Edit: Linh Nguyệt
La Thiến xử lý xong việc của tạp chí, hôm nay không có công việc gì, vẫy vẫy tay chào Triệu Vũ Lâm, quyết định về trước.
Triệu Vũ Lâm không giống La Thiến, lúc cô nhàn rỗi sẽ đi tìm tài nguyên chắp nối. Hôm nay ký xong với tạp chí liền phải tra một số phương diện khác, cho nên vội vàng chào La Thiến rồi lên lầu.
La Thiến hố Lâm Giai Thần một phen, tâm tình tốt, đi đường nhẹ nhàng như đi trên gió, một đường đi tới cửa lại nhìn thấy Lâm Phỉ, doạ cô hoảng sợ không ít.
“Chào cô.” Lâm Phỉ đã chào hỏi, La Thiến chỉ có thể đáp lại.
“Cô quen Phùng đại ca sao?” Lâm Phỉ tiếp tục hỏi.
La Thiến lắc đầu, Lâm Phỉ hình như không tin, nhưng tính cách lại không tính mạnh mẽ, không dám ép sát quá mức. Nhịn đến đỏ cả mặt mới mở miệng hỏi: “Nếu đã không quen biết, vì sao Phùng đại ca lại nguyện ý giúp cô?”
La Thiến sửng sốt, Lâm Phỉ đây là thích Phùng Nhất Khê? Không thể nào?
“Thật sự không quen biết, tôi ngày đó hắn tới công ty mới gặp lần đầu tiên.” La Thiến cũng không nghĩ muốn gây hiểu lầm, giải thích.
Lâm Phỉ nửa tin nửa ngờ nhìn cô, La Thiến buồn cười nói: “Kỳ thật, dù tôi có quen hắn cũng chẳng sao cả!”
“Nhưng cô đã có Đường tổng rồi.” Lâm Phỉ nói.
“Vậy thì không thể làm bạn bè sao?” La Thiến kỳ quái.
Lâm Phỉ nhìn La Thiến một hồi lâu mới nói: “Cô không thể một chân đạp hai thuyền.”
La Thiến nhíu mày: “Cô nói thật là kỳ lạ, tôi có làm cái gì đâu? Tôi còn không thể nói chuyện với người ta? Nói chuyện cùng chính là câu dẫn à?”
Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt của La Thiến, trong lòng nghĩ, vì cô xinh đẹp đó!
La Thiến nhìn Lâm Phỉ đầy hoài nghi: “Tôi còn có việc, đi trước!”
Hai người không tính là có giao tình nhiều, La Thiến cũng không muốn cùng cô ấy nói này nói nọ, xoay người muốn chạy.
Lâm Phỉ nhíu mày nhìn La Thiến, cô không thể tưởng tượng được, rõ ràng người trong công ty nói La Thiến chỉ là một cái bình hoa. Đường thích cô ấy, ngay cả Phùng đại ca cũng xem trọng mà liếc mắt một cái. Như vậy… Không phải rất kỳ quái sao?
Số lần La Thiến chạm mặt Lâm Phỉ không ít, nhưng chân chính giao lưu cũng không nhiều. Bao gồm cả lần này, hai người chỉ đối thoại đơn giản liền tách ra, cho nên La Thiến đương nhiên không biết, hai lần đối thoại này, đối với cô và đối với Lâm Phỉ, đại biểu cho cái gì? Sau này khi La Thiến đã biết, cũng chỉ cảm khái một tiếng, loại đồ vật gọi là vòng sáng nữ chính này, quá con mẹ nó yếu ớt!!!
Lúc La Thiến về đến nhà, La Tuấn đã nấu cơm xong, Đường Diễn cũng đã tới. Thời điểm Quốc khánh, không phải toàn bộ nhân viên công ty Đường Diễn đều nghỉ, vẫn có mấy bộ phận khẩn cấp hoặc tất yếu còn đi làm, những người khác đều nghỉ ngơi, việc Đường Diễn của không nhiều lắm, thời gian nghỉ ngơi khá nhiều.
