Viêm Lương nhớ có người nào đó từng nói với cô, một người đàn ông thông minh không bao giờ cưỡng hiếp phụ nữ, mà bọn họ dụ dỗ gian dâm.
Người đàn ông tên Tưởng Úc Nam ở trước mặt cô bây giờ đâu chỉ đơn giản là thông minh?
“Tôi không ngại làm thêm một lần, để em lâu quên một chút.”
Nói xong anh lập tức áp sát, sống mũi thẳng của anh như có như không cọ vào mũi cô.
Tiếp theo, Tưởng Úc Nam ngậm cánh môi Viêm Lương, đồng thời nhướng mắt theo dõi phản ứng của cô. Anh nâng cằm cô để nụ hôn càng sâu hơn. Ngón tay anh thuận theo đường cong cơ thể Viêm Lương, từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi nhạy cảm giữa hai đùi cô, không ngừng thăm dò khiêu khích. Động tác của anh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ khiến toàn thân cô nóng ran.
Người Viêm Lương cứng đờ, đầu óc cô trống rỗng. Từ trước đến nay, cô không phải là người phụ nữ dễ bị dụ dỗ. Nhưng mọi biểu hiện của Tưởng Úc Nam, từ ánh mắt ẩn chứa ý cười, đôi môi mỏng nóng bỏng, yết hầu chuyển động trong lúc thưởng thức cô, thậm chí cả hơi thở của anh…đều mê hoặc cô, hãy tận hưởng sự phóng túng hiếm có này. Một điều đáng chết là cô không có cách nào kháng cự.
“Tôi…”
Viêm Lương vừa mở miệng, anh liền đặt ngón trỏ lên miệng cô, ngăn không cho cô nói tiếp.
Tiếp theo, Tưởng Úc Nam cúi xuống bế cô lên.
Theo bản năng, Viêm Lương vòng hai tay ôm chặt cổ anh.
Nhận ra sự hưởng ứng của cô, Tưởng Úc Nam cười khẽ, anh bế cô đi thẳng vào nhà tắm.
Lại một màn dây dưa mất gần một tiếng đồng hồ trong nhà tắm. Khi Viêm Lương được Tưởng Úc Nam bế ra khỏi nhà tắm quay về giường, cô đã sức tàn lực kiệt. Tưởng Úc Nam ôm cô từ phía sau, để đầu cô tựa vào ngực anh. Cô không còn sức lực mở miệng, huống hồ là lẩn tránh.
Viêm Lương cuộn chăn không biết thiếp đi bao lâu. Lúc sức nặng đè lên người biến mất, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động lịch kịch. Viêm Lương liền mở mắt, hóa ra Tưởng Úc Nam vừa từ bên ngoài trở về, tay anh cầm túi nylon đựng quần áo.
Tưởng Úc Nam đặt túi quần áo lên ghế khách sạn. Vừa quay người, anh liền chạm phải ánh mắt Viêm Lương.
“Em tỉnh rồi à?”
Viêm Lương nhìn anh đầy cảnh giác.
“Tôi mua tạm cho em bộ quần áo, kích cỡ chắc vừa người em.” Tưởng Úc Nam đi đến bên giường, giơ tay chạm vào cằm cô. Anh cúi xuống định hôn cô nhưng Viêm Lương đẩy mạnh vai anh và lập tức ngồi dậy.
Đến bây giờ Viêm Lương mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô thấy mình giống con sóc nhỏ, cuộn chăn quanh người đến cuối giường, lấy túi quần áo trên ghế. Cô nhanh chóng mặc quần áo vào người mà không nói một lời nào.
Mặc xong quần áo, Viêm Lương mới có thời gian phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Viêm Lương có thể ngửi thấy hơi nước tinh khiết của buổi sáng sớm đầy sương mù.
Từ đầu đến cuối, Tưởng Úc Nam chỉ khoanh hai tay trước ngực lặng lẽ quan sát Viêm Lương. Do anh đứng ở góc tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh. Tuy nhiên, so với bộ dạng quang minh chính đại của anh, Viêm Lương cảm thấy cô giống một đứa trẻ phạm lỗi. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn ngay trước mặt anh, trong lòng chỉ nơm nớp, sợ bị anh giữ lại.
Nhưng cuối cùng, Viêm Lương cũng thoát khỏi cửa ải nguy hiểm một cách an toàn.
Thật ra ngay cả Viêm Lương cũng thấy khó tin, rằng anh để cô đi mà không có bất cứ hành động nào. Đến khi đóng sập cửa phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến bây giờ, Viêm Lương mới trở lại là cô trước kia, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu nện gót giày xuống sàn đi thẳng ra thang máy.
