Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 6: 6: Từ Hôn 6



NPC* tuyên bố nhiệm vụ.

*NPC – Non-player character: là một nhân vật phụ trong các game do máy tính điều khiển, người chơi sẽ không thể nào điều khiển được các NPC này.

NPC sẽ có những tương tác với người chơi thật ở một mức độ nào đó do nhà sản xuất quyết định.

Sáng sớm Lê Thiên Thiên vừa tỉnh dậy đã cảm thấy trên người mình như bị hai ngọn núi lớn đè nặng.

Nhiệm vụ ngăn Diệp Thừa không từ hôn còn chưa hoàn thành, nay lại đến thêm nhiệm vụ quay video.

Cô chỉ có thể tự an ủi là hiện tại bản thân mình đang ở trong game còn Lý Trác Mỹ và Lê Uyên đều là NPC phát nhiệm vụ cho cô.

Nhiệm vụ của Lý Trác Mỹ tựa như nhiệm vụ chính tuyến, sau khi hoàn thành sẽ nhận được rất nhiều khen thưởng.

Nhiệm vụ của Lê Uyên được phát ngẫu nhiên xen kẽ với nhiệm vụ chính tuyến, sau khi hoàn thành có thể nhận được phần thưởng cần thiết trước mắt.

Sau khi nghĩ mọi chuyện thành như vậy cô lập tức không còn cảm thấy bị đè nén nữa.

Nhân sinh tựa như trò chơi, khởi đầu khó khăn một chút cũng không hẳn là chuyện tồi tệ.

Ít nhất còn có thể mài giũa tâm thái* và ý chí, hơn nữa cũng không phải không có khả năng nghịch tập*.

*Tâm thái: trạng thái tâm lý

*Nghịch tập: trong nghịch cảnh không ngừng vươn lên, lấy yếu thắng mạnh (cre: ginkwon.wordpress.com)

Tự mình tẩy não xong xuôi, Lê Thiên Thiên không còn trốn tránh việc rời giường nữa.

Bật chế độ thực hiện nhiệm vụ phụ, cầm lấy điện thoại rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, sẵn sàng cho việc quay lén bất cứ lúc nào.

Bữa sáng hôm nay cô gọi thức ăn ngoài vì muốn tạo thêm nhiều cơ hội để quay lén.

Nhưng xét thấy tối hôm qua Diệp Thừa đã vũ nhục chỉ số thông minh của mình nên cô cố ý gọi thêm nửa khay sủi cảo nhân thì là bởi vì cô nhớ rõ lúc nhỏ Diệp Thừa rất ghét ăn trứng xào với thì là.

Diệp Thừa sửa soạn xong đi ra liền bắt gặp Lê Thiên Thiên đang mặc trên người bộ đầm ngủ bông màu trắng được điểm xuyến thêm vài quả dâu tây màu hồng phấn.

Vốn dĩ người đã trắng trẻo mềm mại giống hệt với tiểu miên hoa*, lúc này lại càng giống hơn.

Khuôn mặt trái xoan mượt mà cũng thêm nổi bật, trong mắt cô xuất hiện một tia giảo hoạt, môi đỏ cong lên mỉm cười với hắn.

*Miên = bông.

Có thể hiểu đại khái là cây bông nhỏ nha mọi người.

Vì đây là biệt danh mà Diệp Thừa dùng để gọi Thiên Thiên nên mình xin phép để nguyên là ‘tiểu miên hoa’ luôn ạ.

Trong lúc Diệp Thừa còn đang tự hỏi cô cười vì chuyện gì thì bỗng nhiên một thứ gì đó mềm mại được nhét vào miệng hắn.

Vừa cắn một miếng, mùi vị khó chịu lập tức đánh thẳng vào vị giác.

Hắn vươn tay rút một tờ khăn giấy muốn nhổ thứ trong miệng ra nhưng lại thấy bả vai tiểu miên hoa đang run rẩy đến lợi hại, lại còn cố ý quay đầu sang chỗ khác lén cười nên động tác trong tay liền khựng lại, vò khăn giấy thành một cục, nhanh chóng nhai nuốt thứ trong miệng rồi cuối cùng uống một ngụm nước để hòa tan hương vị.

