Tần Xuyên vừa dứt lời, tiếng chuông cửa nhà Tần Khanh vang lên, cô nghi ngờ liếc mắt nhìn, sau đó bước nhanh chân ra cửa, trông thấy Tiêu Tự Trần một tay đút túi quần, gương mặt khá nghiêm túc.
“Ai đến vậy?”, Tần Xuyên cũng nghe thấy tiếng chuông.
Tần Khanh lập tức trả lời: “Là nhân viên giao hàng, em gọi thức ăn ngoài.”
“Không nấu cơm?”
“Hôm nay em mê ngủ quá nên gọi luôn bên ngoài.”
“Đừng ăn hàng quán nhiều, mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe. Không có chuyện gì anh ngắt máy đây, em ăn cơm đi!”
“Dạ …”, qua lỗ mắt mèo Tần Khanh nhìn thấy Tiêu Tự Trần có vẻ hơi mất kiên nhẫn, chân mày khẽ nhíu, cô hỏi nhanh Tần Xuyên: “Bao giờ anh về vậy?”
“Chắc cả tháng nữa, có thằng bạn rủ anh qua chỗ nó chơi mấy ngày, thuận tiện tìm chút linh cảm.”
“Được rồi! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em tắt máy đây, nhân viên giao hàng đợi lâu khó chịu rồi.” Tần Khanh quan sát kỹ gương mặt Tiêu Tự Trần càng ngày càng u ám, cô cong môi cười.
Tần Xuyên ở đầu dây bên kia: “Ờ! Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Sau khi tắt điện thoại, Tần Khanh lập tức ra mở cửa, Tiêu Tự Trần nhíu chặt mi hỏi: “Sao lề mề vậy?”
Tần Khanh giơ giơ điện thoại di động: “Vừa nghe điện thoại!”
“Xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại hét toáng lên?”, Tiêu Tự Trần nghiêng người liếc mắt nhìn vào trong phòng.
Tần Khanh đỡ trán, sao biết cô la? Thật kinh ngạc hết sức! Lỗ tai của anh cũng được trời phú cho cực thính sao? Ở nhà cũng nghe được?
Tiêu Tự Trần nhìn ra được vẻ mặt đầy nghi hoặc của cô, anh hất cằm hừ lạnh: “Vừa rồi đứng ngoài balcon tôi nghe thấy cô la lên.”
Tần Khanh nghiêng người chỉ sang chiếc bàn trà: “Tôi lỡ tay làm vỡ ấm trà, giật mình nên hét lên thôi, đây là phản ứng bình thường.”
Tiêu Tự Trần gật gù: “Cũng may là xảy ra trước khi tôi đi ngủ!”
Anh xoay người, chân chưa nhấc, không biết nhớ ra chuyện gì lại quay đầu, chậm rãi nói … “Tôi cho rằng, khi la hét thanh âm nên nhỏ hơn một chút, như vậy mới điềm đạm đáng yêu!”
Tần Khanh nhìn bóng lưng đang dần khuất dạng, cô đứng đờ tại chỗ gãi gãi đầu …
Trong đầu tên đàn ông này đang suy nghĩ gì vậy?
Điềm đạm đáng yêu?????
Cuối tuần trôi qua thật nhanh, Tần Khanh chỉ phải làm cơm ngày ba bữa, còn người kia thì yên lặng ở nhà cả ngày. Về chuyện anh đang làm gì, Tần Khanh chẳng biết.
Buổi tối, Tần Khanh đăng nhập vào QQ, vừa kết nối đã nhìn thấy Đệ Ngũ Quý gửi cô một nùi tin nhắn
Ta là Đệ Ngũ:
Hun phát! Aizza … chuyện lớn nè … đề tài thi giữa kỳ là chủ đề [Tương lai của tôi]! Cậu biết cậu học trò lớp tớ viết gì không?
Ta là Đệ Ngũ:
Tương lai hắn muốn là Trung Khuyển! Trung Khuyển … Trung Khuyển không phải là chó sao?
Ta là Đệ Ngũ:
Tớ nghĩ ngay đến con chó Hachiko(1)… cậu nghĩ coi làm người không muốn lại muốn làm chó?
(1) Hachikō (
tiếng Nhật
: ハチ公) hay Chūken hachikō (
tiếng Nhật
: 忠犬 ハチ公) là một chú chó giống
Akita
sinh ngày
10 tháng 11
năm
1923
tại thành phố
Odate
, tỉnh
Akita
,
Nhật Bản
và chết ngày
8 tháng 3
năm
1935
tại quận
Shibuya
,
Tokyo
. Hachiko nổi tiếng khắp Nhật Bản do trung thành với chủ ngay cả sau khi người chủ đã chết nhiều năm.
Ta là Đệ Ngũ:
Tớ nghĩ mai không ra … Học thần hãy ban phát chút ý kiến đi!
