Trở về văn phòng rồi, trước đây từ anh nhân viên quèn bị đá
xuống địa lao, sau đó từ địa lao bị đá ra ngoài, rồi từ bên ngoài được gọi về
địa lao, và bây giờ là từ địa lao được đưa lên văn phòng.
Vừa sáng sớm đã lên văn phòng quẹt thẻ, lúc này trong văn
phòng trống hươ trống hoác. Tôi ở gần mà, ở ngay bên dưới công ty… Khi quẹt
thẻ, đứng trước tôi là quý thiếu phụ ấy – Bạch Khiết, tôi bỗng nhiên rất muốn
trêu chọc cô ấy, bèn nói với sang bên trái: “Ồ, Trần Thế Mỹ!”
Cô ấy quay sang trái theo phản xạ có điều kiện…
Lòng tôi lạnh đi…
Bạch Khiết ngoảnh lại mỉm cười chào tôi: “Ân Nhiên.”
Nhìn nụ cười nằm trong top mười nụ cười đẹp nhất thành phố Hồ
Bình đó, càng nhìn tôi càng thấy bực, hầm hầm nói: “Chị có quẹt thẻ không,
không quẹt thì tránh ra!”
Bạch Khiết xịu mặt như đứa trẻ mắc lỗi. Hừ, nhìn kìa, cái
dáng vẻ đáng thương của quý thiếu phụ, đáng cho người ta thương xót biết bao,
đáng thương quá, người ta thà tin người ngoài chứ cũng không chịu tin người em
trai nuôi đã cứu mình khỏi hiểm nguy!
Bạch Khiết thấy tôi hầm hầm bực tức có lẽ trong lòng cũng
thấy tủi thân, quẹt thẻ xong là quay người đi về phía văn phòng. Tôi cũng theo
sát phía sau, không phải tôi đi theo cô ấy mà là muốn đến văn phòng của phòng
tổng hợp thì phải qua bộ phận tiêu thụ. Đi mãi, đi mãi, Bạch Khiết bỗng nhiên
quay lại: “Ân Nhiên.”
Tôi cười đểu giả: “Cô Bạch, có phải cô muốn hỏi sao tôi lại
đi theo cô không? Cô phải mặc váy dài trắng đi làm sao? Tôi biết nhất định cô
phải thay đồng phục công ty nên mới đi theo để nhìn trộm cô thay quần áo đấy.”
Bạch Khiết cắn môi, quay người đi với sự bất cam. Lần đầu
tiên tôi nhận ra làm người xấu thoải mái hơn làm người tốt nhiều.
Tôi ngồi đợi trong văn phòng, khi nhân viên phòng tổng hợp
đến thì đều lịch sự chào tôi…
Phòng tổng hợp có không ít nhân viên, phân công công việc rất
chi tiết. Làm lãnh đạo rất tốt, không cần phải suy nghĩ về những vấn đề khiến
mình nát óc, không cần phải đánh máy rót nước, không cần phải lo việc suy tính
sắp xếp kế hoạch. Chỉ cần xem tài liệu cấp dưới đưa lên, duyệt, ký tên! Sau đó
trình lên Mạc Hoài Nhân, hắn ta xem lần nữa, ký tên! Rồi trình tiếp lên thư ký
Hà Khả, ký tên! Cuối cùng đưa đến chỗ Lâm ma nữa, những vấn đề quan trọng còn
phải trình lên tổng bộ. Nhưng những văn kiện thông thường chỉ cần có Mạc Hoài
Nhân ký là ok rồi. Ví dụ như việc chia nhà ra sao…
Thật không thể hiểu nổi tại sao lão yêu quái không năng lực
không bản lĩnh như Mạc Hoài Nhân lại được làm trưởng ban tổng hợp.
