Nữ Trinh Thám Và Sát Thủ

Chương 5



” Đã bắt được Mục Phong Cuồng ?”

“Ừm”

Vẻ mặt của Nhược Băng đầy bội phục nói: “Lần này anh đã lập được công lớn, vị thần bộ của giới cảnh sát lại một lần nữa tóm được tên đại gian đại ác – Mục Phong Cuồng, chiến công của anh lại tăng thêm một bậc.”

Bạch Thiệu Phàm đối với sự ca ngợi của Nhược Băng chỉ là cười khổ mà thôi, hoàn toàn không có vui sướng cùng kiêu ngạo

“Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt của anh dường như có tâm sự.” Nàng hỏi.

Hắn đem hành động ngày đó cùng toàn bộ quá trình gặp gỡ Cảnh Chấn và Tuyết Diễm nói cho Nhược Băng nghe, đương nhiên! Ngay cả chuyện bị “Đoạt hôn” hắn cũng nói.

“Đừng cười được không!” Hắn tức giận lầm bầm.

“Ha ha ha…” Nàng cười đến rơi nước mắt.”Kết quả cấp trên và đồng nghiệp trong ngành của anh, đều không khen anh đã anh dũng thiện chiến bắt được Mục Phong Cuồng, ngược lại chỉ nhớ rõ danh tiếng của thần bộ Bạch Thiệu Phàm khổ sở vì bị nữ đạo chích đoạt hôn! Oa ha ha. . . . . .”.

Hắn lớn tiếng kháng nghị.”Này, này! Làm ơn biểu hiện một chút dáng vẻ ghen tuông được không!” Thật không rõ mình theo đuổi nàng nhiều năm rốt cuộc là vì cái gì?

” Được rồi! Thực xin lỗi mà! Bởi vì đây là chuyện lạ hiếm có trong ngành cảnh sát, tin tưởng trăm năm sau, mọi người vẫn sẽ nhớ rõ hình ảnh anh tuấn của vị cảnh sát này.”

“Đừng trêu anh ! Nói chuyện chính đi, ở trường trung học Minh Dương đã tra được những gì rồi?”

“Đổng sự trưởng của Minh Dương quả nhiên có buôn bán bạch phiến, cũng lợi dụng cơ hội hàng năm đưa học sinh tốt nghiệp sang nước ngoài du học mà vận chuyển bạch phiến và rửa tiền.”

“Chứng cớ đâu?”

“Văn bản tư liệu đã sao chép được, chỉ còn thiếu hình ảnh, tháng sau Minh Dương sẽ đưa những người tốt nghiệp xuất ngoại, đến lúc đó sẽ chụp hình làm chứng cứ, và đến ngay hiện trường để bắt quả tang.”

Hắn gật đầu nói: “Đến lúc đó anh sẽ xin lệnh cấp trên liên lạc với hải quan bên kia, tăng thêm số người canh giữ ở các cửa khẩu, ôm cây đợi thỏ sẽ chờ con cá mắc câu. Đúng rồi, Hắc Ưng có xuất hiện lần nào nữa không?”

Nhắc tới Hắc Ưng, sắc mặt của Nhược Băng trở nên u ám, nhưng chỉ nháy mắt nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Không có.” Trả lời không chút để ý, nàng lén gạt đi việc bị Hắc Ưng lưu lại”Dấu ấn”.

” Như vậy thật kì quái, có tin đồn nếu Hắc Ưng muốn giết ai, thì người đó chắc chắn sống không quá bảy ngày, tại sao tới bây giờ một chút động tĩnh đều không có? Giống như đã biến mất vậy.”

“Nếu là như thế này thì tốt rồi.” Nàng nâng ly trà lên, nghĩ thầm rằng hắn biến mất mới là lạ, uống trà để che dấu sự mất tự nhiên của mình.

“Anh nghĩ em vẫn nên thật cẩn thận, để ngừa ——”

“Hư!”

Nàng lấy tay ý bảo hắn im lặng, giống như có ai đang ở gần họ.

Nhược Băng len lén chỉ vào phía trên cửa sổ, Bạch Thiệu Phàm gật đầu cũng lặng lẽ di chuyển gần cửa sổ, móc súng lục ra để đề phòng sự cố. Thình lình ba một tiếng mở toang hai cánh cửa —— Không có ai!

Hắn cẩn thận xem xét bốn phía ngoài cửa sổ, nhìn nàng lắc đầu.

Kỳ quái? Chẳng lẽ là thần kinh nàng quá nhạy? ” Vừa rồi rõ ràng em nghe thấy tiếng động.”

