Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Chương 29: Cho đi . .



Đi đón Mẹ Mạc ngoài
Vạn Niên Thanh còn có Ami, dù sao bà cũng là do Ami mời đến, mà cũng
không thể để Mạc Dao Dao thương tật đi đón bà được. Chỉ là Ami không ngờ lại gặp được Vạn Niên Thanh, lúc hai người gặp nhau ở sân bay, Ami chỉ
lạnh lùng cười.

Vạn Niên Thanh cảm thấy có chút khó hiểu, Ami
không biết anh nhưng anh lại biết Ami. Lúc anh còn là cây cảnh, Ami
không ít lần đến nhà Mạc Dao Dao, nhất là lúc cùng bạn trai trước chia
tay, Ami đến hẳn nhà Dao Dao ở. Anh cảm thấy Ami là một người nhiệt tình ngay thẳng, còn có một chút khí khái của Vương Bá nữa, đặc biệt là rất
quan tâm bạn bè.

Theo suy nghĩ của Vạn Niên Thanh, trong lần đầu
tiên gặp mặt giữa anh và Ami, Ami lẽ ra phải thấy được anh là một người
đàn ông trẻ tuổi mười tốt chuẩn mực, lẽ ra phải xúi giục Mạc Dao Dao
chấp nhận anh, một chàng trai trẻ dù có đốt đèn lồng cũng không tìm
được, cô ấy còn phải phải tuyệt đối giúp đỡ anh mới đúng. Ai ngờ tình
huống thực tế trong suy nghĩ và thực tế khách quan lại khác nhau một
trời một vực như vậy, Ami gặp anh lại cười lạnh, mà thông thường, chỉ
khi nào cô ấy đối diện với người cô cực khinh bỉ, cô mới lộ ra nụ cười
như tế.

Gì đây…người giúp đỡ đã không có mà anh lại còn bị bao
vây tứ phía là sao?! Thật là muốn bao nhiêu phiền muộn là có bấy nhiêu
phiền muộn, không được, phải loại trừ hiểu lầm, phải làm cho Ami biết
được anh là một thiếu niên tốt đẹp mới được!

Aizzzz…Vạn Niên
Thanh không biết là, chỉ việc dựa vào ngoại hình của anh ta, đã không
tính là thiếu niên nữa rồi. Thiếu niên thông thường là chỉ những đứa trẻ hơn mười tuổi chưa suy nghĩ chín chắn (Lăng Đầu Thanh(*)), có thể gọi
là đứa con nít có chí tiến thủ. Còn như anh ta, cùng lắm chỉ có thể gọi
là già mà không nên nết mà thôi.

(*)Chú thích Lăng Đầu Thanh:

Lăng Đầu Thanh [愣头青] :

Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người
nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân
tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân
vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành
động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề
nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng,
chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

[ Nghe đồn là do ] : Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như con
rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm
tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên
người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn
rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.

Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập
tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình
nóng nảy, không phân biệt phải trái.

(Theo Baidu)- Nguồn tham khảo: http://chikarin11906.wordpress.com/

Anh sửa sang lại quần áo, chắc chắn là không có chỗ nào thất lễ, liền đến
trước mặt Ami thân thiện vươn tay ra: “Cô Tô, cô cũng đến đón bác à?”

Động tác này, giọng điệu này, dáng vẻ này, Mạc Dao Dao mà thấy chắc chắn sẽ
rối loạn mất thôi. Đây có phải là cái tên hoa yêu cuồng M mặt dày mày
dạn hay không? Quả nhiên là Vạn Niên Thanh có nhiều kênh, bên ngoài là
kênh tinh anh, bên trong…là kênh M + Kênh Hàm trư thủ (**)+ Kênh nữ
vương Mạc Dao Dao.

(**) Chí thích “Hàm trư thủ”: tay heo muối, từ dùng để chỉ bàn tay xấu xa của những kẻ chuyên sàm sỡ.

