Thanh Hà lâu lâu sẽ liếc trộm qua bên Đình Nguyên.
Sau khi mất đi vai diễn, cô lại rảnh rang đến lạ, mà rảnh cũng đồng nghĩa với việc không có tiền.
Điều này lại làm cô nhớ tới giao kèo vừa rồi của cả hai.
Túi vàng đang ở bên cạnh, không làm gì thì có phải là quá ngốc nghếch không?
Đình Nguyên quyết định ở nhà buổi chiều nay.
Một là vì công việc có thể xử lý qua mạng và không có lịch trình quan trọng nào.
Điều thứ hai là anh lo cho tâm trạng của Thanh Hà.
Tuy nhiên, ngồi cùng nhau chưa được nửa tiếng đồng hồ, anh đã cảm nhận được cô nhìn anh không dưới hai chục lần.
“Có chuyện gì sao?” Đình Nguyên không chịu nổi nữa nên quyết định quay sang hỏi rõ.
Thanh Hà thấy mình bị phát hiện thì hơi giật thót một cái, sau đó nở nụ cười giả ngốc lắc đầu: “Dạ không có gì.”
“Ừ!” Đình Nguyên chớp mắt, trước khi quay lại công việc trên máy tính bảng, anh đã vươn cánh tay dài ra xoa đầu cô: “Đừng buồn nữa.
Em không tin vào công ty em thì cũng nên đợi kết quả từ chỗ tôi đã.”
“Ý anh là sao cơ?” Thanh Hà ngây người, không hiểu vì sao Đình Nguyên lại nói như thế.
Đúng lúc này, điện thoại cô bất ngờ reo lên.
Người gọi đến là quản lý.
Không mong đợi gì nhiều, cô chán nản bắt máy.
Tuy nhiên chỉ trong vài phút sau, người quản lý bảo vai diễn vẫn thuộc về cô và yêu cầu cô sáng mai phải đến công ty ký hợp đồng, cũng như qua phim trường báo danh sớm nhất có thể.
Tới khi cúp máy, Thanh Hà vẫn chưa hoàn toàn hồi hồn.
Cô quay sang nhìn Đình Nguyên, cảm giác có lẽ điều anh vừa nói ban nãy là ám chỉ thứ này, nên hơi xê dịch người lại gần mà hỏi: “Có phải do anh làm không?”
“Tôi sao? Làm cái gì?” Đình Nguyên tiếp tục tập trung vào tư liệu trên máy tính bảng, cũng không hoàn toàn chú ý đến ý cô đang hỏi.
“Lấy lại vai diễn cho tôi.
Là anh làm đúng không?” Thanh Hà càng lúc càng xích lại gần hơn, muốn anh phải chú ý đến mình.
Lúc này, Đình Nguyên vẫn còn gác tay trên lưng ghế, lại sẵn tiện hạ xuống mà ôm lấy eo Thanh Hà vô cùng tự nhiên như đây là hành động quen thuộc của hai người.
Anh nheo mắt, hơi ngẫm nghĩ: “Nếu thật sự là do tôi làm, em có gì muốn nói hay làm cho tôi không?”
Thanh Hà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thì ra công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc có các tiêu chí vô cùng thích hợp với cái tên.
Một khi họ đã chỉ định ra ai thì bắt buộc phải là người đó.
Nếu một khi bị Đình Nguyên phát giác và nhận ra cách diễn của người đó có thể ảnh hưởng xấu đến toàn bộ phim, anh nhất định sẽ bắt đền hợp đồng từ người có chức trách cao nhất đến công ty giải trí của diễn viên đó.
Ban đầu điều này đã gây ra sự phản động của những người khác.
Tuy nhiên, nó lại trở thành một bước tiến bậc khiến không ai dám mướn những người yếu kém vào phim của mình.
Từ đó, phim nào được sản xuất bởi công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc luôn được đón nhận với lượng khán giả cực kỳ đông đảo vì mức độ chỉnh chu, dù cho chỉ là những thể loại mô típ tình cảm thường thấy.
Đình Nguyên đã chuẩn bị tâm lý trước khi xem qua buổi thử vai của Thanh Hà.
Nếu cô thật sự không có kỹ thuật vài tiềm năng, anh sẽ chọn ra một phương án khác để cô phát triển vì chính anh hiểu rõ ngoài ngành giải trí, cô thừa sức ở các ngành nghề khác.
Tuy nhiên, diễn xuất của cô vượt qua cả mong đợi của anh.
Hiển nhiên, cô đã nắm chắc vai Trúc Lan.
Vậy mà lại có một người dám giở trò với luật lệ mà Đình Nguyên đã đưa ra.
Dù không phải anh, người trong phim trường cũng sẽ phản đối việc thay đổi diễn viên bởi chủ ý riêng của quản lý công ty khác.
Chưa kể đến đụng ai không đụng, lại cố tình đụng vào vợ anh.
Không ít thì nhiều, anh cũng có quyền bắt họ đền hợp đồng và tổn thất thời gian họ đã gây ra.
Số tiền đó chắc đủ để làm vợ anh vui vẻ một thời gian đi.
Sau khi nghe Đình Nguyên phân tích luật lệ công ty, Thanh Hà vừa cảm thấy phấn khởi trở lại, cũng vừa tiếc nuối: “Số tiền đền đó có nhiều không?”
“Thông thường em nhận bao nhiêu tiền cát xê cho vai quần chúng của mình?” Anh hỏi cô, hơi chỉnh đốn lại tư thế ngồi thẳng lưng rồi cố tình kéo cô sát lại gần hơn khiến cả hai không còn khoảng cách.
