Vị hoàng tử xứ Arilland đang mời cô khiêu vũ. Sunday che giấu đôi bàn tay run rẩy của mình vào những nếp gấp trên chiếc váy dài và nhanh chóng nuốt nghẹn sự cồn cào của mình.
Cô đã không hề chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Cô đã hi vọng rằng tối nay, và cả hai buổi tối tiếp theo nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra và nhanh chóng trôi qua. Nó qua đi càng sớm, thì tất cả bọn họ lại càng nhanh chóng có thể ngồi quây quần quanh những bát thịt hầm thơm ngon, trò chuyện về thời tiết, và an ủi nỗi thất vọng của mẹ. Monday sẽ trở về cung điện của mình, Wednesday về ngọn tháp của chị ấy, Friday tới nhà thờ, và Saturday tới khu Wood. Sunday sẽ học tốt những bài học phép thuật và rồi dì Joy, cũng sẽ bay đi bồng bềnh nổi trôi trên những ngọn gió dữ dội dông bão đã đưa dì tới cánh cửa nhà cô.
Vị hoàng tử vẫn ở đấy, chìa tay ra phía cô, chờ đợi cô đáp lại. Quay đi và bỏ chạy, hay ở lại và đối mặt với điệu nhạc?
Cô sẽ bỏ chạy, nếu như còn sót lại nơi nào cô có thể chạy tới.
Sunday nắm lấy bàn tay hoàng tử, và cậu dẫn cô tới giữa phòng. Những ngón tay của cậu ấy mềm mại và khẳng khiu, giống như của Monday vậy. Cô nhìn chằm chằm tấm huân chương vàng trên ngực cậu; chính nỗi sợ hãi hơn là những chuẩn mực đoan trang của phụ nữ ngăn cô nhìn thẳng vào cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy biết mối liên hệ giữa họ; có rất nhiều nhà Woodcutter trong vùng, nhưng không có nhà nào có những cô con gái được đặt tên một cách đặc biệt đến vậy. Thậm chí kể cả khi cậu ấy còn quá nhỏ để nhớ điều đó, hoàng tử sẽ không thể trưởng thành mà không biết đến vai trò của mình trong cái chết của Jack.
Đây có phải là một cử chỉ làm lành giữa hai gia đình họ không? Trong một thế giới hoàn hảo, có lẽ thế. Cậu ấy thực sự, thực sự hoàn toàn không biết gì sao? Cũng có thể vậy. Đây có phải là cách cậu ấy thể hiện với cả gia đình cô và cả thế giới này rằng cậu luôn luôn có được thứ cậu muốn ? Gần như chắc chắn là vậy.
Dàn nhạc bắt đầu chơi một điệu van, và cô nhẩm đếm nhịp ba bốn trong đầu. Ồ tại sao lại là tôi cơ chứ, Sunday lẩm nhẩm với mỗi bước di chuyển. Ồ tại sao lại là tôi, ố tại sao lại là tôi, ồ tại sao lại là tôi cơ chứ… Lặp đi lặp lại khi họ xoay tròn trong biển người, lần này đến lần khác – cho đến khi cô buột miệng và thốt lời đó lên. Đôi mắt cô mở to sợ hãi.
“Ta mừng vì nàng đã hỏi,” hoàng tử nói, một cách thân mật thường tình, cứ như thể họ đã trò chuyện với nhau cả buổi tối rồi vậy. “Ta cần biết một vài điều và nàng trông có vẻ đủ thông minh nhanh trí để trả lời thành thật câu hỏi của ta.”
“Theo ý ngài, thưa hoàng tử.” Khẽ nhún gối cúi người là một phản ứng tự nhiên với người bề trên, và Sunday bỗng sẩy chân. Hoàng tử khéo léo xoay tròn cô để che đi lỗi sẩy chân ấy.
“Lỗi của tôi,” cậu nói nhanh. “Nàng đã sẵn sàng cho câu hỏi của ta chưa?”
Cô gật đầu gượng gạo.
“Trông ta có ngu ngốc như ta đang cảm thấy như thế không?” Cậu hỏi.
