Nữ Pháp Y Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 3: Tôi muốn cô ấy



Tiếng vỗ tay đột nhiên ngưng bặt, thay vào đó là những tiếng kinh ngạc, cùng lời xì xào bàn tán không dứt.

Tần Khanh rũ mi, ấn đường nhăn lại. Nhìn trang phục của anh ta, xem
ra người cô gặp được trong phòng làm việc và phòng giải phẫu suốt ngày
hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Tiêu Tự Trần.

Cô còn nhớ kỹ trên cổ tay anh có một chuỗi hạt bằng gỗ khá đơn giản
nhưng rất tinh xảo. Đó cũng chính là vật đính ước theo tin đồn giữa anh
ta và ảnh đế Ti Lạc do nhóm paparazzi chụp lại được.

Khi ấy Tiêu Tự Trần khoảng 24 tuổi, vừa được thăng chức là giáo sư,
thân phận cực kỳ sáng chói, một bước lên đến trời, được hàng ngàn nữ
nhân săn đón, trong đó không thiếu những ngôi sao trong giới showbiz.

Còn đối với người dân bình thường mà nói đó chỉ là một huyền thoại.

Đương nhiên … mấy chuyện bà tám này cô cũng chỉ nghe qua cô bạn cùng phòng tên Đệ Ngũ Quý nói lại.

Nhắc đến cái tên cực kỳ quái lạ Đệ Ngũ Quý, Tần Khanh đột nhiên thất thần.

Một ánh mắt sắc bén chiếu thẳng đến đỉnh đầu của cô, giống như ánh
trăng soi chiếu trong đêm đen, đẹp rực rỡ và chói mắt, khiến người khác
cảm thấy kinh hãi.

Tần Khanh cuộn chặt nắm tay, tầm mắt trên đỉnh đầu cô nhanh chóng
biến mất, sau đó một thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng truyền đến: “Chào
mọi người! Tôi tên Tiêu Tự Trần!”

Dứt lời, Tề Lục ra hiệu mời anh an tọa.

Anh ưu nhã vắt chân chữ ngũ, hai tay đặt trên đùi, cặp mắt trong vắt không gợn sóng.

Không còn bất cứ lời thì thầm bàn tán nào, tất cả đều hoàn mỹ phối hợp với phong cách của anh.

Tề Lục chống tay xuống bàn: “Mọi người ngồi đi, từ hôm nay trở đi Giáo sư Tần sẽ chính thức trở thành đồng nghiệp của chúng ta.”

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, Tề Lục cũng ngồi xuống bên
cạnh Tiêu Tự Trần, rồi anh nói tiếp: “Giáo sư Tiêu lần đầu tiên đến
thành phố Kỳ, sinh hoạt vẫn còn chút khó khăn. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì
xin cứ nói, đồng nghiệp ở đây đều rất nhiệt tâm.”

Tần Khanh ngồi phía đối diện, cách nhau một chiếc bàn họp lớn, cô thầm nghĩ: Ừ! Cảnh viên Cục cảnh sát rất nhiệt tâm, không phải tối qua tự động móc tiền trả tiền xe cho anh ta sao?

Cô tự dưng lại nghĩ đến tờ giấy ghi chú dán trước cửa căn hộ mình
sáng nay … Thật đúng là … Giúp đỡ mà không nhận được một tiếng cám ơn.

Sau khi nghe lời nói khách sáo của Tề Lục, Tiêu Tự Trần gật đầu, thanh âm vẫn trầm ấm như trước: “Được!”

“Từ trước đến nay tôi có thể tự chăm sóc bản thân, chưa bao giờ chủ động tìm người khác hỗ trợ.”

Tần Khanh chú ý lúc anh nói chuyện, lưng cực kỳ thẳng, cằm khẽ nhếch, giống hệt tư thế anh nói chuyện với cô tối qua: Xin vui lòng đừng nhìn chằm chằm tôi quá ba giây!

Ánh mắt Tiêu Tự Trần khẽ lướt qua Tần Khanh, sau đó bốn mắt nhìn nhau, cô liền nghĩ ngay đến ý tứ trong câu nói này của anh: Cô gái à, tối hôm qua cô tự tay rút hầu bao, chứ tôi không có mở miệng cầu xin cô giúp đỡ!

Tất cả mọi người trong phòng họp không vì câu nói này của anh mà buồn bực, Tần Khanh nghĩ chắc có lẽ do biệt danh ‘Gã quái vật khôn ngoan’
quá mức vang dội nên mọi người vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để chào đón.

Vài nam nữ cảnh viên trẻ tuổi nhìn nhau cười cười nói nói, có một
người nêu lên câu hỏi: “Tiêu đại thần, tôi có thể hỏi một câu không?”

Đó là giọng nói đầy ngại ngùng của một nam cảnh viên, thân mặc cảnh phục nhưng vẫn không che giấu được nét ngây ngô.

Tiêu Tự Trần chớp mắt, mở miệng nói một từ tiếng Anh đầy sảng khoái: “OK!”

Nam cảnh viên hai mắt sáng rỡ: “Từ lúc còn ngồi trên giảng đường đại
học em đã rất quan tâm đến Giáo sư, luôn luôn chú ý đến từng tin tức của Giáo sư! Giáo sư có thể cho biết lý do tại sao giáo sư lại đồng ý quay
về nước không ạ?”, nam cảnh viên ngượng ngùng nói tiếp, “Không phải là
bán nước, nhưng dù sao ở nước ngoài làm việc danh tiếng cũng được biết
đến nhiều hơn ạ!”

