Triệu Minh Viễn từ nhỏ đã được ở trong thành phố, thực sự không hiểu về những chuyện này.
Hạ Hiểu Như kéo tay Triệu Minh Viễn: “Anh Minh Viễn, anh cứ tin em là được!”Cô ta kéo hắn ta vào nhà đại đội, lập tức nhìn thấy hai cái cuốc đào măng trên tay ông lão Căn, mắt cô ta sáng rực lên, nhón chân thì thầm vào tai Triệu Minh Viễn: “Món đồ trên tay người kia rất tốt, chúng ta phải nhanh chóng lấy nó.
“Triệu Minh Viễn nhăn mặt: “Làm vậy hình như không được hay cho lắm?”Hạ Hiểu Như suýt nữa cắn gãy răng: “Anh thử nghĩ xem, không có dụng cụ tốt thì làm sao mà chúng ta đào măng được? Em làm thế này là vì anh Minh Viễn mà, ông ngoại anh thích ăn măng lắm, nếu chúng ta đến muộn, biết đâu măng ngon sẽ bị mấy anh em Diệp Ngư đào hết mất!”Triệu Minh Viễn nghĩ đến ông ngoại, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đi theo cô ta.
Có hắn ta đi theo, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
“Chờ đã!!” Hạ Hiểu Như nhìn thấy ông lão Căn đưa dụng cụ ra, cô ta nhanh chân chạy tới hô lớn: “Ông Căn, anh ấy là cháu trai của cựu giám đốc mỏ than Sóc Châu, hôm nay đến đội sản xuất Hồng Tinh của chúng ta để đào măng.
Cháu đã nói chuyện với bí thư rồi, dụng cụ trong nhà đại đội, chúng cháu được quyền chọn trước!”Hạ Hiểu Như nói rất khéo léo.
Một là cô ta đã chỉ rõ thân phận cao quý của Triệu Minh Viễn.
Hai là cô ta nói rõ bọn họ được bí thư cho đến đây.
Người ta thường nói, quan lớn đè chết người.
Ông Căn chỉ là người trông coi nhà đại đội, không có một chút quyền lực nào cả.
Ông lão cầm công cụ trên tay, không biết là nên đưa hay không, ông ta nhìn Triệu Minh Viễn, trang nhã đúng mực, nhìn một cái là biết ngay trẻ con ở thành phố.
Ông lão Căn do dự, có chút áy náy nhìn về phía Diệp Ngư: “Nhóc Diệp, ông…””Ông Căn, ông cứ đưa cho họ đi.
” Diệp Ngư cắn môi, cô không muốn ông lão phải khó xử.
Việc ông lão Căn trông coi nhà đại đội cũng do ngài bí thư cho phép.
“Nhóc Diệp đúng là một đứa trẻ tốt bụng.
” Ông lão Căn cười một cái, ông ta quay đầu nói với Hạ Hiểu Như và Triệu Minh Viễn: “Ông đã đưa dụng cụ cho hai đứa rồi, nhưng hai đứa phải nhớ trả dụng cụ về nguyên vẹn cho ông, nếu không thì cho dù là trẻ con thành phố hay ông trời cũng không xong đâu.
“Có được dụng cụ như mình mong muốn, Hạ Hiểu Như chẳng còn chú ý đến những việc khác, cô ta đắc ý cười: “Cháu biết rồi!”Sau đó cô ta nhìn về phía Diệp Ngư: “Em gái à, các em cứ từ từ mà chọn, bọn chị đi trước đây!”Triệu Minh Viễn đi sau Hạ Hiểu Như, hắn ta áy náy nhìn Diệp Ngư nhưng lại không nói gì.
Sau khi được Hạ Hiểu Như nói sơ qua, Triệu Minh Viễn đã hiểu được tầm quan trọng của dụng cụ trong việc đào măng.
Hắn ta muốn làm hài lòng ông ngoại vừa mới trở về của mình thì măng rừng là nguyên liệu không thể thiếu được.
Khi họ rời đi rồi, Diệp Ngư cảm thấy có chút mệt mỏi, không khích lệ bản thân được nữa.
Hào quang của nam nữ chính quá mạnh, Hạ Hiểu Như thật sự quá ghét.
Mấy người anh trai Diệp Kinh Chập muốn mở miệng an ủi em gái của mình, nhưng nhìn vào những dụng cụ còn lại đã hỏng, bọn họ không nói nên lời: “Không sao đâu, cùng lắm thì chúng ta cứ dùng tay đào, chắc chắn cũng đào được mà.
“Kỹ năng an ủi người khác của họ thật sự không cao.
Cuối cùng, ông lão Căn vẫy tay với Diệp Ngư: “Nhóc Diệp, qua đây nào.
“Diệp Ngư bước đến, đôi mắt sáng ngời của cô mong đợi nhìn ông lão Căn: “Dạ, thưa ông Căn?”Cả đời ông lão không có con cái, được gọi như thế, ông ta cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm.
.