Thẩm Vãn Tình không đưa cả đám ma tướng kia đến Phong Ma Quật bởi vì như vậy sẽ làm cho Thiên Đạo Cung chú ý, cô cũng không hoàn toàn nắm chắc được phần thắng nếu giao chiến trực tiếp với bọn họ, cũng không muốn lãng phí sức lực đi đánh nhau với họ.
Huống hồ đám yêu ma ở gần Phong Ma Quật cũng rất mạnh, bọn nó sẽ làm tổn hao sức lực của ma tướng.
Vì vậy nên cô chia ma tướng thành nhiều nhóm nhỏ đi gây rối ở các địa phận do Thiên Đạo Cung quản lý để phân tán sự chú ý của đám tu sĩ kia, nhân lúc bọn họ không chú ý thì dẫn một nhóm nhỏ đi về phía Phong Ma Quật.
Chỉ dẫn mà hệ thống đưa cho cô có hạn, nhưng theo lý thuyết thì càng đến gần Phong Ma Quật, lực hấp dẫn của hồn phách còn lại của Tạ Vô Diễn trong tay cô sẽ càng mãnh liệt, chắn chắc có thể tìm ra nơi đó.
Nhưng khi cô đến nơi đó tìm kiếm cả tiếng đồng hồ rồi, chút hồn phách này lại không hề có phản ứng gì.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Xem xét thì một góc độ nào có thì có thể nói rằng hơi thở của Tạ Vô Diễn đã không còn nữa.
Cách Phong Ma Quật càng gần, sức mạnh của ma tướng càng bị áp chế mạnh mẽ.
“Ma tướng không thể đi tiếp được nữa.” Huyền Điểu lại biến về bộ dạng hèn hèn ban đầu của nó, đứng trên vai Thẩm Vãn Tình cúi đầu nhìn con đường đen ngòm không thấy điểm cuối phía trước: “Sát khí trên người chúng nó quá mạnh, nếu cứ tiếp tục đi thì hồn phách sẽ bị cắn nuốt mất.”
“Bị cắn nuốt sao?”
“Đúng vậy, ác quỷ ở Phong Ma Quật coi sát khí là thức ăn, cho nên điện hạ cũng có khả năng…”
“Ta biết rồi.”
Thẩm Vãn Tình nhìn vực sâu đen ngòm kia, gió âm từ nơi đó thổi lên làm tóc mái trên trán cô bay bay.
Cô vươn tay đặt Huyền Điểu xuống, nhẹ giọng nói: “Ta đi một mình là được.”
“Khoan đã, cung chủ đại nhân.” Huyền Điểu cắn tay áo cô: “Cho dù thuật thiêu huyết rất mạnh nhưng cũng không thể thiêu được toàn bộ hồn phách của vạn quỷ trong Phong Ma Quật.
Hơn nữa ngài chỉ có thể ở trong đó trong khoảng thời gian một nén hương thôi.”
“Nếu vượt quá thời gian thì sao?”
“Ngài sẽ bị mất ý thức, thần hồn sẽ bị cắn nuốt.”
Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu, nhìn vào nơi sâu nhất dưới vực sâu.
Hệ thống không có cách nào để đưa ra phán đoán chính xác, thần hồn của Tạ Vô Diễn cũng không có cảm ứng, thậm chí Thiên Đạo Cung tựa hồ cũng không hề đề phòng Phong Ma Quật.
Ngay cả kẻ không muốn thừa nhận sự thật như Huyền Điểu cũng không thể không đồng ý một chuyện.
Đó là có khả năng Tạ Vô Diễn thật sự đã chết.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cô làm như vậy chỉ là tốn công vô ích, một đi sẽ không thể trở lại được nữa.
Thẩm Vãn Tình gật đầu, giọng nói bình tĩnh: “Ừ, ta biết rồi.”
Huyền Điểu vội vàng đuổi theo cô: “Ta đi cùng với ngài.”
Thẩm Vãn Tình không ngẩng đầu phất tay một cái, một ánh đỏ lóe lên tạo thành một cái lá chắn cản Huyền Điểu lại.
“Ở đây chờ ta, ta nhất định sẽ đưa chàng ấy về.”
