Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 11: C11: Chương 11



Sở Yến được bảo mẫu Tôn Giai đưa về phòng.

Tôn Giai rút khăn giấy đưa cho cậu ta lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Không phải dì đã bảo cháu đừng cãi nhau với cha sao? Lần này là vì lý do gì?”

Sở Yến hơi mếu, kể cho cô ta nghe những chuyện gì đã xảy ra.

Trong mắt Tôn Giai lóe lên một chút khó hiểu, thở dài rồi nói: “Tiểu Yến, cháu cái gì cũng giỏi, nhưng lại quá ngây thơ. Nhìn Hưu Hưu thông minh biết bao, thấy cha là chủ động nhận lỗi, không những không bị trách, mà còn càng được yêu thương hơn. Cháu phải học hỏi em gái đi.”

Trong mắt Sở Yến hiện lên sự tủi thân: “Ngay cả dì Tôn cũng thích Sở Hưu Hưu sao?”

Tôn Giai sờ đầu cậu ta, khóe nhếch môi cười: “Làm sao có thể được? Tiểu Yến luôn là người dì Tôn yêu thương nhất. Dì đã nói rồi, cháu có thể coi dì như mẹ, dì sẽ giống như người mẹ yêu thương cháu.”

Nhắc đến mẹ mình, Sở Yến cúi đầu, cảm thấy suy sụp.

Tôn Giai chậm rãi nói tiếp: “Tiểu Yến, nghe cháu vừa rồi nói, dì nghĩ sau này cháu không nên quá thân thiết với Hưu Hưu. Cháu nhìn xem, em gái tuổi còn nhỏ đã thông minh như vậy, cha cũng bảo vệ em gái như thế, dì Tôn sợ sau này cháu sẽ bị bắt nạt.”

Nếu là trước đây, sau khi nghe được lời này, có lẽ sẽ kíc.h thích sự hiếu thắng của Sở Yến, khiến cậu ta muốn đi gây rối với Sở Hưu Hưu.

Nhưng bây giờ Sở Yến có chút bối rối.

Nghĩ tới đôi mắt tròn xoe ngây thơ của Sở Hưu Hưu, cậu ta cau mày.

Sở Hưu Hưu thông minh sao? Cô bé đó rõ ràng còn không biết chơi trò Lego đơn giản nhất, ngớ ngẩn như một con ngỗng ngốc nghếch. Đi bắt nạt người khác à? Không bị bắt nạt đã là may lắm rồi.

Tôn Giai không biết Sở Yến đang nghĩ gì nên hài lòng mỉm cười, tưởng rằng đứa nhỏ này sẽ nghe lời của cô ta như bình thường.

*

Con ngỗng ngốc nghếch Hưu Hưu đang xem hoạt hình.

Đó là câu chuyện kể về một con thằn lằn nhỏ bị mất đuôi rồi phải đi mượn đuôi của con cá, con bò già và con chim nhỏ.

Chuyện này làm cô bé nhớ đến cái đuôi của mình, rồi nhớ đến chú hệ thống vừa mới tức giận đùng đùng với cô bé.

Lỡ như chú hệ thống tức giận và không cho cái đuôi quay lại thì sao?

Cô bé đột nhiên cảm thấy áy náy, nhẹ giọng hỏi: “Chú hệ thống, chú có ở đó không?”

[Chú không ở đây!]

Hệ thống giống như vẫn đang dỗi.

Hưu Hưu chọc chọc hai đầu ngón tay, ngoan ngoãn xin lỗi: “Chú hệ thống, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không nghe lời chú.”

Hệ thống tức giận: [Cháu cũng biết cơ à, vậy tại sao không làm theo lời chú nói?]

Bởi vì đó là chuyện xấu, Hưu Hưu cúi đầu, không hiểu chú hệ thống vì sao lại muốn cô bé làm chuyện xấu.

“Hưu Hưu không muốn trở thành em bé xấu tính.”

Hệ thống nghẹn lời hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng, đây là mầm non, một mầm non không hiểu gì cả, sau đó nó đành phải cố nuốt cục tức xuống.

[Hưu Hưu, nghe chú nói, cháu không phải em bé xấu tính. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, thế giới Thứ Nguyên này mới vận hành bình thường được, cháu chính là anh hùng vĩ đại cứu cả thế giới!]

Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có gì sai sót trong thế giới Thứ Nguyên này, nhưng không có gì đảm bảo nếu cứ tiếp tục như vậy thì không có chuyện gì xảy ra cả!

[Vậy nên, Hưu Hưu, cháu có thể làm một anh hùng vĩ đại cứu cả thế giới không?]

Mặc dù không hiểu điều chú hệ thống đang nói lắm, nhưng nghe có vẻ như rất là oai, Hưu Hưu cái hiểu cái không nghiêng đầu: “Ừm… chắc là được.”

