Lý Minh đang đi với ông anh ngoài đường nên hiện gã không rảnh, vì thế quần áo chuyển qua Lý Hồng đưa.
Lý Hồng đạp xe điện đến tận cửa nhà Trần Cảnh. Cô nàng vừa gõ cửa, Đại Ninh đã nói: “Anh ngồi yên đi, em ra mở cửa.”
Từ khi cô gái đến, nụ cười giả ban đầu treo trên mặt Lý Hồng lập tức đông cứng.
Thấy một cô gái nhỏ xa lạ lại xinh đẹp trước mắt, suy nghĩ đầu tiên của Lý Hồng cũng như Lý Minh, nghi ngờ bản thân đến nhầm chỗ.
“Chị Hồng, em tên là Trần Đại Đại, chị có muốn vào nhà ngồi không ạ?”
Lý Hồng nghĩ thông chuyện gì, nháy mắt mỉm cười: “Chắc em là “em gái” của Trần Cảnh nhỉ, trông em xinh lắm.” Nụ cười của cô nàng mang theo ý mờ ám, cho rằng Đại Ninh là người yêu của Trần Cảnh.
Dù sao năm nay Trần Cảnh đã hai mươi bốn cũng nên cân nhắc việc tìm bạn gái. Ai chả biết xuất thân của anh ra sao, một đứa trẻ mồ côi, ngoài Trần Liên Tinh thì có đứa em nào nữa.
Đại Ninh hiểu ý cười của cô nàng, chỉ vờ như không hiểu.
Trần Cảnh đi tới, đếm một ngàn tệ đưa cho Lý Hồng, anh lấy túi quần áo đưa cho Đại Ninh. Lý Hồng không ở lại lâu, chào hỏi xong liền cầm tiền rời đi.
Cuối cùng Đại Ninh không cần phải mặc quần áo đàn ông nữa, cô vui vẻ chạy vào phòng thay đồ. Trong lúc cô thay đồ, Trần Cảnh kiềm chế đau đớn xử lý vết thương trên người.
Nếu chiếc váy tím đó đưa cho Trần Liên Tinh chắc chắn không thể cân được, nhưng khi mặc trên người Đại Ninh lại khác, với khuôn mặt này của cô, cô có thể mặc bất cứ kiểu quần áo nào.
“Không ngờ chất liệu cũng được.”
Thanh Đoàn nói: “Đương nhiên, người bình thường cũng có mắt nhìn quần áo mà.”
Thanh Đoàn không biết Trần Cảnh tạo nghiệp gì, bị người khác bày mưu đánh cho một trận, vậy mà còn tặng không cho quần áo.
Chuyện này chắc chưa kết thúc, Trần Cảnh làm mất lòng ông chủ Lưu ở “Tứ Hải Thái Bình”, câu lạc bộ có thể đuổi việc anh.
Bây giờ là giai đoạn Trần Cảnh cần tiền nhất, hành động lần này của Đại Ninh chẳng khác việc làm anh ta gãy tay. Đại Ninh bị anh ta xua đuổi như thế, nhất định càng khiến anh ta khổ sở cùng cực.
Quả nhiên Thanh Đoàn đoán không sai, Trần Cảnh vừa bôi thuốc xong đã thấy tin nhắn mới hiện trên điện thoại.
「Câu lạc bộ bảo toàn một mạng của cậu xem như đã tận tình tận nghĩa. Vì suy nghĩ cho an toàn của cậu, Trần Cảnh, hôm nào cậu dành chút thời gian giải quyết tiền lương của mình cho xong. Sau này không cần đến đây nữa.」
Thân trên Trần Cảnh đang trần tr.ụi bôi thuốc, lộ ra cơ thể cường tráng, mạnh mẽ của đàn ông.
Anh không có cảm xúc gì, càng không thấy buồn bã, chỉ liếc mắt nhìn rồi trực tiếp tắt máy.
Đại Ninh thay quần áo xong đang định tiếp tục biểu diễn cho Trần Cảnh xem, ai ngờ anh chìm vào hôn mê.
Cô đứng quan sát Trần Cảnh một lúc, xác nhận anh thực sự đã bất tỉnh, vẻ mặt lo lắng của cô ngay tức thì biến mất, hung hăng đá anh ta một cú.
Thanh Đoàn biết rõ Đại Ninh không thích Trần Cảnh, dù sao sau khi anh trở về Ngôn gia, việc anh chèn ép Kỷ gia là thật.
Đây là thuộc về tranh chấp thương nghiệp, Đại Ninh không có gì phải oán giận, nhưng nếu Trần Cảnh có thể là người hại chết ông nội của mình, riêng điều này thôi cũng đủ bắt anh ta thịt nát xương tan trả lại.