“Có lẽ là tiếng gió, yên tâm đi, không ai. Em không phải còn có việc muốn làm? Anh tiễn em một đoạn đường đi.”

“Làm phiền anh .”

Bọn họ đóng cửa sổ, hai người đang đi ra khỏi phòng, trước khi chui vào trong xe, Nhược Băng đột nhiên cảm thấy sau gáy tựa hồ dính cái gì, giống như giọt nước mưa thật lạnh lẻo, nàng sờ sờ cổ.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

” Không có gì, có thể là giọt sương trên lá cây nhiễu xuống.”

Hai người ngồi trên xe nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Bạch Thiệu Phàm, hướng về phía nội thành.

Khi bọn họ rời đi không bao lâu, một bóng đen từ giữa đám cây xuất hiện, ánh mắt của Cảnh Chấn lóe lên tia sáng kì lạ, đôi môi tái nhợt lộ ra ý cười âm trầm. Thì ra người phụ nữ kia là Trầm Nhược Băng. Hắn đã đem Hàn Hương Lộ, loại hương duy nhất chỉ có ở Tây Tạng, sinh trưởng trên núi cao bắn vào phía sau gáy nàng. Loại mùi này người thường không thể ngửi được, duy nhất chỉ có những nhân tài từ nhỏ đã sinh sống ở vùng núi cao của Tây Tạng mới ngửi được, hơn nữa bảy ngày vẫn chưa tan. Dù cho Trầm Nhược Băng có dịch dung như thế nào, hắn chỉ cần ngửi được mùi này, sẽ nhận ra nàng tức thì. Chỉ cần đi theo nàng chắc chắn sẽ tìm được nơi ở của Hắc Ưng và Tuyết Diễm, đến lúc đó có thể thực hiện được kế hoạch báo thù của hắn, mà Bạch Thiệu Phàm hắn cũng sẽ không buông tha!

Trung học Minh Dương! Hắn khắc sâu trong đầu hắn bốn chữ này, cuối cùng cũng đã có tin tức , từ lúc bị Tuyết Diễm hạ độc, hắn mất cả đêm mới kiềm chế được độc tính, nhưng không thể cử động quá sức. Chờ hắn hoàn toàn bình phục như cũ, những món nợ này hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội. Chờ xem đi! Hắn nở nụ cười càng thêm thâm trầm tà ác. . . . . .

Lớp học đặc biệt ở trường trung học Minh Dương vốn nổi tiếng nghịch ngợm ương bướng, mỗi lần trêu vị giáo viên nào đều ghi lại cẩn thận. Học kì vừa rồi đã tiễn đưa mười hai vị giáo viên, mỗi lần đều ghi lại những hành động làm giáo sư lùi bước để truyền cho thế hệ đàn em.

Vốn muốn tiếp tục duy trì thành tích huy hoàng, nào ngờ đột nhiên lại xuất hiện một người bề ngoài nhìn như hiền lành dễ chịu, thật ra lại là một nhân tài ẩn mặt Trầm Băng. Thằn lằn, con gián, con chuột đối với nàng như những con vật cưng đáng yêu. Những cái bẫy rập trước cửa phòng học, bục giảng, bàn giáo viên đều bị nàng luôn dễ dàng tránh thoát.

“Lão Đại, cô ấy giống như có tuyệt kỹ, làm sao cũng không trêu được cô ấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cô ấy thật khác với những giáo viên khác, thật là lợi hại nha, ngay cả con rết cũng không sợ nữa!”

Lão Đại Đường Dật Trần quát: “Đừng tôn chí khí người khác mà triệt hạ uy phong chính mình! Trước khi tốt nghiệp chúng ta nhất định phải đạt tới thành tích tiễn mười ba vị giáo viên, hiểu chưa?”

“Nhưng mà. . . . . .” Mọi người nhìn nhau, thật sự là không có gì nắm chắc phần thắng. . . . . .

“Tốt lắm, cứ theo kế hoạch đã bàn, Tiểu Linh cô đến đợi ở kho dụng cụ ngay góc vườn trường, giả vờ như bị khóa chặt bên trong vừa khóc vừa la. Chúng tôi sẽ dụ cô Trầm đến cứu cô. Lúc cô ấy vừa mờ cửa bước vào, cô liền bước theo cửa nhỏ ở phía sau khóa trái lại nhốt cô ấy ở bên trong lại xem như đại công cáo thành .”

“ Lão đại ,như thế có được không, phải nhốt cô ấy bao lâu?”

“ Tôi sẽ đem chìa khóa giấu trước trong kho, nếu cô ấy nghĩ ra được, sẽ tìm ra chiếc chìa khóa. Kế hoạch này của tôi có tên là “ Cô Trầm mạo hiểm truy tìm bảo vật, thấy hay không?” Hắn đắc ý nói.

