Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 46: C46: Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Anh Tiểu Yến không có em gái nào khác và sẽ mãi là anh trai của Hưu Hưu!

Với sự đảm bảo của Sở Yến, Hưu Hưu bật cười và mắt cong lên, lau giọt nước mắt cuối cùng của mình đi.

“Tốt quá!” Hưu Hưu vui mừng giơ bàn tay nhỏ lên: “Anh Tiểu Yến, anh nhất định phải giữ lời đấy!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô bé, Sở Yến mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Hưu Hưu, em không ghét anh sao?”

“Hả?” Nụ cười trên mặt Hưu Hưu chuyển sang vẻ khó hiểu: “Tại sao Hưu Hưu lại ghét anh?”

Sở Yến cúi đầu lẩm bẩm nói: “Bởi vì hình như anh không hề tốt với em.”

Vẻ nghi ngờ trên mặt Hưu Hưu càng thêm nghiêm trọng, gãi đầu nói: “Anh Tiểu Yến không tốt với em sao?”

Cô bé vô thức nhìn Tạ Chấp: “Anh Tiểu Chấp?”

Tạ Chấp biết cô nhóc này đang hỏi cái gì, nhìn về Sở Yến.

Người luôn tràn đầy năng lượng trước đây hôm nay đặc biệt bình tĩnh, giống như trong phút chốc đã trưởng thành rất nhiều, mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đối mặt với Sở Yến như thế này, tốt nhất là đừng nên làm tổn thương cậu ta.

“Sở Yến rất tốt với em.” Tạ Chấp nói.

Như nhận được sự ủng hộ, Hưu Hưu mạnh mẽ gật đầu và giơ tay ra đếm: “Anh Tiểu Yến rất tốt. Khi kẻ xấu ức hiếp anh Tiểu Chấp và em, anh Tiểu Yến đã trả thù! Anh Tiểu Yến cho Hưu Hưu ngồi lên một chiếc ô tô nhỏ, chơi đàn piano, còn hái nho cho Hưu Hưu ăn!”

Sở Yến bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào đôi mắt nhiệt tình của cô bé, cậu ta, cậu ta thực sự tốt như vậy sao?

“Nhưng…”

Không thể không thả lỏng, khi nghe đến câu “Nhưng” lại bị mất cảnh giác, Sở Yến cứng đờ, trở nên căng thẳng, tim đập nhanh hơn.

Quả nhiên cậu ta vẫn có chỗ nào đó khó ưa.

Vẻ mặt Hưu Hưu nghiêm túc, trong giọng nói có chút trách móc: “Anh Tiểu Yến, anh không thể gọi Hưu Hưu là đồ ngốc, bởi vì Hưu Hưu thực sự là siêu thông minh!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô bé, gánh nặng cuối cùng trong lòng Sở Yến bất tri bất giác tiêu tan.

Trên mặt cậu ta hiện lên nụ cười đã lâu không gặp: “Ừ, nếu em đã không thích như vậy, về sau anh sẽ không mắng em là đồ ngốc nữa, anh cam đoan.”

Hưu Hưu vui vẻ lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia: “Bởi vậy Hưu Hưu không hề ghét anh Tiểu Yến chút nào!”

“Chúng ta cùng xem phim hoạt hình nhé!” Hưu Hưu kéo tay hai anh của mình: “Dì nói, Hưu Hưu làm bài tập xong thì có thể xem phim hoạt hình!”

Trải qua lần này, cô bé hoàn toàn thành công quên mất việc mình tới gặp Sở Yến vì cái gì.

Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Hưu Hưu đang mơ mơ màng màng ôm chiếc chăn bông nhỏ của mình, đột nhiên nhớ ra——

Ôi trời, tại sao anh trai Tiểu Yến lại khóc?

Ý nghĩ vừa nảy ra, cô bé đã bị một cái ngáp dài đè xuống, mím môi, từ từ nhắm hai mắt lại suy nghĩ, ngày mai nhất định phải hỏi anh Tiểu Yến!