Những đồng nghiệp trong phòng nhìn một phó ban trẻ tuổi lại
có tiền sử “phạm tội” như tôi, ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng họ
nghĩ gì lẽ nào tôi không biết? Đố kỵ, hoàn toàn là đố kỵ! Ai chẳng nghĩ thế
này, hừ, ông mày khổ sở làm ở đây lâu như vậy, dựa vào cái gì ông mày không
được mà lại đến lượt cái tên họ Ân kia? Họ còn không hiểu bằng tôi… Sau này dần
dà tôi mới biết, ở công ty, không phải cứ có khả năng là được làm lãnh đạo…
Nhìn người khác làm việc rất hạnh phúc, nhìn người khác cầu
xin mình lại là một kiểu hạnh phúc biến thái khó tả thành lời. Nhưng hắn cũng
cáo già lắm, có người xin hắn mấy chuyện như về nhà tập thể hay bảo hiểm, nếu
muốn từ chối là hắn đều chỉ sang tôi: “Việc này tôi không thể một mình làm chủ
được, còn phải được sự đồng ý của phó ban Ân.” Sau đó những người đó đến tìm
tôi. Như thế là hắn ta phụ trách khéo léo khuyên bảo, còn tôi thì thẳng thừng
từ chối, chỉ là chúng tôi đều đắc tội với người ta… Thật ra tôi biết, Mạc Hoài
Nhân làm vậy là muốn rút ngắn khoảng cách để tôi với hắn cùng ngồi chung trên
một con thuyền.
Như tôi đã đoán trước, buổi nghỉ trưa Vương Hoa Sơn hẹn tôi
đến chỗ cũ, nhà hàng Hoa Bắc trên đường Hoa Bắc. Tôi chỉ thấy lạ là mình mới
đổi số điện thoại, trong công ty cũng chẳng mấy người biết, sao ông ta lại nắm
bắt thông tin nhanh như vậy?
Vừa gặp tôi đã vội rót trà cho Vương Hoa Sơn: “Cảm ơn Vương
tổng đã cất nhắc.”
Ông ta gật gù: “Ừm, cậu muốn nói đến chuyện cậu làm phó ban
tổng hợp?”
“Cảm ơn Vương tổng.” Tôi lại cúi người biểu thị cảm ơn.
“Ngồi đi! Việc đó không phải do tôi.”
“Á? Vậy là do Lâm tổng giám sắp xếp thật sao?” Nếu quả thực
Lâm Tịch và đám yêu quái kia mưu đồ tài sản của Vương Hoa Sơn làm những chuyện
xấu xa thì tôi đành mặc niệm trước vậy.
“Đúng, dù cậu và Lâm Tịch đối chọi nhau, nhưng quan hệ giữa
cậu và Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân đã bắt đầu tốt lên. Đó là điều Lâm Tịch
muốn, hai người này đều là trợ thủ đắc lực của cô ta. Cậu cứ chờ mà xem, sau
này nhất định chúng sẽ cho cậu cùng làm đại sự!” Vương Hoa Sơn vừa nói vừa dùng
ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.
Tôi vội nói: “Vương tổng yên tâm, không có ngài thì giờ tôi
vẫn là tay bảo vệ quèn bị người ta khinh thường. Đại ân đại đức của ngài Ân
Nhiên tôi khắc cốt ghi tâm! Bọn người đó từng hại tôi, thù này không báo không
phải quân tử!”
“Ân Nhiên, cậu thấy Lưu Bị trong Tam quốc diễn nghĩa là người
thế nào?” Ông ta đột nhiên hỏi.
“Trong thời đại đầy rẫy anh hùng, chư hầu cát cứ các phương,
hỗn chiến xảy ra liên miên, cá lớn nuốt cá bé, thực lực của Lưu Bị là quá nhỏ
bé. Vì vậy, để bảo vệ chính mình và chờ đợi thời cơ, Lưu Bị đã học được cách
nhẫn nại, uyển chuyển cầu toàn.” Tôi không biết Vương Hoa Sơn muốn nói điều gì
nên không đưa ra bất cứ ý kiến nào.
“Lưu Bị trước sau đã nương nhờ Công Tôn Toàn, Đào Khiêm, Lữ
Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Quyền, hoàn toàn là một người theo chủ
nghĩa cơ hội, cũng là người vong ân phụ nghĩa điển hình. Không phải tôi nói
cậu, tôi muốn nói những người trong bộ phận tiêu thụ. n Nhiên, tôi thường nói
những lời khó nghe trước tiên, cậu đã nhận tiền Vương Hoa Sơn tôi, nếu cậu làm
điều gì có lỗi thì đừng trách tôi vô tình.” Vương Hoa Sơn mỉm cười, nói.