Nơi tận cùng đám sương mù kia là một mảnh hư vô.
Xung quanh không có ánh sáng cũng không thể xác định được phương hướng, cô chỉ có thể dựa vào trực giác mà liên tục tiến về phía trước, gió âm từ bốn phương tám hướng vọt tới tựa như muốn chui vào trong xương cốt.
Không biết đã đi bao lâu, Thẩm Vãn Tình nhìn thấy một thông đạo nom như miệng giếng cổ, thoáng tới gần đã có thể cảm nhận được sát khí cực kỳ hung bạo làm cho người ta hít thở không thông.
Nơi này hẳn là lối vào thật.
Thẩm Vãn Tình nhắm mắt lại, không hề do dự mà nhảy xuống.
Quỷ khí nồng đậm giống như những lưỡi dao sắc bén lập tức vọt tới làm cô không thể không khởi động kim quang tráo để hộ thân, nhưng sức mạnh kia quá mức hung hãn, nháy mắt đã đâm vỡ kết giới bảo vệ của cô.
“Nơi này chỉ mới là cổng vào thôi, càng đi sâu vào bên trong thì tu vi của đám ác quỷ kia càng mạnh.” Giọng nói của Huyền Điểu đột nhiên vang lên.
Thẩm Vãn Tình sửng sốt, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy Huyền Điểu rướn nửa thân ra khỏi cốt giới: “Sao mi lại ở đây?”
“Ban nãy lúc ngài cản ta lại, ta nhân lúc ngài không chú ý trốn vào trong cốt giới.” Huyền Điểu ưỡn ngực ngẩng đầu: “Ta chính là thần điểu trung thành nhất thiên hạ!”
Nó vừa mới nói xong thì lại thấy một đợt quỷ khí ập về phía mình nên vội vàng rụt về, nhưng giọng nói vẫn có thể giọng ra: “Thế nên đừng lo, ngài hoàn toàn có thể đối phó với chúng nó, chỉ cần…”
Thẩm Vãn Tình vừa nghe đã hiểu ngay, vì thế cô dùng máu trong lòng bàn tay mình kích ra một vụ nổ nhỏ, nhưng âm thanh lại khá lớn, có thể cảm nhận được toàn bộ không gian xung quanh đều hơi chấn động.
Quả nhiên quỷ khí đã bị ngọn lửa xua tan trong nháy mắt.
Thẩm Vãn Tình cảm thấy thế này cũng không có gì tốn sức cả.
Huyền Điểu trầm mặc một lúc rồi lại lặng lẽ thò đầu ra: “…!Ta còn chưa nói xong.”
“Nói gì?”
“…!Phải nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức đám ác quỷ kia.”
Thẩm Vãn Tình trầm mặc: “Ta nghĩ là chắc chúng nó chưa tỉnh đâu.”
Vừa mới dứt lời đã thấy “rầm” một tiếng.
Một tảng đá khổng lồ trên vách vì vụ nổ vừa rồi mà rơi xuống đất.
Đúng lúc này, vách tường đột nhiên lóe sáng.
Là ánh sáng màu đỏ.
Sau đó nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn chấm đỏ bừng lên.
Đó là vô số đôi mắt của quỷ hồn, bọn chúng bám trên vách đá của Phong Ma Quật, trong đêm tối tràn đầy áp lực không thể nhìn thấy rõ hình dáng, nhưng chúng lại giống như rắn độc, chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm sinh vật vừa mới đến.
Thẩm Vãn Tình: “Hay lắm, chúng nó tỉnh rồi, giờ ta nên làm gì?”
Huyền Điểu rụt đầu vào trong cốt giới: “Ngủ ngon.”
…!Không hổ là thần điểu trung thành nhất thiên hạ!
Người trong Phong Ma Quật không thể dựa vào bất cứ cái gì để xác định phương hướng, cảm tưởng như mỗi một tấc đất đều bị đám quỷ hồn kia chiếm giữ.
Âm khí ào ạt lao về phía cô.
Cho dù đập vỡ được một đám hồn phách thì sẽ lại có một đám khác nhào lên.
