Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 2: 2: Từ Hôn 2



Edit: LT.

Nhiều tiền như vậy thì cần gì mặt mũi.

Lê Thiên Thiên đã nghĩ đến vô số trường hợp khi lời nói dối của mình bị vạch trần, cũng đã nghĩ ra vô số phương thức hóa giải bằng khả năng logic cường đại và năng lực ngụy biện mạnh mẽ của mình.

Nhưng trường hợp duy nhất mà cô không nghĩ tới đó chính là tin nhắn thoại mà mình gửi cho Diệp Thừa sẽ oanh oanh liệt liệt được phát ra như vậy.

Trên đời này nếu có người có thể thu hút được sự chú ý của bốn cô gái kia hơn cả Diệp Thừa thì chắc chắn người đó chính là Lê Thiên Thiên trong lúc này đây.

Tất cả đều nhìn về phía Lê Thiên Thiên, ánh mắt nóng rực tựa như muốn thiêu cháy cô vậy.

Lê Thiên Thiên chậm rãi cúi đầu xuống, cô đã sớm lường trước được cảnh tượng mình bị bọn họ khinh bỉ mắng mỏ.

Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì vừa lúc có thể giải trừ được sự tín nhiệm không hiểu đến từ đâu của bọn họ dành cho cô và cô cũng có thể rút ra khỏi nhóm chat.

Trong đầu còn đang suy nghĩ nên nói xin lỗi thế nào thì cô nàng Đông Bắc lại bất ngờ nói nhỏ bên tai cô:

“Chị em à, cô vậy mà lại có cả WeChat của Diệp Thừa nha!”

Lê Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Cô trâu bò quá đó, vậy về sau bọn tôi sẽ đi theo cô lăn lộn, chức trưởng nhóm trực tiếp đổi thành cô đi!”

Lê Thiên Thiên:?

Diệp Thừa vẫn luôn trầm mặc đứng một bên không lên tiếng, đến cuối cùng cũng không đồng ý chụp ảnh chung với bốn cô gái.

Nhưng vì nể mặt mũi của Khương Hành nên cũng ký tên cho bọn họ rồi lập tức đi về phòng thay quần áo.

Lê Thiên Thiên cũng nhanh chóng theo sau, một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp sải chân dài của Diệp Thừa.

Hành lang dẫn đến phòng thay quần áo có chút tối, Lê Thiên Thiên nhắm mắt chạy theo phía sau Diệp Thừa, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực nên trong lòng cô run rẩy từng trận.

Cô vươn tay về phía trước muốn bắt lấy góc áo của Diệp Thừa nhưng lại bắt hụt.

Hắn biến mất ngay phía trước góc rẽ.

Trong lòng Lê Thiên Thiên vô cùng hoảng sợ, tim cũng đập nhanh hơn.

Mới vừa đuổi theo đến chỗ góc rẽ thì một bóng đen xông ra tới, hai tay hắn đè lên hai bên vai cô rồi ép cô dựa vào tường, trong bóng tối truyền đến một giọng nói trầm thấp.

“Đi theo làm gì?”

Lê Thiên Thiên dần yên tâm sau khi nghe được giọng nói quen thuộc.

“Em muốn mời anh đi ăn cơm.” Trong thanh âm mềm mại còn mang theo chút run rẩy.

Diệp Thừa tiến thêm một bước đến gần cô, mùi hương tuyết tùng dễ ngửi chui vào chóp mũi, nhàn nhạt nhưng tươi mát tự nhiên.

Hắn rũ mắt nhìn cô, trong bóng tối không thấy rõ được cảm xúc của hắn, ngón trỏ hơi cong nâng cằm của cô lên, khoảng cách giữa môi hai người chỉ khoảng hai, ba centimet.

Ở nơi hành lang trống trải tăm tối, tư thế này có chút ái muội.

Lê Thiên Thiên có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mình, ngay lúc cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô thì Diệp Thừa bỗng nhiên cong khóe miệng, hờ hững lên tiếng chế nhạo:

“Không ăn.”

Hắn vừa dứt lời thì Lê Thiên Thiên cũng được thả ra.

Cô nhìn theo bóng lưng rời đi lạnh lùng của hắn, nhịp tim cũng dần chậm lại.

Diệp Thừa, người này quả thật rất nguy hiểm.

Nên từ hôn để đảm bảo bình an.