Diệp Thừa liếc mắt nhìn Lê Thiên Thiên còn đang cố nghẹn cười ở bên kia, nét lạnh lẽo trên mặt dịu xuống, im lặng không nói một lời ăn hết phần cháo của mình.

Lê Thiên Thiên cho rằng nhiệm vụ quay video rất dễ dàng nhưng mãi đến tận khi Diệp Thừa ra cửa cô vẫn chưa làm được gì.

Chưa kể lại còn nhận thêm một nhiệm vụ ngẫu nhiên từ NPC mới – Diệp Thừa: Quét dọn nhà cửa, nếu không làm thì lập tức dọn ra khỏi nhà.

Trong nháy mắt cô đã tích lũy tận ba nhiệm vụ.

Thiếu nợ nhiều cũng không cần phải nóng nảy, Lê Thiên Thiên vừa chậm rãi lau bàn vừa mở WeChat, nhắn vào nhóm chat lời dạo đầu quen thuộc.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Hai người nói xem anh ta có còn là con người không?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh ta bắt một người tàn tật như tớ quét dọn vệ sinh, không làm thì lập tức bị đuổi khỏi nhà.】

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu – Empty Valley yoga: Dù vậy nhưng không hiểu sao chị lại có cảm giác ý tứ của anh ta chính là ngầm thừa nhận em có thể ở lại?】

【Tam Kim: Em cũng có loại cảm giác này.

Cậu làm gì để lấy lòng anh ta vậy? Sao anh ta lại đồng ý cho cậu ở lại?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Lấy lòng? Cái gì tớ cũng không làm mà?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Tối hôm trước tớ xào tương làm hư cả nồi, khói bốc mù mịt nên anh ta còn mắng tớ ngốc.

Vừa nãy lúc ăn sáng tớ còn nhét vào miệng anh ta một miếng sủi cảo nhân thì là mà anh ta ghét nhất.】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Nếu làm vậy mà có thể lấy được lòng anh ta, phải chăng anh ta là kiểu người cuồng bị ngược?】

【Tam Kim: Đột nhiên tớ cảm thấy tính tình vị hôn phu này của cậu còn khá tốt.

Đã đến mức đó rồi mà vẫn chưa ném cậu từ cửa sổ xuống.】

【Tam Kim: Cậu đây là đến công lược hay là đến để tra tấn vậy?】

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu – Empty Valley yoga: Sao chị lại cảm thấy có chút sủng ở đây vậy nhỉ?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Ai sủng ai? Ngày thường hai người đu cp nhiều quá nên điên rồi đúng không? Bắt gió bắt bóng là có thể bổ não ra cả một vở kịch!】

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu – Empty Valley yoga: Đây chỉ là suy đoán của bọn chị, em gấp cái gì?】

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu – Empty Valley yoga: À đúng rồi, Kim đại sư và bên trung tâm yoga Phạn Thịnh đang hợp tác với nhau, giữa tháng sau sẽ có một lớp giao lưu.

Em có muốn đi làm thẻ không?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Kim Nghiên Phi đại sư? Cô ấy đến Bắc Thành rồi sao?】

Kim Nghiên Phi là Hoa kiều sống tại Ấn Độ, cô ấy là đại sư trong phong cách yoga Iyengar*, nghe nói lần này cô ấy về nước là để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhưng không ngờ lại đến Bắc Thành sớm như vậy.

*Iyengar yoga: trọng tâm là sự liên kết giữa động tác, tâm trí, tinh thần và hơi thở.

Trong đó hơi thở là yếu tố quan trọng nhất.

Iyengar yoga đòi hỏi các tư thế tập phải có độ chính xác cao.

Điểm đặc biệt nhất là người tập sẽ thực hiện các động tác kết hợp với các dụng cụ hỗ trợ như thảm, gạch tập yoga, dây đai… Mục đích của việc này là để người tập thực hiện các tư thế một các chính xác đồng thời giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Các tư thế của Iyengar yoga có thể tiếp cận với mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên đến bậc cao niên.

