Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 38



Nhận được điện thoại của Lệ Hành, Mục Nham cực kỳ bất ngờ. Bọn họ nói chuyện giằng co thật lâu, sau khi chấm dứt, vẻ mặt của Mục Nham từ kinh ngạc lúc ban đầu giờ đã bắt đầu trầm xuống suy nghĩ. Sau đó anh cho gọi Trác Nghiêu về đội, trải qua một tiếng thảo luận, anh liền cầm lấy chìa khoá xe phóng thẳng tới đoàn 532.

Suy xét đến tính chất đặc biệt của vụ án và dự đoán sắp có chuyện xảy ra, Mục Nham cố tình kết thúc tập huấn trước thời hạn. Về phần trước đó vì sao không triệu tập các nhân viên cảnh sát đang thụ huấn trở về, thì là vì dựa theo kế hoạch Hạ Hi muốn bám vào Trần Bưu thì cần thời gian, không thể vừa gặp mặt là moi được thông tin từ chỗ hắn, cho nên mới để hai việc tiến hành cùng một lượt. Chờ tập huấn kết thúc, Hạ Hi ở bên kia chắc hẳn cũng có tiến triển, như vậy hai bên cũng không làm chậm trễ công việc. Nhưng hiện tại Mục Nham cảm thấy để Hạ Hi và Trác Nghiêu, hai người ‘tác chiến một mình’, hình như có chút mạo hiểm.

Tưởng rằng đây là ý kiến của Lệ Hành, Hạ Hoằng Huân hỏi, “Làm sao vậy, bộ Tiểu Thất ở bên kia cần giúp đỡ gì sao?”

Mục Nham lắc đầu, “Cô ấy ở bên kia tạm thời không có tiến triển gì.”

Hạ Hoằng Huân cảm thấy khó hiểu, rồi nhìn về phía Lệ Hành. Khôn ngoan như anh, thì liền đoán được chuyện Lệ Hành xin số điện thoại của Mục Nham và chuyện này có liên quan đến nhau.

Im lặng trong giây lát, Lệ Hành đề nghị, “Vậy cũng không cần thiết. Dù sao cái cần câu Trần Bưu này có thể câu được cá hay không còn chưa biết, hơn nữa cứ dựa theo tiến triển kế hoạch trước đó của vụ án, tiếp cận Trần Bưu cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, ít nhất trong vòng một tuần chưa chắc có được tiến triển mới. Chờ Tiểu Thất ở bên kia có chút tiến triển thì tới lúc đó huỷ tập huấn cũng chưa muộn.” Huống hồ nếu phái ra càng nhiều người, việc cũng dễ bị bại lộ.” Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, Lệ Hành hỏi, “Trác Nghiêu có ý kiến gì không?”

Mục Nham nhíu mi, trả lời, “Cậu ta chưa từng tiếp xúc với Trần Bưu, chỉ bằng việc đứng từ xa nhìn và mưu tả từ Hạ Hi thì không có cách nào chắc chắn được. Về phần Tiêu Dận…”

Về anh ta thì ngừng lại, Lệ Hành bổ sung thêm, “Cảm thấy phản ứng của anh ta kỳ quái có phải không?” Thấy Mục Nham gật đầu, anh tiếp tục nói, “Tôi cũng nghi ngờ như vậy. Anh ta đưa ra lý do cho Tiểu Thất quá gượng ép. Tình cảm của Tiểu Thất và anh ta khác với chúng ta, cho nên cô ấy có thể chấp nhận được. Nhưng đổi lại là một góc độ khác mà ngẫm lại, theo như lời nói của anh thì thấy quá miễn cưỡng.”

Mục Nham gật đầu, thuật lại lời nói của Trác Nghiêu, “Trần Bưu vừa xuất hiện, cũng chưa làm bất cứ việc gì, hành động của Hạ Hi cũng chưa thể có tiến triển ngay lập tức, anh băn khoăn căn bản cũng không cần phải lo sợ cho an nguy của Hạ Hi, vì dù sao Trần Bưu cũng chưa từng có ý định muốn dẫn cô đi. Hơn nữa nếu lui một bước mà nói, cho dù Hạ Hi có gặp nguy hiểm, cậu và Trác Nghiêu đều có mặt, nhìn sao thì cũng không tới phiên anh ta đứng ra.”