“ Cái kho chứa đồ kia tối lắm, tôi rất sợ, có thể đổi người khác được không…….”Tiểu Linh khiếp đảm cầu xin.

“Chính là biết cô sẽ sợ mới tìm cô, ngu ngốc! Như vậy mới giống thật.”

“Được rồi. . . . . .” Nàng cúi đầu, không dám cự tuyệt mệnh lệnh của Đường Dật Trần, ai bảo chính mình thầm mến hắn.

Sau khi giấu xong chiếc chìa khóa, bỏ Tiểu Linh ở lại kho dụng cụ, cả bọn chạy đi tìm Nhược Băng.

” Cô ơi! Nguy ! Diệp Tiểu Linh bị nhốt tại kho dụng cụ ra không được!”

“ Vậy sao?” Nhược Băng đang xem bài tập, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú bọn Đường Dật Trần.” Tại sao không tìm nhân viên tạp vụ đi mở cửa?”

“Đi tìm ! Nhưng ông ấy không có chìa khóa , Tiểu Linh hiện tại vừa khóc vừa nháo, cô ấy vốn nhát gan, một mình cô ấy bị nhốt tại kho chứa, mời cô nhanh đi cứu bạn ấy!”

Bọn họ lại muốn làm cái trò gì? Nhược Băng nghiền ngẫm dò xét bọn chúng, đang diễn rất thật nha, các giáo viên khác có thể tin hành động của bọn chúng, nhưng không thể qua được ánh mắt của nàng. Muốn đùa sao? Được rồi! Xem bọn chúng muốn diễn trò gì!

Trên đường đến gần kho chứa đồ, rõ ràng nghe được tiếng khóc của Tiểu Linh, Nhược Băng sắc mặt khẽ biến, đó là thật sự tiếng khóc, nàng biết đã xảy ra chuyện, Vội vã chạy nhanh hơn.

Đường Dật Trần và đám người đang xem, nhịn không được cười trộm, không thể tin được Tiểu Linh lại hành động thật đến như vậy, ngay cả bọn họ cũng đều cảm thấy được là thật, cũng chạy nhanh lên phía trước.

Nhược Băng đẩy thử cửa kho, khóa mở không ra, bọn Đường Dật Trần cảm thấy không thể hiểu được, vừa rồi rõ ràng không có khóa , tại sao lại. . . . .

“Mọi người tránh xa một chút.” Nàng ra lệnh, nín thở mím môi lúc sau dùng sức phá tan cửa gỗ, ánh mặt trời chiếu sáng mọi thứ bên trong, ngoại trừ Tiểu Linh quần áo không tề chỉnh ra, còn có một gã đàn ông âm trầm quái dị đang ôm lấy Tiểu Linh, dường như đang định cưỡng hiếp nàng bị phá đám chuyện tốt của hắn.

Bọn Đường Dật Trần lúc đầu là kinh ngạc sững sờ ngây ngốc đứng im tại chổ, rốt cục lấy lại tinh thần nổi giận rống to: ” Buông cô ấy ra!” Nói xong lập tức xông lên phía trước liều mạng cùng gã kia, nhưng lại bị Nhược Băng nắm lại, nàng lạnh lùng ra lệnh “ Các em không phải là đối thủ của người này, mau chạy nhanh ra ngoài cầu cứu.”

Nàng nhìn gã đàn ông quỷ dị kia hỏi: ” Anh là ai?”

“ Cô không nhận biết tôi, nhưng tôi lại nhận ra cô, Trầm —— Nhược —— Băng.” Cảnh Chấn âm trầm tươi cười làm cho người ta sởn cả tóc gáy.

Người này có thể nhận ra nàng! Thuật dịch dung của nàng đã bị phát hiện, hắn là sát thủ sao?

“Buông cô bé kia ra, một người đàn ông lại đi uy hiếp một cô bé, nếu truyền ra bên ngoài sẽ tổn hại thanh danh của anh, không phải sao?”

“Hắc hắc, lão tử đã nhiều ngày nay không có đàn bà, thật sự rất thèm khát, nếu muốn cứu cô ta, tiến lên đây cứu đi!”

” Cô ơi . . . . .” Những người khác biết đã gây ra đại họa nên sắc mặt trắng bệch.

“Đi mau!” Nàng ra lệnh cho chúng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đến mức làm bọn Đường Dật Trần hoảng sợ, chưa gặp qua biểu hiện như thế này của nàng bao giờ,

khiến cho bọn chúng không dám cãi lời, vội vàng hướng phòng học chạy tới.

