Triều Lộ rửa ảnh của Chử Vân Hành vốn để thứ bảy mẹ cô đến nhà anh làm việc sẽ tiện thể đưa luôn. Trong buổi đi bộ từ thiện hôm ấy, cô chỉ là nhất thời hứng khởi giơ máy ảnh lên chụp, không có ý định giữ lại. Dù sao không gặp lại thì thôi, giờ cô và Chử Vân Hành cũng coi như là quen biết. Chụp ảnh người ta mà không lên tiếng, chẳng thà công khai gửi ảnh cho anh, trong lòng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Ai ngờ đến thứ bảy, bà Hạ Nhị Lan lại gặp chuyện, nói là ăn phải thức ăn hỏng bị đau bụng, đi vệ sinh mấy lần. Triều Lộ muốn đưa mẹ đi bệnh viện nhưng bà Hạ Nhị Lan khăng khăng không chịu, nói chỉ cần tự uống thuốc là khỏi. Chẳng qua là bà muốn nhờ con gái đến nhà Chử Vân Hành làm thay. Triều Lộ ngẫm nghĩ, lần này và lần trước khác nhau. Lần trước hai mẹ con cô lo lắng Chử Vân Hành sẽ khéo léo từ chối không để cô đến làm thay mà sức khỏe của anh lúc đó không tốt, cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Còn hôm nay, sức khỏe của anh đã hồi phục, cho dù cô có đến làm công theo giờ thì cũng nên gọi cho anh một tiếng. Triều Lộ không ngại đến nhà Chử Vân Hành nhưng năm hôm đi làm liên tiếp, rồi vừa trải qua một ngày tham gia hoạt động vất vả, giờ lại đi làm thay, thực ra cô thấy hơi mệt mỏi, bởi vậy cũng ngại khi phải đi ra ngoài. Nếu như Chử Vân Hành chủ động bảo cô đừng đến nữa thì đó chính là ý nguyện của anh.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng khi gọi điện cô tự nhiên không thể giải thích: “ Anh Chử Vân Hành?…Tôi là Đổng Triều Lộ. Tuần trước tôi có đến nhà anh. Chuyện là hôm nay sức khỏe mẹ tôi không tốt. Vậy tôi có thể đến làm việc thay bà được không?”.
“ Không vấn đề gì”. Giọng nói trong điện thoại rất nhẹ nhàng êm tai: “ Nhưng cô có thấy mệt mỏi quá không? Tôi nghĩ từ tuần trước đến giờ, cô chưa được nghỉ ngơi”.
Triều Lộ sửng sốt hắng giọng: “ A, tôi không sao. Tôi không thấy mệt lắm”.
Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến tiếng cười khe khẽ của Chử Vân Hành: “ Vậy thì được rồi, cô tới đi”.
Triều Lộ cúp điện thoại. Cô không thất vọng vì không nghe được câu trả lời như dự đoán, ngược lại, không hiểu sao cô thấy trong lòng có chút khẩn trương và hưng phấn, thậm chí nhịp tim còn đập nhanh gấp hai lần bình thường.
Cô phải thừa nhận một điều: Là học trò của Chử Vân Hành chắc rất may mắn. Ở trong lớp, họ có thể nhìn thấy một người có sức hấp dẫn dồi dào. Giọng nói khiến người khác không thể ngủ gật. Đó chưa phải là chuyện quan trọng. Quan trọng nhất là khi Triều Lộ nghĩ đến lời anh từng đề cập về chương trình học có tên gọi: siêu hình học và lô gic biện chứng…Đối với nhiều sinh viên thì đây chẳng phải là môn học khô khan nhàm chán?
Triều Lộ nhớ rõ lần ấy ở nhà anh, hai người đã từng nói chuyện:
“ Này, cô không thấy học triết học là những thứ gàn dở sao?”
“ Tôi nghĩ không phải vậy. Ý tôi là điều này thật sự rất ấn tượng. Nhưng tôi thấy giảng viên triết học thường là những người cao tuổi hay ít nhất phải là người trung niên…”
” Thứ nhất, tôi cũng là giảng viên. Thứ hai, tôi chính xác là đàn ông trung niên. Đến ngày nào đó, tôi sẽ trở nên già đi. Theo như cô nói, lúc đó tôi mới đạt được tiêu chuẩn về hình ảnh của một giảng viên triết học sao?”.
Cô nghĩ Chử Vân Hành có lẽ không bao giờ tưởng tượng ra hình ảnh của mình trong tương lai sẽ trở thành một giảng viên triết học trông như thế nào.