Mục Nham và Lệ Hành nói chuyện tới lúc này thì Hạ Hoằng Huân cuối cùng mới hiểu rõ mọi chuyện. Vẻ mặt anh khó tin hỏi, “Nghe theo lời nói của các người thì các người cảm thấy vụ án này và Tiêu Dận có liên quan tới nhau? Không thể nào, tôi biết cậu ta đã vài năm rồi, chưa từng cảm thấy có cái gì không đúng cả. Cậu ta quan tâm Tiểu Thất thì có mắt cũng nhìn thấy được, làm sao có thể…”

Lệ Hành nghe vậy giải thích, “Tôi cũng chỉ là suy đoán thôi, còn chưa có bằng chứng. Nhưng trực giác của tôi nói cho tôi biết, anh ta là người không đơn giản. Hơn nữa phản ứng tối hôm qua của anh ta, cuối cùng tôi cảm thấy ngoại trừ sự bảo vệ đối với Tiểu Thất, anh ta hình như còn muốn truyền thông tin cho ai đó.”

“Tiểu Thất có biết các người suy đoán như vậy không?” Hạ Hoằng Huân không phải là không tin, mà là trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được. Dù sao Tiêu Dận là bạn của Hạ Hi, lại có giao tình rất tốt. Nếu như không có Lệ Hành, ở trong mắt người lớn, cậu ta chính là một lựa chọn tuyệt vời cho Hạ Hi, làm sao thân phận lại biến đổi lớn đến 360 độ như bây giờ chứ?

“Anh đã không tin, anh nghĩ cô ấy sẽ tin sao?” Nhìn vào mắt Lệ Hành, Mục Nham mĩm cười, “Nếu không đúng thì Lệ Hành còn có thể bị từ chối ở ngoài cửa.”

Lệ Hành nhíu mi, “Đó là quá khách sáo rồi!” Khen anh một lần thì có thể, dù sao cô có chỉnh anh thì cũng đâu cần lý do, cô chính là người đánh anh mà anh lại không dám đánh trả, mắng cũng không thể mắng lại. Cho nên nói thế giới này rất công bằng, cho anh danh phận làm bạn trai thì anh có thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ phúc lợi của mình, đồng thời cũng không thể từ chối nghĩa vụ mà mình phải gánh.

Thay vì nói không thể chấp nhận thì không bằng nói là không muốn chấp nhận. Hạ Hoằng Huân cực kỳ không hy vọng suy đoán của Mục Nham và Lệ Hành trở thành sự thật, như vậy sẽ biến thân phận của Hạ Hi và Tiêu Dận trở thành kẻ thù. Đối với Hạ Hi mà nói thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng Lệ Hành và Mục Nham đều là người đã trải qua thực chiến, đứng ở bên bờ sinh tử, bọn họ đều đạt thành chung một nhận thức, muốn phủ định chuyện họ đoán là điều khó xảy ra. Nghĩ đến đây lông mày của Hạ Hoằng Huân nhíu càng chặt thêm.

Sau khi cân nhắc, anh lại nhắc nhở lần nữa, “Các người chắc chắn như vậy sao, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu sau khi điều tra mà là hiểu lầm thì Tiểu Thất sẽ là người đầu tiên bùng nổ đó. Cũng không phải con bé có suy nghĩ gì khác đối với Tiêu Dận, chẳng qua ở trong lòng con bé, đó là người bạn thân có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống.”

Có một loại tình cảm tên là ‘tình bạn’, không phải là quan hệ bạn bè đơn giản, không bùng cháy giống như quan hệ của người yêu, cũng không phải quan hệ máu mủ như của người thân, đó chính là loại người cho dù anh ta có sai, bạn cũng sẽ đứng về phía anh ta, nhìn về phía anh ta, vì anh ta bạn sẽ giúp quên luôn cả tính mạng.

Trong mắt người ngoài, quan hệ của Hạ Hi và Tiêu Dận chính là cái loại quan hệ này. Đây là Tiêu Dận đã dùng sự chờ đợi của anh để đổi lấy. Tới cuối cùng trong sáu năm chia tay anh vẫn là người không thể nào thay thế được vị trí của Lệ Hành.

