Đều nói phụ nữ trong tình yêu luôn rất xinh đẹp. Những lời này quả thật đã để cho Hạ Hi nghiệm chứng rồi. Cô vốn là một người rất xinh đẹp, nhưng hôm nay cô cùng với người yêu sáu năm trước hợp lại với nhau, tâm tình sẽ như ánh mặt trời tất nhiên không nói thì cũng biết. Cho dù nhất thời vẫn còn chưa bước vài trạng thái đó, nhưng vẫn như cũ không thể nào che được tâm tình mình đang nhảy nhót. Cho nên mặc dù vẫn chưa thông báo cho toàn thế giới, nhưng cũng đã bị đồng nghiệp ở trong đội cảnh sát hình sự phát hiện ra đầu mối.
Cảm thấy vẻ mặt hồng hào của cô rất khác xưa, Lão Hổ liền chọt chọt cánh tay của Tiếu Phong, như tên trộm nói, “Hôm nay Tiểu Hạ làm sao vậy, từ sáng tới giờ khoé miệng cứ vểnh lên, tôi lo đến tối môi cô ấy sẽ không trở lại bình thường được.”
Nghiêng người nhìn Hạ Hi đang cúi đầu xem văn kiện, Tiếu Phong cười nói, “Cậu khỏi cần nói, hôm nay cô ấy trông rất đặc biệt vui vẻ.” Cánh tay để lên ghế dựa, anh trêu chọc, “Hạ Hi, có chuyện gì vui thì chia sẻ với mọi người một chút, đừng có lén vui một mình như thế.”
Nhìn đi, không phải chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện. Cái này chính là nói tính nhiều chuyện, ai mà chẳng có. Có khi đàn ông còn sâu hơn. Đặc biệt bên trong đội cảnh sát hình sự ai cũng đều là đại lão gia, khi có một cô gái độc thân xinh đẹp trong đội, không phải cô là tâm điểm thì còn là ai chứ, không nhiều chuyện về đời tư của cô thì còn niềm vui gì đáng nói nữa sao?
Tiếu Phong vừa mới mở miệng, những cảnh sát trong phòng nhao nhao nhìn qua.
Hạ Hi hả một tiếng, thấy các đồng nghiệp nhìn chằm chằm mình thì mặt liền đỏ lên, nhưng lại làm ra vẻ vô cùng trầm lắng cãi lại, “Làm gì có chuyện gì, tôi đang đọc vụ án, đọc vụ án thôi.”
“Vụ án?” Lão Hổ nghe được tin tốt liền tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn văn kiện ở trên bàn của Hạ Hi, “Tôi thấy cô đọc vụ án này cũng rất vui vẻ nha…”
“Trời ạ…” Hạ Hi đẩy anh một cái, nhanh chóng ôm văn kiện vào trong ngực, “Làm sao anh lại như đứa trẻ không hiểu chuyện vậy, đồ phá phách!”
Lão Hổ đã nhìn thấy văn kiện ở trên bàn rồi, liền quay đầu tuyên bố với các đồng nghiệp, “Xem vụ án giết người mà cư nhiên có thể vui vẻ như vậy, cô có phải là con gái nữa không vậy?”
“Anh dám hoài nghi giới tính của tôi! Hạ Hi lấy văn kiện đánh anh.
Trần Đại Bằng thấy thế trêu ghẹo nói, “Mùa xuân đến rồi, Hạ Hi đang yêu đấy.”
Lão Hổ vừa trốn Hạ Hi vừa mắng, “Cậu có bị bệnh không vậy, mùa thu còn chưa tới mà cậu lại nói mùa xuân đến rồi.” Sau đó quay mặt nghiêm túc hỏi Hạ Hi, “Hẳn sẽ không xui như vậy bị miệng quạ của cậu ta nói trúng chứ?”