Các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng lục tục đi tới phòng thay quần áo.

Diệp Thừa là người đầu tiên đi vào nhưng lại là người cuối cùng đi ra.

Chờ đến khi hắn thay xong quần áo thì toàn bộ câu lạc bộ đều đã không còn ai.

Cũng may Khương Hành khoan thai tới chậm, anh ta nhìn thấy Lê Thiên Thiên ngồi trên bậc thang ở cửa câu lạc bộ thì chủ động lên tiếng hỏi:

“Diệp Thừa vẫn còn chưa ra sao?”

Lê Thiên Thiên chống cằm nhàm chán gật đầu, tùy ý trò chuyện:

“Anh vừa tiễn bốn cô gái kia về sao?”

“Ừ, bọn họ là đàn em khóa dưới ở trường đại học của anh.

Nhưng em đó, sao lại xuất hiện ở đây cùng với bọn họ vậy?”

“Để mà kể ra hết thì dài lắm.”

Trong lúc hai người đang tán gẫu thì trong câu lạc bộ trống trải vang lên một trận tiếng bước chân từ xa tới gần, Diệp Thừa rốt cuộc cũng đã ra tới.

Hắn mặc bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo hoodie trắng, quần túi hộp lại càng tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp.

Dường như hắn xem Lê Thiên Thiên là không khí, đi ngang qua bên người cô mà không hề chớp mắt rồi tiến thẳng đến vị trí đỗ chiếc Porsche màu đen của mình.

Lê Thiên Thiên làm chuyện gì cũng chậm nhưng lần này cô liều mạng dùng hết sức chạy vọt tới bên cạnh chiếc xe, thừa dịp cửa xe còn chưa kịp khóa, cô thành công lên được xe.

Diệp Thừa ngậm một điếu thuốc bên miệng nhưng không châm lửa, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lê Thiên Thiên ở hàng ghế sau thông qua kính chiếu hậu.

“Là tớ bảo Thiên Thiên lên xe đó.

Trời lạnh như vậy, người ta đến tận đây xem cậu thi đấu, cơm tối cũng chưa được ăn.” Khương Hành mở miệng đánh vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.

Lúc này Diệp Thừa mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, lấy điếu thuốc bên miệng xuống rồi khởi động cho xe chạy.

Xe dừng lại trước một nhà hàng chuyên về món cay Tứ Xuyên, chỉ mới đứng trước cửa thôi mà đã ngửi được từng trận mùi thơm cay nồng.

Lê Thiên Thiên nuốt nước miếng liên tục vì một trong những món ăn cô thích nhất chính là món cay Tứ Xuyên.

Cô đã hạ quyết tâm mời khách nên một chút cũng không khách khí mà gọi liền một hơi sáu món.

Đồ ăn vừa được mang ra cô liền bật chế độ tham ăn, cũng không quên dặn Diệp Thừa và Khương Hành đừng khách khí, ăn nhiều một chút.

Cả bữa ăn Diệp Thừa đều lạnh mặt, thong thả ung dung gắp vài miếng rồi liền buông đũa ngồi bấm điện thoại.

Khương Hành thì ngược lại, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Lê Thiên Thiên.

“Thiên Thiên, em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?”

Thật ra Lê Thiên Thiên không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm nhưng vì cảm nhận được thiện ý của Khương Hành nên cô lập tức đáp lại:

“Vâng, năm nay là năm cuối rồi, phải đi thực tập ạ.”

“Đã tìm được chỗ thực tập chưa? Có muốn đến công ty nhà anh thực tập không?”

Khương Hành và Diệp Thừa giống nhau, đều quản lý công việc kinh doanh của gia đình.

Tuy nhiên Khương Hành không trực tiếp nắm quyền lớn giống Diệp Thừa mà hiện tại vẫn đang làm quản lý bộ phận tiêu thụ ở công ty chi nhánh.

Ba anh ta từng nói nếu như anh ta có được một nửa năng lực của Diệp Thừa thì sẽ lập tức cho anh ta ngồi vào ghế tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ.

Nhưng chí hướng của Khương Hành không đặt ở công ty, anh ta chỉ thích ăn chơi hưởng thụ cuộc sống, tuy vậy nhưng để sắp xếp cho Lê Thiên Thiên có một chân thực tập ở công ty vẫn là dư sức.