Sunday cắn chặt môi lại với nhau và cố nhịn cười, tiếng cười chìm xuống thành tiếng khục khục trong cổ họng. Một người dân không cười chê hoàng tử. Sau vài lần đếm thầm nhịp ba, cô đã cảm thấy đủ bình tĩnh để đáp lời. “Chàng có thể mặc một bộ quần áo tang,” cô nói, “hoặc chẳng mặc gì hết. Không có bất kì ai nghĩ rằng chàng trông ngu ngốc và cũng chẳng có ai cả gan đến mức nói vậy.”
“Chính xác,” hoàng tử nói, “đây là lí do tại sao ta hỏi nàng. Ta nghĩ bản thân mình khá giỏi xét đoán tính cách và nàng dường như có vẻ là kiểu người không nói dối.”
Họ chỉ vừa mới gặp nhau; làm thế nào mà cậu ấy có thể biết được điều đó chứ? Đấy có phải là một thử thách không? “Trong thường hợp này,” Sunday nói, “chàng trông ổn, rất thông minh, rất điển trai. Như một vị hoàng tử. Mặc dù…”
“Nói ta nghe.”
Đây là một thử thách! Thôi thì, được rồi. Cô đã ăn vận trang phục đẹp đẽ vì lợi ích của mẹ mình, tham gia vào dòng người tràn lan như cái rạp xiếc, và mặc cho sự rối bời trong thâm tâm cô đã thu hút sự chú ý của đích thân vị hoàng tử bằng cách nào đó. Cậu đã mời cô nhảy điệu đầu tiên. Cậu ấy đã nắm lấy bàn tay cô và không hề rời ra. Cậu đã hỏi xin sự thật thà của cô, nhưng cô không còn chút năng lượng nào để cố gắng trở thành bất kì ai ngoài bản thân mình nữa.
“Có một mảng tóc lớn của chàng chìa ra ở phía trái.” Sự thật là, tóc cậu ấy lỉa chỉa chìa ra tứ hướng, nhưng phía bên trái có vẻ tệ hơn những phần còn lại.
“Ta biết mà!” Hoàng tử nghiến răng nói. “Thật chết tiệt. Chẳng có cách gì giúp được cả.”
Chẳng có cách gì giúp được cả hai chúng ta. Sunday hi vọng cậu không cảm nhận thấy tay cô đang run rẩy trong tay cậu. “Tôi chắc chắn rằng nếu chàng nhanh chóng vuốt nó xuống, thì chẳng có ai để ý đâu.”
“Đấy là nàng tự nói, cô Woodcutter, mọi người sẽ nhận thấy. Họ sẽ nói ta quá bất lực với chính mình.”
Cô lắng nghe và thấu hiếu từng âm tiết cậu thốt ra, nhưng đôi mắt cậu lại nói chuyện với cô bằng những từ ngữ khác. Cậu biết. Cậu biết cả hai bọn họ đều là một con tốt trong ván cờ đã được định sẵn từ rất lâu bởi tổ tiên của họ, cả cậu và cô đều quá tuyệt vọng để có thể thay đổi quy luật. “Tôi sẽ sửa lại cho ngài.” Cô đề nghị, “nhưng rồi mọi người sẽ bảo rằng tôi quá đỗi thân thiết và suồng sã.”
Hoàng tử ngửa đầu cười lớn. Sunday căng thẳng cứng người trong vòng tay cậu. Mọi con mắt đổ dồn về phía họ và tên cô bị xì xào bàn tán. Đột nhiên cô nhớ về địa vị của mình trên thế giới này. Có lẽ đây là một điều tốt. Cô đã cảm thấy quá thoải mái với người đàn ông đáng ra phải là kẻ thù của cô. Cô cảm thấy đôi má mình bỗng nhiên ửng đỏ, điều đó chắc chắn lại khiến người ta càng bàn tán thêm.
“Ta mừng là nàng đỏ mặt.”
“Sao chàng lại làm vậy?” Sunday thì thầm.
“Bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn,” cậu nói, “và giờ thì mọi người đều cho rằng nàng quá thân thiết với ta rồi, thế nên từ giờ nàng phải khiêu vũ tất cả những điệu nhảy khác với ta. Để khỏi bị bẽ mặt vì khiêu vũ cả đêm với một người mất trí, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc quy phục mớ tóc lộn xộn của ta.”