Thế nhưng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, những suy nghĩ của đêm qua đã bị ném vào một ngóc ngách nào đó.

Mãi đến bữa sáng, không thấy Tạ Chấp và Sở Yến ở bàn ăn, cô bé mới cầm thìa nhỏ hỏi dì Vương: “Anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến đâu rồi?”

Dì Vương lau vết sữa trên khóe miệng cô bé và nói: “Hai anh đã ăn sáng xong rồi, ai bảo Hưu Hưu như con mèo lười ở trên giường chứ.”

Hưu Hưu nghe vậy hai mắt mở to, vội vàng di chuyển chiếc thìa nhỏ, nhai nhanh hơn, má phồng lên.

Dì Vương bị động tác giống như chuột đồng của cô làm cho thích thú: “Chậm một chút, nhai từ từ, đừng vội.”

“Không được!” Hưu Hưu nghiêm túc nói: “Hưu Hưu cần nhanh chóng ăn xong bữa ăn rồi đi tìm các anh!”

Nuốt xong miếng cuối cùng, Hưu Hưu cầm chiếc bát nhỏ rỗng đưa cho dì Vương: “Ăn xong rồi~”

Dì Vương mỉm cười gật đầu: “Được rồi, đi chơi đi.”

Hưu Hưu nhảy xuống ghế, đang định chạy lên lầu thì đi ngang qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn thấy Sở Yến đang đi về phía cửa lớn.

“Anh Tiểu Yến!” Hưu Hưu đứng dậy vẫy tay với cậu ta.

Sở Yến đương nhiên không nghe được, cũng không biết cô nhóc này ở trong nhà xa xa đang gọi với mình.

Cuối cùng Hưu Hưu cũng hiểu rằng cô bé la hét ở đây cũng chẳng có tác dụng gì nên chạy lon ton đuổi theo Sở Yến.

Dì Vương đang bận dọn bàn, thấy cô bé chạy ra ngoài nói: “Hưu Hưu, đừng chạy xa quá.”

“Cháu biết rồi~” Giọng sữa từ xa truyền đến.

Hưu Hưu vừa đuổi ra sân, bóng lưng Sở Yến đã tới cổng.

“Anh Tiểu Yến, đợi em với!” Hưu Hưu vừa đuổi theo vừa hét lên.

Sở Yến cuối cùng cũng nghe thấy giọng sữa nội lực, dừng bước chân và quay lại nhìn.

Hưu Hưu thở hồng hộc chạy về phía trước, mỉm cười hỏi cậu ta: “Anh Tiểu Yến, anh đi chơi ở đâu vậy?”

Trên mặt Sở Yến hiện lên một chút do dự: “Anh đi tìm Anh Anh.”

“Anh Anh?”

Đôi mắt Hưu Hưu sáng lên: “Hưu Hưu cũng muốn đi tìm Anh Anh!”

Sở Yến sửng sốt một chút, sau đó cau mày lo lắng nói: “Em đi làm gì?”

Hưu Hưu nghiêng đầu nói: “Tìm Anh Anh chơi cùng đó.”

Dường như nghĩ đến điều gì, Hưu Hưu nheo mắt nhìn về phía Sở Yến: “Anh Tiểu Yến, anh muốn chơi một mình với Anh Anh phải không? Không được!”

Sở Yến cạn lời: “Tại sao không được?”

Hưu Hưu ưỡn ngực: “Bởi vì Anh Anh nói Hưu Hưu là bạn thân nhất của cậu ấy!”

Sở Yến cắn môi, nói: “Lần sau anh sẽ dẫn em đi, hôm nay em không thể đi cùng anh được.”

Hưu Hưu khó hiểu hỏi: “Tại sao chứ?”

“Dù sao cũng không được, nhanh về đi!” Sở Yến xua tay, quay người rời đi.

Hưu Hưu đi theo, bước từng bước phía sau Sở Yến như kẹo da trâu*: “Em không về. Hưu Hưu sẽ đi tìm Anh Anh chơi!”