Diệp Thừa ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Lê Thiên Thiên đang cong mắt cười ngọt nói cảm ơn với Khương Hành, hai má trắng nõn đã trở nên phiếm hồng sau khi ăn cay, sắc môi đỏ bừng.

Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, lại tiếp tục tập trung vào điện thoại trên tay mình.

Lê Thiên Thiên uống một ngụm nước, hít một hơi khí lạnh để giảm bớt vị tê cay rồi mới tiếp tục trò chuyện cùng Khương Hành.

“Thật ra sau khi tốt nghiệp em muốn tự đứng ra mở một phòng tập yoga.”

“Bây giờ em vẫn đi làm trợ giảng ở câu lạc bộ yoga sao?”

“Vâng, nhưng hiện tại em đang trong giai đoạn nút thắt cổ chai, nếu có thể đột phá ra khỏi giai đoạn này thì em và một người bạn sẽ cùng nhau mở một phòng tập riêng.”

“Giai đoạn nút thắt cổ chai là thế nào?”

“Chính là đã luyện đến một trình độ nhất định nhưng không có cách nào để đột phá.

Nếu tự bản thân mình không tìm ra cách được thì cần phải có đại sư chỉ điểm, nhưng em làm gì có cơ hội gặp được đại sư chứ.”

Lê Thiên Thiên thở dài rồi nhét thêm một miếng đồ ăn to vào miệng, cảm xúc mất mát lập tức bị mỹ thực lấp đầy.

Ba người đều đã ăn xong, Khương Hành có việc nên tự mình rời đi trước một bước, Lê Thiên Thiên đi ra tính tiền lại phát hiện Khương Hành đã thanh toán xong.

Lúc cô quay trở về bàn ăn thì không thấy Diệp Thừa đâu nữa.

Quả nhiên Khương Hành vừa đi hắn cũng gấp không chờ nổi mà đi theo, không muốn ở lại nhìn cô thêm một phút nào nữa.

Lê Thiên Thiên ra khỏi nhà hàng, trong lúc đang do dự không biết có nên gọi điện cho Diệp Thừa không thì ngoài ý muốn thấy được hắn đang đứng hút thuốc dưới ánh đèn đường.

Ngón tay thon dài lấy một điếu thuốc trong hộp ra, do dự một chút rồi lại bỏ ngược trở vào, cất hộp thuốc đi.

Diệp Thừa ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lê Thiên Thiên mừng thầm trong lòng, cô bước nhanh qua phía bên đó rồi trực tiếp đi thẳng luôn vào vấn đề, bắt đầu thuần thục thực hiện các bước khẩn cầu đã được lập trình sẵn.

Bước đầu tiên, giữ chặt lấy cổ tay áo của Diệp Thừa.

Bước thứ hai, lắc nhẹ qua lại.

Bước thứ ba, mềm giọng nũng nịu nói: “Anh đừng từ hôn có được không?”

Thỉnh thoảng đến kỳ Diệp Thừa sẽ nổi hứng đòi từ hôn, với kinh nghiệm giải quyết thành công việc này rất nhiều lần, Lê Thiên Thiên chắc chắn rằng chỉ cần hoàn thành ba bước này thì Diệp Thừa sẽ đồng ý.

Nếu gặp phải hôm tâm trạng hắn không được tốt thì có thể lặp lại các bước trên từ ba đến năm lần.

Chỉ cần không phải hắn quyết tâm muốn từ hôn thì chiêu này trăm phát trăm trúng.

Nhưng lúc này đây cô đã lôi kéo cổ tay áo của Diệp Thừa khẩn cầu tận sáu lần rồi mà mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, trong mắt còn nhiều thêm một tia trào phúng.

“Em là máy lặp sao?” Diệp Thừa nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng đến chỗ đậu xe.

Lê Thiên Thiên đứng ở bên đường ngơ ngác nhìn chiếc Porsche màu đen hòa vào làn xe trên đường rồi dần biến mất ở cuối tầm mắt, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất lực.

Lần này Diệp Thừa quyết tâm từ hôn thật sao? Vì sao chứ?

Hai người bọn họ ai cũng không biết một màn vừa nãy đã bị người khác quay lại rồi đăng vào nhóm chat của hội nhà giàu ăn chơi trác táng ở Bắc Thành.