Toàn thân Trần Cảnh nóng hổi, giống như đã bắt đầu phát sốt, anh bị thương rất nặng, vừa nãy anh cố chống đỡ, hiện tại di chứng liền tới.
Đại Ninh biết người làm nhân vật chính như anh sao có thể chết được, cô nhìn anh chán nản một lát thì về phòng ngủ, dù chỉ nửa giọt nước cô cũng không có ý định đút anh uống.
Ngược lại khi trời gần sáng, Đại Ninh đã dậy từ sớm, cô đi vào bếp lấy nước, thấm ướt khăn bông rồi ném lên trán Trần Cảnh, ghé vào cạnh gối anh ngủ tiếp.
Vẻ mặt Thanh Đoàn như trải qua thăng trầm, coi nhẹ tất cả.
Miệng vết thương của anh bị nhiễm trùng, cả đêm khó chịu. Một ngày mới lại đến, cuối cùng trên trán cũng thấy mát lạnh. Hơi thở anh vẫn còn nặng nề, khi tia nắng đầu tiên lọt vào phòng, Trần Cảnh mở mắt ra.
Trước đây mỗi sáng thức dậy chỉ có căn nhà trống trải trước mắt, sau đó lại đi kiếm tiền như thường lệ, đến tối lại một mình trở về dưới ánh trăng, nhưng lần này lại có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang bên tai, Trần Cảnh nghiêng đầu thì trông thấy Đại Ninh
ngủ say.
Cô ngồi trên ghế, ngủ thiếp đi bên cạnh giường anh.
Anh sờ khăn trên trán, nhíu mày. Anh bị thương nặng, nội tạng âm ỉ đau nhức nhưng khi còn nhỏ sống trong bầy sói còn bị thương nặng hơn thế. Trần Cảnh cố gắng ngồi dậy, không ngờ ngược lại khiến Đại Ninh thức giấc.
Cô còn chưa mở mắt đã theo bản năng gọi: “Anh ơi…”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô chủ động cười trừ: “Anh tỉnh rồi, anh có thấy đỡ hơn chút nào không?”
Nó nghĩ thầm, cô đúng là không biết xấu hổ khi hỏi câu này mà, Đại Ninh ném anh ta nằm đây cả đêm, không sốt thành đứa ngốc cũng nhờ anh ta có phúc lớn mạng lớn cả.
Trần Cảnh gật đầu, đang định hỏi chừng nào cô đi thì Đại Ninh đứng lên: “Em đi nấu cơm cho anh nhé.”
Anh không kịp ngăn lại, nhìn cô hào hứng chạy vào bếp. Chẳng được bao lâu, bên trong có tiếng loảng xoảng vang lên. Trần Cảnh ngồi dậy, cầm giấy bút đi ra ngoài, dùng khớp ngón tay gõ cửa.
Cô gái trong bếp hoảng sợ quay đầu lại: “Có chuyện gì hả anh?”
Xoong nồi, chén bát rơi đầy đất.
“Rời khỏi bếp ngay.”
Nếu để Đại Ninh ở lâu hơn nữa, chỉ sợ bếp nhà anh không còn mất.
Đại Ninh gật đầu, giấu tay sau lưng. Khi cô chạy đến bên mình, Trần Cảnh thấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cô một vùng đỏ ửng, mơ hồ còn có vết máu.
Đại Ninh biết có lẽ Trần Cảnh lại muốn nói chuyện rời đi của cô, cô giả vờ không hiểu, đánh cược anh sẽ khó mở lời được: “Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh.”
Trần Cảnh không hề trông mong chuyện cô sẽ biết chăm sóc người khác, cố gắng dùng ánh mắt lạnh lùng làm cô lùi bước.
Đại Ninh cố ý nói: “Em hiểu rồi, anh muốn được nghỉ ngơi!” Cô đóng cửa chạy nhanh để “không làm phiền anh”.
Trần Cảnh nhìn cánh cửa đóng chặt, đè ngực ho khan chốc lát.
Anh lại đuổi cô sau vậy.
*
Hẻm tối số mười tám không an toàn lại có lợi thế là đất ở đây rẻ, ít người nghiêm túc dám ở lại.
Tuy nhà của Trần Cảnh có lâu lắm rồi nhưng sân lại rất rộng, phải biết rằng có một nơi rộng để đặt chân như vậy trong thành phố quả thật không còn gì bằng.
Đại Ninh đi một vòng quanh sân thì thấy một bụi hoa hồ điệp rất đẹp.
Những đóa hoa tươi đang đung đưa trong gió.
Không cần Thanh Đoàn nhắc nhở, Đại Ninh cũng muốn lấy, hoa này chắc chắn do Trần Liên Tinh để lại. Thoạt nhìn Trần Cảnh không giống người thích hoa cỏ, anh có thể kiên nhẫn chăm sóc chúng như vậy, chỉ có thể do Trần Liên Tinh thích chúng.
