Viêm Lương cố mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay về, người đàn ông có bộ dạng ung dung thoải mái nhưng lực ở tay rất mạnh. Viêm Lương làm thế nào cũng không thể động đậy, cuối cùng cô chỉ biết trừng mắt với người đàn ông: “Buông tôi ra!”
Anh ta mỉm cười: “Con gái la lối om sòm trông xấu lắm.”
“Không liên quan gì đến anh.”
“Em làm hỏng ấn tượng tốt đẹp của em trước đó với tôi, sao có thể nói không liên quan đến tôi?”
Người đàn ông cất giọng chân thành, nhưng từ người anh ta tỏa ra khí chất xa cách, người khác khó có thể tiếp cận. Viêm Lương nhất thời á khẩu. Cách đó không xa có tiếng bước chân đi tới, Viêm Lương tất nhiên chú ý đến thể diện nên ngừng giãy giụa phản kháng. Người đàn ông trước mặt cũng phát giác có người đi tới, anh ta liền thả tay cô.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Viêm Lương quay lại thấy người đi tới là Châu Trình, cô bất giác nghiến răng càng chặt hơn.
Châu Trình đi đến nơi liền nhìn bắt gặp ba người đứng yên lặng ở đó. Anh dừng bước, liếc mắt dò xét tình hình rồi đi đến bên bọn họ: “Tưởng tiên sinh, tôi tiễn anh xuống lầu.”
Người đàn ông quay sang Châu Trình.
Lúc này, anh ta lấy lại dáng vẻ thản nhiên, lạnh lùng, cao ngạo, thậm chí khiến người đối diện cảm thấy một sự khinh thường quen thuộc: “Khỏi cần, cám ơn.”
Anh ta vừa nói xong, thang máy cũng vừa đến nơi. Anh ta liền bước vào thang máy.
Trước khi thang máy đóng cửa, anh ta còn kịp phóng ánh mắt bức người vào Viêm Lương.
“Cô gái đanh đá, tạm biệt.”
Viêm Lương không nhịn nổi lại trừng mắt với anh ta.
Lúc này, Từ Tử Thanh nở nụ cười ngọt ngào và cất giọng đầy quan tâm với Viêm Lương: “Viêm Lương, chẳng phải em định ra về hay sao? Đưa canh cho chị, chị sẽ mang vào cho bố.”
Viêm Lương không thèm để ý đến cô ta, quay người đi thẳng về phía phòng bệnh.
Từ Tử Thanh đứng yên một chỗ, cô ta nhún vai và mỉm cười bất lực.
Châu Trình cũng không biết làm thế nào với tính cách cổ quái của Viêm Lương, anh chỉ có thể vỗ vai an ủi Từ Tử Thanh. Thế nhưng, Tử Tử Thanh không để ý đến Viêm Lương và Châu Trình, cô ta không rời mắt khỏi cửa thang máy. Một lúc sau, Từ Tử Thanh mới quay sang Châu Trình: “Người đó là ai vậy?”
“Tưởng Úc Nam.”
Từ Tử Thanh sững sờ.
Viêm Lương đang đi trên hành lang, nghe câu nói của Châu Trình, cô cũng lập tức dừng bước.
Tưởng Úc Nam…
Không ngờ anh ta chính là Tưởng Úc Nam.
***
Viêm Lương không hề xa lạ với cái tên này.
Tưởng Úc Nam nổi tiếng trong giới kinh doanh mỹ phẩm khi anh ta làm giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của một nhãn hiệu mỹ phẩm quốc tế. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, doanh thu của nhãn hiệu tăng gấp đôi. Anh ta còn tạo ra một thương hiệu riêng phù hợp với làn da của người châu Á, được người tiêu dùng rất hoan nghênh. Anh nghiễm nhiên trở thành “gà đẻ trứng vàng” của tổng công ty.
Ông già có ý định kéo Tưởng Úc Nam về làm CEO của Từ thị?
Bà Viêm cũng nhanh chóng biết tin. Trong bữa cơm tối ngày hôm đó, bà nôn nóng hỏi Viêm Lương tình hình cụ thể.