Trời vẫn còn quá sớm, Viêm Lương rời khỏi khách sạn, đứng ở bên đường một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng một chiếc taxi. Buổi sáng tinh mơ thời tiết hơi lạnh, Viêm Lương so vai kéo cổ áo khoác. Cô đang cúi đầu chuẩn bị rút điện thoại xem giờ, một hồi còi xe ô tô bỗng vang lên làm cô giật mình.
Viêm Lương mừng rỡ ngẩng đầu. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đang tiến về phía mình, mặt cô lập tức tối sầm.
Viêm Lương tiếp tục cúi đầu tìm điện thoại trong túi xách, vờ như không thấy chiếc xe. Nhưng xe ô tô đã dừng trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, Tưởng Úc Nam gác khuỷu tay lên cửa xe, giống một tay chơi lão luyện chuyên bắt chuyện với các cô gái lạ mặt: “Tiểu thư, đang đợi xe à?”
Viêm Lương im lặng.
“Tôi có thể thuận đường đưa em đi một đoạn.”
Viêm Lương lạnh lùng đáp: “Không cần.”
Sắc mặt anh trầm xuống.
Bắt gặp Tưởng Úc Nam đặt tay lên tay nắm cửa xe, Viêm Lương tưởng anh xuống xe. Thế nhưng cô chưa kịp cảnh giác lùi lại phía sau, Tưởng Úc Nam đột nhiên gật đầu, điều khiển cửa xe kính ô tô đóng lại.
Cửa kính nâng đến một nửa tự dưng dừng lại. Tưởng Úc Nam như nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, em để quên một thứ ở chỗ tôi.”
Viêm Lương không tiếp lời, chỉ cau mày nhìn anh chăm chú.
Tưởng Úc Nam thò tay ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ của anh móc một thứ hình tam giác. Viêm Lương vừa nhìn rõ miếng vải ren trong tay anh, anh đã nhanh chóng thu tay về: “Tôi thay em bảo quản.”
Viêm Lương trừng mắt hét lên: “Này!”
Nhưng Tưởng Úc Nam đã rồ ga, phóng vụt đi cùng với chiếc quần lót của cô.
***
Khó khăn lắm Viêm Lương mới bắt được taxi về nhà, cô chỉ ngủ chưa đến ba tiếng đồng hồ lại phải thức dậy đi làm.
Gương mặt cô mệt mỏi, bộ dạng đúng kiểu buông thả quá độ. Viêm Lương phải đánh mấy lớp phấn mới có thể che đi quầng thâm ở mắt. Sáng thứ hai có cuộc họp lúc mười giờ. Chín giờ năm mươi phút, Viêm Lương mới đến công ty. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền đụng phải Từ Tử Thanh ở thang máy đối diện.
Sắc mặt hai người phụ nữ trở nên khó coi trong giây lát.
Viêm Lương hơi sững lại, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, tiếp tục đi về phía phòng hội nghị. Từ Tử Thanh nếu muốn tránh Viêm Lương, cô ta có thể đi hướng khác. Nhưng cô đi ngược về phía Viêm Lương, cố ý chặn đường Viêm Lương.
Viêm Lương cũng biết Từ Tử Thanh không bỏ qua cho cô.
“Dù gì cô cũng là nhị tiểu thư của Từ gia, có đến nỗi phải leo lên giường anh ta nhanh như vậy không?” Từ Tử Thanh lạnh lùng quở trách.
Viêm Lương nhếch miệng cười: “Tôi chỉ làm chuyện chị muốn mà chẳng được.”
Hôm nay Viêm Lương trang điểm đậm. Đôi môi màu hoa hồng hơi giãn ra, làm cô toát vẻ ngang ngược hiếm thấy. Quả nhiên, câu nói của Viêm Lương khiến Từ Tử Thanh tái mặt.
Cô ta cau mày: “Đừng tưởng ai cũng tùy tiện như cô.”
Lần này, Viêm Lương bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh của cô tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến Từ Tử Thanh nhức tai. Cô vỗ vai Từ Tử Thanh: “Đóng kịch ở mức độ vừa phải còn chấp nhận được, quá thể sẽ khiến người khác buồn nôn.”
“Cô…”
“Tôi rất hiếu kỳ muốn biết, bước tiếp theo chị định đối phó với tôi thế nào? Nói cho Châu Trình biết? Có lẽ bây giờ chị trốn Châu Trình như trốn tà ấy chứ. Hay là nói với ông già? Thế thì tôi càng cám ơn chị. Bố rất coi trọng Tưởng Úc Nam, nếu bố có ý tác hợp tôi và anh ấy thì chị sẽ hết cửa. Hay là chị định rải truyền đơn khắp công ty?”
Viêm Lương vừa nói vừa gật đầu: “Biện pháp này không tồi, chị có thể xem xét.”
