Thanh Hà gặm lấy gặm để đuôi bò, mặc kệ cả hình tượng của mình.
Đình Nguyên nhìn thấy ánh mắt híp lại của cô chứng tỏ cô vô cùng hưởng thụ vị ngon này thì không tự chủ được mà cong miệng.
Anh đi vào bếp, lấy thêm một tô nước súp chỉ có đuôi bò đã chuẩn bị riêng và để đến trước mặt cô.
Thanh Hà cười tét cả môi lên mang tai, nhưng chưa kịp cầm lấy thì Đình Nguyên đã vội giật lại khiến cô ngỡ ngàng.
Anh bảo: “Em chấp nhận vai diễn thì tôi đưa cho em.”
“Anh chơi tới cái trò này luôn hả?” Cô cau mày, phụng phịu đôi má: “Tôi nói rồi, tùy vào quyết định của quản lý.”
“Nếu em đồng ý thì chẳng có quản lý nào cản nổi em.
Tôi chắc chắn điều đó.” Đình Nguyên chống tay, cả người mang đến hơi thở của sự chắc nịch trong từng câu nói.
Điều này đánh úp vào tâm lý của Thanh Hà rất nhiều.
Vì thế, cô vô thức gật đầu và bắt đầu ngồi gặm đuôi bò trong sự hoang mang.
Một lát sau, cả hai ngồi ở phòng khách cùng một số kịch bản trên bàn.
Đình Nguyên phân tích kỹ lưỡng từng cái rồi bắt đầu ngồi chờ đợi cho Thanh Hà có thời gian xem xét qua.
“Có muốn tôi đưa cho em ý kiến của tôi không?” Anh lên tiếng sau khi ngồi nhìn cô phân vân giữa một vài lựa chọn.
Thanh Hà ngẫm nghĩ một lát thì gật đầu.
Cô tin vào cách nhìn của Đình Nguyên, đơn giản là vì thế anh mới dẫn dắt công ty càng lúc càng lớn mạnh, chứ không phải dựa vào sự may mắn nhất thời nào cả.
Đình Nguyên cầm lấy kịch bản bên tay phải của Thanh Hà rồi đưa cho cô: “Hiện tại với mức độ nhận diện của em với khán giả, đây là vai diễn vừa đủ nhất, vừa đẹp để lấy thiện cảm của họ.
Một kịch bản đi theo thị hiếu tình cảm sẽ có lợi cho em.”
Thanh Hà nhướng mày.
Đây là một trong những kịch bản ưu tiên mà cô chọn ra.
Nó nói về chuyện tình của một cô gái nhà nghèo được một chàng trai giàu có để ý, thật sự không hề khác gì so với những mô típ thông thường khác.
Tuy nhiên, vai diễn mà Đình Nguyên đưa cho cô lại khác biệt.
Đó là vai người bạn thân từ nhỏ với nam chính – Trúc Lan.
Hệt như những bộ phim khác, Trúc Lan sẽ là trở ngại đồng thời là cầu nối thử thách tình cảm của hai nhân vật chính.
Tuy nhiên, thứ cô ấy nhắm tới chỉ là tìm một người thật sự hết lòng với người mà cô ấy hết lòng yêu thương, chỉ vì cô đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo quái ác có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Đây là một cú lật bài với khán giả.
“Em nghĩ sao?” Đình Nguyên hỏi lại dù chính anh cảm nhận được Thanh Hà đã bị hút hồn vào kịch bản.
“Cái này…” Cô mím môi, vẫn rất phân vân vì lo sợ bản thân sẽ không phù hợp, và còn có thể làm xấu mặt anh.
“Em yên tâm.” Đình Nguyên dường như hiểu được nỗi đắn đo của Thanh Hà nên lên tiếng: “Tôi cho em sự lựa chọn.
Còn việc em có thật sự giành được vai diễn này hay không thì tùy thuộc vào năng lực của em.”
Ý của Đình Nguyên đã quá rõ.
Các kịch bản của công ty anh không có việc đưa vào thông qua mối quan hệ, ngược lại các diễn viên nổi tiếng hay mới vào nghề đều được thử mọi loại vai và được chọn ra người phù hợp nhất.
Vì thế, việc Thanh Hà có được nhận vai hay không phải dựa vào sự nỗ lực của cô.
Thanh Hà nghiền ngẫm, cảm giác lời của Đình Nguyên không sai.
Cơ hội mở ra trước mắt, cô cũng không muốn bỏ qua nó.
Vì thế, cô cầm lấy điện thoại, nhấn số đến cho quản lý của mình.
Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông khá lâu thì mới chịu bắt máy.
“Chuyện gì?” Quản lý mở đầu bằng một câu hỏi hằn học.
“Có một bộ phim mà tôi muốn thử sức.
Liệu…” Thanh Hà lập tức nói vào vấn đề chính.
Tuy nhiên, người quản lý bên kia đã lập tức cắt ngang: “Tuỳ ý cô.
Tôi đang bận lắm.”
Tiếng tút tút vang lên, đồng nghĩa bên kia đã cắt đứt cuộc gọi một cách phũ phàng.
Thanh Hà cũng đã quen thuộc với tình trạng này.
Quản lý khẳng định đang vô cùng bận rộn với đoá hoa mới nổi Mộc Hằng, nên những diễn viên nhỏ như cô nếu không làm gì bẽ mặt họ thì họ không ban phát chút sự quan tâm nào.
Đình Nguyên ngồi ở bên cạnh và chứng kiến toàn bộ sự việc, không hiểu vì sao lại có cảm giác khó chịu vì cách làm việc thiếu trách nhiệm của công ty giải trí Thiên Tinh.