Không hề báo động trước, Cảnh Chấn ra tay đánh lén, Nhược Băng mạo hiểm xông tới, nàng cảm giác được chính mình không phải đối thủ của hắn, phải dùng trí thắng.

Bọn Đường Dật Trần chạy nhanh về phía trường học để hô to cầu cứu, cũng đã chia nhỏ ra, có đứa chạy đến tất cả các lớp học, có đứa phụ trách đến phòng giáo viên, cuối cùng cũng đã làm kinh động đến hiệu trưởng ra mặt.

Đường Dật Trần thình lình ở chỗ rẽ đụng vào một khối tường đồng vách sắt, nếu không có người giữ chặt hắn, chỉ sợ sẽ té chỏng gọng. Đường Dật Trần thống khổ vuốt cái mũi, nhìn về phía người tới.”May quá, Thầy n!”

” Xảy ra chuyện gì?”

“Không tốt, Cô Trầm Băng đã xảy ra chuyện, có một. . . . . . Một gã đàn ông quái dị khủng bố. . . . .”

Trong ánh mắt của Hắc Ưng thoáng hiện lên nét kinh hoàng, là Cảnh Chấn! Hắn biết, không hề chần chờ, hắn giống như một cơn gió nhanh chóng chạy đi, Nhược Băng cũng không phải đối thủ của Cảnh Chấn, nhưng điều mà hắn không rõ chính là, tại sao Cảnh Chấn lại tìm được nơi này?

Đang lúc mọi người trên đường đến kho chứa đồ, hai bóng người xẹt qua trước mắt bọn họ, đúng là Trầm Nhược Băng cùng Cảnh Chấn.

Nhược Băng võ công vô cùng cao cường mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ một cô gái hiền thục dịu dàng, phút chốc biến thành nữ cường nhân động tác vô cùng linh hoạt, làm hiệu trưởng phải lau mắt kính, giáo vụ chủ nhiệm xem ngây người, thầy Lý, Thầy ngô KIện Khang và toàn bộ giáo viên khác đều ngây ngốc nhìn.

Nhất là thành viên của lớp học đặc biệt đều cứng họng, thì ra cô giáo của bọn họ lại uy dũng mạnh mẽ như vậy, không khỏi phấn chấn bắt đầu hô to cố lên.

Nhược Băng quan sát tình thế, nhiều người ở đây rất nguy hiểm, vì tránh cho liên can đến người vô tội, nàng quyết định đem đối phương dụ đến nơi khác.

“Có gan thì đến đây!”

” Ả đàn bà thối tha! Tôi nhất định sẽ tra tấn cô cho đến chết!” Nếu trên người hắn không bị trúng độc, thì đã sớm bắt được người phụ nữ này rồi.

Nhược Băng chạy ra vườn trường, sau đó lẻn vào ngỏ tắt nhỏ, rồi trốn ở một lớp học bỏ trống thở dốc, vừa thở hào hển được mấy cái, lập tức phát hiện gã đàn ông quỷ dị cũng theo kịp và đang đánh về phía nàng. Trong lúc chỉ mành treo chuông, nàng khẩn cấp lấy ra phát minh mới nhất của Kiều Mã Lỵ- đạn ma thuật. Bề ngoài là hình dáng của quả lựu đạn, , dùng để dọa lui địch nhân, kỳ thật là sẽ phát ra âm thanh bom nổ cùng với khói mù mịt, làm cho địch nhân nghĩ đến có người nổ súng mà không dám tiến lên, thừa cơ hội đó mình có thể nhân lúc sương khói tràn ngập mà bỏ trốn mất dạng, ước chừng có khoảng thời gian là một phần mười.

Quả nhiên làm cho nàng thoát khỏi sự truy đuổi của gã kia, nàng nhẹ nhàng thở ra, chạy đến đường lớn nhiều người đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Chắc là an toàn , nàng nghĩ như vậy, nhưng không vượt qua ba mươi giây, Cảnh Chấn xuất hiện ở sau lưng nàng, móc súng lòn vào áo khoác của nàng, uy hiếp nói: “Ngoan ngoãn theo tôi đi, nếu không tôi sẽ bắn lủng bụng cô.”

Nhược Băng sắc mặt trở nên trắng bệch, tại sao lại biết hành tung của nàng?

” Anh đã bỏ ám khí gì trên người của tôi?”

“Tôi không cần làm gì cũng có thể biết hành tung của cô, đừng đùa giỡn nhiều nữa, tiến về phía trước đi!”

Bọn họ rời xa đám người, đi vào một tầng hầm ngầm u ám không người.