Lê Thiên Thiên lên mạng tra một chút mới biết được là do trung tâm yoga lớn nhất Bắc Thành – Phạn Thịnh bỏ số tiền lớn ra để mời cô ấy về mở lớp.

Muốn tham gia lớp của cô ấy thì phải làm thẻ hội viên VIP trong một năm nhưng vì số lượng thẻ có hạn nên dù chi phí làm thẻ có lên đến tám vạn tệ thì cũng đã sớm được bán hết.

Lê Thiên Thiên đang ở trong giai đoạn nút thắt cổ chai, nếu được tham gia lớp của cô ấy thì chắc chắn là có ích nhưng chi phí làm thẻ hội viên VIP kia lại khiến cô phải do dự.

Cuối cùng Lê Thiên Thiên cũng đã làm xong toàn bộ việc nhà, tính toán thời gian một chút thì phát hiện chỉ còn không đến nửa tháng nữa nên cô cần phải đẩy nhanh tiến độ làm nhiệm vụ.

Tổng kết lại nguyên nhân thất bại khi làm nhiệm vụ trong hai ngày vừa qua, cô quyết định hôm nay sẽ bắt đầu nấu ăn sớm trước hai tiếng.

Nhất định phải làm xong mọi thứ trước khi Diệp Thừa quay về nhà.

Nếu có thất bại thì ít nhất vẫn sẽ có thời gian làm lại để không bị khinh bỉ nữa.

Hơn nữa khi bỏ thuốc chỉ nên bỏ trong một phạm vi nhỏ, tốt nhất là chỉ bỏ vào phần ăn của Diệp Thừa.

Sau khi tổng kết kinh nghiệm, Lê Thiên Thiên quyết định làm một bữa cơm Tây đơn giản.

Thực đơn bao gồm bò bít tết, mỳ ý và súp kem nấm.

Bất ngờ là cách làm ba món này không hề khó, so với món Trung thì dễ hơn nhiều.

Cô bỏ thuốc vào một phần nước sốt bò bít tết, còn trang trí lên đĩa thêm hai miếng bông cải xanh để làm dấu phân biệt.

Lần này mọi thứ được hoàn thành ngay trước một giây khi Diệp Thừa về đến cửa nhà.

Lê Thiên Thiên nhìn đồng hồ, vậy mà hôm nay hắn lại về sớm hơn hôm qua tận nửa tiếng.

Nếu không phải cô biết rõ về gốc rễ của Diệp thị, cũng biết công ty ngày càng phát triển thì có lẽ cô phải hoài nghi liệu có phải công ty không có việc gì làm hay không nên hắn mới nhàn rỗi như vậy.

Lê Thiên Thiên cố ý nhảy một chân dẫn Diệp Thừa đi một vòng quanh nhà để khoe thành quả lao động cả ngày của mình, đồng thời cũng để thể hiện hình tượng dù thân có tàn nhưng vẫn dốc lòng dốc sức kiên cường làm việc.

“Sạch sẽ lắm đúng không? Em cũng đã làm xong bữa tối luôn rồi đó.” Lê Thiên Thiên cong mắt chờ đợi khích lệ.

Diệp Thừa cẩn thận sờ lên mặt bàn trà để kiểm tra xem trên đó còn sót lại hạt bụi nào không, trông nghiêm túc không khác gì giám thị ở trường học.

Cũng may là không bị bắt lỗi, Lê Thiên Thiên đắc ý bưng bò bít tết và mỳ ý ra bàn trước rồi sau đó đi múc súp kem nấm trong nồi ra.

Lúc bưng súp kem nấm ra đến thì phát hiện phần bò bít tết có bông cải xanh kia đã bị đổi về phía của cô.

“Từ từ! Phần đó là của em!” Lê Thiên Thiên lên tiếng ngăn cản Diệp Thừa vừa mới cầm lấy dao nĩa chuẩn bị cắt bò bít tết.

Cô vội vàng đem hai phần ăn đổi lại, sau lại cảm thấy mình quá mức kích động nên cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi giải thích:

“Cho anh phần này lớn hơn một chút.”

Diệp Thừa nghi hoặc nhìn hai phần bò bít tết có độ lớn giống nhau, trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng:

“Chỉ là tôi không thích ăn bông cải xanh.”

