Mẹ của Sở Yến là vợ cũ của Sở Hàn Lan, đã qua đời ngay sau khi sinh Sở Yến.
Cho nên hiện tại chỉ có Sở Hàn Lan biết, cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
Khi ông Sở bị bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất của ông trước lúc hấp hối là Sở Hàn Lan có thể cưới vợ để nhà họ Sở có con cháu nối dõi tông đường.
Đáng tiếc Sở Hàn Lan quanh năm nhập ngũ, cũng không có ý định tìm đối tượng.
Ông Sở lo lắng và bắt đầu sắp xếp những buổi xem mắt cho anh.
Xét thấy cha mình bệnh nặng không qua được, Sở Hàn Lan cũng không thể từ chối, mặc dù rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó.
Mẹ của Sở Yến là Tôn Ngữ Hoà. Cô ấy và Sở Hàn Lan quen biết nhau từ nhỏ, hai gia đình luôn có mối quan hệ tốt và thường xuyên qua lại.
Sau khi biết Sở Hàn Lan chán với việc xem mắt, cô ấy đã đến tìm anh.
“Em biết anh không muốn kết hôn, em cũng thế, vậy sao chúng ta không hợp tác với nhau?”
Hai gia đình kết thông gia và mỗi gia đình đều có được những gì họ cần.
Sở Hàn Lan bị ông già ép quá nên cũng đồng ý, nhưng không ngờ rằng Tôn Ngữ Hoà lại bị phát hiện có thai ngay sau khi kết hôn.
Tất nhiên đứa trẻ không phải của Sở Hàn Lan, nhưng Tôn Ngữ Hoà có chết cũng không chịu nói ra cha ruột của đứa trẻ là ai.
Ông Sở càng vui hơn khi biết tin con dâu có thai, tình trạng sức khỏe của ông dần được cải thiện.
Trong lúc lo lắng ông già bệnh nặng sẽ không chịu nổi, Tôn Ngữ Hoà cầu xin đừng nói ra sự thật và hứa sẽ rời đi với con sau khi hết hợp đồng.
Sở Hàn Lan cân nhắc nhiều lần, tạm thời che giấu sự thật.
Không ngờ, trước khi kịp đợi hợp đồng kết thúc, Tôn Ngữ Hoà đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ngay sau khi sinh Sở Yến.
Ông Sở cảm thấy tiếc cho cháu trai đã mất mẹ khi còn nhỏ như vậy, ông càng yêu quý Sở Yến hơn.
Sau đó, Sở Hàn Lan giải ngũ và gặp Quý Tư Vận, hai người yêu nhau.
Trước kia Tôn Ngữ Hoà là một cô con dâu mẫu mực của gia đình quyền quý nên ông Sở coi thường Quý Tư Vận, cho rằng cô nhà nghèo không xứng.
Thỉnh thoảng, những người xung quanh nói với Quý Tư Vận rằng đôi mắt của cô trông rất giống Tôn Ngữ Hoà, tình cảm của Sở Hàn Lan dành cho cô chỉ là gửi gắm nỗi niềm về người vợ cũ, cô chỉ là người thay thế.
Ban đầu, Quý Tư Vận muốn coi những lời đó là tin đồn nhảm, nhưng cho đến khi cô nhìn thấy bức ảnh của Tôn Ngữ Hoà, người trong bức ảnh thực sự có phần tương tự.
Quý Tư Vận suy sụp nên cô quyết định mang quả bóng bỏ trốn.
Hệ thống xem xong cốt truyện, yên lặng thở dài, tình tiết này thật sự rất phức tạp.
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ và non nớt của Hưu Hưu, hệ thống quyết định rút ngắn một câu chuyện dài và tự động chuyển thành cách mà trẻ em có thể hiểu được.
[Bởi vì cha của cháu cũng là cha của Sở Yến, Sở Yến không muốn chia sẻ cha mình cho người khác, cho nên cậu ấy không thích cháu.]
Đôi môi Hưu Hưu hồng nhuận hơi hé ra, sững sờ hai giây dường như có phản ứng, sau đó nâng cằm nói: “Cháu không tranh cha với anh ấy đâu, cháu có mẹ!”
Nghe thấy cô bé nhắc tới Quý Tư Vận, hệ thống mới nhớ tới tiến độ của nhiệm vụ đầu tiên trên thanh nhiệm vụ vẫn là 50%, xem ra Quý Tư Vận phải trở về nhà họ Sở mới hoàn thành.
[Hưu Hưu, cháu có muốn gặp mẹ không?] Hệ thống bắt đầu từng bước dụ dỗ.
Nghĩ đến người mẹ xinh đẹp thơm thơm, cô bé chắp tay gật đầu: “Muốn ạ~”
[Vậy lát nữa hãy nói với cha rằng cháu muốn gặp mẹ.]