Đại Ninh nhìn chúng cực kỳ chướng mắt.
Trần Liên Tinh xấu xí còn hư hỏng nhưng hết lần này đến lần khác anh đều coi như bảo bối. Kiểu đối xử phân biệt thế này khiến đại tiểu thư rất tức giận, cô không quan tâm Trần Cảnh thích ai, chỉ cảm thấy nhan sắc mình đã bị bỏ qua.
Đại Ninh là người ưa cái đẹp, thấy bụi hoa nở vô cùng đẹp đẽ cũng không nỡ phá hỏng chúng, cô đưa mắt nhìn thì thấy trong sân có một cây chua ngút.
Trông cây hơi già, mặt trên dùng băng dán cột chữ “Tinh” lên.
Là của Trần Liên Tinh.
Cây chua ngút kết trái, mỗi quả đều đẹp như quả anh đào. Đại Ninh từng thấy Triệu An An ăn nó trước đây, cô đi tới, nhanh nhẹn hái xuống hết.
Cô giữ lại một vài quả lớn, rửa sạch bằng nước rồi ngậm trong miệng nếm thử, hơi chua nhẹ nhưng khá ngon. Bây giờ Khâu Cốc Nam không thể mang thức ăn cho cô, Đại Ninh dự định ăn cho đỡ đói.
Trần Cảnh chậm có một lúc, không ngờ vừa mở cửa liền thấy cây đẹp nhất trong sân đã bị hái hết quả.
Cô gái ngồi trên ghế, một đôi mắt mèo nhìn anh.
Vẻ mặt Trần Cảnh không đổi nhìn cô, em gái Trần Liên Tinh của anh có một tật xấu, dù bản thân không cần món đó cũng không cho phép người khác chạm vào.
Đại Ninh dường như không nhận ra được cảm xúc anh không ổn, cô đưa tay về phía anh, để lộ ra hai quả cây chua ngút đỏ nhất trong lòng bàn tay.
Cô ngoan ngoãn lấy lòng nói: “Nó có thể giúp anh làm tan máu ứ và giảm đau. Em đã tìm hết trên cây, chỉ có thể ăn vài quả này thôi, ăn xong anh sẽ không thấy khó chịu nữa đâu.”
Nếu không vì lồng ngực âm ỉ đau nhức thì Trần Cảnh đã xách cô lên rồi. Vô cùng cảm ơn lòng tốt của cô!
Trần Cảnh lạnh mặt, anh không thể nấu ăn với tình trạng này, đành thành thật gọi cơm đến. Anh không gọi thêm phần cho Đại Ninh, nghĩ khi cô đói sẽ biết tự động rời đi.
Trần Cảnh đã quen với việc ở một mình, cô gái trước mặt trông ngoan ngoãn nhưng lại nói quá nhiều. Khi cô ở bên cạnh, Trần Cảnh cứ thấy như có một đội chơi nhạc đang biểu diễn, mỗi một tia không khí đều tràn ngập sức sống và ồn ào.
Màu sắc tươi tắn như này trong rừng rậm được xem như mùa xuân, có điều mùa mà Trần Cảnh suýt bị giế.t chết cũng là mùa xuân.
Anh không thích ánh mắt sùng bái của cô, lẽ ra chiều hôm đó anh không nên đưa cô về nhà.
Mặc dù hẻm tối có nhiều chỗ không tốt nhưng mở quán cơm ở đây vừa khéo. Bọn côn đồ không ra ngoài vào ban ngày, tất cả đều dựa vào cơm hộp để giải quyết. Ông chủ quán cơm là người tài cao nên gan cũng lớn, mở tiệm làm ăn vô cùng phát đạt.
Trần Cảnh lấy canh thịt luộc ra, mở hộp cơm, lấy đũa dùng một lần chuẩn bị ăn.
Đại Ninh ngửi thấy mùi thơm, ngập ngừng đi qua.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.
Bỏ qua tính tình yếu ớt, nói nhiều của cô thì Đại Ninh quả thực là một cô gái xinh đẹp, tuy tính cách anh lạnh lùng nhưng anh cũng có phẩm chất một người đàn ông, ăn cơm ngay trước mặt một cô gái, anh không nuốt trôi được.
Trần Cảnh lấy ra cuốn vở mang theo bên người—
“Tôi mời cô ăn, ăn xong thì cô…”
Trước khi anh viết xong, Đại Ninh đọc nửa câu đầu tiên đã vui vẻ chạy vào bếp, cầm một cái chén nhỏ đưa cho anh: “Cảm ơn anh, em muốn ăn thịt, năm củ khoai tây, không ăn giá đỗ.”
