Thanh Hà ngồi trong xe, cảm nhận ánh nhìn kỳ lạ của tài xế thì đánh tầm mắt lên kính khiến cậu ta lập tức quay mặt thẳng lại về phía trước.
Cô không thể trách cứ gì cậu ta, bởi vì bộ dạng bên ngoài của cô vô cùng kỳ lạ.
Ngoại trừ chiếc váy trên người để nhận diện ra giới tính nữ thì khuôn mặt cô đã được bịt kín một cách chắc chắn rằng sẽ không ai có thể biết được cô là ai.
“Cái tên này uống cho lắm vào.” Thanh Hà nghiến răng, thật là chẳng chịu để cho cô nghỉ ngơi một giây phút nào.
“Phu nhân có nóng không ạ? Có cần tôi lên nhiệt độ tí không?” Người tài xế riêng của Đình Nguyên thấp thỏm nhìn Thanh Hà, tự hỏi không biết liệu phu nhân có bị đống vải đó làm cho ngộp thở hay không.
“…!Lên giùm tôi.
Cảm ơn anh.”
Thanh Hà càng lúc càng muốn rủa chết Đình Nguyên.
May mắn xe cũng đã tới nhà hàng mới khai trương của Gia Uy.
Bên trong đầy ắp người ra ra vào vào, mùi đồ nướng thơm nức mũi cứ bay ra ngoài như một sự mời gọi hấp dẫn.
Cô nuốt nước bọt, kiềm chế cơn thèm mà tập trung vào vấn đề chính: hốt ông chủ về nhà.
“Alo Gia Huy.
Tôi tới rồi.
Ông chủ, à không, chồng tôi đâu?”
Gia Uy vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài cửa, dáo dác xung quanh cũng không thấy bóng hình quen thuộc nào, chỉ có một ai đó xa xa bịt kín mặt như xác ướp mà không ngừng vẫy tay với anh ta.
“Phu nhân?” Gia Uy đoán mò, nào ngờ ‘xác ướp’ đó thật sự gật đầu khiến anh ta chỉ biết thở dài: “Sao ngài lại…”
“À!” Thanh Hà đao ánh mắt: “Anh gọi gấp quá mà tôi chưa kịp trang điểm, với lại hôn nhân giữa tôi với chồng tôi…”
Gia Uy tất nhiên nắm rõ cuộc hôn nhân bí mật này nên chỉ có thể gật đầu chấp nhận, sau đó dẫn Thanh Hà đi vào bên trong nhà hàng.
Cô mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người mà đi đến một căn phòng riêng biệt dành cho khách hàng quan trọng.
Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là vị mỹ nữ nào đó đang không ngừng ưỡn ẹo bộ ng ực vào cánh tay của Đình Nguyên.
“Chủ tịch!” Gia Uy cung kính gọi một tiếng, nhưng không khác gì báo động cho Đình Nguyên rằng nóc nhà đã đến, cột nhà nên chấn chỉnh hành động của mình ngay.
Tuy nhiên, dường như Đình Nguyên đã mê mang đến mức không còn biết rõ điều gì.
Cả người cứ cúi về trước mà gục đầu xuống, không nhìn rõ được biểu cảm dù bàn tay vẫn nắm chặt ly rượu.
Thanh Hà nhìn cảnh này chỉ biết trề môi.
Cô đánh giá bộ ng ực của cô gái kia rồi nhìn lại mình thì tự tin tiếp nối nhau mà chất thành sự kiêu ngạo.
Hất cằm, cô đi tới gần, dùng một tay mà nắm cô ta lôi ra khỏi người của Đình Nguyên.
“Này, cô làm gì thế?” Cô gái kia tức tối vì bị làm phiền chuyện tốt.
Ai mà chẳng biết để leo lên được giường của chủ tịch Đình Nguyên thì sẽ có rất nhiều tài nguyên chờ đón họ.