Từ Tử Thanh chỉ còn biết đơ người á khẩu trước câu nói của Viêm Lương, sắc mặt cô tái mét. Viêm Lương không rảnh rỗi dài dòng với cô ta, cô đi vòng qua người chị gái về phía trước.
Nhưng mới đi vài bước, Viêm Lương nhớ tới một chuyện nên cô lại dừng bước.
Cô quay đầu, Từ Tử Thanh vẫn đứng nguyên một chỗ, bộ dạng thẫn thờ.
“Tưởng Úc Nam nhờ tôi chuyển lời tới chị, đừng suốt ngày gọi điện cho anh ấy. Đặc biệt là…” Viêm Lương cố ý dừng lại, nhấn mạnh ngữ khí: “ngoài giờ làm việc.”
Vừa nói, Viêm Lương vừa nở nụ cười châm biếm với Từ Tử Thanh. Bắt gặp sắc mặt ngày càng khó coi của cô ta, Viêm Lương cảm thấy rất hả dạ.
Nhưng khi quay đầu, Viêm Lương liền thu lại nụ cười, ánh mắt cô trở nên u ám. Không ngờ cô đến nước phải dùng một người đàn ông để hạ gục Từ Tử Thanh. Điều này có khác gì lúc trước Từ Tử Thanh dùng Châu Trình để đả kích cô?
Viêm Lương bất giác cười khổ. Cô tự cho mình hai giây để điều chỉnh tâm trạng. Khi bước vào phòng họp, Viêm Lương đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ.
“Xin chào Viêm tiểu thư.”
Viêm Lương mỉm cười với tổng giám sát kinh doanh: “Chào anh!”
Viêm Lương và tổng giám sát cùng đi vào phòng họp. Vừa ngồi xuống ghế đã có đồng nghiệp đưa tài liệu cho bọn họ.
Do công ty có kế hoạch hợp tác với Johnny Weir, mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới từ lâu. Cho đến cuối năm nay, một số sản phẩm trang điểm và sản phẩm dưỡng da dành cho người da trắng sẽ lần lượt được tung ra thị trường.
Sản phẩm hiện đã tiến hành đến giai đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nội dung chủ yếu của cuộc họp sáng nay là thảo luận việc làm thế nào để sản phẩm đưa vào thị trường thành công. Ngoài phòng nghiên cứu phát triển, cuộc họp còn có mặt giám đốc các bộ phận chiến lược, bộ phận tiêu thụ và phòng quảng cáo.
Viêm Lương mới lật hai trang tài liệu, cô đột nhiên nghe thấy có người chào: “Good morning, tổng giám đốc.”
Hai tay cô cứng đờ. Theo phản xạ, Viêm Lương càng cúi gằm mặt. Sau đó cô liền nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Good morning.”
Còn ba phút nữa mới đến mười giờ. Ba phút này, Viêm Lương có cảm giác như dài cả năm.
Tay cô liên tục lật tài liệu, nhưng không vào đầu một chữ. Vậy mà nội dung cuộc trò chuyện không liên quan, cô nghe không sót một từ.
“Tổng giám đốc, tối qua anh bỏ về trước. Thư ký Lý nói anh không được khỏe, hôm nay đã đỡ chưa ạ?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Ngữ điệu của Tưởng Úc Nam dù có hòa nhã cỡ nào cũng khiến người đối diện cảm thấy một nỗi áp lực mơ hồ.
Viêm Lương lại giả bộ chăm chú đọc tài liệu, tổng giám sát kinh doanh ngồi bên cạnh cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: “Cánh nhà báo đợi đến cuối bữa tiệc để chụp hình. Ai ngờ tổng giám đốc và Viêm tiểu thư bỏ về trước, chủ tịch cũng không xuất hiện ở buổi tiệc như đã hẹn. Đám nhà báo suýt nữa gây sự, may có giám đốc Từ đứng ra giải quyết.”
Từ Tử Thanh khiêm tốn đứng dậy, thanh âm dễ nghe vô cùng: “Đó vốn là phận sự của tôi mà. Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn các nhà báo đã nể mặt tôi.”
Viêm Lương còn muốn nghe Từ Tử Thanh ứng đối trước những lời khen ngợi như thế nào, nhưng một tiếng ho khan đột nhiên vang lên.
Tưởng Úc Nam đưa nắm đấm lên miệng, hắng giọng một tiếng, cuộc tán gẫu của mọi người liền chấm dứt.
Thư ký Lý nhận ra ngay hàm ý thông qua cử chỉ nhỏ của Tưởng Úc Nam, anh ta lập tức nhắc nhở: “Tổng giám đốc, mười giờ đúng rồi ạ.”