Ami nhìn tay Vạn Niên thanh đưa ra, cười lạnh nói: “Biết vì sao tôi có thành kiến với anh không?”

Vạn Niên Thanh rất trung thực trả lời: “Thật sự là không biết, tôi nghĩ mình cũng chưa làm gì để cô Tô phải ghét cả.”

Ami nhàn nhạt liếc Vạn Niên Thanh một cái, không để ý đến cánh tay anh vẫn
đang đưa ra: “Khi chưa xác định rõ chuyện gì, tôi sẽ không nói. Nhưng
vừa qua, tên của anh tôi nghe cứ như sấm bên tai. Hiện giờ tốt nhất anh
không nên lôi kéo làm quen với tôi, chờ đến khi tôi đem mọi việc điều
tra ra chân tướng, nếu đúng là sự thật thì đời này anh nên cút xa ra,
đừng ở trước mặt Dao Dao lắc lư qua lại. Nếu việc này là giả, thì tôi sẽ đến nhà nhận lỗi, lúc đó anh muốn đánh mắng thế nào cũng được.”

Lúc này Vạn Niên Thanh tự dưng cảm thấy khó hiểu, tóm lại là tin đồn gì mà
khiến cho Ami ghét anh đến mức dù vẫn chưa xác nhận rõ được mà đã như
vậy? Anh là phần tử tri thức của thời đại mới, nghiêm túc nỗ lực làm
việc, mọi người trong cơ quan đều thích anh, vậy thì lời nói xấu từ đâu
mà có? Vậy nên anh cực kỳ chân thành hỏi lại: “Cô Tô, chúng ta hình như
là có hiểu lầm gì đó thì phải?”

“Tôi không biết có phải hiểu lầm
hay không, chỉ là bây giờ tôi sẽ không làm gì, mọi việc mà chưa rõ ràng, cho dù một ngày anh cũng đừng nghĩ đến việc có thể tiếp cận Dao Dao.
Lần trước bị cái tên vô tình vô nghĩa Triệu Ngộ Minh lừa dối, tôi không
muốn bên cạnh Dao Dao lại có thêm một kẻ vô tình vô nghĩa nữa.” Ami vừa
nói vừa cắn răng, vẻ mặt ân hận, cô cứ vì chuyện trước kia mà hối hận
mãi.

Trí nhớ Vạn Niên Thanh lướt nhanh qua, anh còn nhớ rõ thằng
cha Triệu Ngộ Minh trèo cao lại chơi trò bắt cá hai tay kia, Ami đã nhắc đến tên kia như thế, có nghĩa là trước khi tên đó cùng Mạc Dao Dao chia tay, cô ấy có thể đã phát hiện ra có điểm mờ ám rồi, ai ngờ trước đây
Triệu Ngộ Minh lại che giấu qua loa như vậy. Sau khi sự việc bị phơi
bày, lúc đó lại không kịp thời phát hiện tầm quan trọng của vấn đề, Ami
chắc là hết sức tự trách bản thân. Như vậy tình huống bây giờ chính là
một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Nhất định là có thông tin gì
đó làm cho Ami hiểu lầm anh cùng với tên Triệu Ngộ Minh kia có sai lầm
giống như nhau rồi.

“Cô Tô, nếu tôi thật sự không thẹn với lương
tâm, thì bây giờ cô chính là đang làm tổn thương một thanh niên vô tội
nội tâm yếu đuối đấy! Tại sao chúng ta không đem sự việc bày ra, tôi
chết thế nào cũng phải biết rõ tội danh của mình chứ?”

Trong lúc nói chuyện tay Vạn Niên Thanh vẫn đưa ra, cứ như là không hề thấy mỏi vậy.