[*] Kẹo da trâu

Sở Yến tức giận quay người lại, sau khi đối đầu với Hưu Hưu, cậu ta không thể chịu nổi sự vô liêm sỉ của cô bé, đành chịu thua: “Được rồi, đi thôi.”

Hưu Hưu đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu, rất vui sướng và tự tin đi theo Sở Yến.

Đến trước cửa nhà họ Văn, Sở Yến dừng lại, nói với Hưu Hưu: “Vào đi, lát nữa anh sẽ đón em.”

“Anh Tiểu Yến, anh không vào à?” Anh ngạc nhiên.

Sở Yến lắc đầu: “Anh không vào.”

Hưu Hưu từ từ bĩu môi, trong đầu đột nhiên mở ra, chỉ vào Sở Yến nói: “Hưu Hưu biết! Anh Tiểu Yến nói dối! Anh không muốn tới nhà Anh Anh!”

Cô bé chống tay lên hông lắc đầu: “Cô giáo nói, em bé ngoan không thể nói dối!”

Sở Yến tránh ánh mắt của cô bé, giải thích: “Không phải, anh chỉ muốn đi một nơi khác trước, sau đó đến nhà Anh Anh.”

“Vậy anh muốn đi đâu?” Hưu Hưu hỏi.

“Không nói cho em biết.” Sở Yến có chút lẩm bẩm, đẩy Hưu Hưu về phía nhà họ Văn: “Mau vào đi, anh đi đây.”

Cậu ta quay người lại, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân của cô bé đang tiến tới phía sau.

“Em lại đi theo anh làm gì?” Sở Yến sốt ruột hỏi.

Nghĩ mình đã chọc giận anh Tiểu Yến, Hưu Hưu mím môi bất bình: “Hưu Hưu muốn đi cùng anh Tiểu Yến.”

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô bé, Sở Yến không còn nói được gì nữa, đành bất đắc dĩ nắm tay và nói: “Đi thôi.”

Trên mặt có chút ưu sầu được xóa đi, Hưu Hưu vui vẻ đi theo Sở Yến.

Một lúc sau, cuối cùng hai anh em cũng đến nơi.

Hưu Hưu ngước mặt lên, nhìn căn nhà trước mặt, hỏi: “Đây là ở đâu?”

Sở Yến mím môi nói: “Chú Trình… nhà chú Trình.”

“Hả?” Hai mắt Hưu Hưu sáng lên, nắm tay Sở Yến: “Anh Tiểu Yến, sao anh biết nhà chú Trình? Anh Tiểu Yến, anh thật giỏi!”

Sở Yến khịt mũi: “Chú ấy nói với anh.”

Hưu Hưu ngơ ngác nhìn ngôi nhà trước mặt, rồi nhìn lại hướng mình vừa đi.

Có vẻ không xa lắm.

May mắn là nó không xa lắm.

Sở Yến ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của mình.

Hưu Hưu bắt chước cậu ta ngồi xổm xuống, nghiêng mặt hỏi: “Anh Tiểu Yến, chúng ta đang học làm nấm sao?”

Sở Yến chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, nghe không rõ Hưu Hưu đang nói cái gì, mơ hồ đáp: “Ừ.”

“Nấm không biết nói!” Hưu Hưu thật sự cho rằng hai người đang chơi trò chơi, giơ ngón tay lên: “Cho nên từ giờ trở đi chúng ta không thể nói chuyện!”

Vì vậy, hai đứa nhỏ lặng lẽ ngồi xổm bên đường, bất động.

Một lúc sau, Hưu Hưu không nhịn được nữa, mím môi nhìn Sở Yến.

Chỉ khi nhìn thấy mới nhận ra rằng anh Tiểu Yến mạnh mẽ như vậy, giống hệt một cây nấm!

Cô bé nhấc chân nhảy lên: “Hưu Hưu thua rồi!”

Hưu Hưu không thể biến thành nấm vì rất muốn nói chuyện!

“Anh Tiểu Yến, chúng ta về nhà thôi!” Hưu Hưu đi tới nắm tay Sở Yến.

Sở Yến lắc đầu: “Anh chưa muốn về.”

– ——————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.