Quý Dữu gắt gao nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó nhưng thời gian trôi qua được một lúc mà nơi đó cũng không có chút động tĩnh gì.Là lửa không đủ lớn?Là gió quá yếu sao?Hay là mùi hương của thỏ nướng không bay đến được?Ồ —Nghĩ nghĩ, Quý Dữu rải muối lên con thỏ, sau đó lật mặt dưới lên rồi nói: “Nhặt Củi, giúp tôi đi lấy một ít lá cây lại đây, tốt nhất có thể sử dụng làm quạt gió.”Mấy người: “……”Quý Dữu nghiêng đầu nhìn lại: “Nhặt Củi?”Nhạc Tê Quang chửi ầm lên: “Ba ba không tên không họ sao? Đây là cái xưng hô quỷ quái nào của mày thế? Ba ba không làm! Mày thích tìm ai thì tìm đi!”“À……” Trong lòng Quý Dữu buồn cười một lúc, cũng biết lấy mấy người này ra tìm niềm vui thì cũng nên giữ chừng mực, không thể để lửa bốc lên quá vì thế khụ khụ một chút rồi nói: “Ai nguyện ý giúp tôi làm ra cây quạt có thể châm ngòi thổi gió thì tôi sẽ chia chân sau của con thỏ cho người đó.”Còn chưa nói xong thì Nhạc Tê Quang đã chạy như bay ra bên ngoài: “Ai cũng không được đoạt với ba ba! Ba ba mới là người nhặt củi chuyên nghiệp.”Quý Dữu: “……”Thật là, bảo không đi lại còn vội vàng từ chối, thế nào cũng phải cho ít ngon ngọt mới bằng lòng thành thật đi làm.Nhạc Tê Quang rời đi mau, trở về càng mau, cậu ta không chỉ làm được cây quạt mà còn nhặt mấy cây củi rồi ném đồ vật thật mạnh trước mặt Quý Dữu và nói: “Chân con thỏ này là của ba ba.”Mắt Sở Kiều Kiều trợn trắng rồi chỉ vào chân sau khác và nói: “Chân sau này ai cũng không được chọn, bà đây nhìn trúng rồi.”Nhạc Tê Nguyên im lặng thêm củi, trong lòng cân nhắc chờ lát nữa làm thế nào cưỡng đoạt được một chân.Muốn nói đến thỏ nướng này chân sau vẫn là nhiều thịt nhất, thơm nhất cho nên mục tiêu của mọi người đều là chân sau.Thịnh Thanh Nhan bị Quý Dữu yêu cầu câm miệng nên tuy rằng một câu không nói nhưng con ngươi xinh đẹp của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào con thỏ không hề chớp mắt, chưa từng dịch tầm mắt đi chỗ khác, ý chí tràn ngập phải có trong mắt hiển nhiên là không chịu lùi bước chút nào.Lại không nghĩ đến bốn cái đầu kiêu ngạo ương ngạnh hoành hành ngang ngược trong trận diễn tập cho tí đồ ăn là thành đồ nhu nhược hết.Hừ hừ ~Sau khi có cây quạt phụ trợ, Quý Dữu vừa nướng thỏ vừa quạt gió về hướng mục tiêu đã định.Lách tách —Lách tách —Lách tách —Ngọn lửa nổ lách tách, mỡ văng khắp nơi, mùi hương tản ra theo từng đợt gió nhẹ, từng chút một bay xa……“Thơm quá.
