Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 75



“Được, vậy thì bắt đầu đi.”

Trình Hạo vỗ vỗ tay, bởi vì hôm nay chưa phải là buổi ghi hình chính thức nên cũng không phong tỏa hiện trường, xung quanh vẫn còn rất nhiều diễn viên đứng xem.

Bình thường, Mạnh Kha ở trong đoàn phim vẫn rất có bản lĩnh, hoạt bát hay cười, khả năng diễn xuất cũng không tệ, Trình Hạo vẫn đánh giá cô rất cao.

Nhưng hôm nay, không biết có phải là ảo giác hay không, Trình Hạo lại cảm thấy cách nói chuyện Mạnh Kha rất kỳ quái, còn có chút nóng vội?

Nóng vội là chuyện tối kỵ trong diễn xuất.

Khương Nhan vẫn như thường lệ, yên tĩnh ngồi đó lật xem kịch bản trong tay.

Trình Hạo không nhịn được mà nghĩ thầm, tính tình như thế này mới đúng là được ngành giải trí mài giũa ra.

Sau 2-3 phút, Khương Nhan đóng kịch bản lại, giao cho An Hạ đang đứng bên cạnh cô.

“Đạo diễn Trình, tôi đã sẵn sàng.”

Trình Hạo nhìn lướt qua ba trang thoại, nhiều như vậy mà chỉ đọc vài phút đã ghi nhớ, quả nhiên diễn viên chuyên nghiệp chính là diễn viên chuyên nghiệp, thế này mới đúng là vừa có nhan sắc vừa có thực lực.

Giang Dịch Hành đứng bên cạnh, thấy được khuôn mặt kinh ngạc của đạo diễn và dáng vẻ bình tĩnh của Khương Nhan.

Quả nhiên, đây là phong cách của Khương Nhan…

Anh muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn cười, ngồi một bên xoa cằm, dáng vẻ trầm tư. Hình như đã 2-3 ngày kể từ khi anh đưa kịch bản cho Khương Nhan rồi? Dù sao cũng không phải là vài phút.

Chẳng qua, Giang Dịch Hành cảm thấy, anh nhất định không thể làm bẽ mặt Khương Nhan. Hình tượng nữ thần kiêu ngạo lạnh lùng của cô không thể nào sụp đổ trong tay anh được. Nếu không, khả năng cao là cô sẽ chém anh cho Ô Vân ăn. Cho nên, cách tốt nhất là im lặng mỉm cười xem kịch.

Khương Nhan nhìn lướt qua khuôn mặt mỉm cười đầy ẩn ý của Giang Dịch Hành, để lại cho anh một ánh nhìn kỳ quái. Thấy xung quanh không ai chú ý đến mình, Giang Dịch Hành nhẹ nhàng gật đầu.

Khương Nhan cười nhạt nhìn chằm chằm vào Mạnh Kha đang đứng đối diện, dùng ánh mắt ngỏ ý hỏi xem Mạnh Kha đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Thật ra lúc trước Mạnh Kha cũng không để ý lắm đến cảnh quay này, bởi vì trước đó đã quay mấy ngày, diễn viên còn chưa đông đủ, trong lòng cô ta đã âm thầm xếp nhân vật Tống Hủ này vào danh sách những nhân vật bị cắt bỏ.

Nhưng dù sao cô ta cũng đã đọc đi đọc lại kịch bản mấy lần, vẫn nhớ rất rõ những phân cảnh và nhân vật có liên quan đến vai diễn của mình.

Vốn dĩ bản thân sẽ chiếm toàn bộ sự chú ý, bây giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một người, lại còn là người nổi tiếng như Khương Nhan. Ngay cả Trình Hạo thường ngày vẫn đối xử vui vẻ hoà nhã với cô ta, bây giờ lại quay đầu nịnh nọt Khương Nhan. Hơn nữa, không biết có phải do cô ta suy nghĩ nhiều hay không, nhưng Mạnh Kha cảm thấy ngay cả Giang Dịch Hành cũng thường xuyên chú ý đến Khương Nhan.

Bị xa lánh thì đương nhiên không tài nào vui vẻ được, Mạnh Kha cảm thấy có chút không vui, lời nói ban nãy cũng là lời bốc đồng, nhưng ngẫm lại thì cô ta cũng không hối hận. Cho dù khả năng diễn xuất của Khương Nhan có tốt đến đâu thì cũng chỉ vừa mới đọc kịch bản chưa được bao lâu mà thôi, mà cô ta ngay từ ban đầu khi mới bắt đầu quay đã đọc thuộc lòng kịch bản.

