Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 54: C54: Chương 54



Và có vẻ như người du hành dư thừa này đã biết về sự tồn tại của mình và có lẽ đã được kết nối với hệ thống.

“Bạn không nên ở đây.” Hệ thống bắt đầu trao đổi với A Bát.

Như thường lệ, A Bát nói với vẻ kiêu ngạo của một người đã sống hàng trăm năm: “Không ai có thể dạy ta cách làm việc, huống chi là mi, một con cóc xấu xí.”

Con cóc xấu xí?

Hệ thống không để ý đến lời nói kỳ cục đó, bình tĩnh nói: “Xin cho biết tên và thông tin cá nhân, tôi sẽ tải dữ liệu đăng ký lên máy chủ.”

“Ha, mi cho rằng ta sẽ nói cho mi biết tên ta sao? Đừng phí công tìm kiếm, mi sẽ không biết được gì đâu!” A Bát chậm rãi nói.

Hưu Hưu nghiêm nghị nói với vẻ tức giận: “Chúng tôi sẽ không nói cho chú biết tên của A Bát là gì!”

“…”

“Nhóc con, cháu…” A Bát cạn lời, bất lực.

Thế nhưng cô bé lại không biết mình đã làm cái gì, chớp mắt nghi hoặc nói: “Hả?”

A Bát thở dài, thôi kệ cô bé đi.

Hệ thống kinh ngạc khi biết người du hành là ai, không ngờ rằng con rùa đã sống hàng trăm năm lại ở đây.

Chẳng phải con rồng nhỏ đã biết mình đang lừa dối sao?

Không ngoài dự đoán, khi A Bát lên tiếng lần nữa, rõ ràng là khởi binh vấn tội.

“Con cóc vô liêm sỉ kia, sao dám lừa Hưu Hưu làm việc cho mi hả? Mi có biết nhóc con của chúng ta cao quý đến mức nào không? Không ai, không ai có thể ra lệnh cho tộc rồng cao quý!”

Xem ra Hưu Hưu đã nói hết mọi chuyện với con rùa A Bát này, hệ thống rất hối hận vì không online sớm hơn, hiện tại có A Bát tìm mọi cách bảo vệ, sợ rằng sắp tới cô bé này sẽ không nghe lời nó nữa.

Nhưng…

So với Hưu Hưu ngây thơ thì A Bát này vẫn là một con rùa trưởng thành, lẽ ra phải sáng suốt hơn.

Hệ thống quyết định giải thích nguyên nhân, đồng thời ngăn chặn con rồng nhỏ không nghe lời.

[Tôi thừa nhận rằng tôi đã sử dụng một chút nghệ thuật ngôn từ khi trao đổi với Hưu Hưu, nhưng xin hãy tin tôi, tôi có lý do để làm như vậy.]

“Ta khinh!” Nghe xong, A Bát tức giận chán ghét hét lên: “Mi quả thực là một con cóc. Ở trong rãnh nước hôi thối này lâu rồi, ngay cả nói chuyện cũng khiến ta phát ốm. Còn muốn tha thứ cho mi? Ta không nghe thấy chút chân thành cầu mong tha thứ cả.”

Hệ thống: […]

Có lẽ nó đã tính toán sai rồi, con rùa này tuy đã già nhưng có vẻ không dễ nói chuyện.

Dù sao thì nó cũng quyết định thử lại: [Xin hãy bình tĩnh và để tôi nói cho bạn biết lý do trước, sau đó bạn mới quyết định có nên tức giận hay không.]

[Bây giờ bạn đến đây cũng nên biết rằng thế giới này là có thời gian và không gian khác, mỗi thế giới đều phải có trật tự được thiết lập sẵn, Nhưng đáng tiếc, thế giới có lỗ thủng bởi vì một sự cố bất ngờ hoặc một tai nạn, trật tự ban đầu sẽ bị rối loạn dẫn đến sụp đổ. Nếu những lỗ thủng không được vá lại, thế giới này sẽ đối mặt với nguy cơ bị diệt vong.]

A Bát khó hiểu: “Việc này có liên quan gì tới nhóc con của ta?”

[Tất nhiên là có liên quan rồi, vì Hưu Hưu chính là người vá lỗ thủng đó. Chủ nhân ban đầu của cô bé vốn là một người quan trọng trong thế giới này, nhưng cô ấy không biết tại sao lại sinh ra với khuyết điểm và ý thức không đầy đủ, chỉ có Hưu Hưu mới hoàn toàn phù hợp với linh hồn của cô ấy, vì vậy chúng tôi đã chọn Hưu Hưu đến đây, cũng có thể nói, bây giờ trước mặt bạn không chỉ có cô rồng nhỏ Hưu Hưu, mà còn là một con người nhỏ bé tên Sở Hưu Hưu.]