Khi nào có thể ăn đây?” Nhạc Tê Quang, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên ngo ngoe rục rịch vây quanh con thỏ đang nướng, mấy lần Quý Dữu đập bay móng heo của bọn họ rồi mắng: “Bị quỷ chết đói nhập vào người hả? Chời một chút cho tôi.”Cách khoảng 200m, nơi có cục đá và cỏ dại là nơi ở tạm thời được dựng nên đơn sơ, hơn hai mươi tân sinh viên xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau rồi vuốt vuốt cái bụng khô quắt của mình mà ngửi mùi thịt như ma quỷ từng đợt.“Dựa! Mấy đồ khốn Nhạc Tê Quang và Sở Kiều Kiều kia! Rốt cuộc khi nào mới chịu lăn chứ?”“Ông đây sắp không nhịn được rồi!”“Đói quá đi mất!”“Lão đại, nếu không chúng ta cũng lấy con thỏ ra nướng nhé? Bằng không chúng ta không đói bụng chết thì cũng bị chết thèm mất thôi!”Louis Caser ngồi một mình ở trên cỏ nhìn thoáng qua sương đen đang bao phủ không trung cùng với đống lửa đang cháy cách đó không xa, mùi hương thịt nướng bay đến đâu đâu cũng có đúng là không thể không bào mòn ý chí con người.***Đâu đâu cũng có: Bản convert là ‘vô khổng bất nhập’.Nhịn?Không thể nhịn được nữa!Khi Quý Dữu nghe thấy động tĩnh thì đối diện đã đứng một nam sinh viên có thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh và có khuôn mặt anh tuấn, chỉ là sắc mặt của nam sinh viên này cực kỳ khó coi.Ồ nhanh ghê ~Đã tới ~Tinh thần của cô chấn động một cái thì nghe thấy nam sinh viên đối diện đã táo bạo mắng lên: “Sở Kiều Kiều! Nhạc Tê Quang! Nhạc Tê Nguyên! Nhanh chóng cút cho tôi! Mang theo con thỏ nướng của các cậu cút ra xa một chút cho tôi, không lăn đi thì đừng trách tôi không khách khí!”Sở Kiều Kiều vừa nghe thấy thế bèn vén tay áo: “Louis Caser, với số người này mà cậu cũng dám kêu gào ở trước mặt bà đây hả?”Nhạc Tê Quang: “Ngu xuẩn! Tới đây nhận lấy cái chết mau!”Nhạc Tê Nguyên mỉm cười: “Tôi chỉ là người nhóm lửa, không đánh nhau.”Trong nháy mắt phía sau Louis Caser xuất hiện mười mấy bóng người, tất cả đều vén tay áo lên có tư thế muốn đánh lộn.Quý Dữu vừa thấy bèn nhanh chóng ra mặt: “Ôi chao! Các vị lão đại hạ nhiệt đi, đêm khuya tĩnh lặng không nên giết chóc, mọi người cùng nhau ngồi xuống nướng thỏ cười ha ha rồi nói chuyện tử tế nào.”Louis đen mặt: “Cậu là ai?”Quý Dữu: “…… Người nướng thỏ.”Louis: “Hóa ra là cậu giở trò quỷ! Lại cảnh cáo cậu một lần: Mang thỏ nướng của các cậu cút cho tôi!”Quý Dữu nở nụ cười với cậu ta rồi không nhanh không chậm nói: “Louis Caser, trước hết không cần vội vã nói mạnh miệng.
Chúng tôi có thể tìm được chỗ đặt chân hiên tại của cậu dễ dàng như vậy thì cậu cho rằng người của Thẩm Trường Thanh không tìm thấy sao?”Trong lòng Louis kinh hãi.Đấu đá với người của Thẩm Trường Thanh cả một buổi trưa, hơn 80 người giờ chỉ còn lại hai mươi người, mà hiện tại người của Thẩm Trường Thanh có bao nhiêu thì vẫn chưa biết được đâu, Louis mang tàn binh bại tướng của mình vất vả chạy thoát ra rồi tạm lánh ở nơi này.Nếu là —Quý Dữu nở nụ cười tự nhận là cực kỳ lương thiện: “Cậu chỉ ứng phó người của Thẩm Trường Thanh thôi cũng đã không xuể thế mà còn muốn đánh nhau với chúng tôi? Nơi này chúng tôi có 3 cao thủ cấp S! Bằng vào mỗi mình cậu?”“Thêm cả những kẻ yếu đuối tàn tạ bên cạnh cậu nữa hả?” Nói xong, Quý Dữu đảo mắt qua nhìn từng người một đang đứng sau Louis.***Yếu đuối tàn tạ: Bản convert là ‘lão nhược bệnh tàn’.