Tim tôi thắt lại: “Điều này tôi biết.”
“Đừng căng thẳng như vậy, là tôi sợ những lúc tụ tập cậu uống
nhiều hoặc một lúc nào đó cậu bất cẩn nói những điều không nên nói, thế thì
không phải kế hoạch của tôi đổ bể hết sao? Cậu nói có phải không? Tốt nhất cậu
nên hành sự cẩn thận, đừng để tâm huyết của tôi đổ sông đổ bể!… Được rồi, nói
chuyện chính đi. Gần đây cậu biểu hiện rất tốt, nếu không thì chúng cũng không
nâng cậu lên, đồng nghiệp cũ chẳng ai leo lên nhanh như cậu, đằng sau nó chắc
chắn có vấn đề. Cậu hãy làm cho tốt, tranh thủ giành được sự tin tưởng của
chúng, theo tôi biết thì chúng cũng rất có bản lĩnh. Hãy nhớ phải thuận theo ý
chúng, chắc chắn chúng sẽ loại bỏ những người chống lại mình và nâng đỡ tâm
phúc. Cậu cũng đừng để tâm có chính nghĩa hay không, chúng muốn làm gì cậu cứ
làm theo! Có động tĩnh gì thì báo cáo với tôi. Còn nữa… sau này đừng đổi số
điện thoại. Tôi cũng không thể đường hoàng khai trừ chúng được nữa, đúng là nỗi
lo lớn trong lòng tôi…”
Xem ra vướng mắc giữa Vương Hoa Sơn và những tên kia không
đơn giản như bề ngoài, vấn đề lớn đây…
Tôi thấy lạ là tại sao Vương Hoa Sơn không nhắc đến hai lão
yêu nghiệt phó tổng giám Tào và Đàm Đào Sênh? Nhưng ông ta không nói tôi cũng
không muốn hỏi, hỏi rồi lại tỏ ra mình lắm lời thì nhiều mưu tính, dù sao thì
ông ta đã có kế hoạch, tôi cứ làm theo là được rồi. Được thăng quan phát tài
thì sao không làm chứ?
Tôi chỉ cần thật thận trọng, không phạm pháp là được.
Quay về kho, tôi nói với A Tín: “Sáng thứ bảy này phỏng vấn
tuyển thêm hai nhân viên, cậu bảo em gái đến đi.”
A Tín nghe vậy thì nhảy cẫng lên: “Á, thật sao? Nhưng em gái
em không có bằng chính quy, sao ứng tuyển được?”
“Không sao, cứ bảo cô ấy đến.”
“Lão đại nói thật chứ?”
“Thật, Lâm yêu bà đã cho tôi quyền tuyển người, cậu cứ bảo em
gái đến là được.”
“Cảm ơn Lão đại!”
“Còn nữa, tôi sẽ giúp cậu kiếm một căn nhà tập thể, bộ phận
kho chúng ta tuy nhỏ nhưng ít nhất cũng phải giành được ba chỉ tiêu!” Hoàng
Kiến Nhân chắc chắn có một căn rồi, A Tín một căn, còn một suất nữa. Chắc chắn
tôi cũng phải có một gian, nhưng tôi phải dùng danh nghĩa là phó phòng tổng
hợp. Tôi nhận ra làm lãnh đạo không phải tuyệt bình thường đâu, lúc nào cũng
vui trước niềm vui của công ty, lo sau nỗi lo của công ty.
Tối thứ sáu, một số lãnh đạo bộ phận tiêu thụ tập trung trong
một phòng bao của nhà hàng nào đó, mọi người ăn uống rất vui vẻ. Đương nhiên
cũng có một vài người đến đưa phong bì rồi đi. Cũng có người nịnh bợ tôi, cũng
có người nhìn tôi khinh khỉnh.
Người của phòng tổng hợp chúng tôi đương nhiên đến đầy đủ cả,
còn các phòng ban khác, chỉ cần là trưởng phó phòng, không cần biết có thật
lòng chúc mừng không nhưng ít nhất cũng phải có mặt. Còn Bạch Khiết, tôi không
biết cô ấy đến chúc mừng chúng tôi với tư cách gì, cũng không biết cô ấy đến
chúc mừng tôi hay Mạc Hoài Nhân.
