Nước Ấm Nấu Cá

Chương 10



“Cho anh hôn một cái, anh đây viết giúp em.”

2

Đồ đạc Doãn Ngư muốn mang theo không nhiều, cậu vào phòng mình chỉ năm phút liền ra, ngoài chiếc cặp sau lưng hơi phồng lên thì không khác trước khi đi vào là mấy.

Không, vẫn có sự khác biệt.

Lần này, cậu xuất hiện bình tĩnh hơn trước dưới ánh mắt đăm đăm tò mò của người khác, có lẽ là bởi vì Ôn Phủ đã yên lặng nhẹ nhàng đứng trước mặt cậu, che chắn cho cậu những cái nhìn kia. Khi đi về phía xe của Ôn Phủ, Doãn Ngư nghe rất rõ tiếng nhiều người xì xào bàn tán bên cạnh, nội dung cũng không ít.

“Là sao cơ? Mày nói Ôn Phủ tới đây tìm Doãn Ngư? Đại ca mày uống lộn thuốc à, sao hai người họ lại quen nhau…”

“Tao uống lộn thuốc á?” Người kia quay lưng lại với Ôn Phủ và Doãn Ngư, giọng nói càng lúc càng lớn, “Tại mày lâu không lên mạng ấy, không biết à…”

“Giây trước có người mắng Doãn Ngư dụ dỗ Ôn Phủ, giây sau đã thấy Ôn Phủ chủ động hỏi Doãn Ngư có muốn về nhà cậu ta qua đêm không kìa.”

1

“…”

Doãn Ngư cúi đầu, tóc đen mềm mại che đi đôi mắt, thần sắc lạnh lùng âm trầm bay sạch sau cơn ho khan không kìm được của cậu.

Không, không phải, rõ ràng là Ôn Phủ tốt bụng cho mình mượn máy tính, sợ mình không kịp nên mới có ý bảo mình ở nhà anh để tiết kiệm thời gian… Sao lại bị nói thành như vậy, nói như thể quan hệ giữa bọn họ không chỉ là bạn học vậy.

Ánh mắt vẫn luôn dán trên người Doãn Ngư của Ôn Phủ hơi ngưng lại, có lẽ vì chú ý thấy Doãn Ngư ho sặc sụa, hắn chủ động đưa tay đặt nhẹ lên lưng cậu. Ôn Phủ lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đường hoàng nói cho người khác biết mối quan hệ của họ tốt đẹp và thân thiết như thế nào, không cho Doãn Ngư được phản bác.

“Làm sao vậy?” Ôn Phủ cười híp mắt: “Sao bỗng dưng lại sặc thế?”

“…Không có gì,” Doãn Ngư ho đến mức ù cả hai tai, cậu nghiêm mặt, nói cũng lơ mơ: “Chỉ là hơi căng thẳng một chút.”

Cậu cũng không nói sai, cậu sắp đến nhà của người mình phải lòng hai ba năm nay mà, nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối.

Ôn Phủ không nhịn được bật cười thoải mái, cánh tay để sau lưng đưa lên xoa tóc Doãn Ngư qua lớp mũ: “Đừng căng thẳng.”

Hắn nói nửa đùa nửa thật:

“Nếu lo thì mình mới là người lo chứ, lỡ đâu trong nhà có thứ gì mờ ám bị nhìn thấy, chẳng phải hình tượng của mình trong mắt cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn sao?”

Doãn Ngư nhìn Ôn Phủ qua lăng kính chắc phải dày tầm 10km, thậm chí cậu còn không nghe ra hắn đang tự chê cười bản thân, chỉ biết vội vã lắc đầu: “Không, không thể nào!”

7

“Sao lại không thể?” Khóe miệng Ôn Phủ vẫn cong cong, hai mắt hơi híp lại, giọng điệu uể oải mà có chút tư lự: “Nếu là thật thì sao?”

