Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 61: C61: Chương 61



Tạ Kỳ Quân này, không phải là người tốt.

Mặc dù trông có vẻ nhút nhát và ngây thơ nhưng Hưu Hưu có thể nhìn thấy ý đồ xấu xa của anh ta rất rõ ràng. Anh ta có cuộc sống dường như rất hỗn loạn.

Tuy rằng cô không biết trong lòng xấu xa người này đang tính toán cái gì, nhưng biết anh ta có ác ý với cô thế là đủ rồi.

Nếu anh ta thật sự dám làm gì đó, anh ta cũng sẽ hối hận khi xuất hiện trước mặt cô, hứ.

Tạ Kỳ Quân không biết mình ngụy trang trước mặt cô gái cũng vô dụng. Mặc dù cảm thấy cô gái này có ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, nhưng anh ta cũng không suy nghĩ nhiều mà tập trung vào một số tính toán không thể nói ra ở trong lòng.

Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái bên cạnh Tạ Chấp, trong lòng anh ta nổi lên một số dao động khó có thể đè nén.

Rõ ràng Tạ Chấp đó khi còn nhỏ không giỏi bằng anh ta về mọi mặt, nhưng lại rất may mắn. Cha của Tạ Chấp có một người bạn giàu có, thậm chí người đó còn đưa Tạ Chấp một bước lên mây, giành lợi thế ngay từ vạch xuất phát.

Còn cô gái bên cạnh anh thì…

Cô thực sự rất xinh đẹp, dáng người và khí chất đều nổi bật, cô hoàn toàn khác biệt với những người con gái xung quanh, thực sự không hổ là con gái của một gia đình giàu có.

Tuy nhiên, những cô gái được chiều chuộng từ bé này lại có tâm hồn ngây thơ nhất, nếu cho anh ta thời gian, có lẽ anh ta sẽ có được.

Ngay khi nhớ lúc cha mình nói về thân phận của cô gái này, trong lòng Tạ Kỳ Quân vô cùng ngứa ngáy, thật sự muốn đem cô gái này về nhà, vậy thì cả đời còn lại của anh ta không phải lo gì nữa.

“Được, vậy anh giữ nước cho em, khi nào em muốn uống thì tới chỗ anh lấy.”

Mặc dù trong lòng thầm nghĩ những điều bẩn thỉu, nhưng bề ngoài Tạ Kỳ Quân vẫn giống như một người bình thường, khi Hưu Hưu từ chối nước, anh ta cũng không ép buộc mà rút tay lại, ngượng ngùng cười với Hưu Hưu.

Tạ Thiến đã âm thầm đánh giá cô từ khi vừa rồi cô ngăn cản chụp hình.

Sau khi thầm so sánh mình với chính mình từ đầu đến cuối, mặc cảm tự ti và ghen tị nảy sinh một cách tự nhiên.

Tạ Chấp nhìn người chặn đường, trong mắt không kiên nhẫn, nắm lấy tay Hưu Hưu, lạnh lùng nói: “Xin nhường đường.”

Thấy anh đang định đón xe bên đường, Tạ Tuấn Tài không quan tâm đ ến điều gì khác, vội vàng giữ lấy Tạ Chấp.

“Cháu sắp đi à?” Vẻ vội vã trên mặt ông ta không thể giả được, nhưng không biết nguồn gốc của cảm xúc này là gì.

“Về nhà cũng không dễ dàng, ở lại thêm hai ngày nữa đi, bác đã bàn với bác gái của cháu rồi tối nay sẽ đãi cháu và cô Sở một bữa.”

Trong mắt Tạ Chấp hiện lên một tia chán ghét, anh rút tay ra không nể nang gì, cúi đầu nhìn đám người trước mặt một lúc mới nói: “Được, đúng lúc cũng có chuyện muốn nói với bác.”

Anh có chiều cao vượt trội, vẻ mặt lạnh lùng, khi nói chuyện trực tiếp với người khác không tránh khỏi cảm giác có chút trịch thượng.

Bị bề dưới đối xử với thái độ ngỗ ngược như vậy, trong lòng Tạ Tuấn Tài vốn đã không ưa, nhưng trong lòng ông ta có kế hoạch khác, dù có ngỗ ngược đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ông ta cười nói: “Được rồi được rồi, tối nay bác sẽ là người chủ trì, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái.”