Buổi chiều, Phùng Nhất Khê mang theo sản phẩm đi tìm Đường Diễn, không tìm được.
Phùng Nhất Khê còn hỏi thư ký Kiều: “Đường tổng đi đâu rồi?”
“Nghỉ Quốc khánh!”
Phùng Nhất Khê liền cười: “Cô không cần nghỉ sao?”
Ánh mắt thư ký Kiều lập tức lạnh băng vô tình: “Tăng ca.”
Phùng Nhất Khê nhịn cười, oán niệm của thứ ký Kiều quá lớn, hắn chỉ có thể nói: “Tăng ca ngày Quốc khánh, tiền lương nhất định rất cao!”
Thư ký Kiều lạnh lùng đáp: “Không muốn!” Cô chỉ muốn nghỉ, đã lâu cô không được nghỉ rồi.
Đương nhiên, quá trình này Đường Diễn không hề hay biết. Hôm nay hắn cố ý tới đây là vì có việc muốn nói với La Thiến.
“Bọn buôn người?” La Thiến kinh ngạc mà ngẩng đầu.
Đường Diễn gật đầu, nói: “Cảnh sát Mông đã bắt được người, yêu cầu cô chỉ ra và xác nhận lại một chút.”
La Thiến không ngờ được sẽ có thể bắt được người, cô vốn tưởng việc này là bất khả thi. La Thiến kinh hỉ nói: “Được! Đương nhiên đi, có thể bắt được người, đối xã hội mà nói là một chuyện rất tốt!”
La Thiến tuy không suy nghĩ hay tình cảm của bậc anh hùng hì đó nhưng loại như bọn buôn người này vẫn khiến người ta lo sợ. Nếu có thể trừng trị họ theo pháp luật, La Thiến rất vui lòng trợ giúp một tay.
“Chúng ta chỉ cần chỉ ra và xác nhận? Có thể bị nhận ra không? Chẳng phải nói bọn buôn người đều là một tập đoàn sao?”
Đường Diễn gõ đầu cô, bất đắc dĩ giải thích: “Lúc cô chỉ ra và xác nhận sẽ cách họ một tấm kính một chiều, chỉ có cô có thể nhìn thấy bọn họ, còn bọn họ không nhìn thấy cô. Lại nói, tuy rằng là một tập đoàn lớn, nhưng có thể bắt được một người tính một người đi! Nhổ cỏ tận gốc cũng đâu có dễ.”
La Thiến cười, rung đùi đắc ý nghĩ tưởng, đúng vậy! Năng lực lớn mới làm được việc lớn, mình chỉ chỉ ra và xác nhận, cũng coi như làm một chuyện tốt.
“Tiểu Tuấn muốn đi không? Đi du lịch, thành phố Nam Đan là một điểm du lịch.” La Thiến xoay người hỏi La Tuấn.
La Tuấn lắc đầu, hắn không nên đi làm bóng đèn, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, lần này mấy người kia bị bắt rõ ràng là do anh rể xuất lực. Bằng không người ta sao lại không liên hệ với chị mình mà trực tiếp báo cho anh rể?
Đường Diễn quả thật dùng tiền xuất lực, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận đây là vì La Thiến, cho nên hắn cảm thấy đây là vì… cống hiến cho xã hội chủ nghĩa.
Đúng, giữ gìn xã hội, mỗi người đều có trách nhiệm!
Quốc khánh đến, thành phố Nam Đan tấp nập biển người, Đường Diễn mang theo La Thiến đến Nam Đan. La Tuấn cuối cùng vẫn không đi, người của cục cảnh sát không nhiều lắm, bọn buôn người bắt được chẳng qua chỉ là một ít lâu la, sau khi La Thiến chỉ ra và xác nhận thì trình tự cơ bản đã xong, có thể đặt hình phạt.
Đây chỉ là nốt nhạc đệm nhỏ khi hai người tới Nam Đan, vốn định ở Nam Đan du ngoạn một chút, cuối cùng lại bị một cuộc gọi của La gia phá vỡ.
Người gọi đến là mẹ La, trong giọng nói còn có chút mỏi mệt.