Uống được ba tuần rượu, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, sau khi chúc
mừng xong trưởng ban Mạc Hoài Nhân, mọi người chuyển sang tôi. Một nữ đồng
nghiệp nâng ly lên về phía tôi, mắt trái còn nháy một cái, mọi người đều hô
lên: “Giao bôi! Giao bôi! Giao bôi…”
Nữ đồng nghiệp đó không hề bối rối, cùng tôi uống ba ly rượu
giao bôi, mọi người vỗ tay hoan hô, hò hét ầm ĩ: “Thêm ba ly nữa! Hay là bón
bằng miệng đi!”
Chỉ đùa thôi, ai biết được cô ấy có cho là thật không? Tôi
uống một ngụm ngậm trong miệng rồi tiến lại gần…
Đương nhiên cô ấy không muốn làm chuyện đó, chỉ khách sáo nói
một câu chúc mừng, cụng ly một cái là xong.
Đến lượt Bạch Khiết chúc mừng thì tôi giả vờ như uống say quá
rồi, ngã ra ghế: “Tôi… không … xong rồi…” Sau đó tôi ghé sát tai Hoàng Kiến
Nhân hỏi: “Cô ấy chỉ là nhân viên của bộ phận tiêu thụ, sao lại…”
“Bạch Khiết á? Có lẽ cậu không biết, Bạch Khiết là giám đốc
nội vụ của bộ phận kinh doanh lâu rồi. Chức vụ của cô ấy còn cao hơn tôi ấy,
nhưng sao so được với chức phó ban tổng hợp của cậu?”
Mạc Hoài Nhân cũng ghé lại nói: “Chú em, trước đây chúng ta
vì người phụ nữ này mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thực sự là không đáng! Người
phụ nữ ‘vạn nhân mê’ thì đều là vạn nhân cưỡi! Chiếm được cô ta cũng chẳng có ý
nghĩa gì, còn khiến anh em ta đánh nhau vỡ đầu. Anh đây một lần nữa xin lỗi
chú!” Nói rồi hắn ta uống cạn cốc.
Tôi vội đáp lại hắn một ly: “Trưởng ban Mạc, anh làm thế
khiến tôi tổn thọ đấy…”
Mạc Hoài Nhân cười dâm dê: “Chú em, có lẽ bây giờ mà cậu ra
tay thì chắc chắn sẽ cưỡi được cô ta!”
Tôi nín nhịn, mẹ kiếp, tên này ăn nói quá khó nghe!
Cảm giác về Bạch Khiết chính là một người phụ nữ hoàn hảo,
mỗi hành động đều toát lên vẻ nho nhã ung dung, cô nâng cốc cười với tôi: “Chúc
mừng anh, phó ban n.”
Tôi cũng chạm cốc với cô ấy: “Cảm ơn lời chúc của giám đốc
Bạch!” Rồi ghé sát tai cô ấy hỏi nhỏ: “Giám đốc Bạch, tôi muốn thỉnh giáo một
chút, có phải cứ người đàn ông có khí chất, phong độ, hành động nho nhã, mặc đồ
hiệu đều là người tốt, còn những người ăn mặc tuềnh toàng, đặc biệt là mặc áo
phông sát người và quần bộ đội đều là người xấu?”
Cô ấy đỏ mặt, cúi đầu không nói gì, uống hết ly rượu. Dáng vẻ
thẹn thùng như trăng nấp sau những tầng mây, với dung mạo đoan trang và khí
chất nho nhã cổ điển riêng có, cô ấy chỉ khẽ cười thôi cũng đủ khiến tôi thất
điên bát đảo, chẳng có chút khả năng phản kháng. Lần đó, cô ấy cương quyết tuyệt
giao với tôi, cũng là nhẹ nhàng quay người bước đi, để lại một mình tôi trống
trải, trời đất tối sầm lại.
“Ân Nhiên, uống đi chứ!” Rất nhiều người nhắc tôi mới bừng
tỉnh.
“Ngại quá… tôi hơi nhức đầu.” Tôi che dấu sự thất lễ của
mình.