Vừa nói, ông ta vừa lấy chìa khóa xe ra nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, đến nhà bác trước đi.”

Nghe được lời của cha mình, phản ứng đầu tiên của Tạ Thiến là——

Nếu Tạ Chấp và cô gái đó lên xe, cô ta sẽ ngồi ở đâu?

“Cha…”

Đang muốn bày tỏ sự bất mãn, Tạ Chấp kéo Hưu Hưu đến bên đường, chặn một chiếc taxi tình cờ đi ngang qua, còn để lại lời nhắn: “Gửi địa chỉ cho cháu.”

Không đợi những người khác phản ứng, họ đã lên xe và đóng cửa lại.

Tạ Thiến mở to mắt: “Loại người gì không biết?”

Cô ta quay đầu lại nói: “Cha, anh ta đối xử với cha như vậy mà cha không tức giận sao?”

Tạ Tuấn Tài nhăn nhó mặt mũi: “Tức giận? Nếu không vì hai đứa con không có chí tiến thủ thì làm sao cha phải ở chỗ này chịu tức giận như vậy!”

Tạ Thiến “hứ” một tiếng, nghịch nghịch ngón tay, thản nhiên nói: “Liên quan gì đến con? Chẳng phải cha chỉ muốn mở đường tốt cho anh thôi sao.”

Người phụ nữ giảng hoà: “Được rồi, đừng nói nữa.”

Bà ta quay người cảnh cáo Tạ Thiến: “Hôm qua mẹ đã nói cho con biết những việc quan trọng rồi đó, bảo con phải coi chừng cái tính tình đó đi, nếu còn tiếp tục cư xử như vậy thì tối nay không cần đi ăn.”

“Hiếm lạ lắm không bằng.” Tạ Thiến mím môi: “Con nghĩ cha mẹ không thể lôi kéo Tạ Chấp đó chỉ bằng một bữa ăn và vài lời ngon ngọt đâu, nói không chừng lại tốn công vô ích thôi.”

Vẻ mặt Tạ Tuấn Tài u ám: “Nói vớ vẩn gì thế? Cha là người thân duy nhất của nó. Mối quan hệ huyết thống còn ở đây. Dù nó có lạnh lùng đến đâu cũng không thể nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với gia đình chúng ta. ”

Người phụ nữ kéo cánh tay Tạ Thiến: “Sao con còn không hiểu lời mẹ nói hả? Dù có khó gần Tạ Chấp đến đâu, chúng ta vẫn phải dùng hết sức lực để tiếp cận nó. Bây giờ chịu khổ một chút, nhưng sau này sẽ có lợi mà.”

Tạ Tuấn Tài lại nói: “Sau này Tạ Chấp nhất định sẽ làm việc ở nhà họ Sở, dựa vào mối quan hệ của nó với sếp Sở, nhất định cũng được sắp xếp một vị trí lãnh đạo. Có sự giúp đỡ của nó, sau này hai đứa còn lo lắng cái gì? Lỡ như nó có may mắn, có lẽ sau này nhà họ Sở cũng sẽ nằm trong tay nó.”

Tạ Kỳ Quân không khỏi ghen tị nói: “Không đến mức đó đâu. Nó không phải con ruột, sao có thể giao cả công ty cho nó?”

Tạ Tuấn Tài thâm ý nói: “Tuy không phải con ruột, nhưng dù sao sếp Sở cũng chỉ có một cô con gái. Mọi người cũng vừa thấy đó, cô Sở rất bám lấy Tạ Chấp.”

Những lời này càng khiến Tạ Kỳ Quân thấy không công bằng: “Kiếp trước Tạ Chấp đã làm được chuyện tốt gì sao?”

Bên kia, Hưu Hưu co khuỷu tay, chạm vào Tạ Chấp bên cạnh, hỏi: “Anh Tiểu Chấp, anh thật sự muốn đi ăn tối với bọn họ sao?”

“Ừ, có chuyện gì vậy?” Tạ Chấp khẽ hỏi.

Hưu Hưu mím môi, lẩm bẩm: “Nhìn mấy người đó có nuốt nổi không?”