Trần Đại Bằng nói lời tổn thương anh tiếp, “Cậu khẩn trương như vậy làm gì, hẳn sẽ không thật sự để ý Hạ Hi đấy chứ? Mà nói nếu như là thật thì cũng mau rút lui đi, đừng ném mọi người trong đội hình sự…”
“Muốn làm tôi mất mặt sao? Có biết cái gì kêu là ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’ không? Có biết ‘Nước phù sa không chảy vào ruộng ngoài’ không, nhìn xung quanh đội chúng ta cũng chỉ có một bông hoa này, chẳng lẽ còn để cho cô ấy lưu lạc ở bên ngoài sao? Chúng ta cũng quá thất bại rồi đấy!” Lấy tay sửa lại tóc, Lão Hổ làm vẻ mặt khinh thường, “Thôi, nói với các người cũng chẳng hiểu, nói chuyện với những người quá quê màu thì cũng không nên nói những đề tài có chiều sâu như vậy.” Cuối cùng nói tóm lại một câu phê bình, “Không có văn hoá, thật đáng sợ.”
Chu Định Viễn đang chuyên tâm làm việc ở bên cạnh mở miệng nói, “Cho dù không chảy ruộng ngoài thì cũng không tới phiên cậu. Mau đi làm việc đi, đợi lát nữa còn phải báo cáo và phân tích vụ án đấy. Hạ Hi, tình hình của Trần Bưu đã nghe ngóng được tới đâu rồi?”
Hạ Hi trả lời, “Đều đã thu thập đầy đủ rồi.”
Chu Định Viễn dặn, “Cẩn thận một chút, đừng bỏ rơi những chi tiết nào. Đó là người không thể có chút sơ xuất nào.”
Lão Hổ khó hiểu hỏi, “Tại sao lại để Tiểu Hạ điều tra triệt để tình hình của Trần Bưu? Không lẽ thật sự muốn sử dụng mỹ nhân kế? Trần Bưu không phải người mà là cầm thú đấy.”
Chu Định Viễn nhíu mày, “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Lão Hổ cúi xuống nói nhỏ vào lỗ tai Hạ Hi, “Tôi mặc kệ, thế nào cũng bị chọc, mệt!”
Hạ Hi cho anh một ánh mắt cảm ơn, ngồi xuống tiếp tục nhìn vào văn kiện. Mới lật được hai trang thì nhận được tin nhắn của Lệ Hành, anh báo cáo hành tung, “Anh đi tới sư bộ một chuyến, tối nay tới đón em tan ca. Chờ anh nha.”
Cho dù chia tay đã lâu, nhưng Hạ Hi vẫn như cũ yêu thích cái loại lẳng lặng này, cảm giác anh ở bên cạnh nắm tay cô. Cho nên lúc cô nhận được tin nhắn của Lệ Hành, cô cố gắng trả lời tự nhiên, “Tại sao anh lại xuất viện? Là chị Nhã Ngôn phê chuẩn sao? Em nói anh biết anh không thể lén trốn đi đâu đó.”
Người bao nhiêu tuổi rồi mà còn lén trốn đi chứ? Lập tức tiến vào trạng thái yêu đương nên Lệ Hành sẳn giọng nói, “Anh cũng không như em!” Sau đó bổ sung thêm một câu, “Hạ sốt rồi, không sao nữa nên đừng lo.”
Không tự giác biểu hiện quan tâm nên làm cho Hạ Hi có phần xấu hổ, miệng cô cứng rắn trả lời, “Người nào lo lắng chứ, chảnh choẹ!” Đột nhiên nghĩ đến cái gì cô lập tức gởi một tin nhắn, “Em tính tan ca thì đi đón Hầu Tử. Nó ở với Tiêu Dận.”
Sau đó điện thoại của Lệ Hành gọi tới, anh không thèm nói một câu vô nghĩa nào mà trực tiếp hỏi, “Tại sao lại ở chỗ anh ta?”
Hạ Hi giải thích, “Em không phải mới vừa chuyển công tác sao, sợ không có thời gian chăm sóc nó nên mới đưa cho anh ấy.”
Tay của Lệ Hành đánh vào vô lăng, nói với ống nghe, “Mau mang nó về đi, nó cũng không thích ở chỗ đó đâu.”
Hạ Hi xì một tiếng cười vui vẻ, “Làm sao anh biết nó không thích ở chỗ đó? Anh cũng đâu phải nó.”
Lệ Hành suýt buột miệng nói, “Anh mà là nó anh cũng không đi.”
Hạ Hi cười khanh khách, “Anh xem anh làm sao lại nóng nảy như vậy, không thích đi thì thôi, tự em đi là được rồi.” Vốn cô muốn tan ca thì đi đón Hầu Tử qua bệnh viện thăm anh, ai lại biết ông thần này đã xuất viện rồi.
