Viêm Lương chính thức đưa ra đề nghị hội đồng quản trị bãi bỏ chức vụ CEO của Tưởng Úc Nam. Không ai có thể ngờ hai nhân vật mới xuất hiện tin đồn kết hôn cách đây không lâu lại trở mặt vào đúng thời điểm này. Hai đương sự tất nhiên giấu kín như bưng nguyên nhân đổ vỡ, các thành viên hội đồng quản trị mù mịt, giới truyền thông vẫn thêm mắm thêm muối như thường lệ.
Điều này có nghĩa tại cuộc đại hội cổ đông sắp tới, có hai vấn đề quan trọng cần toàn thể cổ đông tiến hành biểu quyết: Giang Thế Quân gia nhập hội đồng quản trị và vấn đề đi ở của Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam dường như sớm dự liệu Viêm Lương sẽ làm như vậy, anh chẳng thèm đến công ty. Tuy không liên lạc nhưng Viêm Lương hàng ngày vẫn biết tin tức về anh thông qua giới báo chí: đi đâu ăn cơm, đi đâu chơi tenis, chơi bài với ai…Người đàn ông này ung dung tự tại như trong kỳ nghỉ phép.
Viêm Lương ngược lại vô cùng bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chỉ cần vượt qua đại hội cổ đông vào tháng sau, kế hoạch gia nhập hội đồng quản trị của Giang Thế Quân bị phá bỏ, Từ thị sẽ tránh được nguy cơ đổi chủ.
Có một điều Viêm Lương không hiểu nổi, cô bận tối mắt tối mũi, trong khi đối phương lại án binh bất động. Cô gần như dốc hết tài sản trong nhà, mua vào không ít cổ phiếu của Từ thị, để đảm bảo dù xảy ra chuyện gì, vị trí cổ đông lớn nhất của Từ gia cũng không bị lung lay.
Cho đến thời điểm còn cách đại hội cổ đông hơn một tuần. Buổi sáng hôm đó, Viêm Lương mới vừa chợp mắt vài phút sau một đêm làm việc vất vả, người trợ lý của cô vội vã đi vào: “Viêm…Viêm tổng…có…có…”
Viêm Lương ấn huyệt thái dương, nhìn người trợ lý đứng ở cửa phòng lắp ba lắp bắp: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Người trợ lý hít một hơi sâu, thốt ra lời một cách khó khăn: “Có người gửi đồ đến đây.”
Viêm Lương nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu thái độ của người trợ lý. Người trợ lý nhanh chóng đưa một hộp quà rất lớn thắt dải lụa trắng ở bên ngoài tới bàn làm việc của Viêm Lương.
Viêm Lương lặng lẽ quan sát chiếc hộp, đặc biệt dải lụa trắng thắt thành hình bông hoa ở trên hộp. Cô do dự vài giây rồi kéo sợi dây, mở nắp hộp.
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, trong hộp là một bộ váy cưới mới tinh.
Không đợi Viêm Lương mở miệng hỏi, người trợ lý lên tiếng thông báo: “Họ nói là Tưởng tiên sinh gửi tặng.”
Người trợ lý vừa dứt lời, Viêm Lương đã đóng nắp hộp. Cô tiện tay đẩy chiếc hộp sang một bên, cất giọng hết kiên nhẫn: “Giúp tôi đem vất đi.”
Người trợ lý có vẻ không đành lòng, dù chỉ nhìn qua nhưng cô ta cũng biết bộ váy cưới này là hàng đắt tiền.
Viêm Lương lập tức tăng âm lượng, nhắc lại: “Đem bỏ đi.”
Người trợ lý gật đầu lia lịa, ôm hộp quà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Ngày thứ hai, ngoài việc nhận được hộp quà đáng ghét, mọi chuyện khác đều diễn ra bình thường. Viêm Lương liên tục họp bàn phương án cắt giảm nhân viên với giám đốc chi nhánh công ty ở châu Âu và châu Mỹ.