Ami cuối đầu nhìn tay Vạn Niên Thanh vẫn đưa ra, có chút dao động, nói:
“Anh yên ổn vào làm việc, ngay cả thi thố cũng không có, cứ như vậy vào
làm, không cần thử việc mà thành nhân viên chính thức. Ngày đầu tiên
tiệc tùng cùng công ty, Mặc Ngôn tự mình đưa anh về nhà. Việc đó đã làm
mấy người ngồi cùng trợn tròn mắt. Tiền lương tháng đầu tiên của anh so
với nhân viên kỳ cựu còn nhiều hơn, tháng thứ hai thì hạng mục lập tức
do anh phụ trách, anh giải thích việc này như thế nào?”

“Vậy cô
nghe lời đồn đãi giải thích như thế nào?” Anh có thể giải thích thế nào
đây? Nói cho cô biết thật ra Mặc Ngôn là Đại Hắc, ngoài lạnh trong nóng, bị anh tinh mắt phát hiện ra rồi dựa vào?

“Quan trọng nhất, mấy năm nay Mặc Ngôn đều không có tiếng xấu truyền ra, có người nghi ngờ anh ta là thủy tinh (càfé: là cái gì vậy trời!== mình đoán là gay không biết có phải không). Ngoại hình của anh thật đúng là không tệ.”

Vạn Niên Thanh bĩu môi: “Ngay cả tưởng tượng tôi cũng không muốn!”

Nếu bị cái tên Mặc Ngôn răng nhọn kia chạm vào đóa hoa nhỏ mảnh mai của anh dù chỉ một chút thì thật sự đúng là bi kịch. Hoa nhỏ của anh, ngoài Mạc Dao Dao thì bất luận kẻ nào cũng không được đạp lên!

Mặc dù hiện tại Vạn Niên Thanh là kiểu “nhân khuông cẩu dạng” (càfé: mình dịch chữ này ra là “chó đội lốt người”, nhưng câu này lại là câu
khen ngợi, mình đọc nhiều truyện thấy người ta cũng dùng câu này khi
khen ai đó, khó hiểu thật) giỏi giang khôn khéo. Nhưng mà nếu bỏ
đi tầng da đó thì anh ta vẫn là một cây hoa chỉ biết nghiên cứu làm sao
để có thể bị Mạc Dao Dao S thành M hoa thôi. Ba câu không rời sở trường.

“Tôi không phải đồ ngốc. Thời buổi này tuy rằng đam mỹ phổ biến thật, nhưng
mà trong cuộc sồng bình thường, đó cũng là số ít. Nhưng dù gì thì vẫn có lời đồn, tôi không thể không để ý.”

“Gì chứ?” Anh và Mặc Ngôn có thể có quan hệ gì??? Ngoại trừ việc anh nợ tiền anh ta thì cũng chỉ có
nợ tiền anh ta, và cũng chỉ nợ tiền anh ta…….

“Mặc Ngôn có một cô em gái, anh với cô ta có quan hệ rất tốt thì phải. Có người chụp được
ảnh các người cũng nhau ra khỏi khách sạn, Mặc Ngôn đã dùng số tiền lớn
để cắt bài đó khỏi tạp chí phát hành. Nhưng tấm ảnh kia tôi đã thấy
được. Lúc đó tôi còn chưa biết Dao Dao đã dính vào anh, nếu không ngay
từ đầu tôi đã đem việc này bóp chết từ trong nôi rồi.”

Vạn Niên
Thanh ngẩn ra, anh không ngờ lúc anh và Mặc Miêu Miêu ra khỏi khách sạn
lại bị chụp lén. Cái ông Mặc Ngôn kiệm lời khó chịu kia coi vậy mà cũng
làm không ít chuyện nhỉ! Nói thật chứ việc này nếu như bị Mạc Dao Dao
biết, đến lúc đó bị hai người phụ nữ đuổi giết, anh cũng không biết bên
nào so với bên nào đáng sợ hơn. Mạc Dao Dao khi giận lên không phải đáng sợ mà là tuyệt tình, anh không thể chịu được việc bị cô khinh bỉ và
lạnh nhạt. Còn cái cô Mặc Miêu Miêu kia khi nổi điên….Vạn Niên Thanh
rùng mình một cái, đó không phải là hai kẻ hung bạo bình thường đâu. Cho dù anh là một đóa M hoa cũng không thể chịu đựng nổi được!