“Thật vô lại.” Cậu đùa vui kéo cô vào. Cô với tay và nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc màu hạt dẻ của cậu ra sau tai. Mái tóc dày và mượt và cô đã chải chuốt mái tóc ấy thật nhanh chóng. Đôi mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt cô, chúng tiếp tục nói với cô những điều mà cô không chắc mình đã sẵn sàng để nghe.
Nửa căn phòng há hốc miệng kinh ngạc, Sunday không quan tâm. Cô thấy chẳng hại gì khi để một người đàn ông đẹp trai, quyền lực quý mến mình một lúc. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng tử và đáp lại nụ cười của cậu, và họ tiếp tục nhảy. Trong khoảnh khắc ấy, cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong căn phòng.
Điệu nhảy kết thúc, quá nhanh. Vị hoàng tử bước lùi lại, buông cô ra và cúi người chào. Cô chợt cảm thấy toàn thân rùng mình. Cô ngạc nhiên nhận ra rằng mình ao ước vẫn còn ở trong vòng tay cậu, vẫn trò chuyện, vẫn mỉm cười, cơ thể cô vẫn gắn kết vào hoạt động khiến cô xao lãng khỏi nỗi buồn và sự phức tạp của cuộc đời mình. Cậu ấy đã sửng sốt, bối rối, lúng túng và khiến cô sợ hãi, nhưng cô đã cảm nhận những điều đó. Cô đã không làm gì ngoài chết lặng đi, tê liệt một lúc lâu; thật quá hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng để có thể cảm thấy bất cứ điều gì… thậm chí còn hơn thế nữa.
Không có sự trợ giúp của cậu, bàn tay cô lại run rẩy. Cô nắm lấy một túm váy và khẽ nhún đầu gối, nhận ra đôi giày của cậu thật sạch sẽ và mới làm sao. Có lẽ cậu ấy có một đôi giày mới vào mỗi ngày trong năm.
Kể cả khi cậu cúi người chào, đôi mắt nồng nhiệt mạnh mẽ của cậu vẫn không hề rời khỏi cô; cô có thể cảm nhận sức nóng của chúng. Cậu phải mất vài giây để đứng lên, và rồi đôi giày sáng màu lấp lánh ấy sẽ đi tới một góc phòng nào đó, nhảy ở chỗ khác, chạm nhẹ vài chiếc váy khác nhau. Cậu ấy đã hứa nhảy với cô những điệu nhảy khác nữa, phải, nhưng Sunday có thể đoán về uy tín một lời hứa từ một vị hoàng tử tính khí thất thường và bướng bỉnh. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khiến những hi vọng của cô trỗi dậy rồi lại rơi vỡ tan tành. Ý định duy nhất mà cô tin tưởng là chính bản thân cô. Ngay lúc này đây, kể cả chúng cũng bị hoài nghi.
Cậu ấy không rời đi. Cả hai bọn họ vẫn đứng ở đấy, chính giữa căn phòng, ghi nhớ lẫn nhau. Những người nhạc công vụng về thổi những nhạc cụ của mình. Sunday nhìn chằm chằm đôi mắt sẫm màu ấy, giờ đây can đảm hơn, trông chờ câu trả lời cho những câu hỏi mà cô không có quyền hỏi. Cô không thể rời khỏi sàn khiêu vũ cho đến khi cậu hộ tống cô đi, nhưng cậu không hề nhúc nhích. Một bài hát mói vang lên và một vài đôi nhảy bắt vào nhịp nhạc. Vị hoàng tử vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu ấy có vấn đề rồi sao? Lại lần nữa sao?
“Nàng có muốn biết vì sao ta lại khiêu vũ cùng nàng không?”, cậu hỏi, giọng tan vào điệu nhạc.
“Tại sao?”
Cậu chúi người về phía cô và tim cô đập nhanh. Cậu không chạm vào cô nữa, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang thổi bay những sợi tóc mềm phía sau tai cô. Cậu tỏa mùi ngọn lửa và bụi than, khói gỗ và những bí mật. Sunday đứng bất động, đôi tay cô siết chặt bộ váy của mình. Cả căn phòng nhòa mờ đi. Không có đám đông, không có điệu nhạc, không có lâu đài, không có trần nhà đầy những vì sao được thắp nên từ ánh sáng của những ngọn nến, không có thời gian trôi. Chỉ có duy nhất giọng nói của cậu ấy: “Ta muốn là một trong số những câu chuyện của nàng.”