Nghĩa là già yếu tàn tật.Những ‘kẻ yếu đuối tàn tạ’ nhìn lẫn nhau……Tình huống gì đây?Chính mình thế nào lai bị phân vào kẻ yếu đuối tàn tạ?Kỳ thị người như vậy sao?Louis xụ mặt xuống: “Còn vỗ nghĩa nữa thì hiện tại tôi sẽ giết cậu!”Quý Dữu mỉm cười: “Không cần khẩn trương, tôi tới tìm các cậu hợp tác mà thôi!”Hợp tác?Quý Dữu không đợi người ta hỏi cặn kẽ đã lên tiếng giải thích: “Trận diễn tập còn một ngày nữa là kết thúc.
Nhưng bây giờ còn có 890 người, nói cách khác còn cần đào thải 390 người, ở đây thì người của Thẩm Trường Thanh còn có 200, bên chúng tôi có 5 người, tổng cộng là 230 người.
Chỉ cần chúng ta liên minh thì chúng ta chính là đội ngũ mạnh mẽ nhất toàn bộ trận diễn tập, thậm chí chúng ta còn có thể liên hợp với hai thế lực khá lớn thừa dịp đêm đen gió lớn đào thải toàn bộ 390 người này, như vậy — Trận diễn tập này từ chúng ta làm chủ.”“Mà mục đích kết minh của chúng ta là gì?“Không sai! Là con thỏ!”“Hiện tại toàn bộ trận diễn tập còn có bao nhiêu con thỏ? Ít nhất còn có 70 con! Cũng chính là còn có 700 điểm đấy, nếu chúng ta ngừng chiến tranh rồi hợp tác với nhau cùng nhau chuyên tâm đi tìm thỏ thì tuyệt đối có thể tìm ra tất cả con thỏ!”“Tôi nghe nói trận diễn tập mỗi năm đạo cụ con thỏ được thả xuống còn số lượng bắt được không đến một phần mười.
Ôi trời! Các đàn anh đàn chị đó cũng quá không nên, vì sao muốn giết hại lẫn nhau đây? Mọi người cùng nhau cầm tay cùng vui sướng nướng con thỏ không phải là tốt sao?”“Mỗi lần diễn tập thả xuống nhiều đạo cụ như vậy lại chỉ bắt được 10%, các đàn anh đàn chị quả thực là quá mất mặt, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bước lên vết xe đổ của bọn họ rồi để các thầy và hiệu trưởng chế giễu được.”“Các anh em! Mọi người cảm thấy sao?”“Đánh đánh giết giết không phải là chính đạo, thời buổi này chỉ có hợp tác mới có thể cùng nhau thắng!” Quý Dữu nhìn bốn phía rồi nói năng có khí phách.Ánh mắt Louis chợt lóe: “Cậu nói nhiều như vậy đã hỏi qua người của Thẩm Trường Thanh bên kia chưa?”Quý Dữu: “Đương nhiên —” Âm cuối kéo dài, đột nhiên cô chuyển hướng sang bên kia rồi gọi: “Các anh em ở đối diện ơi, đến cũng đến rồi, ra đây thấy cái mặt đi để mọi người làm quen một chút, chính là anh em tốt a……”Mọi người: “……”Quý Dữu cười hì hì: “Lão đại Louis, lòng cảnh giác của cậu cũng không cao đến đâu, cậu xem, cậu đều bị vây xung quanh hết rồi mà còn vui vẻ thoải mái ngủ — Nếu không phải có tôi thì hiện tại cậu —”Mặt của Louis đen như đáy nồi.Ở trong bụi cỏ có vài bóng người đi ra, người cầm đầu có vóc dáng thon dài, khuôn mặt anh tuấn…….