Anh mím môi, muốn lựa đôi lời an ủi nhưng lại thấy Thanh Hà cầm chắc cuốn kịch bản và nhìn anh cười tươi:
“Tôi sẽ thử vai diễn này.”
Anh ngẩn người, sau đó nở nụ cười dịu dàng: “Ừ, tôi chắc chắn em sẽ làm được.”
Còn nếu không, anh không ngại đi cửa sau cho cô!
———————————-
Dựa theo giờ giấc và địa chỉ mà Đình Nguyên đưa cho, Thanh Hà tự bắt xe đến buổi thử vai.
Vừa bước chân vào, cô lập tức bị choáng ngợp với số lượng đông đúc của những diễn viên, chưa kể đến có những ngôi sao mà cô ngày nào cũng học tập theo.
Điều này càng làm bừng lên ý chí chiến đấu khi có thể đứng ngang bằng với họ để giành lấy một vai diễn riêng cho mình.
Sau khi dán số báo danh, Thanh Hà lựa chọn một chỗ ngồi trong góc nhỏ cho mình.
Cô bắt đầu xem lại kịch bản sơ qua một lượt, cũng không hề để ý rằng từ đằng xa có bóng hình quen thuộc đi tới.
“Tôi cứ tưởng là ai.
Nào ngờ là chị Thanh Hà.”
Nghe thấy tên mình, Thanh Hà ngẩng đầu lên, liền thấy Mộc Hằng cùng người quản lý của mình.
Cô nhíu mày, bắt đầu nhận ra cô ta cũng đến đây để thử vai.
“Em đến đây làm gì?” Quản lý thể hiện rõ vẻ mặt không mấy vui vẻ, chân mày cau lại thành một điểm giao nhau.
Thanh Hà nhún vai, sau đó cầm tờ kịch bản lên.
Rõ rành rành, cô đến đây để thử vai, chứ chẳng lẽ đến xếp ghế sao?
Mộc Hằng ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ vững bộ dáng kiêu ngạo mà nói: “Chị có biết đây là bộ phim của đạo diễn Mạnh Lý không? Không phải một diễn viên ất ơ nào muốn thì sẽ vào được đâu.
Chị toàn đóng mấy vai nhỏ lẻ, còn không thấy được mặt thì ngồi đây làm gì.”
Lời nói của Mộc Hằng không to, nhưng đủ những diễn viên có vị thế giống Thanh Hà nghe thấy.
Họ đồng loạt cúi đầu vì điều đó đang đánh sâu vào nỗi đau của họ.
Tuy nhiên, cô không để yên cho Mộc Hằng nói mình như thế: “Nói thế chắc em cũng đã quên mất đây là buổi thử vai của đạo diễn Mạnh Lý, cũng là một người lựa chọn thực lực lên hàng đầu.
Chỉ cần có thực lực và phù hợp, dù chỉ diễn viên lót đường cũng sẽ được lựa chọn.
Vì thế thay vì tạo áp lực cho người khác, em nên tự thấy áp lực đi.”
Những diễn viên đang cúi đầu, sau khi nghe Thanh Hà nói thì đồng thời ngẩng lên chẳng khác nào đã có một niềm tin vào hy vọng vừa chảy trong người họ.
Đúng thế, cơ hội cho mỗi người là như nhau, nhưng giành được hay không là nhờ vào kỹ năng.
Ở buổi thử vai này, không có chuyện nhờ vả mối quan hệ nào được xảy ra.
Mộc Hằng nghiến răng, muốn phản bác thì buổi thử vai bắt đầu.
Từng người bước vào theo số thứ tự, sẽ không ai biết trước được điều gì.
Kể cả Thanh Hà, càng gần tới số cô, cô càng cảm nhận nhịp đập mạnh ở trái tim.
Lúc này, điện thoại bất ngờ rung lên.
Màn hình hiện lên dòng tin nhắn đến từ người ‘bám chân ông chủ thật chặt’: “Em chắc chắn làm được.
Tôi tin em.”
Thanh Hà bỗng cảm thấy trái tim mềm xuống, có chút cảm động mà nhắn lại một dòng cảm ơn.
Cảnh cửa lần nữa mở ra, Mộc Hằng vừa kết thúc buổi thử vai của cô ta nhưng sắc mặt không hề tốt chút nào, ngược lại thể hiện rõ sự ấm ức và bất bình.
Người quản lý thấy thế thì cũng hiểu rõ kết quả không mấy khả quan nên chỉ đành an ủi và bảo vẫn còn tài nguyên khác cho cô ta.
Lúc này, Mộc Hằng lần nữa muốn đem sự bực tức thảy lên người Thanh Hà: “Em không được thì chắc chắn cô ta cũng không.”
Người quản lý muốn lấy lòng cô ta, vì thế hùa theo: “Đúng vậy.
Thanh Hà, hay em về chung với tụi chị đi.
Ở đây không dễ dàng gì cho một diễn viên nhỏ như em đâu.”
Mộc Hằng nhếch miệng khinh thường: “Đừng có làm cho công ty phải bẽ mặt.”
Thanh Hà chẳng mấy quan tâm vì tên cô đã được gọi tới bởi người quản lý chương trình.
Cô đứng lên, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh mà đối đầu với Mộc Hằng: “Còn không biết là ai sẽ bẽ mặt đâu.”
Sau đó, cô bước từng bước chắc nịch vào phòng, bỏ mặc cô ta nghiến răng ken két ở ngoài..