Cô không còn chú ý tới sự điều khiển phép thuật hoàn hảo mà cô đã duy trì trong hai ngày gần đây. Đường may nổi dưới cánh tay cô hơi dãn ra, và những lọn tóc xoăn buông rũ. Một sợi ruy băng màu bạc mà Wednesday đã giúp cài lên tuột ra và rơi xuống nền sàn giữa họ.
Đôi mắt cô không phải cặp mắt duy nhất đang dõi theo hoàng tử khi cậu quỳ xuống nhặt chiếc ruy băng. Thay vì trả nó lại cho cô, cậu để nó nằm yên, như một dòng sông với những ánh trăng phản chiếu lấp lánh đang bình lặng trôi qua lòng bàn tay của cậu. “Bước đi khỏi đây sẽ giống như là tham gia một trận chiến.”
Sunday mải chú ý vào chiếc ruy băng. Cậu không hẳn đã khiêu vũ cùng cô. Cậu ấy không hẳn đang nói những điều này. Cậu sẽ trả lại cho cô chiếc ruy băng và cô sẽ lại biến mất, trở về với bộ quần áo bằng vải lanh rách tươm, ngọn tháp vắng lặng và hiện thực khá – không – bình thường.
“Việc một chiến binh nhận một món quà nhỏ kỉ niệm từ một quý cô trước khi xung trận là một thông lệ. Ta sẽ có vinh hạnh đó chứ?”
Cậu đang đùa. Cậu phải nói đùa. Đây là một kế hoạch tinh ranh để trêu đùa cô và gia đình cô, nhưng đối với cô, Sunday không thể luận ra điều đó. Cô nên từ chối. Cô nên quay người đi và rời khỏi đây. Nhưng cậu ấy lại quá tử tế với cô. Cậu đã chào đón cô, khiến cô tự nhiên hơn và làm cô cười. Cậu đã khiến cô quên, trong một vũ điệu khó quên, về nỗi đau và nỗi tê dại đang đợi chờ cô bên ngoài những bức tường thành kia. Cô thích cậu ấy. Người duy nhất cô có thể ghét là chính bản thân mình.
“Ngập ngừng không nói gì thật là lâu,” cậu thì thầm, “hãy nói điều gì đó đi nào.”
“Vâng.”
Nó giống như một hơi thở hơn là một câu trả lời, nhưng đấy là tất cả những gì cô có thể làm. Cô cầm chiếc ruy băng từ tay cậu lên mà không chạm vào da cậu và buộc nó quanh cánh tay trái, gần vai chàng. Những ngón tay của cô quá vụng về để có thể tạo kiểu thành hình cái nơ con bướm, bởi vậy cô cột nó lại thành một nút thắt đơn giản và thít chặt lại, để phần đuôi của chiếc ruy băng buông thõng qua khuỷu tay chàng. Sunday biết điều đó có ý nghĩa thế nào. Mọi người phụ nữ khoác tay hoàng tử tối nay sẽ nhớ rằng cô đã ở vị trí đó đầu tiên.
Lần này cô rời bước đi. Cô nhìn chằm chằm chiếc váy màu bạc của mình, cái váy hợp màu với món đồ kỉ niệm nhỏ mà hoàng tử giờ đang huơ huơ. Cô không muốn nhìn vào đám đông và xem cô đã có thêm bao nhiêu kẻ địch. Sunday trải qua những khoảnh khắc mang mặc cảm lạc lõng nơi đây.
Một người đàn ông mảnh khảnh với đôi mắt màu máu đỏ lẫn tím violet và mái tóc đen tuyền như màn đêm thăm thẳm tiến tới bên Rumbold. “Ta xin phép giới thiệu người em họ của ta, Velius Morana, công tước xứ Cauchemar. Cậu ấy sẽ hộ tống nàng về với gia đình.” Sunday lại khẽ nhún đầu gối cúi chào, cô không chắc đôi chân cô có thể trụ vững lâu hơn nữa. “Chăm sóc cô ấy nhé,” hoàng tử nói với Velius.