Mạnh Kha có niềm tin rằng, cảnh quay này, cô ta hoàn toàn có thể áp chế Khương Nhan.

“Tôi cũng sẵn sàng rồi.”

……

Một người phụ nữ vóc dáng mảnh mai ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê ven đường, cô đang cầm di động áp sát vào tai để nghe điện thoại, ánh mắt dán chặt vào một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đi trên đường.

Cô gái có ánh mắt tuỳ ý, động tác cũng có chút bất cẩn.

Mãi cho đến khi cô gái đẩy cửa quán cà phê bước vào, người phụ nữ mới kết thúc cuộc gọi.

Tống Hủ ngồi phía sau cửa. Hôm nay quán cà phê cũng chẳng có mấy người, rất yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng nói chuyện thì thầm giữa cô gái vừa mới bước vào và người phục vụ.

Có vẻ đúng là cô gái ấy rồi, lúc nãy cô không nhận sai người. Trước kia, Tống Hủ chưa từng xem qua hình của Đường An An, nhưng dựa vào trực giác, cô cảm thấy cô gái trên phố ban nãy chính là cô ấy, cho nên cô vẫn luôn quan sát cô gái ấy.

Chờ đến khi Đường An An ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tống Hủ và bắt đầu chào hỏi, Tống Hủ giơ tay, nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo đang đeo trên cổ tay.

“Cô Đường, cô đến trễ 20 phút.”

Tống Hủ không thích người trễ hẹn, hơn nữa lại trễ hẹn lâu như vậy, một người không có khái niệm tuân thủ thời gian, ấn tượng đầu tiên về Đường An An trong lòng cô lại thuyên giảm.

Đường An An ngập ngừng cất lời, “Xin lỗi, hôm nay tôi có ca làm thêm, tôi đã nghĩ mình có thể đến kịp nhưng không ngờ lại tan làm muộn.”

Giả thiết về nhân vật Đường An An vốn là như vậy. Gia cảnh không quá tốt, là một cô gái có nghị lực, vừa có thể chịu khổ vừa có chí cầu tiến, cũng không lòng vòng gì, đến trễ chính là đến trễ, cũng không thèm viện cái cớ nào nghe đàng hoàng hơn chút.

Tống Hủ khuấy tách cà phê trước mặt, sau đó bưng lên nhấp một ngụm, cười khẽ một tiếng, “Nếu vậy thì cô Đường nên hẹn vào giờ nào mà cô có thể chạy qua được.”

Đường An An cúi đầu không nói gì, trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra chị gái của Tống Tư Bắc cũng không phải là người thân thiện dễ gần.

Tống Hủ không nghe thấy cô nói gì, cười hỏi một câu, “Cô Đường có muốn gọi thức uống gì không?”

Đường An An xua tay, “Không uống, cảm ơn.”

Tống Hủ cũng không ép. Người ta nói tiên lễ hậu binh, mặc kệ đối phương như thế nào, dù sao cô đã chu toàn về mặt lễ nghĩa, kế tiếp cũng không cần phải mềm mỏng nữa.

Tiên lễ hậu binh (先礼后兵): Ngoại giao trước, quân sự sau. Có nghĩa là dùng đạo lý thuyết phục trước, sau đó mới tạo áp lực.

“Cô và Tư Bắc đang quen nhau?” Tống Hủ nhìn Đường An An vẫn luôn cúi gằm mặt, cất tiếng hỏi.

Nghe vậy, Đường An An đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực lên, khóe môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào.

Ở đây, cô ta cần phải thể hiện ra rằng tình cảm giữa mình và Tống Tư Bắc kiên cố không gì phá vỡ được, dùng để xua tan những suy nghĩ xấu và sự ngờ vực mà Tống Hủ dành cho Đường An An.

Tuy nhiên, khi vừa ngẩng đầu lên, cô ta không hề chuẩn bị, ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt sắc bén. Tống Hủ có một đôi mắt rất đẹp, đường kẻ mắt hơi nhếch lên dường như vô hình tăng thêm một khí chất khó tả.

Lời nói của Đường An An vốn dĩ đã ở trong cổ họng, lại đột nhiên chuyển hướng, thanh âm không thể khống chế được mà run lên.