“Vâng!”
Sở Hàn Lan ấn ngón tay lên bàn phím một lúc, rồi mỉm cười sau khi quay sang nhìn Hưu Hưu đang có vẻ đấu tranh nội tâm kịch tính.
Cả anh và Quý Tư Vận đều không phải là người đặc biệt hướng ngoại, nhưng con gái họ rất hoạt bát, không biết cô bé di truyền từ ai.
Tuy nhiên, trẻ con mà, phải hồn nhiên dễ thương như vậy.
Xử lý xong công việc, Sở Hàn Lan đóng laptop lại, đưa cho Hà Đình bên cạnh.
“Con muốn gặp mẹ~” Hưu Hưu ngồi trên ghế trẻ em cố gắng vươn dậy, đưa tay kéo góc áo Sở Hàn Lan.
Nhìn bàn tay nhỏ xíu nũng nịu kéo quần áo của mình, trong mắt Sở Hàn Lan lóe lên vẻ suy tư: “Được rồi, cha sẽ dẫn con đi, nhưng bây giờ chúng ta phải đến nhà trẻ trước đã, được không?”
Hưu Hưu cũng rất tò mò về trường mẫu giáo mới nên gật đầu: “Vâng ạ.”
An ủi con gái xong, Sở Hàn Lan hỏi Hà Đình: “Bên chỗ bà chủ đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
“Đêm qua bà cụ đã được chuyển đến bệnh viện trung ương, nghe bên đó nói đã tỉnh lại, không nghiêm trọng lắm.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Sở Hàn Lan vô thức xoa đầu Sở Hưu Hưu bên cạnh.
Hưu Hưu lắc đầu như một con vịt nhỏ, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Sở Hàn Lan, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét.
Hà Đình đã bí mật trở thành fan của Hưu Hưu từ ngày hôm qua. Anh ta thích nhìn những biểu cảm nho nhỏ sống động và phong phú trên khuôn mặt Hưu Hưu, lúc này, hai má cô bé phồng lên với vẻ mặt bất đắc dĩ khiến anh ta bật cười.
Có lẽ cô bé cảm nhận được sự trêu đùa của anh ta. Cô bé trừng mắt trông dữ tợn đáng yêu ngay khi anh ta cười.
Sở Hàn Lan chú ý tới sự tương tác giữa hai người, nhướng mày, nói không rõ ý tứ: “Hưu Hưu thân thiết với cậu nhỉ.”
Cảm nhận được sự ghen tị như có như không trong lời nói đó, Hà Đình vội vàng nhịn cười, nghiêm túc nói: “Có lẽ hôm qua tôi đưa cô chủ đi ăn hamburger nên vẫn còn nhớ.”
Sở Hàn Lan không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tị.
Anh cảm thấy mình cư xử khá tốt trong hai ngày qua, nhưng tại sao con bé chưa bao giờ thể hiện sự gần gũi với anh chứ.
Khi đến trường mẫu giáo, Sở Hàn Lan ôm Hưu Hưu xuống xe.
Quy mô của ngôi trường mẫu giáo trước mặt lớn hơn nhiều lần so với trường cũ Hưu Hưu học. Vừa bước vào cổng trường, đập vào mắt cô bé là một tòa nhà dạy học màu hồng trẻ thơ.
“Wow~” Hưu Hưu che miệng, kinh ngạc nhìn những bức tranh tường, đồ chơi đầy màu sắc và những cây xanh được cắt tỉa thành những con vật nhỏ trong khuôn viên trường.
Sở Hàn Lan có chút yên tâm, ít nhất Hưu Hưu cũng không chán ghét nơi này.
Giáo viên mầm non chào đón đã đợi sẵn ở văn phòng, nhìn thấy Sở Hàn Lan thì kinh ngạc đứng dậy nói: “Sếp Sở, anh đích thân tới sao.”
Lại quay đầu nhìn Hưu Hưu, khi bắt gặp đôi mắt to tròn tò mò của Hưu Hưu, thành thật khen ngợi: “Đây là Hưu Hưu sao, bạn nhỏ đáng yêu quá.”
Cô ấy lén nhìn Sở Hàn Lan vẻ mặt nghiêm nghị bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, gen này quả nhiên vô địch, mẹ của đứa bé chắc chắn cũng rất xinh đẹp.
Sở Hàn Lan không nói nhiều, giao Hưu Hưu cho giáo viên: “Phiền các cô đưa con bé vào lớp, tan học tôi sẽ đến đón.”
Như thường lệ, trước khi nhập học phải đi học thử, lo Hưu Hưu không quen, hôm nay Sở Hàn Lan cũng không có chuẩn bị để Hưu Hưu ở lại trường.