“Rất sẵn lòng, thưa hoàng tử.” Velius nắm lấy tay cô và dẫn cô khỏi sàn khiêu vũ, trở về với người mẹ nghiêm nghị, người chị gái công nương, và đám đông những người lạ bỗng nhiên muốn biết mọi điều về cô đang túm tụm xúm xít quanh họ. Cô chần chừ lưỡng lự. Vị công tước dang thân mình chặn ngang giữa cô và những người xem tò mò.
“Có lẽ cô sẽ thích một điệu khiêu vũ nữa chứ?” Cậu ta cúi người chào. “Làm ơn hãy cho phép tôi giúp đỡ.”
Những lời nói được thốt lên vội vàng. “Cảm ơn, thưa ngài.”
Velius xoay vòng cô ra khỏi đám đông giúp cô thực hiện động tác của điệu nhảy mơnuet một cách hoàn hảo. Nó giống điệu nhảy ở những lễ hội vào mùa thu hoạch mà cô học được những bước nhảy một cách nhanh chóng. Điệu nhạc lạ lẫm như phản chiếu nỗi buồn và sự cô đơn của cô. Cô cực kì mong muốn được yêu bởi một người nào đó xứng đáng, một người nào đó yêu thương cô, một người nào đó như chú ếch cô đã gặp trong khu Wood vào buổi chiều ngập nắng. Dù có chú ếch ấy hay không, cô vẫn thuộc về mảnh đất cạnh chiếc giếng, chứ không thuộc về tất cả những lời thì thầm chua cay, những tiếng xì xào chua chát với một chàng trai lẽ ra là kẻ thù của cô.
Sunday bỗng nhiên nhận ra sức nóng của bàn tay vị công tước dưới tay cô, và áp lực ở eo chiếc váy dài thanh nhã của mình – nhưng nó không phải là chiếc váy của cô, không bao giờ là của cô cả, và lớp da phía dưới những lớp vải vóc này không phải làn da của cô khi vội chạy trốn. Cô nhắm mắt lại trước khi mất kiểm soát, và dẹp ý nghĩ về những thứ xung quanh, và nhớ về phép thuật của mình. Cô tập trung vào những bước nhảy, những dải ruy băng còn sót lại trên mái tóc, hơi thở của cô, bầu trời đêm. Sẽ không ai để ý một cây nến bị thiếu đi. Nếu chỉ cần cô có thể suy nghĩ đủ tập trung… Ngọn lửa biến mất.
Xoay người trong điệu nhảy, vị công tước nâng cô trong vòng tay mình và để cô xoay vòng. “Dừng điều đó lại,” cậu nói.
“Cái gì?” Bị bắt gặp bất thình lình, Sunday không hề nghĩ đến việc phải xưng hô theo chuẩn mực.
“Phép thuật,” cậu nói. “Cô không muốn thu hút sự chú ý đổ dồn vào bản thân cô chứ.”
Ồ, thật sao? “Nhờ có hoàng tử, tôi đã thu hút sự chú ý nhiều hơn tôi muốn rồi. Tôi chỉ cần…”
“Cô cần thư giãn và thưởng thức điệu khiêu vũ.”
Thưởng thức điệu khiêu vũ. Khi ăn vận thế này sao? Giữa biển người lạ thanh lịch sao? Trong một cung điện bất chấp thứ hạng của mình sao? Bị bao quanh bới những ánh mắt và những lời xì xào và…? Ngu ngốc. Cậu ta biết gì về những gì cô đang suy nghĩ chứ? Nói thì lúc nào chả dễ hơn làm.
Cậu bật cười như thể cô đã nói to những lời ấy lên. “Năng lực của tôi không cạnh tranh với bất kì ai cả.”
“Chưa đâu,” Velius nói, “Thực ra thì, khá nhiều người mang dòng máu tiên đang có mặt trong đám đông để có thể nhìn thấu hành động hớ hênh cho cô. Nhưng, cô Woodcutter, cô là người con gái thứ bảy, phải vậy không?”
“Đứa con gái thứ bảy của người con gái thứ bảy,” Sunday lầm bầm.
Công tước đảo mắt. “Ơn Chúa. Điều đầu tiên họ nên dạy cô, ngôi sao bé nhỏ ạ, là không được gây chú ý, không được đánh dấu phép thuật tại lãnh địa của một vị tiên mạnh hơn. Chẳng có vị tiên nào mạnh hơn Sorrow đáng mến của chúng ta đâu. Bởi vậy trừ khi cô định phục vụ bà ấy”
“Sorrow ở đây sao?” Sunday thì thào.