[Được rồi, lần sau đừng làm chú thất vọng nữa nhé.]

“Ôi. Đây là con cái nhà nào thế?”

Hưu Hưu đang nói chuyện với hệ thống đột nhiên cảm thấy sau cổ cứng lại, cả người bị nâng lên.

Người đó xoay cô bé lại. Cuối cùng Hưu Hưu cũng nhìn thấy thủ phạm đang giữ sau cổ mình.

Đó là một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, tuy mặt mũi trông còn ngây ngô nhưng cũng rất đẹp trai.

Khuôn mặt tròn trịa và trắng trẻo giống như một quả đào to tròn của cô bé rất dễ gây chú ý, Cố Kỳ không khỏi ngứa tay, nhéo thử, cảm giác thật dễ chịu.

“Tên em là gì? Tại sao em lại ở nhà cậu của anh?”

Hưu Hưu cảm thấy có chút khó chịu, đá chân muốn thoát ra ngoài: “Em ở nhà cha của em~”

Cha?

Cố Kỳ cau mày, từ khi nào cậu đã sinh cho cậu ta một đứa em họ vậy?

Cô bé này còn nhỏ nhưng cân nặng cũng không hề nhẹ, nâng lên lâu cũng khá mỏi tay. Cố Kỳ đặt cô bé trên ghế sofa rồi nói: “Nặng quá đó, bé mập.”

Nặng… bé mập…

Đôi mắt của Hưu Hưu dần mở to, những lời nói khó nghe đó làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng đỏm dáng của bé rồng.

Người này xấu quá, xấu quá, Hưu Hưu không hề nặng chút nào, Hưu Hưu cũng không phải là bé mập!

“Anh, anh chính là đồ gầy nhom!” Hưu Hưu nín cơn giận hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra câu phản bác lại.

Nhưng không cần suy nghĩ, cậu ta nhướng mày nói: “Anh gầy, anh tự hào. Sao nào? Bé mập ghen tị à.”

Khóe miệng Hưu Hưu giật giật vì bị tấn công liên tiếp, sắp rớt vài giọt nước mắt thì nhìn thấy Tạ Chấp từ cầu thang đi xuống, cô bé chạy tới.

“Anh Tiểu Chấp!”

Tạ Chấp nghe thấy tiếng kêu thì khựng lại, ngẩng đầu thấy bánh bao nhỏ đang lao về phía mình.

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức Tạ Chấp bỗng chốc đứng hình.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không ngờ cô bé này lại khoẻ hơn cậu nghĩ.

Thế là một lần nữa cậu lại bị đẩy ngã xuống đất.

Với sàn nhà lạnh lẽo dưới lưng và sức nặng không thể chịu nổi trên người, Tạ Chấp th/ở dốc.

Người phía trên lại hoàn toàn không ý thức được sức lực của mình, còn bận khóc lóc phàn nàn: “Anh Tiểu Chấp, người xấu kia nói Hưu Hưu là bé mập~”

Tạ Chấp chịu đựng muốn nghĩ cách đẩy cô bé ra: “Em, em đứng dậy trước đi.”

Hưu Hưu chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp rồi từ từ bò dậy khỏi người cậu.

Cố Kỳ vẫn đang xem, cảm thấy cực kỳ buồn cười với cảnh tượng vừa rồi: “Hahaha, còn nói mình không phải bé mập. Em nhìn Tạ Chấp bị em đè thành gì rồi!”

Cậu ta cười Hưu Hưu xong lại cười nhạo Tạ Chấp: “Tạ Chấp, cậu gà mờ* quá.”

[*]弱鸡: ngôn ngữ mạng, chỉ về một người yếu về thể chất hay một khía cạnh nào đó, thường được sử dụng trong trò chơi trực tuyến như PUBG.

Mặc dù Hưu Hưu không hiểu lắm gà mờ có ý nghĩa gì, nhưng cũng đoán đó không phải là một từ hay.

Người xấu lại mắng anh Tiểu Chấp.

Hưu Hưu càng ngày càng tức giận, nắm chặt nắm đấm nhỏ, lớn tiếng hét: “Anh mới là gà mờ, anh gà mờ hơn, anh gà mờ nhất nhất luôn!”

Tạ Chấp nhìn Hưu Hưu đang mắng hăng say, bỗng chốc không nói được gì.

Tiếng ồn ào của bọn trẻ cuối cùng cũng thu hút được Sở Hàn Lan trong phòng làm việc.

“Tiểu Kỳ, sao giờ này cháu lại tới đây?”

Sở Hàn Lan vừa xuất hiện, Cố Kỳ lập tức yên tâm hơn: “Cậu, cháu và mẹ cãi nhau nên mới tới đây trốn.”