Lệ Hành bác bỏ, “Anh không có nóng nảy.”
Ai mà tin chứ! Hạ Hi cười đến nghiêng qua nghiêng lại, trong lòng lại thấy ấm áp. Mà cô lúc này ngây ngô cười làm cho người khác cảm thấy chính là hạn hán đã lâu giờ gặp được mưa phùng! Hướng Đông ngồi đối diện cô học cách nói chuyện của cô nói, “Anh xem anh làm sao lại nóng nảy như vậy chứ…” Lời còn chưa dứt, toàn bộ nhân viên trong phòng đều nở nụ cười.
Sau khi Hạ Hi và đồng nghiệp trong tổ tham gia phân tích vụ án ở trong phòng, thì Phó cục Mục Nham cũng có mặt.
Xem qua đoạn phim, vẻ mặt của Trác Nghiêu nghiêm túc trầm giọng sắp xếp, “Theo thông tin đáng tin cậy, sắp tới Trần Bưu sẽ trở lại thành phố A, thời gian cụ thể thì vẫn chưa xác định, nhưng có thể khẳng định là trong tháng này. Lần này hắn ta trở về ngoại trừ là ăn sinh nhật con hắn, nhất định có những hoạt động khác. Chúng ta không cần vội vây bắt hắn, mà sẽ thả dây dài câu cá lớn. Trước đó chúng ta đã xác định hắn có kẻ chủ mưu đúng phía sau, phía sau hắn là một người hoàn toàn xa lạ, là một người đàn ông có biệt danh là ‘Lão Quỷ’. Cho nên hiện tại chúng ta cần lấy Trần Bưu làm mồi nhử, dẫn ‘Lão Quỷ’ ra.”
Ra hiệu Chu Định Viễn lấy tài liệu đưa cho Hạ Hi, anh tiếp tục, “Đây là thân phận mới của cô, bắt đầu từ tuần sau mỗi đêm cô đều phải đi tới Thiên Trì, một khi Trần Bưu xuất hiện, tìm mọi cách làm quen với hắn, phải moi được thông tin của ‘Lão Quỷ’ từ miệng chó của hắn.”
Hạ Hi mở tài liệu ra, bên trong có hồ sơ về thân phận mới của cô Mễ Kha, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học A ở thành phố C, công việc hiện tại ở…Cô nhìn lướt qua một lần, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, đồng thời tỉ mỉ kiểm tra lại giấy tờ tuỳ thân của Mễ Kha.
Lấy được sự đồng ý của Trác Nghiêu, Chu Định Viễn bổ sung thêm, “Ở bên kia Thiên Trì, Hạ Hi cô cần phải đi chào hỏi trước, Trần Bưu biết quan hệ của cô và Tiêu Dận, vả lại liên quan cũng không nhỏ, như vậy hai người các người cũng không thể giả bộ không biết nhau, về phía Tiêu Dận cô nên ra mặt nói chuyện thì tốt hơn, mời anh ta phối hợp với công việc của chúng ta một chút.”
Hạ Hi gật đầu, “Đã hiểu rõ.”
Mục Nham xuất thân là đặc công nên ánh mắt có phần sắc bén, cách ăn nói cũng mạnh mẽ, “Trong khoảng thời gian ngắn trước, khu nhà quốc tế ở Giang Bình Lộ xảy ta hai vụ bắn giết người, thủ pháp của tội phạm rất thuần thục, thủ đoạn tàn nhẫn, loại hành vi điên cuồng này là loại mà pháp luật và thân là cảnh sát như chúng ta rất coi thường. Trần Bưu là mấu chốt để phá vụ án, các đồng chí hãy cố gắng chút nữa, phải nhất cổ tác khí* bắt được tội phạm!”
*Nhất cổ tác khí có nghĩa là một tiếng trống làm tin thần thêm hăng hái.
Tất cả đội viên cùng đồng thanh kêu lên, “Rõ!”
Mục Nham gật đầu, nhìn về phía Hạ Hi, “Chú ý an toàn. Cho dù nhiệm vụ có thất bại thì cũng tuyệt đối không được đồng ý bất kỳ sự mời mọc nào của Trần Bưu. Giới hạn phạm vi công tác của cô chỉ ở trong hội sở giải trí ở Thiên Trì, những đồng nghiệp khác của chúng ta sẽ âm thầm phối hợp với cô.”