“Thiến Thiến, Quốc khánh con có được nghỉ không?” Minh tinh không có ngày nghỉ, quốc khánh cũng vậy, chỉ là La Thiến vừa hay dịp quốc khánh không có thông cáo, cho nên nếu cô muốn rời đi thì chỉ cần báo một tiếng cho Triệu Vũ Lâm là được.
“Làm sao vậy ạ?”
“Bà nội con sinh bệnh phải nằm viện, con trở về nhìn xem đi!” Mẹ La nói.
La Thiến yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Con biết rồi.”
Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp
La Thiến không thích người bà nội này, thấy tiền liền sáng mắt, lòng tham ích kỷ, da mặt dày như cái mo. Thật ra bất kể là ai, tính cách và tâm tính đều là do dưỡng dục mà thành, phàn lớn mọi người đều tuần hoàn theo những lời “nhân chi sơ, tính bản thiện”.
*Nhân chi sơ, tính bổn thiện: là đạo lý mở đầu trong quyển Tam Tự Kinh của Trung Quốc, câu này có ý nghĩa là Con người sinh ra bản tính ban đầu vốn thiện và tốt lành, khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính tình trở nên thay đổi, tính ác có thể phát sinh, do đó cần phải luôn được giáo dục, giữ gìn và rèn luyện cho đời sống lành mạnh thì tính lành mới giữ được và phát triển, để tính dữ không có điều kiện nảy sinh.
Nhưng trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người đều có nhân cách của mình, tâm tính của mình, cuộc sống của mình, lựa chọn của mình, đường về của mình, cùng với kết quả cuối cùng khác nhau.
Nguyên chủ trời sinh không phải là một người không biết xấu hổ như vậy, cuộc sống của cô giống như cuộc sống của một người nông dân bình thường, cha anh tuấn nhưng thành thật, mẹ mỹ lệ nhưng nhu nhược. Một cái tổ hợp như vậy, lại phải chịu đay nghiến của bà nội La, ở dưới thời đại vô cùng coi trọng hiếu đạo, hơn nữa sinh hoạt không dễ, mới tạo nên nguyên chủ.
Cuộc sống của ba mẹ La là có thể tưởng tượng được, sinh con gái lớn quá thành thật, từ sau khi chân bị tật thì càng thêm tự ti hướng nội. Chính trong hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ sinh ra.
Không tranh thì phải đói bụng, trong nhà không ai dùng được, nhưng thân thích lại quá không thể không lo lắng. Nguyên chủ còn nhỏ tuổi kỳ thật có thể làm cái gì?
Ngoại trừ khóc, nguyên chủ cái gì cũng không thể làm, sẽ ở lúc bà nội La tới muốn đồ vật sẽ khóc lớn nói đã đói bụng, khi bác gái La tới vay tiền la lối khóc lóc lăn lộn. Lớn hơn một chút, nguyên chủ trưởng thành hơn, sẽ đứng ở cửa cãi nhau với bác gái La, sẽ ngồi đối diện dì La há mồm châm chọc.
Chờ nguyên chủ lớn hơn chút nữa, ba La mẹ La càng không lay chuyển được, tính cách nguyên chủ bởi vậy mà hình thành.
Nguyên chủ tới công ty Đường Diễn bị ném ra vài lần, lần sau vẫn sẽ tới, người khác mắng nguyên chủ không biết xấu hổ, nguyên chủ lại cảm thấy sĩ diện không đem lại được thứ mình muốn. Nhưng trong lòng lại thực hâm mộ những người không giống mình đó, cao quý ưu nhã, vì vậy liều mạng học theo bọn họ.
Nhưng tóm lại, kiêu ngạo và khả năng dễ đắc tội người ta đều đã khắc vào tính cách của nguyên chủ.
Cho nên, nhớ tới những chuyện đó của nguyên chủ, La Thiến liền không thích nhà họ La kia. Nhưng bà nội sinh bệnh nằm viện, lại không thể không quay về. Cho nên, La Thiến lại gọi điện thoại kể sơ qua về tình huống cho La Tuấn.