Tạ Chấp nheo mắt lại, suy nghĩ một chút: “Vậy thì không đi nữa.”

“Hả?” Hưu Hưu không ngờ anh lại đổi ý nhanh như vậy: “Không phải anh nói có chuyện muốn nói sao?”

“Vậy thì không nói.”

Cô ngây ngốc nhìn anh, thở dài nói: “Thôi ạ. Anh nhất định phải có chuyện tìm bọn họ, cứ đi đi. Mặc dù những người đó thật sự rất đáng ghét, nhưng anh đừng lo lắng, em sẽ chống lưng cho anh.”

Nghe thấy lời nói trẻ con của cô, trong mắt Tạ Chấp hiện lên ý cười vui vẻ.

Anh nhớ lại Hưu Hưu khi còn bé, hình như cũng như vậy, dùng những lời nói trẻ con, ngây thơ nói muốn bảo vệ anh.

Đến khách sạn, Hưu Hưu trở về phòng thu dọn hành lý rồi gõ cửa phòng Tạ Chấp ở bên cạnh.

Tạ Chấp mở cửa rồi hỏi cô: “Sao không ngủ một lát?”

“Bây giờ làm sao mà ngủ được.” Cô vào phòng anh nhìn quanh, so sánh hai phòng xem có gì khác biệt không.

Tạ Chấp đi theo cô hỏi: “Có mệt không?”

Ngồi ở mép giường, Hưu Hưu lắc lắc chân nói: “Không.”

“Vậy thì làm vài câu hỏi đi.” Tạ Chấp đưa iPad cho cô.

Biểu cảm trên mặt Hưu Hưu lập tức sụp đổ, ngã xuống giường: “Anh Tiểu Chấp, anh đừng như vậy mà. Chẳng dễ gì mới có một ngày cuối tuần, sao anh cứ bắt em làm đề thế?”

“Bởi vì em sắp thi đại học.” Tạ Chấp bình thản trả lời, biểu cảm không hề thay đổi.

Hưu Hưu hơi ngẩng đầu lên nói: “Em đã làm đủ đề rồi, lúc thi sẽ không có vấn đề gì, anh tin em đi, thật đấy.”

Tạ Chấp im lặng nhìn cô một lúc, đóng laptop vốn mở ra chuẩn bị làm việc lại, nói với cô: “Được rồi, dậy đi.”

“Dạ?” Hưu Hưu khó hiểu: “Đi đâu vậy?”

“Anh dẫn em đi dạo, chẳng lẽ cứ ngẩn ngơ như thế này đến tối?”

Hưu Hưu nhảy lên và vui vẻ nói: “Được rồi, em cũng vừa đói bụng.”

Lấy thẻ phòng, hai người đi ra ngoài.

Vào thang máy, Hưu Hưu bắt đầu tìm kiếm đồ ăn gần đó, hỏi Tạ Chấp: “Anh Tiểu Chấp, anh có muốn ăn gì không?”

Tạ Chấp ấn nút thang máy: “Gì cũng được, tùy em.”

Nghe anh nói xong, Hưu Hưu tiếp tục nhìn về phía quầy thức ăn nào đó.

Cửa thang máy đóng lại và từ từ đi xuống.

Khi đến một tầng nào đó, nó đột nhiên dừng lại.

Vốn tưởng có người sắp bước lên nhưng cửa thang máy không mở.

Tạ Chấp cau mày, nhận ra thang máy không hoạt động, đang định liên lạc với nhân viên.

Giây tiếp theo, tiếng dây xích đột ngột vang lên, thang máy mất kiểm soát và lao thẳng xuống.

Sự không trọng lượng đột ngột khiến Hưu Hưu chưa chuẩn bị trước giật mình, vô thức hét lên, thậm chí không thể giữ chắc điện thoại, nó tuột khỏi tay.

Chỉ trong chốc lát, cô đã bị ai đó ôm vào lòng, một bàn tay đặt sau lưng cô, anh nhẹ nhàng vỗ về cô.

“Đừng sợ.” Cô nghe thấy Tạ Chấp nói.

Hưu Hưu vùi cả mặt vào ngực Tạ Chấp, tiếng kêu la vì sợ hãi bị chặn lại trong cổ họng.