“Bông cải xanh có thể cho em.” Lê Thiên Thiên gắp bông cải xanh trong phần của Diệp Thừa sang đĩa của mình, mọi chuyện được giải quyết hoàn mỹ.

Sau khi nhìn thấy Diệp Thừa nhai nuốt xong một miếng thịt thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng cũng đã rơi xuống.

Cuối cùng cũng thành công rồi!

Lê Thiên Thiên vui vẻ ăn sạch phần của mình, không biết có phải là do súp kem nấm hơi ngọt hay không mà cô cảm thấy miếng bít tết có chút đắng.

Chẳng qua điều đó cũng ngăn không được ngọt ngào trong lòng cô!

Không ngờ nhiệm vụ lại được hoàn thành nhanh như vậy, hiện tại chỉ cần chờ Diệp Thừa đi ngủ là cô có thể triển khai bước quan trọng nhất trong kế hoạch.

Lê Thiên Thiên ngồi dựa vào sô pha làm bộ xem TV nhưng thực tế là đang đợi Diệp Thừa đi ngủ.

Diệp Thừa mới vừa tắm gội xong, lúc này đang ngồi đọc sách ở sô pha đơn trước cửa sổ sát đất.

Dưới ánh đèn bàn, làn da của hắn trắng sáng như sứ, tóc mái đã khô một nửa mềm mại rũ xuống trán, một giọt nước chảy xuống từ sợi tóc bên thái dương phác họa ra hình dáng của sườn mặt, đường cong cổ rồi cuối cùng biến mất trước ngực.

Lê Thiên Thiên thưởng thức sắc đẹp đến mức buồn ngủ, ngáp một cái, buồn bực vì Diệp Thừa mãi vẫn chưa chịu quay về phòng của mình.

Lỡ như hắn ngủ gật trong lúc đọc sách thì cô đưa hắn về phòng bằng cách nào đây?

Lo lắng đủ mọi chuyện, mí mắt Lê Thiên Thiên càng lúc càng trầm, trước khi sắp ngủ cô còn đang tự hỏi một vấn đề.

Vì sao miếng bò bít tết kìa lại có chút đắng?

Một giấc này Lê Thiên Thiên ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại đầu óc vẫn còn mê man muốn ngủ thêm nữa.

Cô vươn tay tìm điện thoại di động nhưng sờ soạng mãi mà vẫn không thấy đâu.

Rõ ràng cô vẫn luôn để điện thoại bên cạnh gối mà.

Từ từ.

Chẳng phải tối hôm qua cô ngồi trên sô pha đợi Diệp Thừa sao? Vì sao cô lại ngủ trước chứ?

Lê Thiên Thiên ngây ngốc nhìn quanh căn phòng, cô trở lại phòng ngủ cho khách bằng cách nào vậy?

Nhiều nghi vấn được đặt ra, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh.

Nghĩ đến miếng bò bít tết hôm qua không hiểu sao có chút đắng, đột nhiên trong đầu cô nhảy ra một suy đoán táo bạo.

Liệu khả năng này có thể xảy ra hay không?

Diệp Thừa không thích ăn bông cải xanh nên đã gắp bông cải xanh từ phần của mình sang phần của cô.

Kết quả cô lại nghĩ nhầm là hắn trực tiếp đổi hai phần với nhau nên đã tự đổi phần có thuốc ngủ kia sang cho mình?

Đây chẳng lẽ là tự làm tự chịu trong truyền thuyết sao?

Chuỗi suy luận cường đại này đã vắt kiệt chỉ số thông minh của Lê Thiên Thiên.

Cô ngồi yên lặng một lúc lâu rồi bỗng lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác.

Hiện tại mấy giờ rồi? Cô không bị trễ thời gian làm nhiệm vụ đánh thức chứ?

Đưa mắt nhìn cả căn phòng lần nữa, cuối cùng cũng thấy được điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường.

7 giờ 25 phút.

Chết chắc rồi.

Chắc chắn Diệp Thừa sẽ mượn cơ hội này để đuổi cô đi.