“…”

Hai người đi đến bên cạnh xe, Ôn Phủ chớp chớp mắt nhìn Doãn Ngư một hồi như đang chờ câu trả lời của cậu. Một lúc lâu sau, khi trái tim của Ôn Phủ dần trầm xuống, hắn đột nhiên nghe thấy Doãn Ngư thấp giọng nói:

“Vậy tôi sẽ giả vờ như không thấy.”

6

“…”

Ôn Phủ ngẩn ra, sau đó hắn bật cười. Trái tim như căng tràn trong ngực, nụ cười trên mặt hớn hở đắc ý, Ôn Phủ nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt ốm yếu của Doãn Ngư hơi ửng hồng, giống như một con mèo mun u ám không thân thiện vươn ra cái đệm thịt bé xíu hồng hào với mình.

Hạnh phúc đến mức làm hắn phát cuồng.

“Được rồi, lên xe đi,” Ôn Phủ cười nói, “Để mình dẫn cậu đi kiểm tra xem có cái gì mờ ám không nhé.”

Porsche Cayenne phi nước đại và đến khu căn hộ cực kỳ đắt đỏ bên cạnh trường học trong khoảng mười phút, hai người đi thang máy lên tầng, Ôn Phủ mở cửa và đưa cho Doãn Ngư một đôi dép vừa vặn.

1

Đây là lần đầu tiên trong đời Doãn Ngư đến nhà một người bạn. Vạn Tinh là con gái nên Doãn Ngư dù sao vẫn biết ý giữ khoảng cách với cô, chưa bao giờ đến nhà Vạn Tinh khiến cô phải giải thích với cha mẹ của mình. Còn về những người bạn nam khác, Doãn Ngư thực sự không có.

Bây giờ thì khác rồi, cậu bỗng dưng trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, được mời tới qua đêm tại nhà người mình thầm thương trộm nhớ.

Doãn Ngư muốn xem hang ổ của Ôn Phủ trông như thế nào nhưng cậu vẫn rất ngượng ngùng, Doãn Ngư cúi đầu nhìn mũi chân mình nửa ngày, chợt thấy một cốc nước ấm được đưa tới trước mặt.

Tay áo Ôn Phủ hơi xắn lên để lộ một ít gân xanh, mặt mày hắn tươi cười: “Nghỉ một chút rồi lại làm bài, thế nào?”

Doãn Ngư cầm cốc nước trong lòng bàn tay, nhắm mắt theo đuôi Ôn Phủ: “Được.”

Nhà của Ôn Phủ có rất nhiều dấu vết sinh hoạt, đây rõ ràng là nơi ở thường xuyên của hắn. Phong cách trang trí chủ đạo là đồ gỗ, trong phòng khách bày khá nhiều khối xếp gỗ và một số thứ Doãn Ngư không hiểu rõ như thiết bị bay không người lái, máy quay phim…

4

Phòng bếp và phòng ăn cũng không có nhiều đồ đạc vì dù sao Ôn Phủ ăn uống một mình nên khá đơn giản, phòng tập thể thao cùng phòng giải trí cũng ở cạnh nhau, nhìn từ những thứ nhỏ nhặt này có thể thấy được hắn vẫn là một nam sinh viên chưa tốt nghiệp.

Có lẽ vì sống một mình nên phòng ngủ của Ôn Phủ thông với một phòng thay đồ lớn.

Đây chính là điều khiến Doãn Ngư cảm thấy kỳ lạ.

Xung quanh đều có hương vị sinh hoạt của Ôn Phủ nhưng phòng ngủ này chỉ có một chiếc giường, một chiếc máy tính và một chiếc bàn học, ngay ngắn ngăn nắp như thể chưa từng có ai sống ở đây, hơn nữa so với những phòng khác thì căn phòng này hơi nhỏ.

Có lẽ vì nhận ra thắc mắc của cậu, Ôn Phủ cười nhẹ nhàng giải thích: “Nhà này mình sống một mình, lúc bày trí không tính đến chuyện này.”

Doãn Ngư hiểu ra, cậu mím môi nghiêm túc gật đầu. Cậu không kiềm được ngước mắt lên, vô tình liếc về phía cuối gian phòng thay đồ lờ mờ ánh sáng, hình như còn có một cánh cửa bị giấu kín.