Thang máy vẫn đang đi xuống, nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên cơ thể Tạ Chấp, mùi hương quen thuộc đáng tin cậy đó.

Cô nghĩ có lẽ mình đã thực sự sợ hãi, nếu không thì tại sao nhịp tim lại đập mạnh như vậy.

Tạ Chấp và Hưu Hưu bám vào vách trong của thang máy, mãi đến khi thang máy đột nhiên ngừng rơi, bị va chạm mạnh, anh mới cúi đầu kiểm tra người trong ngực.

“Hưu Hưu,” Anh vỗ nhẹ lên đ ỉnh đầu cô gái: “Em ổn chứ?”

Hưu Hưu nuốt nước bọt, vài giây sau mới bình tĩnh ngẩng đầu lên: “Em không sao.”

Cô chớp mắt nói: “Anh Tiểu Chấp, anh cũng đừng sợ, thang máy trục trặc chút thôi.”

Tạ Chấp không nói được gì, rốt cuộc ai mới là người đang sợ?

Sau khi cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy cô không còn hoảng sợ nữa, Tạ Chấp đứng thẳng người, nhấn nút liên lạc khẩn cấp với khách sạn.

Khi động tác của Tạ Chấp như vậy, Hưu Hưu nhận ra rằng mình vẫn đang nép trong vòng tay anh nên vội vàng lùi lại một bước. Để việc rút lui của mình trông tự nhiên hơn, cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại di động vừa ném ra xa.

“Ôi, điện thoại di động của em không hỏng chứ.”

Cô giả vờ kiểm tra: “Ừm, hình như không có vấn đề gì, may quá.”

Tạ Chấp đang trao đổi với nhân viên, Hưu Hưu lén lút liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi mình.

Đội bảo trì nhanh chóng có mặt và hai người được giải thoát sau vài phút.

Sau khi nhân viên khách sạn xin lỗi hết lần này đến lần khác, cuối cùng Hưu Hưu cũng có thể rời khỏi khách sạn.

Tuy nhiên, ý nghĩ kiếm đồ ăn đã hoàn toàn bị cuốn trôi sạch sẽ, Hưu Hưu bắt đầu vô thức nhớ lại cuộc trò chuyện buổi sáng với Anh Anh.

Thấy người bên cạnh có vẻ mất tập trung, Tạ Chấp hỏi: “Vừa rồi có sợ không?”

Hưu Hưu giật mình, sau khi nhận ra anh đang nói gì, cuối cùng cũng phản bác: “Không có đâu.”

Tạ Chấp coi như cô mạnh miệng, nhìn xung quanh rồi kéo Hưu Hưu vào một nhà hàng.

“Đừng nghĩ tới chuyện đó, lấp đầy dạ dày quan trọng hơn.”

“Em đã nói rồi, em không sợ.” Hưu Hưu ngượng ngùng phản bác.

Tạ Chấp chiều theo ý cô: “Em, em không sợ, anh biết rồi.”

Hưu Hưu cắn môi, nói một câu anh không thể nghe thấy: “Anh không biết gì cả.”

Một người phục vụ đến chào đón: “Chào mừng quý khách, xin mời vào trong.”

Sau khi tìm được một bàn trống và ngồi xuống, người phục vụ mỉm cười rạng rỡ nói: “Hôm nay cửa hàng chúng tôi có khuyến mãi đặc biệt. Các cặp đôi chụp ảnh trong cửa hàng chúng tôi và đăng lên vòng bạn bè có thể được giảm giá 15%.”

Hưu Hưu đang suy nghĩ lung tung chỉ nghe thấy hai chữ “cặp đôi” thì tim đập nhanh hơn, vô thức nhìn về phía Tạ Chấp.

Nhưng Tạ Chấp không hề ngẩng đầu lên: “Không cần, cảm ơn.”

Người phục vụ có chút kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hai người rồi gật đầu: “Vâng, hai bạn xem xem mình cần dùng gì ạ.”

Gọi món xong, Hưu Hưu nheo mắt nhếch môi, hỏi đùa Tạ Chấp: “Anh Tiểu Chấp, anh nói xem, trong mắt người khác chúng ta có giống một đôi không?”

Tạ Chấp sau đó ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào nụ cười nhàn nhạt của cô, nói: “Em nói lung tung gì thế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.