Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 50: Thủ đoạn tàn nhẫn



Người Cục Quốc An nhanh chóng chạy đến, Tần Vi Nhiên chờ họ còng Cuồng Lang lại, mặc quần áo vào cho Lý Văn Lệ. Lý Văn Lệ có chút thất thần, không có khóc lại càng thêm đáng sợ, lại giống như xác chết di động, tùy ý để Tần Vi Nhiên mặc quần áo giúp cô, tùy ý để Tần Vi Nhiên đỡ cô dậy ngồi trên giường.

Cường Lang đã tỉnh lại, khi bị Cục Quốc An đưa đi, phẫn nộ nhìn Lý Văn Lệ, gã ta chẳng hề nói một câu, nhưng ánh mắt kia như muốn giết người, khiến Lý Văn Lệ không tự chủ run rẩy.

“Cô Lý Văn Lệ, bây giờ tôi cần cô về Cục Quốc An hỗ trợ điều tra, cô có thể đi không?”

Lý Văn Lệ gật gật đầu, run giọng nói: “Có thể.”

Người trong Cục Quốc An ngoài Minh Thủy thì những người khác không đến, Tần Vi Nhiên cũng biết công tác bọn họ phụ trách không giống nhau, không thích hợp đến hiện trường. Chuyện của Cuồng Lang cũng không kết thúc đơn giản như vậy. Đây chỉ là bước đầu tiên, thẩm tra mới là bước quan trọng nhất.

Người trong bang Cuồng Lang nhất định đã biết chuyện Cuồng Lang bị bắt, cho nên nhất định có chuẩn bị. Chuyện tiếp theo, chỉ sợ khó khăn hơn nhiều.

Tầng ngầm thứ năm dưới Cục Quốc An, là phòng thẩm tra của Cục Quốc An. Người do Cục Quốc An thẩm tra đều là người phạm trọng tội, mà Cuồng Lang, chính là người như vậy.

Lúc này, toàn bộ thành viên trong Lục Tổ Quốc An đều có mặt đông đủ, có thể nói, ngoài sáu người bọn họ ra, nơi này không có thành viên nào khác trong Cục Quốc An. Vương Thế Quân nói rồi, chuyện này đã giao cho Lục Tổ Quốc An, chuyện kế tiếp cũng do bọn họ phụ trách. Đương nhiên, cũng không thể chỉ có sáu người bọn họ. Vương Thế Quân đã hứa, khi đối phó với bang Cuồng Lang, cảnh sát sẽ phối hợp với bọn họ.

Cuồng Lang bị trói trên cọc gỗ hình thánh giá, dùng xích trói chặt, giờ khắc này gã ta không thể động đậy, chỉ là trên gương mặt thô kệch của gã không hiện lên bất kỳ ý thua nào, gã lạnh mặt, mạnh mẽ trừng Tần Vi Nhiên.

Hồng Ưng tiến lên cho gã một đấm: “Nhìn cái gì? Thu hồi ánh mắt của ngươi lại cho ta! Đã đến đây rồi, ngươi nghĩ ngươi còn là Cuồng Lang sao?”

Cuồng Lang nhìn Hồng Ưng, cười cười, liếm vết máu ở khóe miệng, nuốt xuống. Mặt Gã đầy râu mép, động tác này làm cho Hồng Ưng buồn nôn, lập tức tránh xa gã ba mét.

Minh Thủy tiến lên, thản nhiên nói: “Không thể sử dụng hình phạt riêng là bên cảnh sát. Đến nơi này của chúng ta, cho dù có lột sạch da của ngươi thì chúng ta cũng không có chuyện gì. Nếu ngươi không muốn chịu tội, ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo đi.” Nói tới đây, đôi mắt xinh đẹp của Minh Thủy lập tức nheo lại, nguy hiểm nhìn gã, lạnh giọng quát lên: “Nói, tổng bộ bang Cuồng Lang nằm ở đâu, người của ngươi trốn ở đâu?”

Cuồng Lang nhìn Minh Thủy, đột nhiên cười to, trong căn phòng thẩm vấn trống trải này thì có vẻ vô cùng chói tai. Phút chốc, vẻ mặt gã đầy lệ khí nhìn Minh Thủy, lớn tiếng nói: “Cho dù các ngươi có lột da ta thfi ta cũng sẽ không tiết lộ cho các ngươi biết một chữ. Các ngươi đừng hi vọng nữa, anh em của ta nhất định sẽ báo thù cho ta, hahahahaha…………….”

Tiếng cười của Cuồng Lang làm cho mọi người nhíu mày, chỉ có Tần Vi Nhiên cười nhạt. Tần Vi Nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhếch miệng cười tàn nhẫn: “Cuồng Lang, ngươi không nói cũng không sao. Sau này ai tìm chúng ta báo thù thì đó nhất định là người của ngươi, cái này thì rất dễ tìm. Ngươi ngoài miệng thì không cho chúng ta biết, nhưng thực ra đã sớm tiết lộ ra rồi.”

Lời nói Tần Vi Nhiên vừa dứt, bọn người Minh Thủy lộ ra nụ cười. Hai mắt Cuồng Lang trừng lớn, trong mắt hằn lên tia máu, tỏ rõ sự phẫn nộ của gã.