“Sáu trăm ngàn.” Cô thẳng thắng đáp, vì quá quan tâm đ ến việc khác mà không hề để ý có người lại bày trò.
“Hừm!” Anh phát ra tiếng suy ngẫm trầm thấp trong cổ họng, dưới ánh mắt chờ mong của cô mới từ tốn đáp: “Chắc bằng tầm một trăm mấy lần của em đi.”
“Nhiều đến vậy sao?” Thanh Hà chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên khi đó lại là mức tiền đền hợp đồng.
“Tất nhiên.” Đình Nguyên gật đầu: “Thật ra số tiền đó còn khá ít so với tổng chi phí tôi bỏ ra đầu tư cho một bộ phim.
Em nghĩ vì sao phim của công ty lại chỉnh chu như thế, tất cả đều phải trả giá cao cả.”
“Vậy sao?” Thanh Hà suy ngẫm, bắt đầu trân trọng vào lần ra quân này của mình hơn, để tránh không uổng phí số tiền đã không thể lấy đó.
Đình Nguyên vốn đang chờ đợi Thanh Hà bày tỏ tâm ý cảm động, nào ngờ cô lại rơi vào mảng tơ tưởng riêng thì chán nản không thôi.
Anh nhéo nhẹ vào eo cô, thản nhiên bày trò khiến cho cô phải chú ý đến mình.
Cô á lên một tiếng rồi giật thót, cả cơ thể càng hãm sâu vào vòng tay của anh.
“Không định cảm ơn tôi sao?” Anh lại nở nụ cười xấu xa.
“Chẳng phải anh bảo nếu không có anh thì nhân viên công ty cũng phải làm theo luật lệ à?” Cô nghiêng đầu, ý bảo rằng dù anh không ra tay thì vai diễn này vốn vẫn đã chỉ định cho cô.
Mộc Hằng không có quyền xen vào.
“Nhưng công ty đó là do tôi quản mà.” Đình Nguyên chỉ tay vào mặt mình, cảm giác anh vẫn có phần công lao vô cùng lớn.
“Rồi anh lại bảo tôi phải hôn anh thay lời cảm ơn à? Tôi không muốn.” Thanh Hà biết rõ ý đồ của Đình Nguyên nên cứng đầu không chịu chấp nhận.
Cô không biết vì sao bản thân lại thấy lo sợ.
Chắc có lẽ lo sợ chính mình sẽ bị anh dụ dỗ đến không còn một miếng thịt nào.
Đột nhiên, cả cơ thể Thanh Hà bị vác lên rồi nhẹ nhàng ngồi hẳn lên đùi của Đình Nguyên.
Cô mở tròn mắt, hai tay quơ quào rồi giữ chặt lấy vai anh.
Ngay khi thấy bản thân bị đối phương lần nữa khoá trong vòng tay của anh, cô đã biết cô chạy không thoát.
“Em không muốn, nhưng tôi muốn.”
Dứt lời, Đình Nguyên giữ chặt lấy đầu của Thanh Hà, nhanh chóng xâm chiếm bờ môi mọng.
Có lẽ những lần gần gũi đã khiến anh bị nghiện, chỉ càng lúc càng muốn tiến thêm một bước.
Luồn lách vào bên trong, anh không ngừng khiêu khích, rồi lại dẫn dụ chiếc lưỡi vẫn còn rụt rè kia.
Mỗi lần nó muốn trốn, anh bất ngờ cuốn lấy, cho nó nếm trải mùi vị ái tình.
Thanh Hà dần từ phản kháng đến nhu thuận chiều theo.
Người đàn ông này vì sao hôn càng lúc càng điêu luyện đến thế, khiến cho cô không còn tí sức lực nào mà cũng không hề bài xích.
Tim đập từng nhịp nhanh chóng, cả cơ thể run rẩy không theo sự kiểm soát, dường như nó biết chủ nhân của nó cũng đang có cảm giác kỳ lạ với đối phương.
—————————–
Sáng hôm sau, Thanh Hà chẳng thèm đến công ty sớm như đợt trước.
Cô cùng Đình Nguyên dùng bữa sáng, chuẩn bị một tư thế khỏe mạnh và tràn đầy sức sống để có thể đối đầu với những vấn đề có thể xảy ra.
Xong xuôi, anh lại trở thành người chồng không khác gì đợt trước, đứng ở bậc thềm mà tiễn cô.
“Lần này chúc vợ tôi đi làm mang thật nhiều tiền về nuôi tôi nhé.
Có gì cứ gọi cho tôi.”
Thanh Hà gật đầu, sau đó ngồi vào chiếc xe đã được Đình Nguyên gọi từ trước để đến thẳng công ty.
Cô không biết vì sao lại có cảm giác dường như anh đang cố tình chăm lo và nuông chiều cô ở một số khía cạnh.
Người đàn ông này lại đang có âm mưu gì đây?
Bước vào công ty, Thanh Hà nhận ra tình tiết đã bị thay đổi.
Người quản lý lại trực tiếp đứng ở sảnh mà chờ cô.
“Thanh Hà mới tới hả em? Vào đây, em đi đường có mệt không? Chị rót cho em ly nước nhé.”
Thanh Hà chẳng muốn nghe mấy lời sáo rỗng và giả tạo nên thẳng thừng đi vào chuyện chính: “Em đến để ký hợp đồng.”.