Rồi Đàm Đào Sênh cũng tới, nói vài lời sáo rỗng xong, kính
tôi và Mạc Hoài Nhân mỗi người một ly rồi vội vàng bỏ đi.
Tôi vẫn nhìn thấy nụ cười ngấm ngầm giữa Đàm Đào Sênh và Mạc
Hoài Nhân. Hai tay này, trước đây quan hệ tốt thế giờ lại giả vờ bất hòa sao?
Phó tổng giám Tào bị Lý Bình Nhi đập vỡ đầu liệu có thông minh hơn không?
“Lão Hoàng, giờ Đàm Đào Sênh làm gì ở công ty?” Tôi hỏi Hoàng
Kiến Nhân.
“Phó tổng thư ký, aiz, người ta bay cao rồi, không còn cùng
hội với những người như chúng ta nữa. Người ta cùng phó tổng giám Tào đi công
cán khắp nơi, uy phong lắm!” Khả năng diễn xuất của Hoàng Kiến Nhân kém hơn Mạc
Hoài Nhân nhiều, chỉ cần nhìn là biết nói láo.
Nhìn đám người uống ngàn ly là có thể lên núi bắt rồng xuống
biển giết cá kình, tôi giả vờ say, không giả vờ thì chết chắc. Tôi biết mình
trước nay rượu vào là lời ra, không cẩn thận để lộ điều gì thì không phải
chuyện đùa đâu.
Mạc Hoài Nhân vui hơn tôi nhiều, quàng một tay lên vai tôi:
“Chú em này… Nghe nói, nghe tôi nói… trong công ty có rất nhiều người bất mãn
việc cậu ngồi lên vị trí này! Nhân viên kỳ cựu nói, khi họ mở rộng giang sơn
thì cậu vẫn là chất lỏng, dựa vào cái gì mà cậu ngồi ngang hàng với họ…”
Ý Mạc Hoài Nhân là, nếu không có mấy người bọn chúng nâng đỡ
thì tôi khó lòng mở mày mở mặt, dù có thăng chức nhưng nếu không có chúng giúp
đỡ thì cũng vô ích thôi.
“Cảm ơn Mạc đại ca!” Tôi nắm lấy hai tay của hắn lắc.
“Sau này có dự tính gì không…” Hắn hỏi vậy là có ý gì?
“Thăng quan rồi thì đương nhiên phải kiếm tiền! Nếu không thì
sao có thể lăn lộn cùng Mạc đại ca? Còn nữa…” Tôi chỉ Bạch Khiết.
“Tốt, có chí hướng! Cậu nghe tôi này! Chỉ cần cậu có tiền, có
tiền mua tiên cũng được! Chỉ cần có tiền, đừng nói Bạch Khiết, ngay mẹ của Bạch
Khiết cũng có thể bắn hạ!”
“Ừm, vậy tôi bắn hạ Bạch Khiết, anh bắn hạ mẹ cô ấy, làm bố
chồng tôi đi!” Tôi ra sức vỗ vai Mạc Hoài Nhân cười nói.
“Được được được, ý kiến không tồi…”
Phụ nữ đẹp nhất không phải khi họ làm điệu làm dáng mê hoặc
đàn ông, mà là khi họ trầm tư, đàn ông chủ động ngắm nhìn họ. Bạch Khiết lặng
lẽ ngồi đối diện tôi, rất nhiều người đã về, tôi nghĩ cô ấy đang đợi tôi. Mạc
Hoài Nhân từng có ý đồ với Bạch Khiết, nhưng cô ấy thề chết tự vệ, đương nhiên
hắn ta chẳng sơ múi được gì. Giờ dù hắn có ấm ức thế nào cũng không muốn lãng
phí thời gian với cô ấy nữa, huống hồ hắn cũng biết tôi thích Bạch Khiết, không
muốn đắc tội với tôi, ôm một cô gái có thân hình nảy nở rời đi.
Những người còn lại có bao nhiêu người tỉnh táo chứ?
Bạch Khiết nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh tôi, từ ánh mắt tha
thiết đó tôi biết cô ấy đang đợi tôi. Chắc chắn cô ấy có rất nhiều điều muốn
hỏi tôi, nhưng, mẹ kiếp, tôi không muốn cho cô ấy cơ hội! Tại sao chứ? Sảng
khoái thôi! Tôi ức hiếp cô ấy tốt hơn là để cô ấy dùng một thứ tình cảm khác
trừng phạt tôi chứ!