Cô giáo nắm tay Hưu Hưu nói: “Chúng ta vào lớp nhé, tạm biệt cha đi nào.”
Hưu Hưu học theo giáo viên vẫy tay với Sở Hàn Lan: “Tạm biệt~”
Sau đó cô bé theo cô giáo rời đi mà không ngoảnh lại.
Nhìn thấy vẻ hưng phấn không chút rụt rè của Hưu Hưu, Sở Hàn Lan cảm thấy hơi hụt hẫng.
Trong lớp có hơn mười đứa trẻ, khi giáo viên và Hưu Hưu bước vào, hơn chục cái đầu quay lại nhìn sang.
Cô giáo nắm tay Hưu Hưu và giới thiệu với mọi người: “Các em ơi, đây là bạn Hưu Hưu. Từ nay bạn ấy sẽ là thành viên của lớp nhỏ chúng ta.”
Các bạn nhỏ vô cùng nhiệt tình: “Ồ~ có bạn mới.”
“Bạn dễ thương quá~”
“Ngồi chỗ mình đi, ngồi đây đi!”
Cô giáo nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc ghế trống bên cạnh một cô bé, bèn dẫn Hưu Hưu đi tới: “Anh Anh, sau này bạn Hưu Hưu có thể ngồi cạnh em được không?”
Anh Anh là một cô bé có chiếc cằm nhỏ nhọn, dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe giáo viên nói xong thì gật đầu: “Vâng ạ.”
Hưu Hưu chăm chú nhìn Anh Anh, đôi mắt sáng như ánh sao, không khỏi khen ngợi lần nữa: “Cậu thật xinh đẹp!”
Trong lòng Hưu Hưu vui vẻ, sao ở đây lại có nhiều người đẹp như vậy!
Mẹ, anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Yến, Anh Anh, mọi người đều trông thật xinh đẹp!
Anh Anh dè dặt chớp mắt: “Cảm ơn, cậu cũng rất đáng yêu.”
Giáo viên trên bục giảng vỗ tay để thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ: “Các em ơi hôm nay chúng ta học vẽ nhé. Bức tranh tên là gia đình của em. Các em có thể vẽ cha mẹ, ông bà và thú cưng của mình ở nhà.”
Trong khi nói chuyện, một giáo viên khác đưa cho mỗi bạn nhỏ một cây cọ vẽ và một cuốn tập vẽ.
Hưu Hưu không quen cầm lấy cọ vẽ, ngẩng đầu nhìn cô giáo, sau khi nhìn động tác của cô giáo, cuối cùng cô bé cũng biết những thứ này dùng để làm gì.
Cô bé học được rồi, cô bé là một em bé thông minh!
Cha, mẹ, ông bà và thú cưng?
Nhớ tới dáng vẻ của mẹ, Hưu Hưu cầm bút bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.
Vẽ mẹ xong rồi và giờ là lúc bắt đầu vẽ cha nhé!
Tuy nhiên, Hưu Hưu cau mày, chợt nhớ tới người cha mà chú hệ thống nhắc đến cũng chính là cha của anh Tiểu Yến, cô bé sẽ không tranh giành cha với người khác, cô bé còn có cha rồng!
Mặc dù cô bé chưa từng nhìn thấy cha rồng, nhưng ở bên bờ sông cô bé đã từng nhìn thấy mình khi còn là một con rồng nhỏ, vậy nên cha rồng nhất định trông sẽ lớn hơn!
Trong lúc Hưu Hưu đang ôm má say sưa ngắm nhìn những bức tranh của mình thì bạn cùng bàn Anh Anh đã bị thứ gì đó dưới chân thu hút.
Anh Anh cúi đầu muốn nhìn xem thứ gì đang chuyển động, nhưng không ngờ lại gặp phải một con rắn nhỏ.
Toàn thân con rắn nhỏ màu trắng ngoại trừ đôi mắt giống như hai hạt đậu đen nhỏ có chấm ở hai bên đầu.
Là… là một con rắn!
“Aaaaaaa!” Anh Anh sợ đến mức khóc lớn.
Hưu Hưu giật mình vì tiếng hét chói tai của Anh Anh, ngơ ngác nhìn bạn cùng bàn đang khóc vì sợ hãi, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Anh Anh vừa lo vừa sợ chỉ xuống đất: “Có rắn! Có rắn!”
Giáo viên đang ở góc kia của lớp học và vội vã chạy tới sau khi nghe thấy tiếng động.
Hưu Hưu cúi đầu nhìn xem, đúng là có một con rắn nhỏ!
Cô bé ngồi xổm xuống và tóm lấy con rắn nhỏ.
Con rắn nhỏ màu trắng bị hơi thở tộc rồng của Hưu Hưu làm cho sợ cứng người.
