Đình Nguyên cẩn thận bế Thanh Hà lên đi ra ngoài phòng tắm.
Anh đặt cô lên giường, mắt chưa từng rời khỏi ánh nhìn ướt át sau khi đạt kh0ái cảm của cô.
Thật quyến rũ động lòng người!
Đình Nguyên hôn lên mắt Thanh Hà, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục tìm kiếm các điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.
Mỗi khi cô run lên, trí não anh tự khắc ghi nhớ lại trên từng tấc thịt.
Và rồi anh lần nữa tìm kiếm đến mật ngọt, lần nữa đi sâu vào hang động ẩm ướt.
Thanh Hà không kìm chế được lời ngâm nga trong cổ họng.
Cô đã dần quen với ngón tay của Đình Nguyên nên khi anh lần mò xuống bên dưới, hai chân cô tự động tách ra và gợi mời.
“Cạch!”
Thanh Hà nghe thấy tiếng động, lúc này mới chú ý tới Đình Nguyên chòm tới đầu tủ và lấy ra vật gì đó hình vuông.
Anh vẫn tiếp tục khuấy động bên dưới của cô, còn vật kia đã được đưa lên miệng.
Cắn vào một góc, anh nghiêng nhẹ đầu khiến bao bì rách toạt cũng khiến thứ bên trong lộ ra.
Thanh Hà tất nhiên biết nó là gì.
Tuy nhiên điều cô chú tâm lại chính là cách Đình Nguyên xé nó.
Trông thật hấp dẫn và gợi tình!
Thanh Hà thấy Đình Nguyên hạ thấp người bất thình lình và thủ thỉ vào tai cô: “Thanh Hà, em đang suy nghĩ gì thế? Bên dưới càng m*t chặt vào tay anh đó.”
“Em… Em không có… Anh đừng… A ưm… Khoan đã…” Thanh Hà không ngờ tới chút chờ mong lại bị bên dưới phản ứng lên ngón tay của Đình Nguyên.
Ngay lúc cô chối bỏ, anh lại gia tăng tốc độ, không ngừng chà sát và trêu chọc điểm nhạy cảm nhô ra kia.
“Nguyên… Em sắp…” Thanh Hà r3n rỉ, nâng m ông lên như muốn anh âu yếm mình thêm nhưng đột nhiên anh rút tay ra khiến kh0ải cảm sắp đạt được mất đi.
Cô mơ màng, không ngừng điều tiết lại hơi thở dồn dập của bản thân: “Sao lại…”
Sao anh dừng lại? Câu hỏi này chưa kịp thốt ra, Thanh Hà đã biết rõ lí do.
Đình Nguyên chen vào giữa hai ch@n cô, vật n@m tính bành trướng được bao bọc bởi lớp giáp khiến nó trông có chút đáng sợ.
Cô nghĩ nó quá to so với lỗ nhỏ của mình.
Đình Nguyên biết Thanh Hà lo sợ điều gì.
Súng đã lên nòng, anh chỉ đang cố giữ chặt nó bởi sợi dây lý trí cuối cùng mà thôi.
“Thanh Hà, nhìn anh.” Đình Nguyên nắm lấy cằm của cô, bắt ép cô đối mắt với mình để cô bớt lo lắng, cũng là tìm cho mình một câu thừa nhận: “Em có muốn cho anh không?”
Thanh Hà nuốt nước bọt.
Cô nhìn vầng trán thấm đẫm mồ hôi của Đình Nguyên cùng ánh mắt đã nhiễm ái tình kia mà bị cuốn theo lúc nào không hay.
Cô biết anh đã chuẩn bị cho cô những bước mở màn đầy sự trân trọng và yêu thương.
Dù cô có sợ đến đâu, anh vẫn nhẹ nhàng nâng niu và nhẫn nại giúp cô thoải mái.
Vì thế, cô không ngần ngại gì mà từ chối người đàn ông này yêu thương mình.
Thanh Hà tự động cong chân lên, bàn tay đặt lên phía dưới và tách hai bên mép hồng ra: “Em muốn anh.”
Đình Nguyên nhận được mệnh lệnh xuất tiến thì không còn chần chừ thêm một giây phút nào.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, bên dưới nhắm thẳng vào lỗ nhỏ mà xâm nhập vào từng chút một.
Thanh Hà bấu chặt vai của Đình Nguyên, không ngờ tới lần đầu lại đau như thể cả cơ thể bị xé toạc ra.
Mọi lời la hét đều bị anh nuốt vào trong kèm hương vị máu tươi bởi cô cắn mạnh vào môi anh.
Nhưng thứ đó chỉ làm cho anh thêm k1ch thích.
“Thanh Hà, thả lỏng một chút.
Em cắn anh… chặt quá…”
Đình Nguyên an ủi, bàn tay tìm đến các vị trí nhạy cảm trong trí nhớ giúp cho Thanh Hà dễ chịu hơn.
“Em không sao… Anh tiếp tục đi…” Thanh Hà thấy vẻ mặt khó chịu của Đình Nguyên thì cũng đau lòng, vì thế cố gắng thả lỏng bên dưới và hưởng ứng theo bàn tay không ngừng k1ch thích trên người mình của anh.
“…!Vậy em chịu khó một chút.”