“Tôi làm gì sao?” Thanh Hà hỏi lại với giọng nói trong trẻo: “Tất nhiên là kéo ruồi muỗi ra khỏi người chồng tôi rồi.”
“Chồng?” Cô ta nhíu mày, chưa từng nghe đến việc chủ tịch Đình Nguyên có vợ, chẳng lẽ lại có một cô gái khác muốn tranh giành địa vị với mình? Vì thế, cô ta đẩy tay của Thanh Hà ra rồi gằn giọng: “Tôi đến trước.”
“Được, vậy thì mời cô.” Thanh Hà đưa hai tay lên trời, chẳng thèm so đo, thậm chí còn đứng cách ra một khoảng vô cùng thư thái, sau đó quay sang nói với Gia Uy: “Gia Uy, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này đi, tiện thể gửi cho nhà báo nói rằng một diễn viên bất chấp tất cả để l@m tình nhân của người đã có vợ.
Nhớ lưu lại, có gì tôi báo cáo với cảnh sát tội ngoại tình.”
“Vâng thưa phu nhân.” Gia Uy cúi đầu cung kính, lập tức rút điện thoại ra mà mở camera lên, tiếng tách tách vang lên khắp căn phòng.
Lần này, cô gái kia thật sự bị dọa sợ.
Nói vậy chủ tịch Đình Nguyên thật sự đã có gia đình bí mật của mình.
Cô ta thế mà lại dám lên mặt với vợ của chủ tịch.
Cảm giác muốn sống yên ổn khiến cô ta lập tức trách xa anh ra rồi đi lại gần Thanh Hà với vẻ mặt lấy lòng:
“Tôi… tôi thật sự không biết… xin lỗi.
Tôi xin lỗi, xin phu nhân tha cho tôi.”
“Đi ra ngoài đi.
Cô mà hé môi nửa lời về ngày hôm nay.
Đống hình này tôi sẽ tung lên bất cứ lúc nào kèm theo thư mời của cảnh sát.” Thanh Hà nghiêm giọng cảnh cáo.
Cô gái kia gật đầu lia lịa, giây sau chạy ra khỏi phòng không dám quay đầu lại.
Thanh Hà thở phào một hơi, may mắn giải quyết được một chuyện đau đầu.
Tuy nhiên khi quay sang nhìn Đình Nguyên, cô lại thấy đầu muốn nổ tung lần nữa.
Cô bước tới gần anh, lay lay vai anh vài cái: “Đình Nguyên, dậy đi.
Về thôi!”
Thấy Đình Nguyên không phản ứng gì, Thanh Hà quay sang nhìn Gia Uy: “Anh ấy bị sao vậy? Đô yếu thế à?”
Gia Uy gãi đầu, thở dài chán nản: “Dạo gần đây có một số dự án khiến cậu ta mất giấc ngủ, nên chắc thêm chút cồn thì sẽ không chịu nổi.”
“Anh biết vậy mà còn để cho anh ấy uống.” Thanh Hà nhíu mày, cảm thấy chức trách thư ký này nên bị trừ lương.
Gia Uy biết bản thân quá bận rộn cho khách hàng bên ngoài mà quên mất phải chăm sóc cho Đình Nguyên nên chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.
Thanh Hà lay thêm vài cái, thấy không đánh thức được Đình Nguyên ma men này.
Không thể chịu được, cô tức tối mà tát thẳng vào đầu anh một cái đau điếng khiến Gia Uy hoảng loạn.
May mắn cách đó lại có hiệu quả.
Đình Nguyên hơi rùng mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hà rồi cười ngây ngốc: “Hà ơi.”
Thanh Hà vốn đang tức giận, nhưng không hiểu sao lại bị xiêu lòng.
Cô ngồi xuống đối diện Đình Nguyên, xé tờ khăn giấy ướt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho anh: “Tôi đã bảo anh uống ít rồi mà.”
“Thật sự là uống rất ít.” Đình Nguyên mè nheo, đưa hai ngón tay lên tạo khoảng trống nhỏ như đang chứng minh câu nói của mình.