Ami
lại nói tiêp: “Nói thật chứ tôi thấy tính chân thật của việc đó coi như
cũng đã xác định được rồi, anh đừng nói với tôi anh cùng với một cô gái
vừa có tiền vừa trẻ trung xinh đẹp chạy đến khách sạn chỉ để tâm sự thôi nhé?! Bây giờ tôi đồng ý với anh đợi khi chân tướng rõ ràng thì mới nói cho Mạc Dao Dao biết chính là giới hạn tối đa của tôi rồi, cũng chỉ vì
Mạc Dao Dao bị thương nên tôi không muốn nó bị kích động thêm nữa. Được
thôi, anh nói có thể cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ xem xem anh có
thể đem việc này giải thích như thế nào.”

Vạn Niên Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Cô cứ nói cho Mạc Dao Dao biết đi, tôi sẽ giải
thích rõ ràng với cô ấy, việc này cũng không thể nào giải thích với cô
được”.

Ami nổi giận rồi, mấy kẻ bên cạnh Dao Dao sao toàn là thứ gì không vậy?!

“Ý anh là do tôi khó đối phó nên anh mới muốn giải thích cùng Mạc Dao Dao để dễ lừa gạt hơn?”

Đối mặt với sự chất vấn của Ami, Vạn Niên Thanh chân thành nói: “ Cho đến
bây giờ tôi chưa hề lừa gạt cô ấy, cô ấy biết bí mật lớn nhất của tôi.
Mà bí mật này không thể cho người khác biết, cho nên tôi chỉ có thể giải thích với một mình cô ấy. Tôi chỉ có thể nói với cô, lúc đó tôi với Mặc Miêu Miêu là hoàn toàn trong sạch, có một số việc không phải như mình
nhìn thấy.”

Sau đó Vạn Niên Thanh không nói gì nữa, chuyên tâm nhìn bảng điện tử, chờ máy bay đáp xuống.

Ami nhìn Vạn Niên Thanh hồi lâu mới nói: “Tôi quyết định tạm thời giữ lại
chuyện này, sau này sẽ nói sau. Dù gì hiện tại nó cũng đang bị thương,
Bác Gái lại sang đây, vào lúc này cũng không thể không buông lỏng. Hơn
nữa tôi tin anh cũng sẽ không làm gì một kẻ bị thương tật nên hiện tại
cũng không cần phải gấp gáp.”

“Cô sẽ không ngăn cản tôi chăm sóc Dao Dao?!” Vạn Niên Thanh nhíu mày.

Ami ngẩng đầu cười: “Không ngại có thêm culi”

Vạn Niên Thanh vô cùng chững chạc quay đầu tiếp tục nhìn bảng điện tử,
trong đầu lại hiện ra một bản Q Vạn Niên Thanh khác: khoa tay múa chân,
giơ ngón tay chữ “V” , nhảy audition.

Hoan hô, lại đánh hạ một
người nữa. Đừng thấy Ami mang bộ mặt “không biết, tôi không tin vẻ ngoài của anh” như thế mà lại chịu để cho Vạn Niên Thanh chăm sóc Mạc Dao Dao đang bị thương, thật ra là cô ấy đang cố tình cho qua thôi. Ai mà không biết phụ nữ yếu đuối nhất là khi cảm động chứ.

Kế hoạch “nông
thôn bao vây thành thị” đang tiến hành hoàn mỹ, những người xung quanh
giờ chỉ còn lại một mình Mẹ Mạc mà thôi. Vạn Niên Thanh ngẩng đầu nhìn
bảng điện tử, trong lòng lại lại lẩm nhẩm: “Mẹ vợ à, người đến nhanh
đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.