Bạch Khiết định nói gì đó lại thôi, tôi nâng ly lên: “Giám
đốc Bạch! Uống rượu đi!”
“Cậu đừng uống nữa được không?” Bạch Khiết tưởng tôi say, còn
quan tâm tôi nữa à?
“Không uống sao? Không uống thì ngồi cạnh tôi làm gì?” Tôi
nói to.
Rất nhiều người nhìn sang chỗ chúng tôi, một giọng nói thanh
thoát nũng nịu vang lên từ phía sau: “Để tôi uống với anh!”
Tôi quay lại, là Hà Khả, cô gái này ở đây lúc nào mà tôi
không biết? Tôi chỉ nhớ mình có nhắn tin mời cô ấy chứ không biết cô ấy đến lúc
nào. “Cô vừa đến à? Phạt ba ly!”
“Đúng thế, tôi vừa đến, khi anh uống rượu giao bôi với cô
đồng nghiệp nào đó thì tôi đến! Giờ mới nhớ tới tôi à?” Hà Khả trừng mắt nhìn
tôi.
Lần Lâm ma nữ bảo Hà Khả xuống kho tìm tôi, khi lên văn phòng
tôi cứ nhìn vào mông cô ấy, lúc đó cô ấy còn nhìn tôi khinh thường, cũng từng
nói tôi là tên háo sắc, hơn nữa còn bảo toàn công ty đều biết cả. Nhưng từ lần
tôi chắn cho cô ấy cái ống bút thủy tinh thì cô ấy thay đổi cách nhìn với tôi
sao? Thôi đi ạ, cô ấy không hiểu nhầm là tôi cảm ơn trời phật rồi, khi cô ấy
đẩy cửa vào thì vừa đúng lúc nhìn thấy tôi cởi giày cao gót và tất của Lâm ma
nữ.
Ánh mắt Hà Khả lấp lánh: “Anh n đẹp trai có uống không? Không
uống thì tôi đi đây!”
Nói rồi cô ấy đứng dậy đi ra cửa, Hà Khả có làn da trắng mịn,
mặc chiếc váy thắt eo màu xanh ngọc dài đến đầu gối, nhìn tựa nụ hoa e ấp, tinh
tế mà xinh đẹp.
Tôi không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo, ra đến cửa, tôi nói:
“Xin lỗi, nhiều người mời rượu quá tôi không chống đỡ nổi nên mới bỏ quên mất
cô… Hay là quay lại tôi không uống với ai nữa, uống với mình cô thôi.”
“Nhiều người mời quá? Không thể chống đỡ? Quên mất tôi? Được,
anh Ân đẹp trai, vậy tôi hỏi anh, cả tối nay mắt anh nhìn vào đâu?” Hà Khả khẽ
cười, hỏi.
Tôi gãi đầu: “Chắc là ở ly rượu.”
Hà Khả tiến sát tôi cười tinh quái: “Vẫn muốn quay lại à?
Quay lại làm gì? Không nỡ xa à?”
“Không nỡ cái gì chứ?” Tôi giả vờ ngốc.
“Bạch Khiết!” Hà Khả gọi với ra đằng sau tôi.
Tôi lập tức quay đầu lại, chết, mắc mưu rồi. Chiêu này tôi
dùng suốt thế mà bị dính của người khác.
“Anh Ân đẹp trai, sao không giả vờ tiếp đi?” Hà Khả cười.
“Ừ, mắt tôi đều nhìn Bạch Khiết, không chỉ mắt mà tim tôi
cũng hướng về cô ấy!” Tôi nói thật lòng.
“Tôi biết ngay mà! Hơn nữa tôi còn nhận ra chắc chắn là anh
vì cô ấy mà tổn thương đến mức khắc cốt ghi tâm, ăn không ngon ngủ không yên,
hết thuốc chữa rồi!”
“Đúng, đúng hết! Tôi vô cùng ức chế, ban đầu mới quen tôi
toàn gọi chị này chị nọ, hồi đó tuy suy nghĩ chưa rõ ràng nhưng chỉ là vì muốn
được thường xuyên gặp gỡ nói chuyện với Bạch Khiết mà thôi, chứ tôi tự biết
mình không thể có cô ấy.