Nhưng tu vi của phân nửa đám ác quỷ này cũng không cao lắm, hơn nữa hình như trên người của Thẩm Vãn Tình có hơi thở của Tạ Vô Diễn nên chúng nó cũng không dám tùy tiện tấn công.
Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, coi cơ thể mình như mồi lửa, một đám hỏa liên bùng lên xung quanh cô mở ra một con đường máu.
Cô men theo con đường này đi vào chỗ sâu nhất, dọc đường đi không ngừng có yêu ma quỷ quái xông lên tấn công, sau đó bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi.
(Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu – Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor.
Nếu bê bản edit đi mà không xin phép thì xin chúc số kiếp gập ghềnh chông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào.
Không thân!)
“Lại một kẻ tới chịu chết.”
“Ồn ào quá.”
“Trên người nàng ta có mùi tanh hôi giống hệt như người nọ.”
“Dám xông vào nơi này, đúng là to gan lớn mật!”
Âm thanh xì xào xung quanh cũng không to lắm nhưng cứ hết đợt này đến đợt khác quanh quẩn bên tai như ma chú làm cho thần trí con người trở nên mơ hồ.
Thẩm Vãn Tình nghe thấy vài từ ngữ mấu chốt, dừng chân lại, lịch sự hỏi: “Chuyện là thế này, ta chỉ ở đây thời gian một nén nhang thôi, sẽ không quấy rầy các ngươi ngủ đâu.
Ta muốn hỏi thăm xem các ngươi có gặp một người đàn ông mắt đỏ tóc đen mũi cao môi mỏng trông rất đẹp trai không? Cái người mà có hơi thở hơi giống giống hơi thở trên người ta ấy?”
Nghe thấy lời này, đám ác quỷ hơi trầm mặc một chút sau đó phá lên cười.
“Thì ra ngươi đến tìm phế vật kia.”
“Ngươi đến chậm rồi, hắn ta hẳn đã bị ăn sạch sẽ rồi.
Nếu ngươi đến sớm một chút có khi bọn ta còn có thể để lại cho ngươi một miếng thịt ngon.”
“Nhưng mà nói những thứ này cũng vô dụng.
Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có kết cục như hắn mà thôi.”
Nghe đám yêu ma quỷ quái này nói thế, Thẩm Vãn Tình không nói gì, cô giơ tay đỡ lấy cái trán của mình, tựa hồ như đang thở dài, sau đó ngẩng đầu lên.
Đôi mắt trước nay tràn ngập ý cười giờ đây không hề có chút cảm xúc nào.
Cô nói rất nhẹ: “Ta hỏi lại một lần nữa, Tạ Vô Diễn đang ở đâu?”
“Chết rồi.”
Những con ác quỷ đó lại càng hung hăng ngang ngược.
“Muốn biết hắn chết như thế nào không? Bởi vì hắn không muốn cam tâm tình nguyện bị cắn nuốt thế nên hắn đã bị ăn sống từng chút một, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn máu thịt của mình bị gặm cắn sạch sẽ.”
“Nếu ngươi tới sớm một chút, không chừng còn có thể nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thiết của hắn đấy.”
Huyền Điểu yên lặng một hồi sau đó ló đầu ra: “Cung chủ…”
Thẩm Vãn Tình cụp mắt, đôi mắt bị hàng mi dài che khuất không nhìn rõ cảm xúc.
Cô không nói gì một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhếch môi, tay nắm thành quyền, giống như đang cười.
Ngọn lửa bên người lập tức bùng lên, ánh lửa đang từ vàng biến thành đỏ đậm nhìn mà ghê người.
Đám ác quỷ xung quanh lập tức bị luồng sức mạnh này đánh bay ra xa.
“Khoan đã…!sức mạnh này…!giống hệt với người kia.”
Huyền Điểu vội vàng nhảy ra: “Cứ tiếp tục như vậy ngài sẽ chết càng nhanh đấy!”
Trong lúc hoảng hốt, nhìn như nó đã nhìn thấy Tạ Vô Diễn của rất nhiều năm trước.
Hắn cũng dùng cách này, điên cuồng dùng cơ thể mình làm mồi dẫn, không hề quan tâm điều gì mà mặc sức tàn sát, giống như sống chết với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng.