Mấy chữ “Cô nhanh đi đi” đang định viết khiến Trần Cảnh bực bội thiếu chút nữa ấn gãy đầu bút.
Anh lạnh mặt, gắp cho cô năm củ khoai tây và một ít thịt lát mỏng. Lúc trước anh không thấy mình không nói gì lại có lúc phiền phức đến thế, bây giờ chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén muốn nghẹt thở.
Trong miếng thịt lát có rất nhiều ớt cay, Đại Ninh thích ăn cay, lại thêm đang đói nên cuối cùng ăn được hết, ăn một chén cơm nhỏ thơm phức.
Nhìn cô ăn ngon lành cũng làm Trần Cảnh thèm ăn theo, anh nhịn xuống vết thương đau đớn, miễn cưỡng ăn chút cơm.
Sau khi ăn xong, một quả chua ngút đưa đến bên môi anh.
“Em cũng mời anh ăn.”
Cô ăn một quả, vẻ mặt ngây thơ, một quả khác cho Trần Cảnh.
Trần Cảnh nhận lấy.
Anh đã chăm sóc cây ấy nhiều năm, lại là lần đầu tiên được nếm quả của nó, vị chua lan tỏa từ vị giác hệt như hương vị cuộc sống mà anh trải qua.
Trần Cảnh nuốt trái cây xuống, đột nhiên không còn sức đuổi cô đi nữa.
Quên đi, cho cô ở thêm vài ngày, khi anh khỏe rồi đuổi cũng chưa muộn.
*
Xế chiều nắng chói chang, sau khi hè đến, không khí càng ngày càng oi bức.
Đầu óc Trần Cảnh không tỉnh táo lắm, nằm trên giường, nhà đã đóng cửa, xung quanh lạnh lẽo đen kịt. Anh khó chịu đến mơ hồ, không phân biệt được bây giờ anh đang sống trong xã hội loài người hay lúc anh còn bé sống chung sói mẹ trong động.
Anh rất ít khi bị bệnh, mỗi lần bị bệnh đều nửa tỉnh nửa mê nhớ lại quá khứ thế này.
Đại Ninh chạy vào thì thấy chàng trai nằm thẳng người, mày nhíu chặt, trông có vẻ sa sút tinh thần.
Giường của Trần Cảnh dựa vào cửa sổ, Đại Ninh cởi giày, nhảy lên giường rồi mở rèm cửa, nháy mắt ấy ánh mặt trời tràn vào khắp căn phòng.
Trần Cảnh mở mắt.
Gió mùa hè thổi vào, cô gái ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân ngọc đung đưa, tung tăng như chim sẻ hỏi anh: “Anh à, có phải phơi nắng dễ chịu hơn rồi không?”
Đôi mắt nâu xám của anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa hè tràn đầy sức sống xua tan đi vẻ lạnh giá trong nhà. Thỉnh thoảng có vài con chim bay trên bầu trời thành phố.
Đại Ninh lấy ra một cái chuông gió bằng vỏ sò treo chúng trên song cửa sổ, gió ấm thổi vào khiến chiếc chuông gió phát ra những âm thanh giòn giã.
Ồn ào.
Chiếc chuông gió này là món quà sinh nhật mà anh tặng cho Trần Liên Tinh năm anh mười hai tuổi, sau đó bị Trần Liên Tinh tiện tay vứt bỏ, cũng không biết Đại Ninh tìm thấy nó ở đâu.
Cảm giác mê man tan đi khá nhiều, Trần Cảnh nghĩ thầm, không phải lúc nào cô ấy cũng làm chuyện xấu.
Ngay khi suy nghĩ vừa dứt, cô gái đã nhảy xuống từ cửa sổ, hạ cánh vừa khéo giữa h.ai chân anh.
Trong chớp mắt đó, bản năng đàn ông đã làm sắc mặt Trần Cảnh kịch liệt thay đổi. Lần này nào còn cơn mê man gì nữa, anh bị giật mình thiếu chút nữa ngồi phắt dậy nắm lấy mắt cá chân cô.
Nguy hiểm đến nỗi Đại Ninh cách “vận mệnh” anh chỉ còn vài centimet, cô ngây thơ không nhận ra, nhảy khỏi giường và vui vẻ nói: “Em đi lấy nước cho anh.”
Chuông gió kêu leng keng tựa như nhịp tim đang đập điên cuồng của Trần Cảnh.
Nếu đúng như lời Đại Ninh nói cô từng có một người anh trai, chắc không phải bị cô giày vò cho chết rồi chứ!
Chuông gió trước cửa sổ vang lên từng tiếng, anh cúi đầu nhìn xuống giữa h.ai chân mình, hít một hơi rồi nằm lười tiếp.
Chắc chắn ngày mai phải đuổi cô đi!
*