A Bát càng nghe càng thấy sai: “Cho dù thế giới này bị huỷ diệt thì có liên quan gì đến nhóc con của chúng tôi. Mi có tư cách gì mà đưa cô nhóc đến đây? Lũ cóc thối các người chỉ dựa vào chút năng lực của mình mà làm xằng làm bậy thôi!”

[Tất nhiên là không phải. Chắc hẳn bạn cũng biết rằng lục địa Ngải Trạch đang trải qua một sự thay đổi lớn, tộc rồng ban đầu đã tuyệt chủng. Tộc rồng đã được định sẵn sẽ bị tiêu diệt. Đó là trật tự cho thế giới của bạn, cho dù Hưu Hưu có tiếp tục ở lại nơi đó cũng sẽ không trốn thoát vận mệnh phải chết. Cho nên Hưu Hưu có thể được chúng tôi lựa chọn, cũng có thể nói đã thoát khỏi kiếp nạn, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao?]

Nghe hệ thống nói xong, A Bát im lặng suy nghĩ.

Hệ thống nói có một điều không sai, nếu Hưu Hưu tiếp tục lưu lại lục địa Ngải Trạch, số phận định sẵn của cô bé chính là chết.

“Vậy tại sao mi lại nói chỉ cần nhóc con nghe lời, mi sẽ đưa trở lại lục địa Ngải Trạch?” Giọng điệu chất vấn của A Bát không tốt, như thể vẫn vô cùng ghét hệ thống này.

[Chuyện này…] Hệ thống đuối lý: [Đây không phải là một thủ đoạn nhỏ chỉ để khiến cô bé ngoan ngoãn hơn sao?]

“Hừ.” A Bát cười lạnh: “Miệng toàn lời nói dối bẩn thỉu.”

Hệ thống có chút lúng túng, quyết định yên lặng.

A Bát tiếp tục hỏi: “Vậy rốt cuộc mi muốn nhóc con làm gì?”

[Thật ra đều là chuyện nhỏ.] Nhắc đến chuyện này, hệ thống nhanh chóng nói: [Đơn giản vô cùng, giống như ngày hôm qua, tôi chỉ yêu cầu Hưu Hưu vứt chiếc vòng cổ của một cậu bé.]

Càng nói, nó càng chán nản: [Nhưng ngay cả việc đơn giản như vậy, Hưu Hưu cũng không bao giờ nghe lời tôi.]

Nghĩ đến danh sách dài dằng dặc những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hệ thống của nó, hệ thống trở nên chán nản, ai dám tin rằng một thời gian dài như vậy, tiến độ danh sách của nó vẫn chỉ ở bước đầu tiên!

Vốn tưởng rằng ký chủ chỉ là một đứa trẻ ba tuổi sẽ dễ dàng bị lừa, nhưng bây giờ xem ra, nó nghĩ quá đơn giản, nó hoàn toàn không có chuẩn bị đầy đủ, đây là sai lầm của nó!

Vốn tưởng rằng nói ra lời này, con rùa trước mặt sẽ hiểu cho mình, nhưng không ngờ A Bát đột nhiên cười lớn, trong giọng nói mang theo vẻ tự hào không giấu giếm: “Ha ha ha, không uổng là tộc rồng vĩ đại của chúng ta, không ai có thể ra lệnh cho nó!”

[…]

Thì ra cô bé Hưu Hưu không kế thừa được những phẩm chất khác của tộc rồng, chỉ giữ lại sự ngang ngược tùy hứng?

Và còn chú rùa này bị làm sao vậy, một người giám hộ vô tâm, chiều chuộng vô điều kiện sao?

[Xin hãy bình tĩnh. Nếu chuyện này còn tiếp tục thì không có cách nào khôi phục lại trật tự của thế giới này! Hay là bạn bằng lòng nhìn thế giới này sụp đổ, Hưu Hưu ngay cả ở đây cũng không thể thoát khỏi cái chết?]

A Bát dừng dùng giọng nói mang ý cười mà lạnh lùng nói: “Nhóc con của chúng tôi sẽ an toàn lớn lên ở đây, sống một cuộc sống vô tư, hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.”

Hệ thống nói: [Cho nên, để được như thế, Hưu Hưu bắt buộc phải đảm nhận trách nhiệm của mình, để cho thế giới này vận hành bình thường.]

A Bát không thèm để ý đến điều đó: “Nhóc con muốn làm gì thì làm. Không ai có thể ép con bé làm điều không thích.”