“Không. Không phải bây giờ. Nhưng bà ấy ở trong lâu đài và vẫn đầy quyền năng để có thể nhận ra một vì sao lịm tắt khỏi chuỗi đồ trang trí.”
“Tất cả những người này khiến tôi cảm thấy lo lắng.”
“Cô giống cậu ấy hơn cô biết đấy.” Trước khi Sunday kịp hỏi là ai, bởi vì cậu ấy không bao giờ có thể là hoàng tử được, Velius di chuyển tới ngọn nến cô đã làm tắt. Nó chảy và rồi rực cháy trở lại. “Nếu bà ấy hỏi, tôi sẽ bảo là tôi chỉ đang khoe khoang thể hiện để gây ấn tượng với một cô gái trẻ ngọt ngào.”
Điều đó có thể là thật – cậu ta dường như có mái tóc, cặp mắt và quyền năng tương hợp. “Và còn có… cậu đã gọi họ là gì nhỉ?”
“Những người mang dòng máu tiên,” Velius nói, “đấy là một khái niệm chỉ những người mang máu phép thuật trong tĩnh mạch. Giờ tới đây nào, cô không nghĩ mình đặc biệt đây chứ, phải không?”
“Tôi…” Sunday đã không hề trông đợi buổi tối nay lại thêm một bài học nữa.
“Nhắm mắt lại.” Velius nói. Sunday làm theo. Hơi nóng tỏa ra từ bàn tay Velius như thể ánh nắng mặt trời chiếu xuống những mẩu xương lạnh buốt của cô, xuyên thấu qua thớ cơ và khiến cô thoải mái, dễ chịu. Bản nhạc đang gõ nhịp vui vẻ, phân chân ở bên trong cô; bàn chân cô hoan hỉ trượt trên nền như thể cô đang trôi bổng bềnh trong không trung.
“Cô trẻ trung và xinh đẹp,” Velius thì thầm vào tai cô. “Cô có một nụ cười như mặt trời tỏa nắng, một trái tim rộng lượng như mặt trăng, và một định mệnh tuyệt vời mà cô có thể sẽ không bao giờ hiểu được tẩm quan trọng của nó. Có một cơn bão sắp xảy ra, một cơn bão mà thế giới này chưa bao giờ thấy trước đó, cô và Rumbold chạy trốn trước khi nó kịp tóm lấy gót giày của cô. Nhưng cô không đơn độc một mình.”
Những lời nói ấy nghe như một lời nguyền và đôi mắt Sunday đột nhiên mở to. Đám đông đã vãn hết. Đôi mày cậu nhíu lại. Bằng cách nào đó cậu dã khiến thời gian trôi qua nhanh hơn ư? Cậu ấy đã khiến cô lâm vào trạng thái hôn mê sao? Những người chị gái của cô đã rời đi mà không có cô sao? Cô nhanh chóng lướt nhìn khắp căn phòng. Có vẻ như là mẹ đã bỏ rơi cô, vì vậy cô phải một mình bắt kịp họ…
Không, tất cả những người chị gái của cô đều ở kia, cũng như mẹ cô, vẫn ở phía xa xa chỗ mép phòng họ đang tán gẫu như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Sự thật là, khi Sunday nhìn kĩ hơn, chẳng có người nào trong phòng cư xử khác biệt cả. Thật là lạ lùng, một vài người vẫn tiếp tục nói chuyện, còn một vài người đang nhảy một mình trên sàn.
Giờ đây, bởi vì quá nửa phòng đã vãn đi, Sunday có thể nhìn rõ hơn lối đi có mái vòm nơi Rumbold đang đứng, chàng cúi người chào một cách nghiêm túc người đàn ông gầy hốc hác trong bộ trang phục màu xám. Phía sau vị ấy, một người đàn ông thấp hơn vận chiếc khăn xếp sáng màu đợi đến lượt để chào hỏi hoàng tử. Một số ít người mà… Sunday biết là họ mang máu phép thuật. Mẹ của Rumbold cũng có phép thuật.
“Giờ thì hiểu rồi chứ?”
“Tất cả chúng ta sao?” Sunday sợ hãi nói. “Tất cả chúng ta là những người mang dòng máu tiên sao?”