Đình Nguyên cắn răng, cảm nhận bên dưới hơi nhả ra một chút thì quyết định th úc mạnh vào khiến vật n@m tính xâm nhập sâu vào trong.
Thanh Hà đau đến mức cong cả người lên mà hít lấy từng ngụm khí khó nhọc.
Nước mắt tự giác rơi xuống thái dương sau khi tấm màng mỏng bị khai phá.
Đình Nguyên cũng khó chịu không thôi.
Bên dưới bị cắn chặt không buông, trướng đến mức anh muốn phóng thích hết tất cả.
Trái tim lại thắt lên vì nước mắt của người thương.
Anh tiếp tục nhẫn nhịn, cúi người xuống rồi hôn lên mí mắt của cô và quyết định thổ lộ.
“Thanh Hà, anh yêu em.”
Thanh Hà không nghĩ tới ngay giờ phút này cô lại được Đình Nguyên tỏ tình.
Bao nhiêu cảm xúc vui, buồn, đau và ngứa ngáy hoà quyện vào nhau khiến cô không kìm nén nổi mà oà khóc, cánh tay vòng qua siết chặt lấy bờ vai anh.
“Em cũng yêu anh.
Yêu anh nhiều hơn cả yêu tiền nữa.”
Đình Nguyên nghe thấy thế thì không khỏi bật cười, nhưng nhờ thế mà Thanh Hà cũng dần thích nghi với vật to cứng bên trong thân thể mình.
Anh bắt đầu thử động hông, có chút khó khăn nhưng vẫn tốt hơn nếu cứ chôn sâu nó ở đó.
“Ưm…” Cô ngân nga một tiếng, không biết anh đã chạm vào điểm nào khiến cho nỗi đau dần vơi bớt và một tia k1ch tình thoáng qua.
Đình Nguyên nhíu mày, bắt đầu tăng tốc độ lên một chút vào nơi mà Thanh Hà thoải mái.
Thấy cô th ở dốc nhiều hơn, gương mặt cũng ửng đỏ và bên dưới bắt đầu tiết ra mật ngọt, thì anh biết đã tới lúc để bản thân phóng túng.
“Thanh Hà, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Nghe thấy điều này, cô mơ màng nhìn anh: “Vâng?”
Đình Nguyên cong môi để lộ nụ cười nguy hiểm.
Anh vuốt tóc mái loã xoã trước trán ra đằng sau, rồi nắm bắp đùi của Thanh Hà mà đẩy lên cao thêm chút.
Trước ánh mắt ngờ vực nhỏ bé dưới thân, anh kéo vật n@m tính ra phân nửa rồi dập mạnh vào trong, cứ thế nhanh dần mà miết vào điểm nhạy cảm không thể trốn thoát của cô.
Thanh Hà không ngờ tới Đình Nguyên lại hoá thú và điên cuồng giã nát hủ mật bên dưới.
Cô không thể nói gì ngoại trừ cắn chặt răng ngăn cho tiếng r3n rỉ phát ra ngoài, nhưng trong thâm tâm biết rõ cô muốn như thế, muốn anh đưa cô lên từng đợt kh0ái cảm như một cơn nghiện cần thuốc dẫn.
“Thanh Hà, đừng kìm lại.” Đình Nguyên phả hơi vào bên tai của Thanh Hà với chất giọng trầm khàn gợi tình.
Mỗi câu lại là một lần th úc mạnh vào nơi sâu nhất: “Anh muốn nghe tiếng của em.”
“A… Đừng nhanh quá… Em không chịu… nổi nữa…” Thanh Hà cũng chẳng kìm lại được.
Tiếng r3n rỉ xin xỏ cứ thế buột phải thốt lên đầy mê hoặc anh.
Đình Nguyên biết Thanh Hà lại muốn tới đợt cao trào, vì thế giữ chặt lấy phần eo và điên cuồng động.
Cho tới khi người bên dưới duỗi thẳng chân, bên trong đột ngột co thắt khiến anh phóng thích ra chất đục.
Thanh Hà có thể cảm nhận được vật n@m tính bên trong người đang phình to và co bóp lại.
Cô th ở dốc, nhìn Đình Nguyên rút nó ra đi kèm phần bao đầy ắp thì khẽ nuốt nước bọt.
Nếu đống ấy đi sâu vào trong cô, có lẽ chúng sẽ thật sự bơi ngay đến trứng của cô.
Lần đầu trải nghiệm ái tình, Đình Nguyên hiển nhiên mong muốn sẽ có lần hai.
Nhưng khi nhìn thấy mật ngọt trào ra kèm vệt máu đỏ ửng, tim anh đã đau thắt lại, bao nhiêu hứng thú cũng từ từ bị ép cho nằm xuống.
Đình Nguyên nằm xuống bên cạnh Thanh Hà, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà dỗ dành: “Cảm ơn em.”
Thanh Hà mỉm cười, đồng thời vòng tay ôm lấy bờ lưng rộng của Đình Nguyên.
Cô không hối hận khi đã trao thân cho anh, thậm chí còn hạnh phúc hơn thế.
Có lẽ trong thâm tâm, cô đã nhận định hiện tại đây là người đàn ông sẵn lòng vì cô mà làm những điều cô thích..