Vừa ra đến cửa, Triều Lộ liếc mắt nhìn tấm ảnh của Chử Vân Hành, hồi tưởng lại những lời bọn họ đã nói hôm ấy. Cô mỉm cười rồi nhét tấm ảnh trong bao giấy để vào ví.
Lúc thấy Chử Vân Hành chống nạng ra mở cửa. Cô cảm thấy hơi yên tâm, xem ra, cơ thể anh cơ bản đã được hồi phục.
Cô nấu cơm trưa, sau khi ăn xong, anh khăng khăng đòi đứng cạnh để rửa bát: “ Ít ra tôi cũng phải có trách nhiệm lau bát bỏ vào tủ”.
Tuy anh cho cô thấy sự tích cực của mình nhưng cô vẫn ít nhiều lo lắng đến tâm lý của người tàn tật. Anh đã nói cứ để anh giúp, nếu cô kiên quyết từ chối, e rằng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Vì vậy cô đã tiếp nhận thành ý.
“ Lúc chỉ có một mình anh cũng tự rửa bát à?”. Cô cầm bát đĩa lên rửa, thuận miệng hỏi.
“ Đương nhiên”.
“ Ồ”. Triều Lộ phát hiện ra vấn đề này thực sự không được tốt lắm, sợ rằng nói tiếp sẽ gặp phải sai lầm. Khi nhận ra điều này, cô cẩn trọng không hỏi thêm nữa.
Không ngờ Chử Vân Hành rất nhạy cảm: “ Có phải cô đang muốn hỏi tôi, có một tay thì rửa bát kiểu gì đúng không?”.
“ Vâng”. Triều Lộ lúng túng trả lời.
Chử Vân Hành thản nhiên nói: “ Không có gì đặc biệt, chỉ là mở vòi nước, rửa cho sạch, từng bước từng bước thật chậm rãi”.
Lời trong miệng anh nói ra không khác gì một câu chuyện cười kinh điển: Làm thế nào để bỏ một con voi vào trong tủ lạnh? Chia ra làm ba bước: Bước đầu tiên, mở tủ lạnh. Bước thứ hai, bỏ con voi vào đó. Bước thứ ba, đóng cửa tủ lạnh. Khi kể chuyện cười giọng nói phải đều đều, thoạt đầu nghe tưởng là câu trả lời nghiêm túc.
Mà câu trả lời này đã phá vỡ sự bối rối của Triều Lộ. Bởi cô biết, khi đặt ra câu hỏi cô thật sự không để ý. Cô lấy hết can đảm hỏi anh: “ Thực ra tôi đang nghĩ, một tay anh cầm nạng, như vậy tay phải của anh cũng không rảnh rỗi đúng không?”.
“ Tôi có thể bỏ nạng để đứng thẳng”. Chử Vân Hành khi nói chuyện tay dựa vào bồn rửa: “ Sau khi phục hồi chức năng, cơ thể tôi không được bình thường. Toàn bộ trọng tâm đều dồn hết sang phải. Vì vậy, dựa vào nửa người tôi cũng có thể đứng vững. Trên thực tế, cho dù không có nạng tôi vẫn có thể đi lên vài bước, chỉ là không xa và phải đi thật chậm”.
Cứ như vậy, anh thản nhiên nói chuyện về cơ thể tàn tật của mình, có thể làm được hay không thể làm được gì, anh đều nói rất rõ ràng, không khoa trương, càng không hối tiếc. Nhắc tới phục hồi chức năng, Triều Lộ chợt nhớ tới Lâm Thư Tiếu liền nói: “ Anh có người bạn làm vật lý trị liệu thật tốt”.
“ Người cô nhắc đến đó là Thư Tiếu. Cô ấy là một nhà vật lý trị liệu ưu tú. Lúc sang Đức tôi mới quen cô ấy. Khi đó, cô ấy đang thực tâp trong viện điều dưỡng. Tôi vừa sang nên còn nhiều thứ chưa quen. Tình trạng cơ thể tôi so với lúc mới tỉnh đã tiến bộ hơn nhiều. Thời gian mới bắt đầu tập luyện là thời gian gian nan nhất”.
Nét mặt Chử Vân Hành lộ ra vẻ chịu đựng hiếm thấy. Triều Lộ cảm nhận phía sau gương mặt đó che giấu biết bao đau khổ. Mẹ cô từng nói, sau khi bị tai nan giao thông, anh đã hôn mê nhiều năm. Khi tỉnh lại, xung quanh anh là cảnh còn người mất, cơ thể phải chịu nhiều đau đớn. Nói vậy, thời kỳ ấy là quãng đường vô cùng vất vả của anh.