Điều lệ mới của công ty cũng được Viêm Lương thẩm duyệt lần cuối. Điều lệ mới này sẽ được công bố ở đại hội cổ đông một tuần sau đó. Một trong những nội dung sửa đổi quan trọng nhất là: cổ đông chỉ có một cơ hội xin gia nhập hội đồng quản trị. Nếu lần đó thất bại, cổ đông sẽ vĩnh viễn mất tư cách gia nhập hội đồng quản trị.
Nếu điều lệ mới này được thực thi, quyền kiểm soát Từ thị của Viêm Lương sẽ càng được bảo đảm.
Khả năng giành thắng lợi của cô lại nhiều hơn một chút.
Thế nhưng ngày thứ ba phảng phất bắt đầu vén tấm màn tuyệt vọng của Viêm Lương…
***
Sáng thứ ba, thị trường chứng khoán vừa mở cửa một tiếng đồng hồ, giá cổ phiếu của Từ thị đã xuống đến hết biên độ dao động. Viêm Lương lập tức ngửi ra hiện tượng bất bình thường này, cô dặn dò cấp dưới: “Đi điều tra xem có phải Giang Thế Quân bán tháo cổ phiếu?”
Quả đúng như cô định liệu, là Giang Thế Quân giở trò…hoặc nói chính xác hơn, Tưởng Úc Nam đã bắt đầu ra tay.
Viêm Lương không nhịn được cười. Tưởng Úc Nam chắc chắn nắm được số vốn cô dùng vào việc phản thu mua. Có điều, anh đã tính sót khoản tiền 1 tỷ của Lộ Chinh. Anh tưởng chơi trò bán khống này có thể dồn cô vào chỗ chết? Hành động của anh ngược lại có lợi đối với cô.
Viêm Lương lập tức thông báo Châu Trình, người phụ trách vụ thu mua cổ phiếu: “Giúp em theo dõi sít sao. Ngày mai mở cửa thị trường, họ bán tháo ra bao nhiêu, em sẽ mua vào bấy nhiêu.”
Lấy đá chọi đá là hành vi tương đối nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất, mọi nỗ lực sẽ biến thành công cốc. Châu Trình cân nhắc thay cô: “Em chắc chắn?”
Câu trả lời tất nhiên là chắc chắn.
Bị dồn đến nước này, Viêm Lương đã không còn đường lùi.
Thứ tư, thứ năm…Viêm Lương đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không bất ngờ trước hành động bán tháo liên tục của Giang Thế Quân. Một bên mua một bên bán, giá cổ phiếu của Từ thị giữ ở mức ổn định. Chỉ có điều, mức lỗ của bên Viêm Lương ngày càng lớn, như rơi xuống hố không đáy.
Đến ngày thứ sáu, Giang Thế Quân đã bán hết số cổ phiếu lưu thông của Từ thị. Để đối phó với chiêu “đập nồi dìm thuyền” của ông ta, Viêm Lương đã sử dụng đến nguồn vốn dự trữ cuối cùng.
(“Đập nồi dìm thuyền” có nghĩa “quyết đánh đến cùng”, dựa theo điển tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông, ông ra lệnh dìm hết thuyền, đập vỡ hết nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)
Viêm Lương cuối cùng cũng giành thắng lợi.
Vào giây phút thị trường chứng khoán đóng cửa, văn phòng của Viêm Lương tràn ngập tiếng hoan hô.
Trạng thái tinh thần căng thẳng của Viêm Lương kéo dài suốt một tuần liền cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô quan sát con số lên xuống trên màn hình vi tính, ngả đầu về thành ghế phía sau rồi từ từ nhắm mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Có người đề nghị: “Chúng ta mở champagne chúc mừng đi!”
Những người khác đều giơ tay tán thành.
Trong không khí vui vẻ, duy nhất chỉ có Châu Trình vẫn giữa bộ dạng đầy lo lắng. Anh đặt báo cáo tình hình bị lỗ trong một tuần qua lên bàn làm việc của Viêm Lương.
Viêm Lương mới nhẹ nhõm một lúc đã phải đối mặt với con số thâm hụt và lời nhắc nhở trịnh trọng của Châu Trình: “Nếu thứ hai tuần sau, cổ phiếu giảm giá quá bảy điểm, thì đó không phải là vấn đề có tiền để tiếp tục mua vào hay không, mà là vấn đề em có khuynh gia bại sản hay không?”