Tại sao vẫn không nghe hiểu lời nói của hệ thống chứ?

Hệ thống sốt ruột nói: [Nhưng nếu cứ để cô bé tiếp tục làm theo ý mình, thế giới này sẽ sụp đổ, hiểu không? Mọi thứ ở đây sẽ bị phá hủy!]

“Tổ tiên của tộc rồng sẽ bảo vệ nhóc con. Nếu họ đã đưa Hưu Hưu đến đây thì thế giới này là nơi thích hợp nhất để nhóc con lớn lên.”

Hệ thống cạn lời: [Là chúng ta chọn Hưu Hưu, không phải tổ tiên tộc rồng hiểu không.]

“Đừng có dùng giọng điệu vô lễ đó mà nói về tộc rồng!” A Bát tức giận chửi thẳng mặt.

[…] Được rồi, có vẻ như con rùa này là một kẻ mù quáng sùng bái tộc rồng.

A Bát tiếp tục nói: “Đây nhất định là ý định của tộc rồng, bọn họ để Hưu Hưu trở thành lựa chọn tốt nhất của bọn mi, để Hưu Hưu trốn thoát khỏi lục địa Ngải Trạch đến ở đây.”

[Tôi nghĩ bạn đã suy nghĩ quá nhiều rồi…]

A Bát lập tức phản bác lại: “Vậy mi giải thích thế nào việc ta cũng đến đây? Lẽ nào ta cũng là do các người chọn sao?”

Hệ thống im lặng, không thể giải thích được việc con rùa này làm sao lại xuất hiện ở đây.

Nhiều thế giới như vậy, thế mà con rùa này có thể du hành đến đúng thế giới Hưu Hưu đang tồn tại, đúng là quá trùng hợp.

Nhìn thấy hệ thống á khẩu không trả lời được, A Bát lập tức kiêu ngạo lên tiếng: “Vậy gì mà thế giới sụp đổ, đã có nhóc con ở đây, chuyện này nhất định sẽ không xảy ra. Lời ban phước của tộc rồng sẽ luôn ở bên đứa con duy nhất của họ.”

Hệ thống chấn động khi nghe được lời này. Nó đã chứng kiến ​​Hưu Hưu sử dụng năng lực ban phước của mình, lúc đó bà cụ bị thương nặng trên giường lại được xác thực hồi phục với tốc độ phi thường.

Nhưng liệu khả năng đó có thực sự xoay chuyển được tình thế và thay đổi số phận bị sụp đổ của thế giới này?

Suy nghĩ nhiều lần, hệ thống vẫn cảm thấy con rùa sùng bái tộc rồng quá mù quáng.

[Những gì bạn đang nói quá không thực tế. Tôi không thể mạo hiểm một thế giới Thứ Nguyên. Cân nhắc mọi khía cạnh, an toàn nhất là để Hưu Hưu làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình.]

A Bát hừ lạnh: “Ta sẽ không để nhóc con nghe lời mi. Con bé không bao giờ cần làm những việc mình không thích.”

Một rùa và một hệ thống cứ thế căng thẳng.

Cuối cùng, hệ thống ra thỏa hiệp: [Nếu đã như vậy thì không cần nói thêm gì nữa, tôi sẽ không giao nhiệm vụ gì cho Hưu Hưu, nhưng có một chuyện tôi phải nói trước với bạn, chỉ cần thấy thế giới này có bất cứ dấu hiệu của sự sụp đổ, tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cưỡng chế để khống chế cơ thể ký chủ.]

A Bát vẫn tự tin nói: “Đừng có nghĩ tới, ngày đó sẽ không bao giờ đến!”

Hệ thống ngừng nói chuyện với nó nữa, gỡ bỏ hệ thống trên người Hưu Hưu.

[Hưu Hưu, cuối cùng chú vẫn phải hỏi cháu, cháu có thực sự không muốn hoàn thành nhiệm vụ không?]

Tưởng chú hệ thống vẫn muốn cô bé vứt vòng cổ của anh Tiểu Chấp, Hưu Hưu liên tục lắc đầu: “Không muốn, anh Tiểu Chấp sẽ buồn.”

Hệ thống bất lực: [Được rồi, vậy cháu tự giải quyết cho tốt đi.]

Dừng một chút, nó tiếp tục nói: [Nếu có thể, chú thực sự hy vọng lời của A Bát sẽ trở thành sự thật. Chú đi đây. Tạm biệt Hưu Hưu.]

Hưu Hưu nghiêng đầu nói: “Vậy chú hệ thống khi nào sẽ quay trở về?”

[Cháu nên cầu nguyện rằng chú sẽ không bao giờ quay trở lại.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.