Rửa xong bát đũa, dọn dẹp hết nhà bếp, Triều Lộ theo Chử Vân Hành sang phòng khách ngồi xuống. Cô nhớ đến tấm ảnh trong túi liền mở khóa đưa tấm ảnh cho anh.
Chử Vân Hành rất ngạc nhiên khi rút tấm ảnh ra khỏi bao giấy: “ Sao cô lại có hình của tôi?”.
Triều Lộ hơi ngượng ngùng trả lời: “ Xin lỗi, tôi chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của anh. Khi đó, là do…”. Cô cân nhắc cách dùng từ: Nếu nói do “ tò mò” khẳng định là không được. Nếu nói “ đánh giá cao” sợ anh cho rằng cô đạo đức giả. Suy nghĩ hồi lâu cô mới lên tiếng: “ Chỉ vì tôi rất muốn ghi lại hình ảnh của anh”.
“ Chẳng lẽ hình ảnh này được giữ lại để lưu truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai khi yếu ớt có thể xem?”. Anh cười khẽ.
Cô biết anh không có ý tức giận nên cũng cười theo: “ Nếu như tôi nói, chỉ vì khi đó nhìn anh đi trên đường trông rất đẹp khiến tôi không kìm được giơ máy ảnh lên. Nghe xong có phải anh càng thấy thích thú?”.
Chử Vân Hành tươi cười: “ Tôi nghĩ là có đấy”. Anh chống nạng đứng lên đi vào phòng ngủ, buông tay khỏi nạng, mở ngăn kéo lấy ra một quyển album để lên bàn, giở ba bốn trang mới đến trang trống. Anh cẩn thận đặt tấm ảnh Triều Lộ chụp để vào đấy.
“ Ảnh của anh rất ít”. Triều Lộ thuận miệng cảm thán một câu.
“ Trong nhà còn rất nhiều nhưng căn bản đều là những tấm hình cũ đã nhiều năm trước. Ảnh bản thân…tấm cô cho tôi là cái duy nhất”. Anh đóng quyển album, thong thả để vào ngăn kéo rồi điều chỉnh nạng, chuyển đến mép giường ngồi xuống. “ Mấy năm gần đây, tôi ít khi chụp ảnh”.
Lời nói của anh tuy vẫn tỏ ra lãnh đạm và ung dung. Nhưng Triều Lộ cảm thấy trong đó toát lên cảm xúc không bình thường, sự trốn tránh và bất lực được che giấu thật kỹ. Ẩn sâu trong tim anh khi phải đối diện với cơ thể tàn tật của chính mình, anh tích cực một cách miễn cưỡng.
Cô tiếc cho anh rồi chật vật kìm nén nỗi buồn cố ý nói giọng thoải mái: “ Chử Vân Hành, anh có biết mình rất ăn ảnh không? Tôi không có kỹ năng chụp ảnh, chỉ tùy tiện chụp hình vậy mà vẫn có thể khiến anh đẹp trai đến thế. Sau này anh chụp nhiều ảnh đi. Đừng để đến lúc lớn tuổi, tóc rụng, da nhăn, cơ thể mập ú, lại hối hận lúc trẻ không chụp nhiều. Tương lai muốn khoe với các cháu về thời thanh niên trẻ đẹp thì còn có bằng chứng”.
Chử Vân Hành nhìn cô, đôi mắt màu mực lấp lánh: “ Cô nhắc nhở rất đúng”. Anh hơi cúi đầu, khi ngẩng lên nét mặt đã bình tĩnh như thường: “ Tôi thích cô chụp cho tôi bức hình này. Nhìn tôi không quá khó coi như tưởng tượng”.
Triều Lộ vội vã reo lên: “ Đương nhiên rồi, anh đâu có khó coi”.
Chử Vân Hành nói: “ Nhưng dáng đi của tôi rất khó coi”.
Triều Lộ biết rõ đây là lời nói thật, trong lòng không dưng bỗng thấy tức giận. Về nguyên nhân và đối tượng khiến cô tức giận, cô hoàn toàn không rõ. Cô không phản bác, buồn buồn đứng cạnh giường đối mặt với Vân Hành. Cô cũng không nhìn anh, không có ý định bỏ đi, chỉ im lặng cúi đầu.