Viêm Lương còn chưa kịp trả lời, đã có người giúp cô gạt bỏ nỗi lo của Châu Trình: “Giang Thế Quân đầu tư tổng cộng 5 tỷ, phần dùng ở thị trường cổ phiếu lưu động nhiều nhất không vượt quá 40%. Theo tính toán cụ thể, khoản lỗ từ việc bán tháo cổ phiếu trong tuần qua của Giang Thế Quân vượt qua 40%, do đó ông ta đã không còn tiền để tung chiêu khác. Ngoài ngày thứ hai giảm xuống mức sàn, từ thứ ba cho đến hôm nay, chúng ta đều ổn định giá cổ phiếu. Chỉ cần Giang Thế Quân không bày trò, sẽ không xuất hiện tình trạng cổ đông hoảng loạn, cổ phiếu làm sao có thể giảm hơn bảy điểm?”
Châu Trình trầm mặc, bày ra bộ dạng “hy vọng là như vậy”. Viêm Lương đứng dậy nói với mọi người: “Giám đốc Châu nói rất đúng. Hay là như vậy đi, champagne để dành đến thứ hai tuần sau mới mở. À không, đến lúc đó không chỉ đơn giản mở champagne, mà có nên mở tiệc thịnh soạn để chúc mừng hay không?”
Sau một thời gian dài, Viêm Lương cuối cùng cũng nở nụ cười hơi tươi tỉnh, cô quay sang Châu Trình: “Đến lúc đó, giám đốc Châu nhớ chi trả toàn bộ chi phí chúc mừng đấy nhé.”
Châu Trình cười gượng gạo: “Không thành vấn đề.”
***
Ngày thứ hai tuần sau.
Cho đến buổi trưa, giá cổ phiếu vẫn bình ổn, không có biến đổi bất thường.
Động thái kỳ lạ của cổ phiếu Từ thị trong tuần trước đã dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau từ các chuyên gia chứng khoán. Không ít chuyên gia dự đoán khói thuốc súng sẽ kéo dài đến tuần này. Việc giá cổ phiếu ổn định hiển nhiên khiến suy đoán của một số chuyên gia “chưa đánh đã bại”. Đến giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người trong văn phòng Viêm Lương đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Châu Trình, anh thấy may mắn vì dự cảm của anh không chính xác.
Không khí trong văn phòng không còn vẻ căng thẳng đè nén trước đó mà sôi nổi hẳn lên: “Xem ra chúng ta có thể mở champagne chúc mừng rồi.”
“May mà bọn họ không biết chúng ta nhận được 1 tỷ từ tập đoàn Minh Đình, bằng không chúng ta khó có thể đánh bại bọn họ.”
Châu Trình tự nhiên trở thành đối tượng bị “tập kích”: “Giám đốc Châu, dù sao tiệc mừng công tối nay anh cũng không chạy thoát, hay là…anh mời cả bữa trưa đi!”
Châu Trình mỉm cười hiền lành: “Đi nhà hàng nào?”
Sau khi thương lượng địa điểm, tất cả mọi người đều kéo nhau rời đi. Châu Trình đi đến cửa tình cờ quay đầu, thấy Viêm Lương vẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc, anh hỏi: “Em không đi à?”
Viêm Lương cố nở nụ cười miễn cưỡng mới quay đầu: “Em còn chút việc, mọi người cứ đi đi.”
Không hiểu Châu Trình nhìn thấy điều gì trên mặt Viêm Lương, ánh mắt anh lộ vẻ thương hại quen thuộc với Viêm Lương. Vì vậy, Viêm Lương cảm thấy một sự chán ghét không rõ nguyên do, cô vô ý thức né tránh Châu Trình, lại quay về phía cửa sổ tiếp tục hút thuốc.
Trước đây Viêm Lương không nghiện thuốc lá, cô hút cũng được không cũng được. Thời gian gần đây, cô dường như đêm đêm tay không rời khỏi điếu thuốc. Chất nicotine giúp cô trấn tĩnh, đặc biệt là vào lúc nửa đêm khi tinh thần yếu đuối nhất.
