Chất lỏng lạnh như băng hắt lên mặt của Lệ Hành, xuất phát từ ý thức bản năng tự nhiên bảo vệ mình, lúc cảm giác mát lạnh đánh tới anh đã kịp nhắm mắt lại. Khi mở to mắt ra lần nữa, đáy mắt sâu thẩm dâng lên tức giận, đó là phản ứng của một người đàn ông sau khi mất hết mặt mũi nên có.
Ánh mắt liếc thấy đám người của Trần Bưu dừng chân. Lệ Hành bước lên một bước, làm như thô lỗ nâng tay bóp chặt cổ tay của Hạ Hi, cố ý nâng giọng nói, “Mễ Kha, em quậy đã đủ chưa? Rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào hả?”
Hạ Hi vùng vẫy muốn hất tay anh ra, tức giận hét lại, “Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa rằng anh và tôi là không thể nào! Anh có thể làm ơn giống như một người đàn ông, đừng quấn lấy tôi nữa có được không? Xem như tôi cầu xin anh đi có được không?” Lời còn chưa dứt, cô xoay người nhìn về phía người pha rượu ở sau quầy rượu, lạnh lùng ném ra ba chữ, “Kêu bảo vệ!”
“Hả? À…” Người pha rượu bị giọng nói to của Hạ Hi quát tỉnh, anh không hiểu gãi gãi tóc, hắng giọng kêu, “Bảo vệ!”
“Bảo vệ? Hôm nay cho dù có Thiên Vương Lão Tử đến, thì chúng ta cũng phải nói rõ ràng!” Lệ Hành giống như bị thanh âm vô tình của Hạ Hi quát tỉnh, trong nháy mắt dâng lên tức giận, nhưng mà trên tay vẫn khống chế sức để không làm cho cô bị thương, miệng anh không cam lòng chất vấn, “Bây giờ em nghĩ anh không phải là đàn ông sao? Thực ra em yêu người đàn ông khác rồi có phải không? Đây là nơi nào chứ, là chỗ em nên tới sao? Mặc như vậy mà còn uống nhiều rượu nữa hả?”
Ra sức giãy giụa dĩ nhiên Lệ Hành cũng đã buông lỏng sức ở trên tay, Hạ Hi ở bên này tức giận nói lại, “Anh ít can thiệp vào chuyện của tôi đi, tôi nói cho anh biết chúng ta đã xong rồi, anh đừng quấn lấy tôi nữa!” Bên kia Lệ Hành lấy giọng nói chỉ có hai người nghe nói, “Em cẩn thận chút!” Sau đó bốn người bảo vệ đi qua.
Đối với những người làm ở Thiên Trì, Hạ Hi tựa hồ đại biểu cho Tiêu Dận. Hơn nữa cô lại là người hiền lành cởi mở, chỉ cần gặp qua một lần, cô có thể nhớ rõ tên người đó, phần lễ phép và tôn trọng này làm cho những người trên dưới Thiên Trì đều yêu mến cô. Cho nên cho dù đêm nay cô đã là nguyên nhân gây ra hai vụ rắc rối, bọn họ vẫn như cũ vui vẻ cống hiến sức bảo vệ cô. Đúng lúc này bảo vệ giữ chặt Lệ Hành đang muốn tiến lại gần Hạ Hi, nói, “Anh này, anh muốn làm gì?”
Đổi lại là bình thường bảo vệ sẽ không có cơ hội lại gần Lệ Hành. Giải quyết bọn họ tuyệt đối là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bây giờ anh không thể biểu hiện thực lực của mình để thoát khỏi bảo vệ được, làm như vậy chắc chắn sẽ làm cho độ khó của nhiệm vụ của Hạ Hi tăng cao. Nhưng suy nghĩ lại thì sẽ nghĩ đến một mình cô phải đối mặt với nguy hiểm, Lệ Hành lại phát hoả, anh phát tiết bằng việc hét lên, “Tôi muốn làm gì thì cũng không cần giải thích với các người!” Khi tiếng nói bay đi, bảo vệ gần như bị khí lạnh trên người anh làm chấn động.
