Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 44: Mạt thế



Tần Vi Nhiên nhìn Vương Lực: “Bản vẽ lần trước tôi đưa cho anh đã làm xong chưa?”

Vương Lực gật đầu: “Đều đã làm xong, bọn họ nói hôm nay sẽ giao tới, tôi đi gọi điện hối thúc bọn họ.” Vương Lực vừa ói vừa lấy di động ra, điện thoại liền vang lên. Vương Lực cười nói: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, có lẽ bọn họ tới rồi.” Nói rồi, hắn nhận điện thoại: “Alô, các người tới rồi phải không? Tôi sẽ sai người ra chuyển vào? Cái gì? Ông chủ của các người tự mình tới đây? Muốn gặp người thiết kế? Chuyện này…”

“Để ông ta vào đi !”

“Được, cô ấy đồng ý rồi, ông chủ của các người có thể vào.”

Tần Vi Nhiên nói với mọi người: “Trước hết lấy trang bị tới, chút nữa tôi sẽ nói cho các người biết tiếp theo phải làm gì.”

“Rõ.” Mọi người lập tức có trật tự chạy ra ngoài, khiên từng hòm từng hòm vào.

“Oa, trong đây xếp cái gì vậy? Thật nặng nha!”

Một người đàn ông tai to mặt lớn nói: “Ở trong này đều là thứ tốt, các người cẩn thận một chút.” Nói xong, liền vào theo bọn họ.

Người vừa nói chuyện chính là ông chủ vừa nhắc tới, giờ khắc này hai mắt híp lại, sung bái nhìn mấy cái rương.

Sau khi chuyển xong, Tần Vi Nhiên bảo họ mở rương ra. Lý Tĩnh Bình là người đầu tiên lấy vật trong rương ra, vừa nhìn, liền dại ra triệt để.

Đây là chiến giáp sao? Hay là phụ trọng? Lý Tĩnh Bình cầm chiến giáp trong tay. Đây là một bộ quần áo làm từ kim loại màu bạc, chia ra hai thứ, cũng giống như quần áo bình thường, làm bằng kim loại màu bạc không biết là chất liệu gì, rất mỏng, nhưng vô cùng chắc chắn.

Ông chủ tai to mặt lớn híp mắt nhìn Tần Vi Nhiên: “Cô chính là nhà thiết kế phải không? Ôi, cô thực lợi hai ! Tôi dựa theo công thức của cô, nấu ba loại kim loại đồng, bạc, sắt lại với nhau, nung chay rồi trộn đều, ba lần như vậy. Mật độ kim loại này thật sự mạnh hơn bình thường rất nhiều. Cô nhìn xem, đúc khéo như vậy, cô có hài lòng không?”

Tần Vi Nhiên gật đầu: “Làm phiền rồi.”

“Hắc hắc, là như vầy, hôm này tôi muốn tới bàn chuyện làm ăn với cô.”

“Ừm, chuyện này nói sau đi. Vương Lực, đưa vị tiên sịnh này vào trong uống trà đi.”

“Vâng.” Vương Lực lập tức mời ông chủ kia đi. Ông chủ đó cũng biết thức thời, cũng không nói nhiều, đi theo Vương Lực.

Tần Vi Nhiên ra lệnh cho mọi người mặc phụ trọng vào. Nhìn tất cả mọi người bước đi gian nan, thống khổ như trên người có một ngọn núi đè lên, Tần Vi Nhiên hài lòng nói: “Đây là phụ trọng tôi làm cho các người, Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày các người đều phải mặc phụ trọng này huấn luyện, cho đến khi các ngươi xem nó như bộ quần áo bình thường mới thôi.”

Mọi người đều đã biết năng lực của Tần Vi Nhiên, cho nên không chút oán hận nào, đồng thời đáp lại: “Rõ.”

“Vương Mãnh, cũng như vậy, lúc nào họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trở lại huấn luyện bọn họ.”

“Rõ, Quân Vương.”

Tần Vi Nhiên thỏa mãn nhìn mọi người một chút, lúc này mới đi vào gặp ông chủ kia.

“Xin hỏi quý tính?”

“Không dám, tôi họ Tào.”

“Ông chủ Tào, mời đi theo tôi.”

Ông chủ Tào vừa nghe, lập tức đứng lên đi theo Tần Vi Nhiên. Tần Vi Nhiên dẫn ông tới phòng của Hồ Khải Diệp. Hồ Đan Đan vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói nó chịu đả kích quá lớn, cho nên không muốn tỉnh lại. Khi nào nó muốn tỉnh, phải dựa vào ý trời. Vợ chồng Hồ Khải Diệp không hề nói gì. Bọn họ cho rằng, như vậy cũng tốt. Nếu bây giờ tỉnh lại, nó cũng sẽ không chịu nổi thống khổ.

Hồ Khải Diệp nằm trên giường, Hoàng Anh đang gọt táo cho hắn, hai người vô cùng hài hòa. Hồ Khải Diệp nhìn thấy Tần Vi Nhiên, lập tức cung kính gật đầu.

Hoàng Anh nhìn thấy phía sau Tần Vi Nhiên còn có một người, biết họ có chuyện muốn nói, liền đứng lên nói: “Em đi xem canh nấu xong chưa. Tần tiểu thư, lát nữa ở lại ăn trưa nhé, tôi có hầm canh xương, cô cũng uống một chút đi.”