“Chủ tịch uống không nhiều đâu thưa phu nhân.” Gia Uy ở phía sau cũng phụ hoạ, tránh cho bạn thân của mình sống không yên với cô vợ mạnh bạo này.
“Thoải mái chút nào chưa?” Thanh Hà nhẹ giọng hỏi, nâng niu gương mặt đẹp trai của Đình Nguyên mà giúp anh tỉnh táo lại.
“Thoải mái lắm.” Nhưng dường như chả có tác dụng gì, ngược lại anh cứ cạ mặt vào bàn tay có chút chai sạn vì làm nhiều công việc vất vả từ lúc nhỏ của cô.
“Chúng ta về nhà nhé?” Cô giở giọng dụ dỗ.
Thấy Đình Nguyên gật đầu, Thanh Hà thở phào một hơi, sợ anh muốn náo loạn nên cô lập tức đeo khẩu trang che mặt anh lại.
Sau đó, trước ánh mắt hoảng hốt lần thứ hai của Gia Uy, cô nhẹ nhàng vác anh lên lưng.
Gia Uy lập tức chạy lại, muốn đỡ phụ vì lo lắng bạn mình có thể bị ngã nhào xuống đất, nhưng nào ngờ tới cô bước đi nhẹ tênh ra ngoài cửa.
Gia Uy nuốt nước bọt: “Tự nhiên thấy mỗi lần nhậu xỉn mà có vợ vác về cũng hạnh phúc đấy chứ.”
Thanh Hà thành công đưa Đình Nguyên về nhà trong cơn tức dâng tới não.
Người đàn ông này cao hơn cô cả một cái đầu, dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng thật vướng víu.
Vậy mà anh lại thể hiện một bộ mặt hưởng thụ.
“Tự cởi giày đi.” Thanh Hà ra lệnh rồi ngồi một bên lấy lại hơi thở.
Đình Nguyên loay hoay một hồi, lại mếu máo nhìn cô: “Hà, không mở được.”
Thanh Hà thở ra một hơi ngao ngán, nhưng vẫn đi lại mà giúp Đình Nguyên tháo giày, rồi lại dìu anh vào phòng ngủ.
Vốn tưởng mọi thứ đã xong xui, nào ngờ anh lật mạnh người, kéo cả cô xuống giường mà ôm cứng.
“Hà ơi, cùng ngủ nào.” Anh lẩm bẩm, vùi mặt vào ngực của cô rồi thiếp dần đi.
“Này! Đình Nguyên!” Thanh Hà cố kêu anh dậy bằng mọi cách cũng đều vô ích, muốn xoay người thì gương mặt của ai kia lại dụi dụi vào ngực mềm của cô hơn.
Để không bị tên háo sắc nào sàm sỡ công khai, cô đành phải chịu đựng mà cùng anh ngủ chung một giường.
————————-
Tiếng chuông báo thức trong đồng hồ không ngừng kêu vang.
Đình Nguyên tỉnh giấc với cái đầu đau không chịu nổi, càng không hiểu vì sao trên người lại cảm giác thứ gì đó vừa nặng vừa êm ái.
Anh hạ tầm mắt, cố nhìn rõ đó là gì thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thanh Hà nằm ngủ yên ắng trong lòng mình.
Lúc này, Thanh Hà cũng bị tiếng báo thức làm cho tỉnh ngủ.
Cô bị ai đó dày vò thân thể cả đêm nên cực kì khó chịu.
Khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Đình Nguyên, cô mới sực nhớ ra cả hai vẫn còn đang ôm ấp nhau như thể rất mặn nồng.
Vậy mà cô còn chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng:
“Em đã làm gì trong lúc tôi say xỉn thế? Em lợi dụng thân thể tôi ư?”
Cô nghiến răng: “Bà tổ cha cái đồ tráo trở.
Anh đi chết đi.”.