Sở Hàn Lan không có gì ngạc nhiên, lại hỏi: “Vừa rồi mấy đứa ầm ĩ gì thế?”

Hưu Hưu giơ bàn tay nhỏ bé để tìm cảm giác tồn tại: “Cha, anh ấy vừa mới gọi con là bé mập.”

Nhìn thấy Sở Hàn Lan liếc về phía mình, Cố Kỳ cười nói: “Hahaha, cháu nói đùa em gái thôi!”

Nói xong, cậu ta lại tỏ ra tò mò: “Nhưng mà cậu có thêm con gái từ khi nào vậy?”

Sở Hàn Lan sao có thể nói chuyện này với một đứa trẻ chưa lớn nên chỉ cảnh cáo: “Nếu cậu còn thấy cháu bắt nạt em gái lần nữa, cậu sẽ gọi mẹ cháu đến ngay đấy.”

Nhưng không ngờ tới, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã tới.

Một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, xách một chiếc túi đắt tiền, đi giày cao gót, hung dữ bước vào: “Cố Kỳ, con gan quá nhỉ. Thế mà dám bỏ nhà đi?!”

Cố Kỳ co rúm người lại: “Mẹ…” Cậu ta cau mày, sao mẹ lại tìm được nhanh vậy?

Ngay lúc Sở Lâm đang chuẩn bị xử lý đứa con trai không nghe lời của mình thì lại nhìn thấy cô bé xa lạ bên cạnh Sở Hàn Lan.

Bánh bao nhỏ trông rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, cộng thêm hai búi tóc nhỏ trên đầu trông càng yêu hơn.

Mắt cô ấy sáng lên: “Ồ, đây là con gái của ai vậy?”

Sở Hàn Lan: “Cháu gái của chị đó.”

Sở Lâm sửng sốt: “Con của em và Tư Vận?”

“Ừm.”

Sở Lâm nhìn kỹ nét mặt ngây thơ đáng yêu của Hưu Hưu và thực sự thấy khá giống Quý Tư Vận.

Sở Hàn Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hưu Hưu: “Hưu Hưu, gọi cô đi con.”

Lần đầu tiên Sở Hưu Hưu nhìn thấy người trước mặt, sững sờ hai giây rồi mới ngọt ngào gọi một tiếng: “Cô~”

Đôi mắt to ngấn nước của đứa trẻ khiến trái tim người ta tan chảy, Sở Lâm cúi xuống cười trêu chọc cô: “Hưu Hưu gọi lại đi?”

“Cô~”

Cô bé không hề keo kiệt, thậm chí còn nịnh* thêm một câu: “Cô xinh đẹp quá đi~”

[*] Nguyên tác: 彩虹屁 ngôn ngữ mạng, dịch thô là “cái rắm cầu vồng”, ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.

Sở Lâm được khen nên cười toe toét, đưa tay ôm lấy Hưu Hưu: “Ôi chao, ngoan quá, về nhà cô ở được không?”

Sở Hàn Lan liếc nhìn: “Chị định bắt cóc con gái em à?”

Sở Lâm khẽ hừ một tiếng: “Coi như em may mắn, bây giờ trai gái có đủ.”

Sở Lâm vẫn luôn muốn có một đứa con gái xinh xắn như chiếc áo bông nhỏ, đáng tiếc bao nhiêu năm trôi qua, cô ấy vẫn chỉ có một đứa con trai là Cố Kỳ. Bây giờ cô ấy nhìn thấy Hưu Hưu giống hệt như con gái trong lòng mong muốn, sao có thể không thích được.

Hưu Hưu hoàn toàn không hiểu hai người lớn đang nói cái gì, cô bé nhìn chiếc vòng cổ đắt tiền trên cổ Sở Lâm, trong đầu cô bé chỉ có thể nghĩ đến——

Thật là lấp lánh xinh đẹp!

Cô có vòng cổ lấp lánh đẹp quá!

Bộ trang sức màu xanh lam đang phát ra những tia sáng nhỏ xíu, khiến đôi mắt Hưu Hưu quên chớp, dần dần mờ đi.

Thực sự muốn…

Không được, mẹ nói không thể lấy đồ của người khác.

Không được nhìn, không được lấy.

Hưu Hưu nắm chặt nắm tay nhỏ bé của mình và cố gắng hết sức nhìn đi chỗ khác.

Nhưng sau đó, cô bé không kiềm chế được lướt nhìn thêm một lần nữa.

Hưu Hưu rất tức giận!

Mắt của cô bé không nghe lời, tại sao cô bé không thể điều khiển được đôi mắt của mình!

– ——————

Hưu Hưu, che mắt lại đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.