Lê Thiên Thiên rón rén mở cửa phòng, ló đầu ra quan sát phòng ngủ của Diệp Thừa ở bên cạnh.

Cửa phòng đóng chặt, nhìn không ra điểm khác thường nào.

Chắc là hắn đã đến công ty rồi, chờ đến chiều tối khi hắn trở về cô lại biểu hiện tốt một chút thì hẳn là hắn sẽ quên đi chuyện cô dậy muộn.

Lê Thiên Thiên ôm chặt một tia hy vọng cuối cùng rồi bước chân ra ngoài.

Sau đó bị thân ảnh đẹp trai trong phòng bếp dọa sợ đến mức ho khan.

Diệp Thừa vậy mà vẫn còn đang ngồi ăn sáng, ngày thường vào giờ này không phải đã chuẩn bị ra cửa rồi sao?

Chẳng qua trận ho khan này đã mang đến linh cảm cho Lê Thiên Thiên.

Cô cố sức ho thêm vài tiếng, lại còn giả bộ hắt xì hai cái.

Diệp Thừa buông ly nước xuống, im lặng nhìn về phía cô như đang tìm tòi nghiên cứu gì đó.

Lê Thiên Thiên cố ho khan đến mức suýt chút nữa đã nôn ra, mặt đỏ bừng, cặp mắt rưng rưng.

Hơn nữa hiện tại đầu óc cô vẫn còn hơi mê man nên có chút giống như đang bệnh thật.

“Em…”

“Xin lỗi anh vì đã dậy muộn, chắc là em bị bệnh rồi.”

Diệp Thừa mới vừa mở miệng thì Lê Thiên Thiên đã nhanh chóng nhận sai.

“Ồ? Bị bệnh?”

Diệp Thừa liếc cô một cái, biểu tình nhàn nhạt, đứng dậy đi ra phòng khách lấy nhiệt kế đưa cho cô.

Lê Thiên Thiên nhận lấy rồi kẹp dưới nách, vừa ăn bữa sáng vừa chắp vá thêm cho lời nói dối của mình.

“Có khả năng em chỉ bị cảm mạo một chút thôi, không đến mức phát sốt đâu.”

Ba phút sau Diệp Thừa muốn lấy lại nhiệt kế, Lê Thiên Thiên nuốt bánh bao trong miệng xuống, lại giả bộ khụ khụ hai tiếng rồi mới đưa nhiệt kế qua.

“Không phát sốt.” Diệp Thừa nhìn cô không chớp mắt, dường như đang quan sát sắc mặt của cô.

Lê Thiên Thiên sợ bị nhìn thấu nên cuống quít nhét vào miệng thêm một miếng bánh bao rồi lấy tay đỡ trán, yếu ớt nói:

“Đầu em còn hơi đau nên chắc là em phải đi ngủ thêm một lát.”

Nếu như lúc này trong miệng cô không có miếng bánh bao kia thì có lẽ sẽ trông thật hơn một chút.

Lê Thiên Thiên quay về phòng rồi đóng chặt cửa, sau đó lại chạy đi mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào, cô rùng mình một trận, đầu óc cũng không còn mê man choáng váng nữa.

Để không bị đuổi đi, cô đành phải liều mạng.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Lê Thiên Thiên đang đứng hứng gió lạnh nhanh chóng nhảy lên giường.

Sau khi đắp chăn ngay ngắn thì mới nhớ ra mình vẫn chưa đóng cửa sổ.

Nhưng đã quá muộn, Diệp Thừa đẩy cửa bước vào.

Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến bên giường nên cố gắng nhắm mắt giả bộ ngủ.

Dường như hắn đã đặt thứ gì đó lên tủ đầu giường rồi sau đó đi đến đóng cửa sổ.

Trong nháy mắt trước khi cửa sổ được đóng lại, một cơn gió bỗng thổi mạnh vào khiến Lê Thiên Thiên không kìm lại được mà hắt xì một tiếng.

Lê Thiên Thiên: …

Không thể giả vờ thêm được nữa, cô mở to cặp mắt ngập nước đáng thương mà nhìn Diệp Thừa, hít hít mũi rồi yếu ớt nói:

“Hình như bây giờ em thật sự bị cảm rồi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.