Viêm Lương chưa bao giờ trải qua giây phút căng thẳng như lúc này.
Đôi mắt cô không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt Tưởng Úc Nam. Cô thấy lông mày anh nhíu chặt, đôi đồng tử nhuộm một màu u ám khó diễn tả.
Viêm Lương rất lo lắng anh sẽ chất vấn cô, đại loại như: “Tại sao em đột nhiên đổi ý định?” Đến lúc đó, cô sẽ không biết phải trả lời thế nào. Nhưng người đàn ông này chỉ im lặng. Ánh mắt anh phức tạp đến nỗi Viêm Lương không biết anh đang khẩn trương, mong chờ, nghi ngờ hay phân vân lựa chọn?
Hai người trầm mặc hồi lâu. Viêm Lương giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng. Cô có cảm giác từ đầu đến chân cứng đờ, đến hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Cuối cùng, lông mày của Tưởng Úc Nam dãn ra, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười. “Em đang… cầu hôn tôi?”
Viêm Lương hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp đập trái tim. “Tưởng tiên sinh… Anh có bằng lòng không?”
“Tất nhiên!”
Cuối cùng Tưởng Úc Nam nhẹ nhàng thốt ra từ đó.
Viêm Lương không biết nụ cười của cô vào giây phút này đã đủ làm tan chảy gió tuyết của mùa đông giá lạnh.
Mẹ cô nói, cô coi cuộc hôn nhân này như một lá bài nhưng Viêm Lương biết, đây không đơn giản là một lá bài, bởi ít nhất giữa cô và Tưởng Úc Nam còn có tình cảm.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Viêm Lương cũng có thể thản nhiên đối diện với sự lo lắng của mẹ, cất giọng cương quyết: “Con cần thành công, chứ không phải sự yên ổn.”
Ngoài cửa phòng hội nghị, Tưởng Úc Nam nhếch mép cười lạnh lùng. Sau đó, anh không đứng thêm dù chỉ một giây, lập tức quay đầu đi thẳng.
Bước chân mạnh mẽ của người đàn ông lúc này toát lên một sự lạnh lùng chưa từng thấy.
Đi đến cửa thang máy, anh vô cảm bấm số điện thoại của thư kí
“Tổng giám đốc?”
Thư kí Lý rất kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam cất giọng lạnh tanh: “Cuộc hẹn với chủ tịch Ngô vào lúc mấy giờ?”
Thư kí Lý phản ứng không kịp: “Lúc trưa, chẳng phải tổng giám đốc nói, hoãn hết lịch trình làm việc trong 2 ngày, tổng giám đốc dành thời gian, cùng Viêm tiểu…”
Thư kí Lý còn chưa nói hết lời, đã bị cắt ngang: “Mấy giờ?”
Thư kí Lý hiểu rõ ngữ khí u ám lạnh lẽo và hơi kéo dài của Tưởng Úc Nam có ý nghĩa như thế nào. Anh ta vội vàng trả lời :”Bốn gờ rưỡi”