Giờ phút này, Trình Hạo cau mày nhìn cô ta, tính đến lúc này, phân đoạn này đang bị kẹt lại ở chỗ Mạnh Kha.

Cũng may là cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói mang theo sự ngọt ngào đặc biệt mà chỉ một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu mới có.

“Đúng vậy, bọn em đang quen nhau, trước đó bọn em cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi.”

Tống Hủ cười cười, “Cô Đường, tôi cũng không có ý cấm cản hai người.”

Vừa nghe thấy vậy, Đường An An bèn thở dài nhẹ nhõm, nhưng Tống Hủ lại nói tiếp, “Tôi không phải kiểu người cổ hủ, cũng không yêu cầu Tư Bắc nhất định phải quen người môn đăng hộ đối, chỉ là có một chuyện.” Tống Hủ yên lặng nhìn Đường An An, chậm rãi nói, “Nhà họ Tống cuối cùng vẫn sẽ giao cho Tư Bắc, tôi hy vọng bạn đời tương lai của nó là người có thể cùng nó đi qua phong ba bão táp. Cô Đường, cô có thể làm được không?”

Những phong ba bão táp trên thương trường sao? Đường An An chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tương lai mà cô muốn chỉ đơn giản là hai người, mỗi ngày ba bữa cơm, cùng nhau đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng sự thật hiển nhiên, nhà họ Tống cũng không đơn giản như trong suy nghĩ của cô. Cô thật sự đã sẵn sàng sao?

“Em…” Đường An An cau mày, thế mà lại không nói nên lời.

Cảnh quay này cuối cùng đã đến hồi kết. Đoạn kết vốn dĩ là cảnh Đường An An kiên định mà nói với Tống Hủ rằng cô ta có thể, cô ta chắc chắn rằng mình và Tống Tư Bắc là người sẽ cùng nhau vượt qua mọi phong ba bão táp trong tương lai.

Chỉ là bây giờ, bởi vì Mạnh Kha nói không nên lời nên phân cảnh này mới kết thúc vội vàng như vậy.

Mãi cho đến khi đạo diễn hô ngừng, Mạnh Kha mới nhận ra, lúc nãy cô đã làm gì vậy? Rõ ràng lời thoại đã thuộc nằm lòng, vì sao lại nghẹn lại trong họng, không thể nào nói ra? Rõ ràng cô ta không quên lời thoại, rõ ràng cô ta biết nên diễn tiếp như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, ban nãy, cô ta bị Khương Nhan đưa vào trong phim. Những lời đó thật sự khiến cô ta cho rằng mình là Đường An An, cho nên mới không tài nào nói ra những câu thoại đã được viết sẵn như vậy. Tựa như lời nói của Tống Hủ, cô thật sự đã sẵn sàng cho tương lai hay sao?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Kha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ta không chỉ bị áp chế trong cảnh quay mà còn bị Khương Nhan chi phối cảm xúc. Rõ ràng đây mới là sân nhà của cô ta, vốn nên tỏ rõ lập trường trước mặt Tống Hủ, vốn nên là cô ta nắm quyền chủ động, vậy mà cuối cùng lại hoàn toàn thay đổi.

“Cảnh quay vừa rồi thật sự đẹp quá đi mất.” Trình Hạo không hề bủn xỉn mà dành lời khen cho Khương Nhan. Phân cảnh vừa rồi Mạnh Kha diễn không tốt, quả thật là Khương Nhan đơn phương áp chế.

“Đúng là diễn xuất thì phải hòa mình vào nhân vật, hạ thấp cái tôi của bản thân cũng tốt, nhưng diễn viên cũng không thể để mất cái tôi của mình. Cô phải kiểm soát nhân vật chứ không phải là để nhân vật dẫn dắt mình. Diễn như vậy sẽ hay hơn.” Khương Nhan nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Sắc mặt Mạnh Kha lúc thì xanh xao, lúc thì trắng bệch, cuối cùng cũng biết tự lấy đá đập vào chân mình là cảm giác như thế nào. Vừa nãy thật sự quá xấu hổ, cho nên phải mất một lúc, Mạnh Kha mới nhận ra rằng Khương Nhan đang nói chuyện với mình.

Đây có nghĩa là cô ta được chỉ bảo thêm?

Mạnh Kha bĩu môi, lại cảm thấy không nói lời nào cũng không ổn, bởi vậy bèn giật giật khóe môi, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, “Cảm ơn chị Nhan đã chỉ dạy, sau này em nhất định sẽ chú ý hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.