“Tất cả chúng ta đều được tạo nên bởi những vì sao.” Velius nói. “Không chỉ mỗi cô đâu, ngôi sao bé nhỏ ạ.”
“Sẽ không ai để ý chứ?”
“Đừng lo, nó sẽ nhanh chóng phai nhạt đi. Không, xin lỗi,” cậu chữa lại. “Tôi nên nói là nó sẽ nhanh chóng xuất hiện trở lại.”
“Hoàng tử đang nhìn chúng ta kìa.” Sunday nói. Đôi má cô lại ửng hồng. “Tôi nghĩ cậu ấy biết”
“Hoàng tử đang nhìn cô đấy, ngôi sao nhỏ ạ,” Velius nói. “Cô đã thu hút sự quan tâm, yêu thích của cậu ấy và tôi đang nắm giữ điều cậu ấy mong ước.”
“Ngài dẻo miệng thật đấy, thưa ngài.” Cô sẽ không nhìn hoàng tử; trái tim cô cần được chế ngự. Nhưng cô là một người con gái đần ngốc và quá tò mò để có thể cưỡng lại sự cám dỗ. Đôi mắt họ lại bắt gặp nhau trong căn phòng rộng, và Sunday cảm nhận một điều gì đó vụt loé lên trong tâm trí cô.
Điệu nhảy kết thúc và công tước cúi người chào. Sunday đứng dậy sau khi nhún đầu gối cúi chào và lại thấy mẹ và những người chị gái của mình bao quanh. Phòng khiêu vũ náo động đã trở về đúng trạng thái của nó, tất cả những người tham gia đều hữu hình.
“Cảm ơn, thưa ngài. Quả là đã…”
Nhưng Velius không nhìn cô.
Wednesday nắm khuỷu tay Monday, và họ thì thầm như thể đang chia sẻ vài bí mật con gái nho nhỏ. Sunday không chắc người chị nào khiến Velius sững sờ đến vậy. Wednesday nhận ra cái nhìn trân trân của cậu và dừng cuộc trò chuyện của mình lại.
“Không thể nào.” Công tước nói.
Wednesday đứng giũa vị công tước và gia đình mình và cúi đầu chào. “Wednesday Woodcutter,” cô tự giới thiệu.
“Velius Chauchemar.” Công tước máy móc cúi chào theo lệ nhưng không hề rời mắt khỏi Wednesday. Dường như cậu định nói gì đó khác nữa, và Wednesday lịch sự chờ đợi. Cậu ấy đã bị trúng tiếng sét ái tình sao? Cậu ấy sẽ cố gắng xuất khẩu một đoạn thơ tình sao? Sunday tưởng tượng cảnh tượng này hoặc sẽ thành công theo rất nhiều cách, hoặc sẽ biến thành một thảm hoạ bốc lửa. Điều cô không tưởng tượng ra nổi chính là những lời cậu ấy rốt cuộc đã nói.
“Ở đây cô không an toàn đâu.”
Wednesday thoáng chau mày trước khi Velius bị lu mờ bởi không ai khác ngoài chính đức vua. Ngài rất điển trai với bờ vai rộng, toả ra sự quyến rũ lạ lùng.
Một điều gì đó không hẳn là địa vị hèn mọn của mình khiến Sunday lùi bước xa khỏi ông ấy. Cô chắc những đặc điểm của ông cũng giống Rumbold nếu cô nhìn lâu, nhưng cô không muốn vậy. Có điều gì đó không ổn ở ông, một điều gì đó không tự nhiên, một điều gì đó bên trong ông không thuộc về ông.
Đám đông xung quanh nhún đầu gối cúi chào – một vài người khách còn sấp người xuống mặt sàn – nhưng Wednesday vẫn đứng cao người. Velius vẫn cúi đầu chào, miệng cậu nhoẻn một nụ cười cứng nhắc.
“Sắc đẹp của nàng khiến ta say mê như bị bỏ bùa,” đức vua nói, “và ta thấy bản thân mình bất lực không thể cưỡng nổi điều đó. Ta đã bị trúng bùa của nàng rồi, thưa quý cô.” Ông nắm lấy bàn tay Wednesday, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy, và dẫn cô đi, cùng khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên của ông trong buổi tối nay.
Wednesday không nói gì.