” Anh muốn làm cái gì?” Nàng hỏi.

“Đương nhiên là giết cô”

“Là ai phái anh tới giết tôi?”

“Hắc hắc, tôi cũng không phải là loại sát thủ tầm thường này , tôi với cô cũng không oán không cừu, muốn trách thì trách Hắc Ưng đi.”

“Hắc Ưng?”

“Không sai! Cô là mục tiêu mà Hắc Ưng ngắm bắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn chưa xuống tay, có thể thấy được trong lúc đó các ngươi đã phát sinh quan hệ.” Người phụ nữ này dung nhan kiều mỵ xinh đẹp, đúng là lực hấp dẫn trí mạng của một người đàn ông!

“Đừng đem tôi và hắn gộp chung lại với nhau, tôi không chết là bởi vì hắn giết không được tôi.”

” Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của cô? Cho dù giết không được cô, nếu tôi giết cô, đủ để khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Thân là sát thủ, mục tiêu ngắm bắn lại chết ở trong tay một sát thủ khác, hắn sẽ mất danh xưng đệ nhất sát thủ, cả đời trở thành đối tượng cho giới sát thủ nhạo báng!”

“Anh có thù oán với hắn?” Nàng khẳng định như vậy, người này giống như hận Hắc Ưng thấu xương.

“Không sai! Cho nên cô ngoan ngoãn nạp mạng đi.”

Khẩu súng kéo cò làm Nhược Băng hoảng hốt, xong rồi! Nàng nhắm mắt lại.

Tiếng súng vang lên, nàng cũng không có ngã xuống đất, dường như chỉ trong khoảng khách một giây, trong lúc nàng còn chìm trong mơ hồ không rõ ràng thì đã bị một người khác ôm bay đến bên tường, bên tai vang lên tiếng sung bắn nhau.

“n Thác! Cuối cùng cậu đã xuất hiện !” Cảnh Chấn rống to, tiếng hô vang vọng cả tầng hầm ngầm, tiếng vang dội lại làm người khác đinh tai.

n Thác? Nàng nhất định nghe lầm ! Người cứu nàng sao có thể là n Thác? Nhưng cảm giác từ cánh tay này, nàng biết ôm chính mình chính là Hắc Ưng, thì ra tiếng súng vừa rồi là của Hắc Ưng bắn ra, cho nên nàng không có việc gì. Nhược Băng nhô đầu ra từ trong ngực hắn, nàng muốn hỏi hắn vài câu, tại sao người có cừu oán với hắn mà lại tìm đến nàng?

Bất quá, người đàn ông trước mắt lại làm cho nàng ngây dại.

“n. . . . . . Thác. . . . . . Là anh. . . . . .” Nàng lắp bắp, nói không nên lời.

“Không có việc gì chứ ?” Hắn cười thật dịu dàng, vẫn là nụ cười tươi mê hoặc chết người không đền mạng kia.

” Anh, anh. . . . . . Là Hắc Ưng?”

Hắn tháo kính mắt xuống , lộ ra một đôi mắt thâm thúy kỹ càng, nàng vĩnh viễn nhớ rõ cặp mắt sáng như chim ưng này, đúng vậy! Đúng là hắn —— Hắc Ưng!

” Nhìn bộ dáng giật mình của cô, miếng há ra, nghĩ muốn khiêu khích tôi sao? Thời gian như thế này rất hiếm thì phải”

“Nhảm nhí, nói bậy bạ gì đó!”

Nàng tức giận đến mắt nóng lên, n Thác lại là Hắc Ưng, Hắc Ưng chính là n Thác! Nàng thật sự trăm vạn lần cũng không nghĩ tới, kinh ngạc này quá lớn, làm cho nàng trở nên hỗn loạn.

Thuật bắn súng của Hắc Ưng vẫn luôn hơn Cảnh Chấn, hắn nhắm vào cây trụ xi măng bên cạnh mà đối phương đang trốn, trụ xi măng bị bắn trúng làm cho đá cát văng ra tung tóe bắn vào hai má của Cảnh Chấn. Cho dù đối phương trốn đi, hắn vẫn có biện pháp làm cho đối phương bị thương.

Cảnh Chấn rất kiêng nể kỹ thuật bắn súng của n Thác, không dám tiến gần về phía trước

” Tên đó giống như không dám tiến đến gần?” Nhược Băng hỏi.

“Bởi vì hắn biết, cho dù trong bóng đêm, tôi cũng có thể từ từ nhắm ở giữa hai mắt nổ súng.”

“Hừ! Ngông cuồng!” Nàng không phục, tuy rằng nàng đã từng lĩnh giáo qua, nhưng vẫn là không phục.