Ôn Phủ lại chỉ vào một cánh cửa khác ở cuối phòng thay đồ, thanh âm cực kỳ ấm áp:

“Trong phòng đó có rất nhiều thứ mờ ám, cho nên những phòng khác có thể vào, nhưng phòng đó mình không thể cho cậu vào được.”

2

Giọng điệu của hắn không giống như đang đùa giỡn, nhưng câu nói này nghe cũng không giống thật mà lại giống như đang trêu chọc Doãn Ngư.

“…”

“Đùa thôi,” Ôn Phủ mỉm cười, “Đó là kho chứa đồ.”

“Cậu tin thật à?”

Dứt lời, hắn nhíu mày ra vẻ không muốn dẫn Doãn Ngư tới đó: “Đi xem thử không?”

Doãn Ngư không có ý dòm ngó nơi riêng tư của người khác, cậu nghe vậy bèn lắc đầu, ngoan ngoãn nói: “Không, không cần…”

Trong đôi mắt đen láy của Ôn Phù hiện lên chút không rõ là tiếc nuối hay thương hại, tựa như con sói sắp ăn tươi nuốt sống một con thú non dần dần cụp đuôi lại, lòng không kiềm chế được ngứa ngáy khó nhịn.

“Vậy Cá Con làm bài trước đi,” hắn cười nói, “Tối mai mới đến hạn mà, không phải vội.”

Nhắc tới bài tập về nhà, Doãn Ngư siết chặt cốc, ngẩng đầu uống một hớp nước rồi khẽ đáp: “Ừm.”

Nhìn đôi môi hơi ẩm ướt của cậu, Ôn Phủ nở nụ cười.

Doãn Ngư không để ý, cậu ngồi xuống trước máy tính vội bấm mở phần mềm, gần một phút sau, cậu đã tập trung mải mê chuyện học hành, ngón tay thon mảnh lướt trên bàn phím. Nếu giao bài tập này cho người khác nhất định sẽ mất nhiều thời gian, cũng may Doãn Ngư làm bài rất nhanh, với sự nỗ lực tăng tốc của cậu thì đến bảy rưỡi tối, Doãn Ngư đã hoàn thành gần một nửa.

Doãn Ngư làm bài chăm chỉ như vậy, tất nhiên cũng vì có ý riêng. Nếu cậu ở cùng Vạn Tinh, chắc chắn Doãn Ngư sẽ làm bình thường hết mười ba mười bốn tiếng trong hai buổi ban ngày, dù sao hai người họ ngồi học cùng nhau nên không nói chuyện cũng không sao.

Nhưng giờ phút này cậu đang ở chung với Ôn Phủ.

Doãn Ngư muốn làm bài xong sớm hơn, nhanh hơn chút nữa, cậu định cố gắng hoàn thành trong vòng mười tiếng, như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian hơn một chút để dán mắt lên người Ôn Phủ mà tham lam ghi nhớ mọi thứ xung quanh hai người, để sau này cậu có thể mơ về những giấc mơ đẹp đẽ và rực rỡ của riêng mình.

Thế nên vào lúc tám giờ, khi được Ôn Phủ gọi ra ăn cơm, Doãn Ngư ăn vèo vèo, cậu cúi gằm nhét cơm phồng hai má tựa như đang vội vàng nhanh chóng ăn xong để đi làm bài tập.

Trên bàn ăn, Ôn Phủ ngừng gắp đồ ăn cho Doãn Ngư, trong đôi mắt sâu hút của hắn như có thứ gì đó, giọng điệu ôn hòa mang ý cười:

“Cá Con, mình thấy cậu làm nhanh lắm, năng suất cao vậy sao?”

Muốn đi lắm ư?