Trong lòng lại dâng lên cảm xúc đau lòng và khó xử, Hạ Hi xoa cổ tay, lạnh lùng nói, “Tôi không biết anh ta, mời anh ta rời khỏi đây.”
Thấy thế người bảo vệ đang mang trên người trọng trách lên tiếng nói, “Anh này, cô ấy nói anh cũng nghe thấy được mà, xin mời anh ra khỏi nơi này!”
“Buông ra!” Làm bộ không thoát khỏi sự khống chế của bảo vệ, một mặt Lệ Hành vừa bị đẩy ra ngoài cửa còn mặt khác thì nhếch nhác nói, “Mễ Kha tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ không để yên…”
Như kết thúc một màn kịch náo loạn, Hạ Hi buồn bực xoa huyệt thái dương đang giật, sau đó lại quát lớn với những vị khách đang xem náo nhiệt ở bên cạnh, “Xem TM* gì mà xem, chưa thấy người ta chia tay bao giờ à?!” Tiếng nói bay đi, cô đập mạnh cái ly chân dài lên bàn.
*TM là câu chửi thề.
Người pha rượu hoàn toàn ngây dại. Cho dù là không biết rõ về Hạ Hi, nhưng thông qua vài lần nói chuyện, anh vẫn luôn cho rằng Hạ Hi là một người phụ nữ có tính cách linh hoạt và đáng yêu, hoàn toàn không phải là tính nết đanh đá như bây giờ. Im lặng trong chốc lát, anh liền phản ứng kịp, tưởng rằng Lệ Hành là ‘bạn trai trước’ của Hạ Hi, mà vì một câu nói đùa của anh mới dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.
Coi như là người châm ngòi nổ, người pha rượu đắn đo rồi nói xin lỗi, “Chị Mễ Kha, thật xin lỗi, em không biết các người…”
“Không có liên quan gì đến em đâu.” Lời của người pha rượu còn chưa dứt thì đã bị Hạ Hi ngắt lời, cô hơi cáu dối lòng tuyên bố, “Tôi và anh ta đã chia tay rồi, không được kêu tôi và anh ta là một!”
Lúc này người pha rượu đã nghẹn lời chỉ có thể gật đầu, đồng thời tránh đi ánh mắt đã có sẵn tính công kích của Hạ Hi. Mà đồng nghiệp đang làm bên cạnh anh lại có mắt nhìn hơn anh, lập tức cho quản lý Thẩm Minh Tất đi mật báo rồi. Sau đó rất nhanh tự nhiên tin tức đã truyền đến tai Tiêu Dận.
Hạ Hi vốn là tiêu điểm của toàn hội trường, trong một đêm đã gây ra hai vụ, khó tránh có người đang bàn tán sôi nổi về cô. Chỉ có một người là đang nhìn vẻ mặt và đuôi mắt tràn đầy phong tình và quyến rũ của cô, lại còn nhẹ giọng nở nụ cười. Mà người này chính là người bởi vì ở khoảng cách quá gần bị Hạ Hi vô tình hắt rượu lên người, Trần Bưu.
Thấy Trần Bưu không phụ sự kỳ vọng của cô mà có phản ứng, Hạ Hi thở nhẹ ra. Cô theo bản năng nâng mắt lên, nhìn thẳng vào hắn ta.
Trần Bưu 38 tuổi có vóc người cường tráng, trên khuôn mặt đen mang theo một cái mắt kính gọng vàng, nhìn qua như là một vị học giả hào hoa phong nhã, nhưng vì ánh mắt đang đảo quanh người Hạ Hi mà đã đánh hắn ta trở về nguyên hình là ‘bản sắc của đàn ông’, bị hắn ta nhìn chằm chằm đến vô cùng sâu sắc.
“Mễ Kha!” Trần Bưu nhíu mày, rất có hứng thú đánh giá Hạ Hi, “Tên rất hay, và cũng đẹp giống như người vậy.” Nhận lấy khăn giấy từ bọn đàn em a dua ở bên cạnh, hắn làm bộ xoa chỗ rượu bắn ở trên tay áo, “Vốn không nên can thiệp vào việc riêng của cô Mễ đây, nhưng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bị quấy rầy như vậy, tim của tôi thật sự không thể ngồi im. Huống hồ đêm nay có duyên gặp mặt thì cũng xem như là duyên phận.” Lúc này đàn em ở bên cạnh đã ghé vào tai anh nhắc nhở vài câu, biểu tình trên mặt của Trần Bưu chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, anh cười to hai tiếng, tiếp tục nói, “Thì ra đây không phải là lần đầu gặp mặt, khó trách tôi nhìn cô Mễ đây có chút quen mắt.”