Chết tiệt! Hắn ẩn núp ở bên cạnh mình lâu như vậy, mà mình hoàn toàn không hề phát hiện, bây giờ cuối cùng nàng đã hiểu được vì sao lúc ấy nàng tự dưng bị té ngã, vì sao lại chậm chạp không phát hiện được hắn đến gần nàng.

Hắc Ưng cười khe khi nhìn thấy mỹ nhân tức giận đến nỗi hai gò má đỏ bừng, thừa lúc nàng không phòng bị, hôn vội vã lên đôi môi như cánh hoa thơm ngát của nàng, nuốt luôn tiếng kêu nho nhỏ của nàng, hấp thụ mật ngọt ở trong miệng nàng.

Nhược Băng dùng tay đánh mạnh vào hắn, nhưng mà thân hình của hắn cứng rắn giống như sắt thép, tay của nàng đánh vào đối hắn mà nói là hoàn toàn không có tác dụng, cứ như đang mát xa cho hắn vậy!

Hắn hôn vừa khí phách lại cuồng dã, không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Hắn không ngừng trêu chọc tìm kiếm, khiêu khích, hôn mãi đến khi nàng không thể hô hấp mới thôi.

n Thác vừa rời khỏi đôi môi của nàng, đã thấy Nhược Băng hít thở dồn dập, hắn vừa lòng nhìn nàng bị hắn hôn mà hai gò má đỏ bừng lên .

Nhược Băng tức giận quay sang trừng mắt nhìn hắn, cái gì cũng có thể làm được. Toàn bộ thế giới này chắc cũng chỉ có hắn dám cuồng ngạo bá đạo như vậy, ở giữa thời khắc nguy hiểm như thế này cư nhiên còn có tâm tình chiếm tiện nghi của nàng!

Vì để ngừa hắn đánh lén lần nữa, Nhược Băng dùng hai tay che miệng lại, thanh âm nghèn nghẹt hỏi: “Hắn ta là ai vậy?”

” Sư huynh đồng môn của tôi, tên Cảnh Chấn.”

“Tôi với hắn không thù không oán!” Nàng đang trách hắn, ý muốn nói là tất cả họa là do hắn gây ra.

“Nhưng hắn lại đối với tôi có thù sâu như biển.”

“Việc đó không liên quan gì tới tôi a!” Nàng kháng nghị, không tự giác buông hai tay đang che miệng.

” Em là người của tôi, đương nhiên là có liên quan.” Hắn nói giống như chuyện đương nhiên.

Ai là người của hắn ! Nhược Băng còn muốn kháng nghị tiếp, nhưng bị tiếng kêu gào của tên kia làm gián đoạn.

“n Thác! Tại sao lại biến thành con rùa đen rút đầu ? Đây không giống tác phong của mày! Đi ra đấu với tao một trận sống chết, đừng trốn tránh ở bên trong, mày sợ sao? Vì một ả đàn bà, lại không dám bước ra đối mặt!”

“Tên kia là kẻ điên sao?”

Nàng đối với sự kêu gào của Cảnh Chấn cảm thấy bất mãn, không biết tại sao, nàng cư nhiên thực để ý sự phê bình của hắn đối với Hắc Ưng.

“Đây là chiêu khích tướng, hắn muốn chọc giận tôi đi ra ngoài cùng hắn quyết đấu, sau đó thừa cơ bắt em để uy hiếp tôi.”

” Nói đùa à, tôi sẽ không thừa dịp này chạy trốn sao?” Nàng không phục.

Hắn chỉ là mỉm cười, võ công của Nhược Băng tuy rằng không kém, nhưng khi đấu với Cảnh Chấn quả thật như gà con đấu với sói, hắn cũng không phải không nắm chắc cứu nàng thoát khỏi nơi này, nhưng mà Cảnh Chấn vô cùng âm hiểm, hắn không thể không đề phòng. Người này giỏi nhất là sử dụng kỳ môn độc thuật(dùng độc), nhất là dùng thủ đoạn đê tiện hạ mê dược, võ nghệ của hắn tuy rằng có thể thắng Cảnh Chấn, nhưng cũng không thể không đề phòng hắn hạ độc thủ với Nhược Băng, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến một cọng tóc của nàng.

Hắn quay đầu hỏi nàng: “Trên người em còn có vũ khí bí mật gì để chạy trốn không?”

Nàng lấy vòng cổ trước ngực ra, đưa cho hắn xem.

” Cũng chỉ còn có vòng cổ phi châm này! Anh lần trước đã lĩnh giáo rồi.”