“Chuyện này tạm thời đừng nói cho Hạ Hi biết, dù sao tin cần tiết lộ hay không tiết lộ thì Tiêu Dận cũng đã biết cả rồi. Nếu như anh ta quả thật có dính tới vụ án này, ngày Hạ Hi bước vào Thiên Trì thì hành động đó đã thất bại rồi, nhưng cũng không phải là thua triệt để, ngược lại có thể sử dụng cơ hội này, để người của chúng ta âm thầm điều tra Thiên Trì, có lẽ sẽ có thu hoạch gì khác. Nếu Hạ Hi biết chúng ta hoài nghi Tiêu Dận, trái lại sẽ làm cho cô ấy khó xử.”

Đề nghị của Mục Nham, Lệ Hành không có phản đối, im lặng trong nháy mắt rồi anh nói, “Không nên dùng người của cảnh đội khi bắt đầu, phản ứng của Hạ Hi và Trác Nghiêu sẽ mất tự nhiên, cho dù là một ánh mắt trao đổi cũng có thể làm hỏng việc. Phái người không quen vào Thiên Trì, đừng quá ba người, tốt nhất là có sở trường đặc biệt, bọn họ sẽ tương đối nhạy cảm hơn.”

Mục Nham đã hiểu, “Tôi sẽ nói rõ với Trác Nghiêu, nhiệm vụ của cậu ta sẽ là phối hợp để bảo vệ Hạ Hi. Ngoại trừ cô ấy, cậu ta không cần phụ trách bất cứ người nào.”

Lệ Hành không nói chuyện, nhưng ánh mắt đồng ý với đề nghị của Mục Nham. Sau đó trước khi Mục Nham gần đi anh nói, “Loại nơi ăn chơi giống như Thiên Trì này cảnh sát tới kiểm tra thường xuyên cũng sẽ là chuyện bình thường.”

Kiểm tra thường xuyên? Quả nhiên đây là phương pháp bình thường nhất nhưng cũng không dễ bứt dây động rừng. Mục Nham lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Lệ Hành tràn đầy tán thưởng.

Chờ Mục Nham đi rồi, Lệ Hành tháo xuống mũ công tác để ở trên bàn làm việc, gãi tóc ngắn đầu đinh của anh, hỏi Hạ Hoằng Huân, “Chẳng lẽ là vì Tiểu Thất mà tôi có chút mẫn cảm đối với Tiêu Dận sao? Có loại khả năng này hay không?”

Không ngờ sẽ có chuyện này, kể từ khi biết Lệ Hành, Hạ Hoằng Huân chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta như vậy. Khi anh đang tự hỏi, Lệ Hành lại phủ nhận khả năng này, trong ánh mắt lộ ra sự chắc chắn và kiên định, giọng nói cậu ta khẳng định nói, “Sẽ không sai đâu! Tôi tin vào trực giác của tôi!” Sau đó cầm lấy mũ của mình lên rồi đi ra ngoài, để lại một mình Hạ Hoằng Huân ở trong phòng làm việc ngẩn người.

Tập huấn của cảnh đội vẫn được tiến hành như cũ, chẳng qua sau khi hoàn thành tập huấn ban ngày xong, Lệ Hành không có cho bọn họ tập đột xuất, bởi vì không xác định khi nào bọn họ sẽ có hành động, anh muốn bảo vệ sức khoẻ của bọn họ. Vào buổi tối khi các nhân viên cảnh sát đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhiệm vụ của Hạ Hi và Trác Nghiêu cũng vừa mới bắt đầu.

Khi Hạ Hi tới Thiên Trì, thì Tiêu Dận đang ngồi trước quầy bar uống rượu, nhìn dáng vẻ của anh thì dường như uống cũng không ít. Khi nhìn thấy Hạ Hi, trong mắt anh chợt loé lên tia quang mang rồi biến mất, sau đó lại trở nên bình tĩnh như thường.

Đối với việc phá đám ngày hôm qua của anh, Hạ Hi vẫn có phần cảm thấy bực tức đối với anh. Mà khi anh tự mình nhận lấy áo khoác và túi sách của mình trong khi cô đang chuẩn bị đưa cho người phục vụ, Hạ Hi liền không nhịn được, cô tức giận nói, “Không dám làm phiền Tổng giám đốc Tiêu.”