Cho dù đã xác định hắn ta đã nhận ra mình, Hạ Hi vẫn biểu hiện nghi ngờ khó hiểu. Cô nhăn đôi mi thanh tú lại, như tự nhủ nói, “Không phải là lần đầu gặp mặt sao?”
Ngược lại Trần Bưu lại làm ra vẻ thần bí không giải thích rõ, rất có khí phách đại ca nói, “Có cần gì thì cứ nói, tôi đây nguyện ý cống hiến sức lực.” Nói xong, ra hiệu đàn em đưa danh thiếp của mình cho cô.
Mặc dù tướng mạo của Trần Bưu rất bình thường, nhưng không tới mức thuộc bộ dạng người gặp người ghét. Đương nhiên đó là ngoại trừ ánh mắt nheo lại tập trung nhìn chằm chằm người của Hạ Hi. Hơn nữa ở phía sau hắn ta còn có thêm ba người đàn em có bộ dạng giống như vậy, phô trương thanh thế, vào lúc này ở trong mắt của mấy cô gái hám giàu miễn cưỡng của được coi là một nhân vật. Mà cách ăn mặc của Hạ Hi vừa đúng rất phù hợp làm cô gái hám giàu.
Quả nhiên trái đất cần phải cứu, ngay cả ‘bọn cướp’ mà cũng có danh thiếp, lừa mọi người một cách gọn gàng.
Trong lòng Hạ Hi châm biếm, lười biếng nhận lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, nhẹ giọng gọi, “Anh Trần?”
Tất nhiên Trần Bưu cực kỳ hưởng thụ tiếng kêu ‘Anh Trần’ này, liền cười, sau đó lấy tay mập như tay gấu mập mờ đặt lên vai Hạ Hi vỗ hai cái, “Qua đây uống với anh Trần hai ly nào.” Một bộ dạng không có tiền đồ như có người đẹp vạn sự sung túc vậy.
Hạ Hi không cự tuyệt mà cũng chẳng đáp ứng, chẳng qua chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt nở nụ cười. Mà nụ cười này ở trong mắt Trần Bưu lại là hiệu quả quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp.
Háo sắc quả nhiên là nhược điểm trí mạng của Trần Bưu. Bình tĩnh chú ý phản ứng của hắn, Hạ Hi không nhịn được oán thầm, có lẽ độ khó của nhiệm vụ lần này so với dự đoán đã thấp hơn. Nhưng mà kết luận của cô đã quá sớm. Ngay khi toàn bộ nhìn như đang diễn ra suông sẻ, khi cô gần được Trần Bưu tính nhiệm thì người quấy nhiễu nhiệm vụ lần này đã xuất hiện, đó chính là Tiêu Dận.
Trần Bưu không đàng hoàng, tay còn chưa đụng tới vai của Hạ Hi, thì đã bị Tiêu Dận không chút khách khí ‘bốp’ một cái buông ra.
Đứng ở trước mặt Hạ Hi, sắc mặt của Tiêu Dận nặng nề nói, “Anh Trần, hình như tôi đã từng nhắc nhở anh, đất Thiên Trì quá nhỏ, không cho phép anh ở đây làm mưa làm bão.”
Lần trước bởi vì Hạ Hi mà không cẩn thận bị tên Tiêu Dận này hắt rượu, xem ra tình hình hôm nay có vẻ không được thuận lợi. Vốn trên mặt đang treo nụ cười của Trần Bưu bỗng lạnh xuống, hắn khẽ nâng tay ngăn cản anh em tiến lên, không khách khí nói, “Tổng giám đốc Tiêu, cậu mở cửa buôn bán, Trần Bưu tôi đến đây là nể mặt cậu quá rồi, cậu đừng có không biết tốt xấu như vậy.”