Hạ Hi trả lời, “Dạ rõ!”
Sau khi hội nghị kết thúc Trác Nghiêu kêu Hạ Hi vào phòng làm việc của anh nói chuyện, “Căn cứ vào hồ sơ về thân phận của Mễ Kha, cô cứ yên tâm, Trần Bưu tuyệt đối sẽ không tra ra được cái gì đâu. Tôi muốn nói cho cô biết trong lúc hành động con chó Labrador của cô không được phép xuất hiện, ngoài ra còn phải nhắc cho cô biết tất cả hành động phải nghe theo chỉ thị, nếu không tôi liền trả cô lại toà chính trị.” Vốn anh lo lắng Hạ Hi vì muốn phá án mà đồng ý yêu cầu ra ngoài cùng Trần Bưu, làm hại cô rơi vào hiểm cảnh. Nói trắng ra là, anh không muốn người cầm súng trên tay lại có chủ nghĩa anh hùng, không nghe theo mệnh lệnh.
Hạ Hi quăng cho anh một cái liếc mắt, có hơi không tình nguyện nói, “Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh.” Vừa hay nhìn thấy một phần danh sách tập huấn ở trên bàn của anh, cô thuận miệng hỏi, “Khi nào thì tập huấn sẽ bắt đầu, sau khi chấm dứt hành động sao?”
Trác Nghiêu thuận miệng trả lời, “Ngày mai.”
Hạ Hi cả kinh, “Ngày mai? Tại sao tôi lại không nhận được thông báo?”
Trác Nghiêu đúng tình hợp lý hỏi lại, “Cô không có trong danh sách tham gia tập huấn thì lấy gì thông báo chứ?”
“Cái gì?” Hạ Hi lật bàn, “Vì sao tôi lại không được tham gia tập huấn? Chẳng lẽ tôi không phải là một thành viên trong đội cảnh sát hình sự sao? Trác Nghiêu, anh giải thích cho tôi biết vì sao chứ!” Dưới tình thế cấp bách cô cũng chẳng quan tâm quan niệm cấp trên cấp dưới, liền gọi thẳng tên đội trưởng.
Trác Nghiêu giương mắt, “Cần gì phải kích động như vậy chứ? Huấn luyện lần này và lần trước khác nhau, là phải đến đội lính. Nơi đó toàn đàn ông, chỉ có cô là phụ nữ thì làm sao tôi sắp xếp cho cô chứ? Hơn nữa cô còn có nhiệm vụ, chẳng qua sợ thời gian không phù hợp.”
Còn phải đi đến đội lính? Kia nói rõ đã phá bỏ phương thức huấn luyện theo thường lệ trước đây, Hạ Hị lại càng muốn đấu lý, cô kiềm chế cơn tức, cùng giảng đạo lý với Trác Nghiêu, “Đội lính lớn như vậy, chẳng lẽ không chứa nỗi tôi sao? Được rồi, chỉ là sắp xếp không được thôi, bọn họ khỏi cần phải sắp xếp, tôi sẽ không ở trong đội lính, mỗi ngày tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi bảo đảm tuân thủ thời gian huấn luyện và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của nhiệm vụ, anh còn có gì để nói nữa không?”
Kiên nhẫn mất sạch, sắc mặt của Trác Nghiêu trầm xuống, “Cô là đội trưởng, hay tôi là đội trưởng? Nếu không thì cô sắp xếp đi?”
Hạ Hi lại kích động, cô tức giận nói, “Anh đồng ý thì tôi sẽ sắp xếp.”
Trác Nghiêu gằn từng chữ, “Tôi-không-đồng-ý!” Sau đó lấy danh sách tham gia tập huấn để vào trong ngăn kéo, hạ lệnh đuổi khách, “Cô có thể đi ra ngoài.”
Cơn tức của Hạ Hi dâng lên, cùng Trác Nghiêu trừng mắt một hồi, cô xoay người rời đi. Nhưng chưa tới một phút đồng hồ cô liền quay trở lại, quơ lấy văn kiện ở trong bàn, quăng xuống một câu nói, “Tôi không phục!”
Lúc cửa ‘ầm’ một tiếng đóng lại, Trác Nghiêu cũng tức điên rồi.