Tôi cũng rất thích Sa Chức, nhưng dù sao thì điều đó cũng quá
thiếu thực tế. Trò chơi chàng nghèo nàng giàu ban đầu luôn luôn tốt đẹp, nhưng
cuối cùng đều kết thúc bi thảm. Hồi mới bắt đầu với Sa Chức, tôi và cô ấy đều
có thể nhìn ra được kết cục thê thảm, vậy thì hà tất phải cố gắng? Chi bằng cả
hai hãy để lại cho nhau những hồi ức đẹp đẽ.
Giờ gặp lại Bạch Khiết, chỉ một cái nhìn thoáng qua của cô ấy
đã khuấy lên thứ tình cảm tôi từng chôn sâu dưới đáy trái tim…
“Sao cô lại hỏi tôi những điều này?” Tôi hỏi Hà Khả.
“Không được hỏi sao?” Không hổ là thư ký của tổng giám, gương
mặt đẹp như hoa như ngọc, khi nói cũng rất tự tin ưỡn ngực ngẩng cao đầu. “Lâm
tổng giám muốn tôi chuyển lời, nói cho anh một tháng để học tập, sau một tháng
nếu sát hạch không đạt thì tự cuốn gói đi! Đó là nguyên văn lời chị ấy… Nói
chung, anh hãy làm cho tốt!”
“Ừm, cũng phải cảm ơn cô ấy trước… Hà Khả, tôi muốn giải
thích với cô một chuyện.” Tôi cũng không biết tại sao phải làm rõ với cô ấy,
chỉ là không muốn cô ấy hiểu nhầm. “Hôm đó Lâm tổng giám đá tôi, tôi thật sự
không cố ý cởi tất của cô ấy…”
“Tôi biết rồi!”
“Á, cô ấy nói à?”
“Hì hì, tôi nhìn hai người lâu rồi. Anh đừng hiểu nhầm tôi
muốn nhìn trộm gì, chỉ là nghe thấy tiếng chị Lâm quát tháo tôi muốn xem có
chuyện gì. Vừa hay nhìn thấy cảnh suýt nữa anh bị chị ấy cho tuyệt giống luôn…”
Hà Khả vừa nói vừa cười khúc khích. Nói xong ánh mắt liếc một cái: “Này, người
ta đang đợi kìa, tôi không chiếm dụng thời gian của anh nữa, bye bye!”
Tôi quay lại thì thấy Bạch Khiết hai tay cầm túi nhìn tôi.
Tôi không nói gì quay người đi. Bạch Khiết đuổi theo: “Ân
Nhiên, tôi biết cậu giận tôi, tôi có lỗi với cậu. Rất nhiều lần tôi muốn gọi
cho cậu nhưng lại thấy vô cùng hổ thẹn, cậu có thể tha lỗi cho tôi không?”
Tôi biết là mình không thể thoát khỏi sự mê hoặc của tình
yêu, tôi dừng lại. Khi làm ở phòng tổng hợp, tôi lúc nào cũng tìm cớ để đi qua
văn phòng của Bạch Khiết. Ngày nào tôi cũng thấy gương mặt nghiêng thanh tú của
cô ấy, nếu có ánh nắng chiếu vào sẽ xuyên qua mái tóc, đẹp vô cùng! Dáng vẻ
nghiêm túc đọc tài liệu của cô ấy rất cuốn hút, đôi môi hơi mím lại, đôi má lúm
đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Điều tôi luôn muốn làm không phải là cho Bạch Khiết biết sự
thật sao? Không phải tôi vẫn chờ đợi câu xin lỗi của cô ấy sao?
Tôi theo cô ấy lên taxi về ngôi nhà xinh xắn của cô ấy. Tôi
rất bá đạo, không thèm thay dép trong nhà mà đi thẳng vào trong ngồi xuống
sô-pha. Tôi nhìn nơi quen thuộc này, rất nhiều lần tôi đã mơ mình có một ngôi
nhà như vậy, không rộng nhưng ấm áp, bên cạnh là người phụ nữ hiền thục của gia
đình: Bạch Khiết.