【Ben: Thái Tử gia Diệp thị và cô vợ nhỏ của mình, mời cả nhà đến xem.】

【Thanh Hàn: Woa, dáng vẻ cô vợ nhỏ này trông cũng được đấy, chẳng trách Diệp thiếu bị túm chặt cánh tay cả nửa ngày mà vẫn không nổi giận.】

【Fawn: Đúng vậy, trước giờ Diệp thiếu có từng để cho ai lắc lắc cánh tay của mình như vậy sao?】

【Thân hình như rắn nước: Nhưng rõ ràng vẻ mặt kia của Diệp thiếu là lạnh nhạt ghét bỏ mà, hẳn là bị ép liên hôn gia tộc nên không còn cách nào khác nữa.】

【Phú nhị đại: @Ben Người anh em quả thật là nam tử hán đó, nếu như để Diệp thiếu biết cậu quay lén bọn họ…】

【Ben: **! Mấy người không thể như vậy được, có còn là người không hả?】

Ben đã thu hồi một tin nhắn.

【Phú nhị đại: Muộn rồi người anh em, tôi đã lưu lại bằng chứng.

Ha ha ha】

【Angela: Đây là vị hôn thê của Diệp thiếu thật sao? @Ben Anh xác định chứ?】

【Nặc Quả Nhi: Xác định đó, tôi đã gặp qua một lần rồi.

Nghe nói vì để gả được mà cô nàng này hận không thể cả ngày 24 giờ đều dính lên người Diệp thiếu.】

【Cơ Cơ Tương: Có cần mặt mũi nữa không vậy trời, lì lợm la liếm đến vậy sao? Ha hả ~】

【Angela: Cô ta còn chưa gả cho Diệp thiếu đúng chứ? Hèn mọn dán chặt lên người Diệp thiếu như vậy mà được sao? Không có chút lòng tự trọng nào sao?】

【Ưng Tiểu Vũ: Tôi nghe thấy được mùi chua thoang thoảng đâu đây.

Nếu tôi mà có hôn ước với Diệp thiếu thì tôi cũng sẽ dính chặt lên người anh ta như vậy đó.】

【Ben: Xin cả nhà, nếu có lưu video rồi thì ngàn vạn lần đừng phát tán ra ngoài, tạ ơn cả nhà!】

Lê Thiên Thiên vẫn còn đang đứng ở ven đường tự hỏi rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Hồi tưởng lại lần trước đó khi Diệp Thừa nói muốn từ hôn, cô chỉ cần đến cầu một chút là có thể giải quyết xong chuyện, một tháng tiếp theo cô không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa vì sợ hắn đổi ý.

Cô cũng không trêu chọc gì hắn, sao lần này lại cầu mãi mà vẫn không được chứ?

Âm thanh nhắc nhở tin nhắn WeChat liên tục vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lê Thiên Thiên.

Cô lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, là tin nhắn đến từ nhóm fan nhỏ của Diệp Thừa mà vừa nãy cô được thêm vào.

Vốn định giả bộ không nhìn thấy gì nhưng lại bị một tin nhắn mới vừa được gửi đến hấp dẫn ánh mắt.

【Lão bà của Thừa Thừa: Cậu nói Lưu An Kỳ sao? Tớ biết cô ta, cô ta là em gái của ông chủ câu lạc bộ Kiếm Hồn.】

【Đại bảo: Mọi người vào nhìn tấm ảnh này thử xem.】

【Đại bảo: Hình ảnh jpg】

【Chiêm chiếp: Hả? Đây không phải là người đẹp chân dài mới cãi nhau với chúng ta hôm nay sao?】

【Đại bảo: Cô vào nhìn thử xem có đúng không? @ Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa】

Bị @ Lê Thiên Thiên vào nhìn kỹ tấm ảnh, là ảnh chụp màn hình danh thiếp trên WeChat, tên WeChat là Angela, từ avatar là có thể nhìn ra được đây chính là vị mỹ nữ chân dài kia.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Đúng rồi.】

【Đại bảo: Hèn gì cô ta tức giận như vậy, cô ta và Diệp Thừa là một đôi!】

【Lão bà của Thừa Thừa:?】

【Chiêm chiếp:?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa:???】

【Đại bảo: Hình ảnh jpg】

【Đại bảo: Cái này cũng là ảnh chụp màn hình mà bạn tôi vừa gửi cho tôi, cậu ta biết tôi thích Diệp Thừa, cậu ta cũng có WeChat của Lưu An Kỳ, ảnh ở trên là cô ta đăng trong vòng bạn bè đấy.】

Lê Thiên Thiên phóng to hình ảnh ra xem, Lưu An Kỳ đang dựa vào trên người Diệp Thừa cười đầy rạng rỡ còn Diệp Thừa thì rũ mắt nhìn cô ta.