Viêm Lương cắm mặt ăn cơm, không buồn ngẩng đầu. Cô trả lời qua loa: “Con chỉ biết hôm nay anh ta đi bệnh viện thăm ông già. Những chuyện khác con không rõ.”
Bà Viêm nuốt cơm không trôi: “Nếu đó là sự thật, cô làm sao có thể đấu lại cậu ta?”
“Đối với tương lai của công ty mà nói, đây là một quyết định sáng suốt. Con thấy rất tốt chứ có sao đâu?”
Thái độ của Viêm Lương khiến bà Viêm vô cùng tức giận, bà đập bốp đôi đũa xuống bàn ăn.
“Cô bị làm sao vậy? Bố cô đang rút hết lợi ích của cô, vậy mà cô chẳng sốt ruột gì cả?”
Viêm Lương cúi đầu dẩu môi, nhưng không dám phản bác.
Bà Viêm thấy bản thân tốn nhiều nước bọt khuyên bảo mà con gái chẳng hề để tâm, bà đành phải đôn thúc: “Tóm lại, tuần sau có cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời, tôi sẽ bảo chú Trần đưa cô đi. Cô nhất định phản đối quyết định thuê người quản lý chuyên nghiệp của bố cô.”
“….”
“Cô nghe rõ chưa?”
Trong đầu Viêm Lương đột nhiên hiện lên đôi mắt sắc bén như diều hâu. Cô cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, buông đũa đứng dậy: “Con ăn no rồi.”
Viêm Lương tham dự đại hội cổ đông tổ chức vài ngày sau đó với tâm trạng rối bời.
Vì quyết định thuê CEO chuyên nghiệp của ông già, các cổ đông cãi nhau rất hăng. Có người tán thành, nhưng đa phần phản đối. Bọn họ e ngại sự xuất hiện của Tưởng Úc Nam sẽ phá vỡ thể chế người nhà trong nội bộ công ty, ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân.
Cũng có người tỏ ra bàng quan: “Tưởng Úc Nam vẫn chưa nhận lời Từ tổng, bàn luận bây giờ là hơi sớm.”
Chú Trần cũng là một cổ đông kiên quyết phản đối quyết định của Từ Tấn Phu. Trên thực tế, cuộc họp hội đồng quản trị lần này là buổi tụ tập của các cổ đông theo phe phản đối, để bàn cách ngăn cản quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị.
Chú Trần đẩy vấn đề cho Viêm Lương: “Viêm Lương, cháu thấy sao?”
Các “nguyên lão công thần” của công ty đều là người nhìn Viêm Lương lớn lên, bọn họ đương nhiên coi cô là ứng cử viên chính thức thừa kế công ty. Vì vậy khi chú Trần đặt câu hỏi, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Viêm Lương.
Viêm Lương tiến thoái lưỡng nan giữa suy nghĩ thật sự của cô và ý định của bà Viêm: “Cháu…”
Cô còn chưa nói hết câu, cửa phòng hội nghị đột ngột mở ra.
Tiếng động từ cửa phòng khiến mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn.
Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đi vào, người ngồi trên xe lăn chính là Từ Tấn Phu, khí sắc của ông ta khá tốt.
Viêm Lương vội đứng dậy: “Bố!”
Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đến chỗ ngồi của chủ tịch. Từ Tấn Phu đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi mở miệng: “Thấy tôi xuất hiện ở đây, các vị rất kinh ngạc đúng không?”
Từ Tấn Phu sau khi bị trúng gió phát âm hơi khó nhọc, nhưng xem ra ông ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng.
Từ Tấn Phu đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Viêm Lương. Ông ta cất giọng đầy thất vọng: “Tôi vẫn còn chưa chết, các người đã giấu tôi triệu tập đại hội cổ đông. Đợi một ngày nào đó tôi thật sự xuống mồ, công ty của tôi sẽ bị các người phân chia sạch sành sanh?”
Từ Tấn Phu tuy vừa trải qua cơn bạo bệnh nhưng khí thế của ông vẫn trấn áp như thường lệ. Thấy mọi người tái mét mặt, Từ Tấn Phu nói tiếp: “Cuộc họp kết thúc, các vị có thể ra về được rồi.” Mấy cổ đông ngồi rải rác quanh bàn hội nghị cỡ lớn vội thu dọn giấy tờ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng họp mà không nói một lời nào.