“Tốt lắm. Như thế này, lúc tôi chạy ra bắn nhau với hắn, em hãy chạy theo hướng kia, tôi sẽ che chắn cho em chạy thoát, chẳng may hắn bất ngờ đánh đến em, em liền phóng phi châm ở vòng cổ, hiểu không?”

Nàng gật gật đầu, cũng không biết tại sao bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhưng mà nàng tin tưởng, có Hắc Ưng ở bên cạnh, nàng tuyệt đối an toàn. Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, người đàn ông trước mặt nàng vốn là người muốn giết nàng, nhưng hắn lại cứu nàng mấy lần, thật ra hai người bọn họ là đối địch hay là. . . . . . Cái gì đây?

“Thừa dịp này, nhanh!” Hắn mệnh lệnh, nói xong cũng nhanh chóng lao người ra.

Trên mặt đất của tầng hầm vang vọng tiếng ầm ầm của mưa bom bão đạn. Nhược Băng, dưới sự che chở của Hắc Ưng, nhanh chóng chạy sang đến bên kia trốn, Cảnh Chấn phát hiện bóng dáng của nàng, xoay người nhắm vào nàng, nhưng viên đạn của Hắc Ưng đã nhanh hơn, bắn rơi khẩu súng trên tay hắn.

Hai người đều biết đối phương đã không còn đạn, Cảnh Chấn lấy ra một ống tiêu, thổi ra độc châm bắn về phía Nhược Băng, lại không biết từ khi nào Hắc Ưng đã tiến lên chặn lại.

Hắn không khỏi kinh ngạc, Hắc Ưng lại có thể mạo hiểm ngăn cản độc châm của hắn, tất cả sư huynh đệ muội đều biết , độc châm của hắn cực kỳ nguy hiểm chết người, chỉ cần bị đâm một chút, trong vòng hai mươi bốn giờ không có thuốc giải tất nhiên toàn thân sẽ bị thối rữa mà chết, Hắc Ưng từng suýt chút nữa vì vậy mà chết ở trong tay hắn, vậy mà bây giờ hắn lại vì cô gái này………..

Kỳ lạ! Thật kỳ lạ ! Chẳng lẽ cô gái này đối hắn quan trọng như vậy sao?

“Thế nào? Anh chỉ có bấy nhiêu năng lực sao ? Sư huynh.” Hắn cười mỉa.

“Tốt lắm, cậu càng ngày càng không sợ chết , chúng ta liền đấu một trận sống chết đi!”

Hai người đều tay không chiến đấu kịch liệt, đương nhiên! Cảnh Chấn tự biết kỹ năăng bắn súng cùng công phu quyền cước lúc nào cũng dưới tay Hắc Ưng, hôm nay là không có biện pháp đánh thắng hắn, muốn giết chết hắn chỉ có thể dùng mưu kế, hắn tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại quyết đấu cùng Hắc Ưng! Xem ra, trước hết phải nghĩ ra biện pháp để chuồn.

Nhược Băng chạy khoảng hai mươi phút, khi hòa tan vào dòng người tấp nập, biết mình đã an toàn , quay đầu nhìn lại phía sau, đã nhìn không thấy tầng hầm ngầm bỏ hoang kia nữa rồi.

Nàng đi lang thang không định hướng, tạm thời không thể quay về trường học, sợ Cảnh Chấn lại đuổi tới trường học làm tổn thương những học sinh vô tội, hay là trước mắt nên đi tìm Thiệu Phàm.

Vì thế nàng gọi một chiếc tắc xi, đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên Hắc Ưng đúng lúc xuất hiện bên cạnh nàng.

“Chạy đi.” Hắn ra lệnh cho tài xế, không để ý đến Nhược Băng đang ngơ ngác nhìn hắn.

” Tại sao anh lại tìm được tôi?” Người này thật là rất thần bí nha!

” Cho dù em đi đến đâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm được.” Hắn cười vừa tàn khốc lại vừa thần bí.

Nhược Băng dù sao cũng không phải là một cô gái bình thường, nàng có trí tuệ trinh thám nhạy bén..

” Anh tìm được tôi, Cảnh Chấn cũng tìm được, trên người tôi nhất định có manh mối gì để các anh dựa vào, cho nên dù tôi có cố gắng trốn tránh anh ta như thế nào, cuối cùng vẫn bị anh ta bắt kịp.”

Hắn vẫn cười không nói, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng.

Nàng tức giận nói.”Nói cho tôi biết nguyên nhân nào khiến các anh đối với hành tung của tôi rõ như lòng bàn tay?”

“Có quan trọng lắm không?”

