất trầm lặng của em.

4

Cuối cùng là hôn lên môi em.

Hôn đến khi em phải nức nở kêu rên.

1

Tâm tư trong lòng cuộn trào mãnh liệt, trái tim cũng như muốn nhảy ra ngoài theo ý nghĩ điên cuồng nhưng ngoài mặt Ôn Phủ không hề có chút dao động, thậm chí hắn còn khẽ cười một cái.

Trong chớp mắt sau đó, Doãn Ngư cảm thấy người trước mặt mình đột nhiên tiến lên, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. Không biết có phải là vô tình hay không nhưng vành tai của cậu như thể bị miết một cái thật mạnh có phần đau nhức.

Một giọng nam mang theo ý cười khàn khàn vang lên:

“Hay là chúng ta tìm một phòng riêng, vừa ăn vừa nói chuyện nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.