Bức ảnh đã được chỉnh qua filter màu hồng phấn nên thoạt nhìn vừa ngọt ngào lại vừa sủng nịnh.

Lê Thiên Thiên khiếp sợ đến mức trợn to hai mắt, cả một thảo nguyên xanh mướt như vừa lướt qua trong đầu.

Thảo nào lần này Diệp Thừa kiên quyết muốn từ hôn như vậy, thảo nào cô cầu năm lần bảy lượt đều không được, thì ra là đã có người mình thích!

Chuyện này hơi khó giải quyết.

Vốn dĩ cô và Diệp Thừa đã không ưa gì nhau, lúc này hắn lại quyết tâm muốn từ hôn vì bạn gái, chẳng lẽ cô thật sự không thể nhận được 500 vạn này sao?

Lê Thiên Thiên mở WeChat của Lý Trác Mỹ ra, do dự nửa ngày rồi cuối cùng vẫn đóng lại.

Sau đó lại chuyển qua khung chat với Diệp Thừa, suy nghĩ một chút rồi gửi qua một tin nhắn.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Diệp Thừa, có phải anh có người mình thích rồi đúng không?】

Lê Thiên Thiên cho rằng Diệp Thừa sẽ không đáp lại nhưng không ngờ chưa tới một phút mà cô đã nhận được tin nhắn của hắn.

【Cuồng tự luyến: Ừ.】

Lê Thiên Thiên:!

Quả nhiên là vậy!

Lê Thiên Thiên sửng sốt đến mức không biết phải tiếp tục nhắn lại như thế nào, cô nhanh chóng chụp màn hình đoạn chat lại rồi gửi qua cho Tần Hâm.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Tiêu rồi Hâm Hâm à, có khả năng là tớ không kiếm được khoản tiền này rồi, tớ không thể mời cậu đi ăn được nữa.】

Tầm Hâm chờ Lê Thiên Thiên nói xong toàn bộ mọi việc rồi mới bình tĩnh đưa ra chủ ý.

【Tam Kim: Đừng hoảng, cậu cứ nhắn lại với anh ta như thế này: Em cũng thích anh, em không ngại có nhiều thêm một người chị em đâu, anh đáp ứng với em trong một tháng này sẽ không từ hôn rồi sau đó em sẽ thành toàn cho hai người.】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Cái chủ ý ngu ngốc gì đây hả! Vì tiền mà không cần đến mặt mũi sao?】

【Tam Kim: Có nhiều tiền như vậy thì còn muốn mặt mũi làm gì?】

【Tam Kim: Nếu là tớ thì tớ sẽ trực tiếp ngủ với anh ta!】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Tớ trực tiếp ngủ với cậu!】

Lê Thiên Thiên gõ chữ cực nhanh, điện thoại lại không theo kịp tốc độ tay của cô nên sau khi gửi xong tin này cô liền nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Nhìn kỹ lại, không biết Diệp Thừa đã nhắn lại một dấu chấm hỏi từ khi nào khiến khung chat của hắn nhảy lên phía trước.

Tay cô nhấp phải khung chat của Diệp Thừa, vì vậy vừa nãy cô đã gửi nhầm tin nhắn cuối cùng kia sang cho hắn!

【Cuồng tự luyến:?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Em trực tiếp ngủ với anh!*】

*Do cách xưng hô bên Trung nên câu này tùy ngữ cảnh mà hiểu nghĩa khác nhau ạ.

Cái tật xấu vừa nhắn được một câu liền rời khỏi khung chat này của cô thật sự là quá hố người!

Lê Thiên Thiên luống cuống tay chân vội thu hồi tin nhắn rồi cầu nguyện Diệp Thừa chưa nhìn thấy gì.

Nhưng trời cao không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, Diệp Thừa đã nhìn thấy, hơn nữa còn nhắn lại.

【Cuồng tự luyến:?】

_

09/05/2022.

????????????????????????????: @????????????????????????????????.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.