Cuối cùng, phòng họp chỉ còn lại Viêm Lương, Từ Tấn Phu và Từ Tử Thanh.
“Con làm ta quá thất vọng.”
Viêm Lương lườm Từ Tử Thanh đang đứng sau Từ Tấn Phu. Bắt gặp ánh mắt coi thường của bố khi nhìn mình, cô lập tức lên tiếng giải thích: “Con không có ý định tham gia…”
Từ Tử Thanh ngắt lời Viêm Lương: “Em nói ít thôi, đừng làm bố tức giận.”
Sau khi nói xong, cô ta không cho Viêm Lương cơ hội mở miệng, quay đi rót cốc nước đặt lên bàn trước mặt Từ Tử Phu, cô ta như muốn làm nguôi cơn tức giận của bố: “Bố đừng giận. Viêm Lương còn nhỏ tuổi, có lẽ bị các chú các bác xúi giục, lo sợ lợi ích bị tổn hại nên mới…”
Lời của Từ Tử Thanh rõ ràng có ý ngược lại.
Từ Tấn Phu vung tay, hất cốc nước nóng vào người Viêm Lương.
Lần đầu tiên trong đời, Viêm Lương cảm thấy khâm phục người chị gái cùng cha khác mẹ của cô, chị ta đã chuẩn bị sẵn cốc nước sôi cho cô…
“Tuổi tác không phải là cái cớ. Tại sao con không chịu học hỏi chị con?”
Viêm Lương cúi xuống nhìn, bộ váy trắng của cô ướt sũng một mảng lớn. Đến cô cũng thấy kỳ lạ là cô vẫn còn có thể bật cười thành tiếng: “Từ trước đến nay bố không bao giờ nghe con giải thích đã định tội con, con quá quen rồi.”
Nói xong cô lập tức quay người đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng hội nghị, cô có thể nhận thấy mọi người ở xung quanh đang rình xem sự thảm hại của cô.
Viêm Lương đi vội ra thang máy. Người bị dội nước nóng nhưng trái tim cô lạnh ngắt, lạnh đến mức cô không kiềm chế nổi cơn run nhẹ.
Con làm ta quá thất vọng.
Bên tai vang vọng câu nói của Từ Tấn Phu, Viêm Lương bất giác ngẩng đầu. Đám nhân viên đang giương mắt xem trò vui liền giả vờ quay đi chỗ khác.
Viêm Lương lúc này tay bị bị dính nước sôi đỏ ửng, ngực áo ướt một mảng lớn, hiện rõ lớp áo con. Cô đột nhiên cảm thấy một nỗi bất lực bao phủ toàn thân, cô không biết làm thế nào mới phải.
Viêm Lương dừng bước. Công ty rộng lớn náo nhiệt khiến cô càng trở nên nhỏ bé.
Đúng vậy, cô nên đi đâu bây giờ?
Bờ vai Viêm Lương đột nhiên nằng nặng. Có một thứ gì đó đặt lên vai cô.
Viêm Lương lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn, hóa ra người cô vừa được khoác áo comple.
Viêm Lương còn chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay ôm bờ vai cô, kéo cô bước đi, xuyên qua ánh mắt của mọi người, vào trong thang máy.
Thang máy lặng lẽ chạy xuống tầng dưới.
Trong thang máy chỉ có hai người.
Viêm Lương ngước nhìn, chỉ thấy gương mặt nghiêng cương nghị của người đàn ông.
“Tưởng Úc Nam?”
Nghe giọng nói đầy nghi vấn của Viêm Lương, người đàn ông quay về phía cô.
Anh ta nở nụ cười rất nhạt, nhưng chiếu vào tận đáy mắt Viêm Lương.
Tưởng Úc Nam bình thản nhìn Viêm Lương: “Nếu em đã biết tên tôi, vậy thì em nên nói cho tôi biết tên của em?”
Viêm Lương lặng lẽ đối mắt với người đàn ông vừa giải cứu cô, cũng chính là đầu mối đẩy cô vào hoàn cảnh này. Cô nhất thời không biết có nên trả lời anh ta.