Tiêu Dận cười khẽ, lấy lòng nói, “Còn tức giận sao? Thật nhỏ nhen.”

Hạ Hi trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt vẫn như cũ ngồi xuống trước quầy bar, nhỏ giọng oán trách, “Anh mới nhỏ nhen đấy, không biết ngượng mà còn nói người khác.”

Tiêu Dận đưa cho cô một ly rượu, “Đúng là tối qua anh có chút thiếu suy nghĩ, thiếu chút nữa phá hư chuyện của em, đừng tức giận nữa.”

“Khônh phải chỉ một chút đâu anh hai!” Đối với Tiêu Dận, Hạ Hi chưa từng nghi ngờ anh, cô chỉ cho là anh khó chịu mà quấy rối. Nghĩ tới lời dặn của Lệ Hành, cô từ chối, “Em không uống rượu!”

Tiêu Dận bật cười, “Hai chúng ta đánh cá đi, nếu như em không uống rượu, anh cũng không ăn cơm.”

Hạ Hi đá vào chân anh một cái.

Cười một cái, coi như chuyện ngày hôm qua như chưa từng xảy ra đi.

Nhưng để tránh xảy ra tình trạng tương tự khi đang làm nhiệm vụ, Hạ Hi ‘cảnh cáo’ anh, “Trong khoảng thời gian này anh ít ở lại quán bar đi, ngộ nhỡ lại gây chuyện với Trần Bưu thì không phải là chuyện tốt, đừng có cứng rắn đụng với hắn ta.” Sau đó thuận miệng lầm bầm, “Trước đây lúc nào cũng thấy anh ở trong này, không phải là anh muốn một ngày kiếm được một tỷ đó chứ?”

“Cô hai à, đây là địa bàn của anh đó, em còn muốn đuổi anh đi à.” Tiêu Dận bị chọc giận tới nở nụ cười, sau đó lấy giọng nói bất cần nói, “Quá mệt nên nghỉ ngơi một chút không được sao? Tiện thể tránh đầu gió.”

Lông mày Hạ Hi nhếch lên, “Cái gì là đầu gió? Đừng nói với em là anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với đất nước và nhân dân đó nha.”

Làm bộ như anh trai, anh xoa đầu cô, Tiêu Dận nói đùa, “Phá huỷ địa cầu có được xem là chuyện có lỗi với đất nước và nhân dân không?”

Nếu như không phải đang chấp hành nhiệm vụ, Hạ Hi rất muốn bưng ly nước lên hắt vào mặt anh, cô tức giận nói, “Em nói cho anh biết, đừng có chọc em! Đại nghĩa diệt thân đấy!”

Tiếng nhạc sống mạnh ngắt lời bọn họ, Tiêu Dận cười rồi không nói nữa, bưng ly rượu lên uống cạn một hơi.

Hạ Hi xem tất cả những điều anh nói như lời đùa, cũng không để trong lòng, như bạn bè chào hỏi qua loa, cô kêu phục vụ sắp xếp một cái bàn cho cô. Bởi vì thân thể cảm thấy không thoải mái, nên đêm nay cô không muốn di chuyển nhiều. Mà lấy thân phận bây giờ của cô, cô cũng không thích hợp ngồi cùng một chỗ với Tiêu Dận.

Tiêu Dận cũng không ngăn cản, giơ tay kêu phục vụ, nhìn Hạ Hi ngồi xuống, anh dựa vào trước quầy bar, ánh mắt anh lờ mờ nhìn trai gái ở giữa sàn nhảy đang tận tình phát tiết, lại uống tiếp từng ly rượu.

Đến nửa đêm, Tiêu Dận cảm thấy hơi say nên tính đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó. Nhưng khi anh vừa mới đứng vững, một tiếng động lớn nổ ra trong quán làm quán rất hỗn loạn, cùng lúc đó tiếng nhạc lớn bỗng dừng lại, tất cả ánh đèn đều được bật sáng lên, lập tức có một giọng nam quát, “Mọi người đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, cảnh sát kiểm tra theo lệ!”

Cơn say biến mất, anh nâng mắt nhìn về cửa chính, trong con ngươi ánh lên tia sáng sắc bén và cảnh giác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.