“Đương nhiên! Tôi cũng không dư hơi mà chơi trò mèo vờn chuột với các anh!”

“À! Thì ra em là một con chuột bé nhỏ xinh đẹp a?”

Nàng tức giận đến không nói nên lời, biết Hắc Ưng cố tình đùa cợt nàng, hỏi lại cũng là uổng phí, chỉ đơn giản tựa đầu sang hướng bên kia.

Xe chạy xuôi chạy ngược trên đường , không có phương hướng nhất định , Hắc Ưng bảo tài xế cứ lái vòng vòng, cũng không nói mục đích, nàng biết đây là vì tránh né sự truy kích của Cảnh Chấn.

Trên đường đi bọn họ thay đổi mấy chiếc xe, cuối cùng Hắc Ưng mang nàng đi đến một nơi xa lạ.

“Đây là chỗ ở của anh?” Nàng hỏi.

“Không sai.”

“Không sợ tôi gọi là cảnh sát?”

“Xin cứ tự nhiên.”

Người này thật sự ngông nguồng nha! Nàng quay đầu đi hướng cửa.

“Đi đâu?” Hắn che ở phía trước, hai tay dựa vào tường ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa tà mị vừa tàn khốc nhìn nàng chăm chú, tuy rằng làm ra vẻ thờ ơ nhưng đã có một cỗ khí thế uy hiếp.

“Chân là của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi a.”

” Em không muốn biết tại sao tôi Cảnh Chấn luôn biết hành tung của em à?”

” Anh sẽ nói sao?” Nàng đương nhiên muốn biết, nhưng giả vờ như không quan tâm.

Hắn cười, nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, đi đến bên tủ, mở ngăn kéo ra, lôi ra một cái khăn mặt đưa cho nàng.

“Đi tắm rửa.”

“Tắm rửa?” Nàng không hiểu, trừng mắt hắn.

“Cảnh Chấn sở dĩ tìm được em, là bởi vì hắn đã bắn lên người em một loại mùi Hàn Can (cực lạnh) của Tây Tạng, tôi cũng dựa vào mùi này mới tìm được em.”

Nhược Băng nhìn thân thể, cẩn thận ngửi ngửi.

” Tôi không ngửi được hương vị gì đặc biệt a?”

“Chỉ có người từ nhỏ sinh trưởng ở Tây Tạng mới ngửi được.”

“Ra là vậy. . . . . .” Nàng lại học được một môn tri thức, thì ra theo dõi người còn có loại phương pháp ngửi mùi này, nàng đã từng đọc qua, một số chủng tộc ở Châu Phi chính là dùng hương vị chà lau ở trên người bộ tộc của mình, dưa theo hương vị tìm được đồng tộc hoặc đứa con, không thể tin được Tây Tạng cũng có phương pháp này.

” Nếu em còn muốn chạy, chỉ sợ không đi được một dặm, đã bị Cảnh Chấn đuổi tới, đến lúc đó tôi cũng không thể nào cứu được em đâu.”

Hừ! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng mới không lấy tính mạng mình đem ra đùa đâu. Không để ý tới Hắc Ưng đang mỉm cười khiêu khích, nàng chẩun bị đi về hướng phòng tắm.

” Tắm xong thì hãy thoa cái này lên.” Hắn ném cho nàng một cái chai.

“Đây là cái gì?” Nàng cầm lấy, tò mò hỏi.

” Để tẩy mùi, phòng ngừa sau khi tắm rửa xong vẫn còn lưu lại mùi, thứ nước trong chai này có thể tẩy được mùi hương của Hàn Can.”

“Biết rồi.”

Nàng đang muốn đóng cửa phòng tắm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ló vẻ mặt nghiêm túc ra hỏi: ” Anh sẽ không nhìn lén chứ?”

Nàng không quên Hắc Ưng đã lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi nàng đến cỡ nào, cho nên nàng không thể không đề phòng.

“Nếu tôi muốn xem, cho dù khóa mười cánh cửa, tôi cũng xâm nhập được.”

“Anh dám!”

“Nếu em muốn, tôi có thể tắm cùng em.”

” Anh đi chết đi!”

Nàng dùng sức đóng cửa lại, cố gắng không đi nghe tiếng cười cuồng ngạo không kiêng nể gì của Hắc Ưng, nàng nhất định là điên rồi, sao lại có thể cho một người đàn ông muốn giết mình vào tắm chung chứ, vả lại cuộc đối thoại vừa rồi giống như liếc mắt đưa tình.

Buồn cười chính là, nàng hoàn toàn không sợ chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy rung động, nàng nghĩ, nàng nhất định điên thật rồi .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.