Đường Diễn không đi cùng, thân phận của hắn đến không tính là bạn trai chính thức, có chút danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa mang theo Đường Diễn về cũng không biết nói sao với ba mẹ La.
Cho nên, La Thiến một mình mang theo La Tuấn trở về.
Quê của nguyên chủ ở thôn Cam Lâm huyện Long Nam, sau khi cải cách Trung Quốc mở ra, phát triển tương đối ổn định.
Vùng này khỉ ho cò gáy, phát triển lại chậm, người trẻ tuổi trong thôn chỉ có thể đi ra ngoài lang bạt. Đến khoảng ba mươi năm trở lại đây, thôn Cam Lâm mới bắt đầu phát triển nhanh chóng. Không ít người ở bên ngoài kiếm lời bắt đầu gửi tiền về, chính phủ cũng bắt đầu coi trọng phát triển nông thôn, thôn Cam Lâm mới chậm rãi có đường xi măng, có nhà mới, thậm chí là các loại phương tiện giải trí.
La Thiến hiện giờ tuy dặn lòng để dành tiền mua nhà nhưng sinh hoạt ngày thường vẫn không quá bạc đãi bản thân mình. Cô không lãng phí, nhưng vẫn thuê xe từ trấn trở về, từ đó về nhà mất ít nhất nửa giờ.
Mẹ La mẫu thấy La Thiến trở về, khoé miệng khẽ nhếch lên, rất muốn nói đi xe ôm chỉ cần năm đồng tiền, con ngồi xe ô tô sẽ mất ít nhất hẳn mười đồng đấy!
“Mẹ.” Thấy mẹ La, La Thiến lập tức cất tiếng gọi, La Tuấn cũng xuống xe, nhìn về phía đó.
Trong lòng mẹ La bách chuyển thiên hồi nhưng nghe được con gái kêu to vẫn cười ra mặt đáp lại: “Đây! Đây!”
Mẹ La mang theo hai người về nhà, bởi vì biết hôm nay con trai con gái sẽ về nên đã làm một bữa tiệc lớn.
La Thiến trở về liền phát hiện tình huống trong nhà cùng trong trí nhớ có chút không giống nhau, bên ngoài có một phòng làm tạm bằng lá sát, đồ vật cũ trong nhà cũng ít đi khá nhiều. Thật giống như… dọn sạch?
Ba La từ phòng bước ra, thấy La Thiến và La Tuấn thì cười vui vẻ: “Đã về rồi sao? Nhanh, nhanh, ăn cơm đi.”
Thấy biểu tình của ba La, La Thiến liền biết tình huống của bà nội không quá nghiêm trọng.
La Thiến hỏi: “Sao trong nhà lại thiếu nhiều đồ như vậy ạ?”
Mẹ La cười nói: “Qua mấy ngày nữa sẽ dọn hết đi, chúng ta dựng tạm trước mấy tấm sắt. Trời đang dần mát mẻ, đến lúc ấy mẹ và ba con dọn qua đó, nhà có thể phá đi xây lại.”
Ba mẹ La vẫn ở nhà làm bằng đá, hiện giờ trong thôn khắp nơi đều xây nhà gạch, chỉ có một ít người già còn ở nhà đá. Với độ tuổi của ba mẹ La, nhà đá đã gắn bó với họ rất lâu rồi.
La Thiến gật đầu nói: “Đến lúc đó con sẽ đưa thêm một ít tiền, chúng ta cùng nhau trang hoàng lại!” La Thiến nói rất bình đạm. Đã xuyên vào thân thể này, cô nên gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên chủ.
“Không cần, con cứ giữ lại tiền. Ba con tìm người quen, tiền lần trước con gửi đủ để chúng ta xây một đống nhà. Sau này con về, chị con về, hay là Tiểu Tuấn muốn lấy vợ đều dễ nói chuyện. Tiền này, là mẹ vô dụng, để con phải bỏ ra.” Nói tới đây, mẹ La thở dài, ba La càng yên tĩnh.