Tiêu Dận cười lạnh, “Tôi tự mình ra đây mời anh ra ngoài là đã nể mặt anh quá rồi, anh Trần đừng ép tôi phải đánh vào mặt anh!” Nâng mắt nhìn thấy vẻ mặt hờn giận của Hạ Hi, anh lạnh lùng nói, “Tôi nhớ mình đã nói qua với anh, đây là người phụ nữ mà Tiêu Dận tôi nhìn trúng, không ai được động vào!”
Giống như nghe được truyện cười, Trần Bưu cười to điên cuồng, cười đủ rồi hắn liền lấy giọng nói khiêu khích đáp lại, “Thế luật nào trong hiến pháp nói rằng người phụ nữ mà Tiêu Dận cậu nhìn trúng thì Trần Bưu tôi lại không được động vào hả?” Rất sợ mất thể diện ở trước mặt phụ nữ, hắn không khỏi đắc ý khoác lác, “Dưới chân thiên tử, Trần Bưu tôi không tính là nhân vật gì. Nhưng tại thành phố A này, Lãng Lãng Càn Khôn, giữa ban ngày ban mặt cho dù Trần Bưu tôi muốn phóng hoả giết người, thì cũng chẳng có ai dám quản tôi.”
Đây là tường đồng vách sắt của Trung Quốc, hắn tưởng nhà mẹ hắn là nhà chồng sao? NND, đã làm chuyện xấu mà còn tưởng rằng là chuyện rất có tiền đồ sao? Thấy Trần Bưu kiêu ngạo như vậy, Hạ Hi đã sắp nổi bão, khống chế không được mà chửi tục ở trong lòng.
So với tức giận của Hạ Hi, Tiêu Dận trái lại không giận. Giơ tay vuốt tóc mình, anh hùa theo tán thưởng nói, “Tất nhiên, nghe nói anh Trần đây mười tuổi đã vào xã hội, đi đến đâu đều như là san bằng chỗ đó.” Thấy vẻ mặt đắc ý của Trần Bưu, anh cười rồi hờ hững nói, “Bất quá đã đến chỗ của Tiêu Dận tôi, thì phải theo quy tắc của tôi!” Lời nói vừa xong, phía sau anh liền xuất hiện mười bảo vệ cao gầy, từng người đều mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đám người của Trần Bưu.
“Quán của tôi đây không phải là chuyện mà anh Trần muốn ở trên đường nói phá là phá, năng lực của tôi có hạn, chỉ muốn bảo vệ chỗ của mình khỏi bị phá thôi, và phụ nữ thì cũng không được đoạt. Cho nên anh Trần cũng đừng làm khó dễ thằng em nhỏ này. Nếu như chỉ là ngồi xuống uống hai ly, tôi đây có thể mời.” Hơi giật mình, giọng nói của Tiêu Dận làm như đang thương lượng nhưng thật chất là đang đe doạ, “Nếu như không phải vậy thì Tiêu Dận đành phải đắc tội rồi.”
Nếu ngay cả ẩn ý đe doạ trong lời nói của anh mà cũng không nghe ra, uổng cho Trần Bưu ở trên đường lăn lộn nhiều năm. Sắc mặt Trần Bưu đột nhiên trầm xuống, hắn ta khinh thường đáp lại, “Tôi đây thật sự muốn nhìn xem Tổng giám đốc Tiêu sẽ đắc tội tôi như thế nào!”
Tiêu Dận ra mặt Hạ Hi còn có thể lý giải, dù sao trước đó anh cũng từng vì mình mà đã có mâu thuẫn qua với Trần Bưu, đủ để chúng mình quan hệ giữa cô và anh vẫn không cạn. Nhưng biểu hiện lúc này của anh đã quá mức hung hăng doạ người, nếu như không biết thu liễm khéo thì sẽ làm cho cục diễn chuyển biến xấu.
Để tránh cho bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển, Hạ Hi đành phải ngáp trách móc nói trước khi Tiêu Dận nói tiếp, “Hai người cứ từ từ mà nói chuyện, Mễ Kha đi trước!” Lời còn chưa dứt, cô đã giơ tay lên với người phục vụ, “Phiền cậu lấy áo khoác của tôi qua đây, cảm ơn!”