Tưởng Úc Nam hơi gật đầu: “Bắt đầu cuộc họp.”
Viêm Lương thầm cảm thán, người đàn ông này đúng là cao thủ ra vẻ ta đây.
Lúc cô đóng tập tài liệu và ngẩng đầu, toàn thân cô hóa đá trong nháy mắt.
Bởi vì Tưởng Úc Nam đang nhìn cô.
Đáy mắt anh có ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy.
Đúng vậy, mặc dù ánh mắt của người đàn ông ở phía đối diện bình thản như không, nhưng Viêm Lương có thể nhìn ra…một loại dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Bên tai là tiếng báo cáo của giám đốc bộ phận chiến lược: “Đây là phương án tuyên truyền của chúng tôi. Trước đó chúng tôi đã họp bàn với phòng tuyên truyền, bản đề án đã được chúng tôi thông qua…”
Viêm Lương cầm cốc nước đưa lên miệng uống để che giấu sự bối rối, đồng thời quay sang sang giám đốc bộ phận chiến lược đang phát ngôn. Đúng lúc này, Tưởng Úc Nam nháy mắt với cô.
Không ai để ý đến động tác nhỏ của anh, chỉ có Viêm Lương trong lúc rời ánh mắt vô tình bắt gặp. Đúng lúc đang uống nước nên cô bị sặc, ho khù khụ.
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Viêm Lương, giám đốc bộ phận chiến lược đang phát biểu cũng ngừng lại.
Khóe miệng Tưởng Úc Nam hơi cong lên.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh tanh: “Sao vậy? Cô không sao đấy chứ?”
Do đang trở thành tiêu điểm của mọi người nên Viêm Lương không thể trừng mắt với Tưởng Úc Nam, cô chỉ còn cách đè nén nộ khí, xua tay nói nhỏ: “Tôi không sao.”
***
Các phòng ban đều nỗ lực hết mình vì sự thành công của sản phẩm mới, dự án kinh doanh được cuộc họp thông qua cũng rất xuất sắc. Nhưng đối với Viêm Lương mà nói, đây chắc chắn là cuộc họp tồi tệ nhất trong đời mà cô từng tham gia.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Viêm Lương vẫn ngồi im một chỗ. Cô định đợi Tưởng Úc Nam rời khỏi phòng hội nghị mới đứng dậy.
Cô liếc thấy anh rời khỏi chỗ ngồi. Nào ngờ anh mới đi hai bước, đột nhiên có người gọi: “Tổng giám đốc.”
Người vừa gọi Tưởng Úc Nam đương nhiên là Từ Tử Thanh.
“Lát nữa tôi sẽ đi bệnh viện thăm bố tôi. Bố tôi rất quan tâm đến kế hoạch về sản phẩm mới. Hay là anh cùng tôi đi bệnh viện, anh đích thân báo cáo với bố tôi thì hay hơn.”
Tưởng Úc Nam ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi thư ký Lý: “Kiểm tra lịch trình của tôi, xem hôm nay lúc nào rảnh rỗi?”
Thư ký Lý không cần kiểm tra, anh ta đọc thuộc làu làu: “Lát nữa tổng giám đốc sẽ đi thị sát một số quầy VIP mới thành lập trong thành phố. Sau đó, tổng giám đốc sẽ rảnh cho đến trước một giờ chiều.”
Từ Tử Thanh mỉm cười: “Vậy hẹn anh vào buổi trưa. Anh đến bệnh viện rồi tôi mời anh ăn cơm.”
“Được.”
Bởi vì lịch làm việc sít sao nên không đợi Từ Tử Thanh nói tiếp, Tưởng Úc Nam gật đầu thay lời chào cô ta rồi đi nhanh ra cửa phòng họp. Đến cửa anh đột nhiên dừng bước. Thư ký Lý phản ứng không kịp, đâm cả vào người anh. May mà anh ta nhanh nhẹn tránh sang một bên.
Tưởng Úc Nam quay người, anh ngoắc tay ra hiệu cho Viêm Lương ngay trước mặt Từ Tử Thanh và thư ký Lý.
Viêm Lương từ đầu đến cuối theo dõi chị gái diễn kịch, cô ngây người trước hành động của Tưởng Úc Nam.
Cô không đọc ra vẻ mặt của anh, nên không thể lĩnh hội cử chỉ của anh.
Chỉ có thư ký Lý bắt ý rất nhanh, anh ta vội vàng giải thích: “Viêm tiểu thư, tổng giám đốc mời cô cùng đi thị sát quầy VIP.”
Mời ư?
Nếu đây là một lời mời, thì đây chắc chắn là lời mời cao ngạo nhất, dễ làm người khác nghiến răng nghiến lợi nhất mà Viêm Lương từng gặp.