Không biết có phải do Tần Khanh hoa mắt hay không, nhưng khi nghe câu hỏi này rõ ràng cô trông thấy tâm trạng Tiêu Tự Trần có chút thay đổi,
có ẩn ý phía sau không thể nói ra sao?

Ngay sau đó, anh nhếch miệng, ánh mắt sâu thăm thẳm, dường như muốn chiếu thẳng đến tận sâu trong tâm hồn cô.

“Tôi quay trở về chủ yếu điều tra hai vụ án!”

Quay về tra án??? Nhưng tại sao lại quay về tra án? Anh đã che giấu đi mục đích ban đầu của mình.

Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt, đảo một vòng khắp phòng họp, rồi cất
giọng: “Có thể mọi người ở đây chưa từng nghe qua hai vụ án này. Vụ án
trúng độc hơi gas cách đây mười năm và vụ án một cơn bão lửa vào tám năm trước đây ở huyện Thượng Thủy!”

Lời Tiêu Tự Trần vừa dứt, Tần Khanh nghe như sét đánh ngang tai, một
lúc lâu sau toàn thân mới được thả lỏng. Cô tựa hồ cảm nhận được dòng
máu huyết cuộn trào dâng thẳng lên não bộ, một mùi máu huyết tanh nồng
cùng mùi thịt người cháy xém phảng phất bay ngang đầu mũi.

Chẳng qua điều này đã từ lâu không còn khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Tề Lục cau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau anh lắc đầu: “Tôi chưa từng
nghe nói, dù sao tôi mới công tác chưa đến sáu năm, có gì Giáo sư Tiêu
có thể tìm lại hồ sơ lưu trữ thử xem sao.”

Tiêu Tự Trần nhàn nhạt trả lời, dường như anh đã sớm biết đáp án: “Không có ghi chép!”

“Vậy phải làm sao?”, Triệu Quang Hi nhanh mồm nhanh miệng.

“Hai vụ án này được xử lý như một tai nạn ngoài ý muốn.” Kèm theo câu nói của anh là thanh âm của Tần Khanh, mọi người đều quay sang hướng
mắt về phía cô. Tần Khanh cong môi, nửa thật nửa giả nói: “Tôi cũng có
nghe người khác nói qua.”

Cô cảm giác người đàn ông đối diện cô luôn phóng tầm ngắm về phía
mình, có điều thời gian rất ngắn, chỉ liếc nhìn cô không quá một giây.

Không gian im ắng.

Tần Khanh cúi đầu, ngay sau đó, nghe giọng của Tiêu Tự Trần truyền
tới: “Cô gái cuối cùng vừa lên tiếng, phiền cô sau khi tan họp đến phòng làm việc của tôi. Từ nay về sau cô chính thức đảm nhiệm chức vụ trợ lý
cho tôi.”

Why??? (Tại sao?)

Hầu hết mọi người nghe xong quyết định này đều thốt lên một từ quốc
tế hóa. Chỉ một mình Tề Lục mau chóng khôi phục lại trạng thái.

“Giáo sư Tiêu cần trợ lý sao?”

Tiêu Tự Trần không trả lời, hai tay đan chéo nhau, chân mày cau lại tỏ vẻ khó chịu.

Phí lời, nếu không để cô ta làm bình hoa trang trí à? Đúng là một câu hỏi ngu xuẩn.

Quả nhiên sự nhẫn nại của Gã quái vật đã đến mức cuối cùng.

Tề Lục cũng nhanh chóng ý thức được câu hỏi dư thừa của mình, anh ta
nhanh chóng thay đổi phương thức nói chuyện. Ánh mắt sáng quắc nhìn về
phía Tần Khanh: “Pháp y Tần, cô thấy thế nào?”

Tần Khanh nghĩ thầm: Đó bây giờ đá sang cho cô rồi đó.

Nhưng những câu nói của Tiêu Tự Trần cũng khiến cô động tâm. Cô nhìn
thoáng qua Tiêu Tự Trần đang ung dung ngồi đó, cô còn chưa nêu lên ý
kiến của mình đã nghe giọng anh đầy khí khái truyền đến.

“Cục trưởng Lân cho phép tôi được tùy ý chọn lựa.” Tiêu Tự Trần hướng mắt nhìn về phía Tề Lục, ánh mắt sắc bén.

Ồ! Người đồng nghiệp này, ý kiến của anh là tối cao nhất, tôi có đồng ý hay không cũng không quan trọng.

Tề Lục khá lúng túng, anh thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Tần Khanh một cái.

Một cảnh viên lâu năm tên Đổng Huyên lập tức khẽ cười: “Giáo sư Tiêu, pháp y Tần làm việc ở đây đã hai ba năm rồi, cùng cộng tác với đội
chúng tôi cũng đã quen, thêm vào đó kinh nghiệm của pháp y Tần hết sức
phong phú. Nếu giáo sư muốn, tôi có thể …”

Người đàn ông tên Tiêu Tự Trần này ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn đến, đã phủ quyết.

“Tôi chỉ cần cô ấy! Không người nào thay thế được!”

Là cô!

Người khác đều không được!

Chắc như đinh đóng cột.

Tim Tần Khanh đánh thịch một tiếng, một cảm giác không tên lan tỏa khắp người cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.