Sức mạnh cường đại như vậy vừa bạo phát, hàng loạt ác quỷ ẩn mình trong vực sâu đều nghe tiếng mà đến.
Huyền Điểu đột nhiên phát hiện ra Thẩm Vãn Tình là người duy nhất tin tưởng Tạ Vô Diễn vẫn còn sống, nhưng cũng là người cố chấp phủ nhận sự thật Tạ Vô Diễn đã chết hơn bất cứ ai.
Có lẽ cô vẫn luôn dùng niềm hy vọng của mình để che giấu nỗi tuyệt vọng của mình.
Huyền Điểu đã sống mấy trăm năm nhưng Thẩm Vãn Tình chỉ là một tiểu cô nương còn chưa tròn 20 tuổi.
Đây là một trận chiến chết chóc hoàn toàn không có hy vọng sống sót.
Cuối cùng ánh lửa sẽ bị đám sương đen cuồn cuộn nuốt chửng, Thẩm Vãn Tình sẽ bị thiêu thành tro, biến mất trên thế gian này giống như Tạ Vô Diễn vậy.
Quỷ khí không ngừng xoay quanh cô, chúng phân ra thành từng luồng nhỏ lao về phía cô, giống như muốn xuyên thẳng qua lục phủ ngũ tạng của cô vậy.
Thẩm Vãn Tình thấy hơi mệt.
Cô ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nhưng không hề khóc.
Tiếng gió hình như dần ngừng lại.
Cốt giới phát ra ánh tím lập lòe.
Đúng lúc này, một ánh sáng màu tím đi cùng với một luồng sức mạnh khổng lồ nện thẳng xuống mặt đất ngang ngược đâm nát đám quỷ khí kia.
“Điện hạ!” Huyền Điểu thảng thốt hét lên.
Lông mi Thẩm Vãn Tình khẽ run, cô ngẩng đầu.
Tạ Vô Diễn đứng trước mặt cô, cả người máu me be bét không có một chỗ nào là lành lặn, máu tươi chảy dọc theo tóc và quần áo nhỏ tong tỏng xuống đất.
Đôi mắt hắn không có ánh sáng, chỉ có một màu đỏ sậm, giống như hắn chỉ còn lại một cái xác không hồn vậy.
“Tạ Vô Diễn.” Giọng của Thẩm Vãn Tình run run, cô dè dặt vươn tay muốn chạm vào người Tạ Vô Diễn.
Tạ Vô Diễn không nhúc nhích.
Nhưng lúc cô sắp chạm vào cơ thể của hắn, hắn đột nhiên giơ tay giương về phía ngực cô.
Huyền Điểu trợn trừng mắt: “Điện hạ!”
“Rắc rắc!”
Nhưng bàn tay của hắn không hề chạm vào Thẩm Vãn Tình mà đang túm lấy một con ác quỷ đang định đánh lén cô.
Cánh tay của hắn đầy máu tươi, nóng hầm hập, sau đó hắn dồn sức xé con ác quỷ kia ra làm đôi.
Tạ Vô Diễn lui ra phía sau vài bước, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười giống như Tu La ở địa ngục, xung quanh người hắn bùng lên ánh lửa.
Hắn hình như đã mất đi linh hồn, hoàn toàn không màng mình sẽ bị thương nặng cỡ nào, không bận tâm rằng mình còn sống hay sắp chết, như một kẻ điên cố chấp thiêu đốt quỷ hồn cho đến khi vạn quỷ đều lui bước.
Không có một ai dám tiến lại gần hắn.
Thẩm Vãn Tình nhìn Tạ Vô Diễn đứng giữa vạn quỷ, nước mắt lã chã.
Cô hít sâu một hơi rồi bước về phía hắn.
“Cung chủ!” Huyền Điểu hét lên: “Bây giờ điện hạ không có thần hồn, ngài ấy đã hoàn toàn mất khống chế.
Ngài ấy sẽ giết ngài mất!”
___
Meo: Quà năm mới số 2: Chúc mọi người năm mới bình an! Làm chương này tốn sức wa huhuhu.