Tần Vi Nhiên mở miệng lần nữa: “Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cáo thiên hạ ngươi liều mạng bảo vệ anh em, để khi anh em của ngươi ảm động, càng thêm liều mạng tìm chúng ta báo thù, càng liều mạng tìm đến cái chết. Như vậy thì bây giờ, Cuồng Lang, nên tính chuyện giữa chúng ta rồi.”

Cuồng Lang nổi giận: “Tiện nhân, có bản lĩnh thì giết ta đi, phí lời làm gi?”

Tần Vi Nhiên híp mắt cười hai tiếng: “Giết ngươi? Chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi sao? Ngươi làm cho Cục Quốc An chúng ta tốn năm năm bắt ngươi, lãng phí bao nhiêu tài lực và nhân lực rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thay những anh em bị ngươi liên lụy chiêu đãi ngươi thật tốt. Cuồng Lang, ta sẽ để cho ngươi biết được, cái chết cách ngươi rất gần, nhưng thực sự lại cách ngươi rất xa.”

Hai tay Phi Hồ xếp thành hình trái tim, sùng bái nhìn Tần Vi Nhiên: “Lão đại, một câu ‘để cho ngươi sống không bằng chết’ lại có thể được cô nói ra cao quý tao nhã như vậy, khâm phục, khâm phục.”

Bạch Điệp cười gằn: “Mặt này Quỷ Thủ rất rành, không bằng để Quỷ Thủ chơi đùa một chút đi.”

Quỷ Thủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cuồng Lang: “Nhiều râu mép như vậy, tôi nhìn cũng buồn nôn. Không bằng để tôi chỉnh sửa lại cho hắn ta, để nhìn cho thoải mái một chút.”

Hồng Ưng gật gật đầu: “Như vậy thì quá tốt rồi. Tôi nhìn gương mặt này không nghĩ ngờ chúng ta ở đây có được ăn ngon hay không.”

Phi Hồ khinh bỉ: “Khẩu vị của anh thật tốt, còn có thể ăn được, tôi vừa nhìn đã không thấy ngon miệng gì rồi.”

Minh Thủy nhìn Tần Vi Nhiên: “Lão đại, cô cả đêm không ngủ rồi, về nghỉ ngơi một chút đi.”

Tần Vi Nhiên lắc đầu: “Tôi không mết, ngược lại, tôi rất có hứng thú với thủ đoạn của Quỷ Thủ.”

Thủ đoạn của Quỷ Thủ, thực ra là dùng bàn e-tô rút râu mép của Cuồng Lang. Bàn e-tô đương nhiên là không thể rút từng sợi từng sợi, mà rút một đống cùng lúc, có khi còn kéo da người ta ra. Mặt Cuồng Lang đã sớm máu tươi ròng ròng, lúc đầu gã còn cố nén, lúc sau thì trực tiếp gào thét. Quy Thủ nghe thấy phiền, dùng bàn e-tô đập vào mặt gã, điều chỉnh sức lực rất tốt, vừa làm Cuồng Lang thống khổ đau đớn, lại không đến nỗi phải ngất đi.

Có trách thì trách râu của Cuồng Lang quá nhiều, sự dằn vặt này phải sau một tiếng mới kết thúc. Nhìn thấy mặt Cuồng Lang vô cùng thê thảm, tất cả mọi người đều buồn nôn. Cả gương mặt Cuồng Lang đều co giật, dáng dấp đó quả thục đủ ghê tởm. Chỉ có Tần Vi Nhiên bình tĩnh như thường, sờ sờ bụng mình, nói: “Tôi hơi đói bụng, có gì ăn không?”

Tất cả mọi gười khiếp sợ nhìn cô, ngay cả Cuồng Lang cũng khó tin nổi. Minh Thủy nở nụ cười, noi: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“Không cần, Cuồng Lang tiên sinh cũng không ăn cơm một buổi tối rồi, mua thêm một phần đi. Tôi nhớ tiệm cơm gần đây có món cá nướng cũng không tệ, mua cho tiên sinh đây một phần để hắn ta hưởng dụng đi.”

Mọi người có chút không rõ, Minh Thủy cũng không hỏi nhiều, xoay người ra ngoài mua cơm, khi đi tới cửa còn quay đầu lại hỏi: “Mọi người có ai muốn ăn không?”

Tất cả đều lắc lắc đầu: “Chúng tôi không đói bụng.”

Minh Thủy nhanh chóng mua cơm nước, dựa theo lời của Tần Vi Nhiên, mua cho Cuồng Lang một con cá nướng.

Tần Vi Nhiên nói với Quỷ Thủ: “Quỷ Thủ, làm người tốt phải làm cho trót, Cuồng Lang tiên sinh tay chân không tiện, anh đút cho hắn ta ăn đi. Đúng rồi, ở chỗ chúng ta không có lao công, cho nên Cuồng Lang tiên sinh cố gắng đừng bỏ xương rơi đầy đất. Cuồng Lang tiên sinh, chúng ta đều lười, không thích quét dọn, làm phiền ngươi ăn hết xương cá luôn đi.”

Tất cả mọi người mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ăn hết con cá đầy xương? Được rồi, bọn họ sai rồi, sao có thể xem lão đại của bọn họ là người tốt chứ? Nỗi khổ da thịt nhịn một chút là xong, thảm nhất chính là bị nội thương. Tư vị bị xương cá đâm vào yết hầu cũng không dễ chịu, đừng cho là nhiều xương cá như vậy, phỏng chừng không đến nửa ngày, Cuồng Lang sẽ chịu không nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.