“Hưu Hưu mau thả nó xuống!” Cô giáo sốt ruột, không ngờ rằng đứa trẻ này lại bắt được con rắn bằng tay không.
Nếu có chuyện gì xảy ra, họ không thể làm công việc này nữa!
Cuối cùng Anh Anh cũng phản ứng và hoảng sợ bỏ chạy.
Những đứa trẻ khác cũng nhìn thấy thứ trong tay Hưu Hưu, đứa nhút nhát bắt đầu khóc lớn, bỗng chốc lớp học trở nên hỗn loạn.
Rốt cuộc Hưu Hưu cũng nhận ra những con người nhỏ bé này hình như sợ con rắn nhỏ, xua tay còn lại của mình: “Đừng sợ, nó không cắn đâu!”
“Đúng vậy, Tiểu Bạch không cắn!” Lại một giọng nói trong trẻo khác vang lên.
Một cậu bé đeo kính cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ trong suốt, nhìn con rắn nhỏ trên tay Hưu Hưu rồi nói: “Cậu có thể trả lại Tiểu Bạch cho mình được không? Nó là thú cưng của mình.”
Giáo viên ở một bên tức giận: “Nam Nam, sao lại là em? Không phải cô đã bảo em không được mang thú cưng đến trường sao?”
Cậu bé tên Nam Nam này thích nuôi những thú cưng kỳ lạ như rắn nhỏ, thằn lằn, nhện và có thói quen mang chúng đến trường.
“Hưu Hưu, em nhanh bỏ con rắn nhỏ này vào hộp của Nam Nam đi.”
Cô giáo bước tới chỗ Hưu Hưu, đưa tay ra, muốn chạm vào nhưng lại không dám. Cô gái ở độ tuổi hai mươi ba mươi, có nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với rắn.
“Cô ơi đừng sợ, Hưu Hưu sẽ thả nó về nhà.” Hưu Hưu bỏ con rắn trở lại hộp của Nam Nam.
Cuối cùng giáo viên cũng thở phào nhẹ nhõm và bế Hưu Hưu vào nhà vệ sinh để rửa tay.
Khi Hưu Hưu rửa tay xong quay lại, bạn cùng bàn Anh Anh nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ: “Hưu Hưu, cậu không sợ rắn nhỏ sao?”
“Không sợ.” Hưu Hưu lắc đầu, nó nhỏ xíu, không đáng sợ chút nào.
Anh Anh càng khâm phục hơn, như thể đã gặp được thần tượng của mình: “Hưu Hưu, cậu dũng cảm quá!”
Hưu Hưu gãi đầu, cô bé rất dũng cảm sao?
[Hở? Hưu Hưu, cháu đã gặp nữ chính rồi sao?] Hệ thống đột ngột xuất hiện.
Bạn cùng bàn của Hưu Hưu là Văn Anh, nữ chính trong “Ánh trăng sáng của thiếu gia cố chấp”, và là hàng xóm của gia đình Hưu Hưu. Hai đứa trẻ đã cạnh tranh với nhau từ khi còn nhỏ và luôn chiến đấu kịch liệt về mọi thứ.
Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian hệ thống ngoại tuyến và tại sao mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ lại có vẻ hòa hợp đến vậy?
Hệ thống rơi vào trầm tư, nhìn Văn Anh đang có ánh mắt ngưỡng mộ.
Một buổi học hỗn loạn kết thúc, Sở Hàn Lan theo thời gian đến đón con gái.
Thấy tâm trạng Hưu Hưu vui vẻ, Sở Hàn Lan hỏi cô bé: “Con có thích trường mẫu giáo này không?”
Hưu Hưu cười đến nheo mắt lại, lúm đồng tiền quả lê hiện rõ ra: “Thích ạ!”
Sở Hàn Lan nhếch môi cười, sau đó chú ý tới tờ giấy trắng trong tay Hưu Hưu, hỏi cô bé: “Đây là cái gì?”
Hưu Hưu giơ kiệt tác của mình lên cho anh xem: “Bức tranh vẽ gia đình của em!”
Sở Hàn Lan hơi nhướng mày, có chút mong đợi mở tờ giấy trắng ra.
Trên cuộn giấy có một cô gái lớn hơn và một cô bé nhỏ được vẽ bằng những nét vẽ trẻ con, Sở Hàn Lan đoán rằng trong tranh đó là Quý Tư Vận và con gái.
Nhưng người ở phía xa…
Vẻ mong đợi trên mặt Sở Hàn Lan đột nhiên biến mất.
Cái thứ màu đen có đuôi dài đó là gì vậy?
Phải chăng đây là hình ảnh của anh trong mắt Hưu Hưu?
Sở Hàn Lan: “…”
Tim lại càng đau.
– ——————