Khi Tần Khanh nhập hai chữ ‘Trung Khuyển’ trên thanh tìm kiếm của trang Baidu. Nhấp nút Enter.
Bách Khoa Toàn Thư Baidu đã cho ra các kết quả sau: nhẹ nhàng, khoan dung, không vượt giới hạn, không sợ cô đơn, ngoan ngoãn vâng lời, học rộng tài cao, có chủ kiến, có tài năng.
Cô copy lại, rồi paste qua cho Ngũ Quý, sau đó thoát khỏi trang web.
Đang u ám, trông thấy tin nhắn Đệ Ngũ Quý bật dậy, sau đó trả lời lại bằng ba dấu chấm than:
!!! Nó còn có ý chỉ người sao. Ôi trời .. thông cảm ngữ văn của một cô giáo học ngành giải phẫu pháp y nó thế!
Tần Khanh:
Tôi xin cô … ai bảo cô không cố theo pháp y lại quay qua đòi làm giáo viên.
Ta tên Đệ Ngũ:
Thôi … tôi team vếu lép, khó bình thiên hạ. Vinh quang này vẫn nên giao cho cậu thì hơn.
Tần Khanh trầm mặc một lúc, đặt ngón tay lên bàn phím, trả lời…
Nhưng mà nói đàn ông là Trung Khuyển có mâu thuẫn quá không? Vừa có chủ kiến, lại vừa có thể vâng lời, lại còn phải ôn nhu, bao dung, lại không quá cảm tính??? Quá khó!!!
Ta tên Đệ Ngũ
: Bị chạm dây à? Sao lặp lại vậy? Này … nói chuyện tình cảm đi … có chuyện muốn báo cáo với tỷ tỷ!
Chat mấy chuyện vớ vẩn với Đệ Ngũ Quý khả năng phải nghe cô ta nói về anh bạn trai của mình. Tần Khanh thông minh liếc nhìn đồng hồ phía góc phải laptop nhìn giờ…
Chín giờ rưỡi!
Tên đàn ông kia khả năng đã chuẩn bị ngủ rồi, đó là quy luật thời gian của anh.
Nghĩ đến mai còn phải đi làm, Tần Khanh cũng đi về phòng ngủ, hôm nay cô cảm giác chiếc giường cô nằm thường này trở nên quá lớn, trăng soi ngoài cửa sổ rất tròn.
Cô không buồn ngủ chút nào.
Lăn qua lộn lại mấy vòng, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cao ngạo của Tiêu Tự Trần.
Cô đã nghe qua danh tiếng của người đàn ông tên Tiêu Tự Trần này. Anh có rất nhiều đề tài học thuật, chủ trì nhiều buổi hội thảo giao lưu trong ngành. Mấy bác sĩ pháp y lão làng thường lấy anh ra làm tấm gương sáng.
“Các cô cậu xem, Tiêu Tự Trần, xuất thân từ một nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm nhưng kiến thức về pháp y anh ta nắm cũng rất rõ. Đó chính là lý do tại sao ngay cả Cảnh sát hình sự quốc tế cũng phải kính nể anh ta đến vài phần, mà các cô cậu thì lại chỉ biết ru rú ở một chỗ so kè với nhau mấy chuyện nhỏ nhặt từng chút một.”
Cái tên Tiêu Tự Trần quá mức truyền kỳ, cái tên đã đi vào huyền thoại, ngay cả đến giờ phút này cô mới cảm nhận được rõ ràng chuyện cô đã trở thành trợ lý của anh.
Cô nhớ trước đây, trong tưởng tượng của cô anh là một người cực kỳ hoàn mỹ vậy mà … bây giờ hình tượng của anh trong mắt cô … thụt ‘giá’ thê thảm, lật đổ hoàn toàn tất cả suy nghĩ tốt đẹp của cô.
Anh ngạo mạn, không coi ai ra gì, cực kỳ cố chấp, cứng nhắc, nói một câu ra vẻ rất nghiêm túc nhưng lại khiến người khác chết đứng tại chỗ; tuy nhiên có đôi khi cũng rất ga lăng đến mức bạn có đang bừng bừng lửa giận thế nào cũng không thể phát ra được … rồi coi như không có chuyện gì bỏ đi.
Thế nhưng một người không hất cằm kiêu ngạo khi nói chuyện, không bước đi đúng phong cách Tiêu Tự Trần; không gọi duy nhất một loại món ăn, nói chuyện nề nếp hay nho nhã. Cô nhất định sẽ không tiếp nhận được người đó chính là Tiêu Tự Trần.
Tần Khanh thở dài một hơi … nếu nghĩ như vậy, chỉ vỏn vẹn ba ngày cô đã hiểu anh một cách thấu triệt, và chính bản thân cô cũng đã hòa mình vào cuộc sống của anh.
Trong đầu mơ mơ màng suy nghĩ mấy chuyện vụn vặt này, hai mắt híp lại!
Một đêm trôi qua không mộng mị!