Tần Vi Nhiên gật đầu: “Làm phiền cô rồi.”

“Không phiền, nên mà. Tôi cũng chỉ biết nấu ăn.”

“Vậy sau này mọi người có phúc rồi.”

Hoàng Anh biết ý tứ của Tần Vi Nhiên là muốn giữ bọn họ lại, nhất thời cảm động, lau khóe mắt một cái, vội nói: “Tôi đi nấu ăn trước.” Sau đó liền chạy ra ngoài.

“Tần tiểu thư, cảm ơn cô.”

Tần Vi Nhiên gật đầu, nhận lời cảm ơn, đồng thời nói: “Đây là ông chủ Tào, muốn hợp tác với chúng ta. Ông chủ Tào, đây là Tổng giám đốc của công ty chúng tôi, Hồ Khải Diệp, ông có chuyện gì thì nói với anh ta.”

“Ách, công ty của các người?”

“Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa đăng ký, nhưng tôi đã nghxi tới việc này. Ông chủ Tào, tôi biết ông muốn mua bản thiết kế của tôi, tôi có thể cho ông biết, là không thể. Tôi sẽ xin độc quyền, sau đó tự mình sản xuất. Nếu như ông muốn hợp tác với công ty chúng tôi, vậy cũng không phải không được. Tôi muốn 70% cổ phần của ông.”

Ông chủ Tào vừa nghe, lập tức giận dữ: “70%? Không bằng cô làm bà chủ luôn đi. Cái này là cô muốn giật tiền mà.”

“Ông chủ Tào, tôi đưa tiền hay giật tiền, ông nên vô cùng rõ ràng. Công ty của ông vẫn là của ông, ngoại trừ cổ phần tôi không muốn thứ gì khác. Hơn nữa tôi đảm bảo, không quá một năm, một tháng ông có thể kiếm được lợi nhuận hơn cả năm hiện tại.”

Ông chủ Tào lấy ra một điếu thuốc, đốt thuốc. Hai mắt ông híp lại nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi nói: “Tào Hải Phú tôi lên núi xuống biển đều vì kiếm tiền, chỉ cần có lời, còn quan tâm gì danh lợi? Được, cứ theo lời cô nói, tôi cho cô 70% cổ phần, cho cô làm cổ đông lớn.”

Tần Vi Nhiên cười nói: “Ông chủ Tào, tôi bảo đảm, ông sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Như vậy, chúng ta liwwnf thương lượng một chút chuyện của công ty đi. Hồ Khải Diệp, thương thế của anh đại khái là hai tháng nữa là hoàn toàn hồi phục. Hai tháng sau, tôi muốn dùng thân phận của anh thành lập một công ty, tên công ty là Mạt Thế. Công ty của chúng ta chủ yếu sản xuất những sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt qua năm mươi năm, đồng thời, sau khi công ty thành lập, tôi sẽ giao cho anh một bản thiết kế, đến lúc đó, anh phụ trách tuyên truyền, ông chủ Tào phụ trách sản xuất.”

Hai người đều há to miệng. Khoa học kỹ thuật trên năm mươi năm? Khái niệm này có nghĩa là gì? Chuyện này sẽ tạo ra hiệu ứng bao nhiêu? Chuyện này làm cho thế giới điên cuồng cỡ nào? Bọn họ thực không dám tưởng tượng. Có phải họ nghe lầm rồi không?

“Hai người không cần hoài nghi lời nói của tôi. Nếu tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được.”

Tào Hải Phú nuốt từng ngụm nước bọt, nói: “Tần tiểu thư, không không không, bà chủ, nếu như cô không che, công ty nhỏ của tôi có thể trực tiếp đổi tên thành Mạt Thế là được. Sau đó, công ty của chúng tôi cũng là công ty của cô, chúng ta không hợp tác, mà cùng nhau làm một trận, cô thấy sao?”

Tần Vi Nhiên cau mày, dường như đang nghĩ chỗ không ổn.

Tào Hải Phú lập tức nói: “Bà chủ, cô không cần cân nhắc. Ngược lại, nếu tôi giao cổ phần cho cô, cô cũng là cổ đông lớn của công ty. Công ty vốn là của cô, chỉ là đổi tên mà thôi. Bà chủ, công ty của chúng tôi tuy không lớn, nhưng kỹ thuật sản xuất vẫn rất tốt. Hơn nữa, nhà xưởng của tôi rất lớn, cho dù cô muốn sản xuất bao nhiêu đều không thành vấn đề.”

Tần Vi Nhiên gật đầu: “Ông chủ Tào, chuyện này không vội, ông hãy thương lượng với người trong nhà một chút rồi nói sau.”

“Thương lượng gì nữa chứ? Không cần thương lượng. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Kiếm tiền được là được rồi, tên gì cũng không quan trọng.”

Tần Vi Nhiên gật đầu: “Được, vậy theo ý ông mà làm đi. Trong thời gian này tất cả vẫn như cũ, đợi hai tháng sau rồi tính tiếp.”

“Được được được. Vậy bà chủ, tôi về trước.” Nói rồi, Tào Hải Phú liền nhanh chóng rời đi, dường như sợ Tần Vi Nhiên đổi ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.