Vào thời khắc này, chất nicotine lại có tác dụng lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Cô coi như đã thành công? Tại sao trong lòng cô xuất hiện một nỗi trống rỗng chưa từng có. Viêm Lương không thể xác định nguyên nhân, chỉ có thể hít một hơi sâu.
Bên ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, Viêm Lương và thế giới bên ngoài chỉ cách một lớp cửa kính, nhưng cô không nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào.
Sau khi Châu Trình rời đi, Viêm Lương đứng bên cửa sổ một lúc lâu. Gạt bỏ cảm giác bi thương chất chứa trong tim, cô bắt đầu nghĩ đến một số việc cần giải quyết.
Cô phải đích thân gặp mặt Lộ Chinh để bày tỏ lòng biết ơn, dù sao khoản tiền 1 tỷ của anh đã cứu Từ gia.
Viêm Lương tắt điếu thuốc, liên lạc với thư ký Lộ Chinh. Người thư ký cho biết, Lộ chinh đang cùng cha anh họp ở Minh Đình, khoảng một rưỡi chiều mới rảnh rỗi.
Viêm Lương tính toán thời gian, xuất phát lúc một giờ chiều. Cô vừa lái xe khỏi bãi đỗ của công ty, điện thoại di động bỗng đổ chuông.
Viêm Lương vừa đeo bluetooth vừa đánh tay lái chuẩn bị đi vào đường vòng. Sau khi bấm phím bắt máy, giọng nói căng thẳng của Châu Trình lập tức truyền tới: “Cổ phiếu của Từ thị đột nhiên rớt giá…”
Viêm Lương vội vàng thắng gấp xe ô tô.
Bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu rin rít. Màng nhĩ của Viêm Lương phảng phất bị thanh âm này xuyên thủng. Cô không thể tin nổi: “Anh nói gì?”
***
Viêm Lương bỏ cả xe ô tô, chạy một mạch về văn phòng. Khi cô đẩy cửa xông vào, đón cô là Châu Trình với vẻ mặt viết hai chữ: “Xong rồi…”
“Chúng ta sụp đổ rồi.”
Sụp đổ?
Chỉ hai từ đơn giản như sét đánh ngang tai tất cả mọi người. Ai ra chiêu tàn nhẫn như vậy? Độc ác như vậy? Khiến Viêm Lương không kịp trở tay. Viêm Lương ngây ra ba giây, lập tức chạy đến máy vi tính: “Mỗi cổ phiếu lỗ bao nhiêu?”
Châu Trình còn chưa kịp trả lời, Viêm Lương đã lên tiếng dặn dò: “Tiếp tục mua vào.”
Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc: “Chúng ta…không còn vốn…”
“Không thể nào…Giang Thế Quân rõ ràng chỉ có 5 tỷ…” Ánh mắt Viêm Lương chết cứng trên màn hình với những chỉ số lên xuống, cô lắc đầu khó hiểu.
Trong lúc cô lẩm bẩm, đầu óc phảng phất bừng tỉnh.
Có lẽ, Giang Thế Quân không chỉ có một công ty bình phong là MT…
Ông ta còn công ty bình phong khác…
Công ty đó cũng bí mật mua vào cổ phiếu của Từ thị. Đợi đến ngày hôm nay mới bán ra…
Nếu nói ngày hôm nay mới là ngày ông ta thật sự bán khống cổ phiếu, vậy thì thứ sáu tuần trước chỉ là một hiện tượng giả tạo ông ta dùng để che mắt cô.
Điều đó có nghĩa là, nguồn vốn Giang Thế Quân bỏ ra không chỉ dừng ở con số 5 tỷ….
Không thể nào!
Cũng không phải không có khả năng đó…
Có thể…tin tức tình báo Từ Tử Thanh cung cấp cho cô là giả…
Từ Tử Thanh đã bị con cáo già Giang Thế Quân lừa gạt?
Hay…
Từ Tử Thanh bắt tay Giang Thế Quân cùng lừa gạt cô?
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, điện thoại di động của Viêm Lương bỗng đổ chuông.
Cô giật mình, cúi xuống nhìn.
Là…điện thoại của Tưởng Úc Nam.