Doãn Ngư không nhận ra hàm ý trong lời nói của Ôn Phủ, cậu vô thức gật đầu, đôi mắt màu hổ phách trong veo. Hơn nữa cậu ngại nói rằng mình vội làm bài tập để tiếp xúc cùng Ôn Phủ nhiều hơn, thế nên Doãn Ngư đành phải tìm cớ khác lập lờ nhưng thực tế:

“Phải nhanh nộp cho thầy. ”

Khóe miệng Ôn Phủ cong cong không đổi, hắn than thở: “Cá Con chăm chỉ quá.”

Hắn không ngờ Doãn Ngư sẽ làm nhanh đến vậy, kế hoạch ban đầu xem ra không thực tế lắm, cần phải sửa lại. Vì vậy, khi Doãn Ngư đang ngồi trên bàn gõ phím lách cách, Ôn Phủ lại bước vào giữa chừng, nhẹ nhàng lấy đi cốc nước mà Doãn Ngư đặt cạnh bàn máy tính, vài phút sau quay lại, đặt cốc nước ấm khác bên tay cậu.

2

“Cá Con, uống chút nước đi,” Ôn Phủ híp mắt cười, lùi lại một bước ngồi ở trên giường, chống tay nghiêng đầu nhìn cậu, “Bài tập thế nào rồi?”

Doãn Ngư không chút do dự, dứt khoát buông chuột ra, cậu cầm lấy nước Ôn Phủ rót cho mình, nhỏ giọng nói “Cảm ơn” rồi mới uống một hơi cạn sạch. Cậu lau nước rớt trên môi, cảm thấy cốc nước này giống như nước hai người uống ở nhà hàng Quảng Đông trước đó, có chút vị ngọt thanh của lá trà.

5

Nhưng cậu cũng không hề để ý.

“Tôi viết được nhiều lắm rồi,” giọng điệu có chút hưng phấn khó nghe ra, Doãn Ngư như đang khoe công, “Sắp viết xong ngay đây.”

“Ồ~”

Khóe môi Ôn Phủ mang theo ý cười, thanh âm cũng nhẹ nhàng êm ái nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của hắn, có thể thấy trong đó lộ ra một chút tham lam.

Vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ.

“Cậu giỏi quá đi à.”

Doãn Ngư được khen thực sự không nhịn được khẽ lâng lâng ngây ngất, cậu không biết đó là ảo giác hay thực tế nhưng bản thân quả thật cảm giác được “thần hồn lơ lửng” từ lòng bàn chân mình.

Buồn ngủ đến lạ.

Doãn Ngư cố gắng nói với Ôn Phủ vài câu, miễn cưỡng căng mắt nhìn màn hình máy tính, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ được.

Cậu vừa mới định… viết cái gì?

Doãn Ngư liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính, mới hơn chín giờ, cũng không muộn lắm, theo logic mà nói lúc này cậu sẽ không buồn ngủ như vậy, cảm giác như chạm vào giường là có thể thiếp đi…

Ôn Phủ nghiêng đầu, chống cằm nhìn Doãn Ngư ngày càng gà gật.

Doãn Ngư ngày càng buồn ngủ, còn hắn thì càng ngày càng nóng.

Nóng đến mức hắn đổi tư thế khác, ngồi vắt tréo chân che đi phần nhô lên trên vải quần cao cấp, không để người khác chú ý tới.

5

Cho đến mười phút sau.

Thấy Doãn Ngư đang buồn ngủ bất chợt gục xuống, suýt chút đập đầu vào bàn rồi mơ màng ôm trán mình, cuối cùng Ôn Phủ cũng đứng dậy, hai tay chống lên bàn bao bọc lấy cả người Doãn Ngư từ phía sau.

“Sao thế Cá Con?” Hắn cười như yêu tinh câu hồn đoạt phách, “Sao lại buồn ngủ như vậy hả…”

Đôi môi ấm áp và ẩm ướt rơi xuống vành tai nhỏ nhắn trơn bóng của Doãn Ngư.

Doãn Ngư mơ mơ màng màng, thật sự sắp thiếp đi: “Tôi…”

“Buồn ngủ thì đừng làm,” Ánh mắt của Ôn Phủ vô cùng tối tăm ác liệt, “Cho anh hôn một cái, anh đây viết giúp em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.