***
Cả văn phòng vẫn hỗn loạn. Viêm Lương thẫn thờ nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình.
Kể từ khi cắt đứt quan hệ, cô đã xóa bỏ tên Tưởng Úc Nam khỏi danh sách điện thoại. Nhưng số điện thoại của anh đã nằm trong não cô từ lâu, không giống như cô tưởng, muốn quên là có thể quên.
Cuối cùng Viêm Lương vẫn nghe điện thoại.
Chuông điện thoại đã tắt hẳn khi cô bắt máy. Nhưng không vì thế, bên tai Viêm Lương trở nên yên tĩnh, ngược lại vẫn có tiếng ù ù khiến cô gần như suy sụp.
Đầu kia truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc: “Nếu em bán tháo cổ phiếu, chắc chắn tôi sẽ nhân cơ hội lại mua vào. Như vậy, cổ phần của tôi sẽ vượt quá em, tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Từ thị. Một khi tôi trở thành cổ đông lớn nhất, các cổ đông khác vì sợ áp lực nhất định sẽ đồng ý để tôi gia nhập hội đồng quản trị. Còn nếu em không chịu bán ra, vậy thì đến cuối cùng em sẽ…phá sản.”
Ngoài thanh âm đáng ghét trong điện thoại, văn phòng của Viêm Lương lúc này đồng thời vang lên tiếng nói của đám nhân viên: “Viêm tổng, chúng ta bán ra hay…?”
“Viêm Lương, đừng mua thêm nữa. Làm vậy, em sẽ phá sản đó.”
Viêm Lương nói không ra lời. Gương mặt cô tái nhợt từ lâu. Trong khi đó, người ở đầu kia điện thoại dường như ngửi thấy mùi hiện trường hoảng loạn, anh cất giọng âm trầm: “Thử hỏi một người phụ nữ bị phá sản, liệu các cổ đông còn cho rằng cô ấy có tư cách lãnh đạo công ty?”
Đúng lúc này, Châu Trình phảng phất nhìn ra một tia hy vọng, lập tức nhắc nhở Viêm Lương: “Chúng ta có thể nhờ Lộ Chinh tăng thêm…”
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại ra tay một cách chính xác và tàn nhẫn, bóp nát tia hy vọng đó, khiến Viêm Lương rơi vào trạng thái chết sững hoàn toàn: “Tất nhiên, chỉ cần tên Lộ Chinh hành xử theo cảm tính, tiếp tục rót tiền cho em, em vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ đáng tiếc…bây giờ Giang Thế Quân đang ngồi uống trà với Lộ Minh Đình.”
“…”
“Có phải em cảm thấy bản thân thất sách? Bán mình cho cậu con trai để đổi lấy lợi lộc, nhưng không biết, Lộ Minh Đình luôn là đối tác tốt của tôi. Tất nhiên cũng phải cám ơn em đã giúp Lộ Minh Đình nhìn rõ cậu con trai của ông ta mờ mắt vì một người đàn bà, giúp chúng tôi càng có cơ hội đi sâu hợp tác với Lộ Minh Đình. Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cám ơn em.”
Viêm Lương bị nụ cười khinh miệt của Tưởng Úc Nam đánh về nguyên hình một cách triệt để. Cô bừng tỉnh từ trong nỗi tuyệt vọng, miệng thốt ra một câu yếu ớt: “Tưởng Úc Nam, anh tàn nhẫn thật.”
Đầu kia điện thoại trầm mặc trong giây lát.
Một lúc sau, thanh âm lạnh lùng không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào vang lên bên tai Viêm Lương: “Nếu hôm nhận được áo cưới do tôi gửi đến, chỉ cần em mở ra, em có thể phát hiện bức thư tôi viết cho em.”
“…”
“Trong thư, tôi kể tường tận kế hoạch đánh đổ Từ gia trong một tuần qua. Nếu em đọc được, em hoàn toàn có cơ hội giành thắng lợi.”
“…”
“Đáng tiếc, em không làm vậy…”
Nói xong, Tưởng Úc Nam lập tức cúp điện thoại, không một chút lưu luyến.
Hết chương 54