Một buổi sáng đẹp trời , không có mây , bầu trời xanh cao vời vợi . Ngước nhìn lên , thấy nó rộng bao la , con người ta thấy mình thật nhỏ bé . Trên đường đầy ắp
những tiếng ồn ào đủ kiểu . Trong lúc con đường đang rất tấp nập , có một cái bóng dáng nhỏ , nhanh nhẹn , lao nhanh vút như gió . Trong chốc lát , nó đã tới
căn nhà rộng đến khủng khiếp , ngôi nhà có đề tên ”Phủ Thiếu Gia Họ Nhạc” . Nó lao vào nhà mà không được cho phép , giọng nói hớn hở :
”Liễu tỉ , Liễu tỉ ”
Vừa vào đến cửa phòng , đập vào mắt nó là một cảnh tượng hết sức khủng khiếp đối với một tên nhóc mười lăm tuổi : Trên giường , Nhạc Hải Phong quần áo
xộc xệch ”có vẻ như chàng chỉ mới vừa thức giấc” , chàng nằm nghiêng , tay chống áp vào tai , chàng đang nhìn Lương Liễu ngủ . Lương Liễu ngủ , gương mặt
biểu hiện như một nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng . Thế Kiệt như một khúc gỗ , sửng sốt , mặt cắt không còn giọt máu .
”Đại huynh thối , huynh đang làm gì Liễu tỉ ?”
Hải Phong mặt không biểu cảm , quay nhìn Thế Kiệt . Chàng bỗng nở nụ cười như hoa mùa xuân thay cho lời nói ‘Chào’.
Lúc này , Lương Liễu thức dậy , đập vào mắt nàng là một chàng công tử da trắng , có khuân mặt cực kì điển trai và hết sức cuốn hút
”Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”. Shock quá , nàng thẳng tay đẩy hắn không thương tiếc ‘rầm’ một cái , rơi khỏi giường .
Nhóc Kiệt khoái chí , vỗ tay bôm bốp “A ha ha , Phong huynh , rơi kiểu đó trông đẹp lắm đó”.
Hải Phong đứng phắt dậy , phủi y phục . Chàng bất ngờ đè Lương Liễu xuống . Lương Liễu hoảng hốt
“Ngươi , ngươi muốn làm gì ?”
Hải Phong nhìn Lương Liễu hớn hở
“Cô được lắm , mới quen thằng nhóc đó được một ngày mà đã to gan vậy rồi sao ? Hay là cô muốn được ta trừng phạt ?”
Lương liễu nhanh chóng cãi lại
“Đồ điên , ngươi đang mơ giữa ban ngày hả ? Không bao giờ có chuyện đó đâu”
Thế Kiệt chạy đến , đứng chắn trước mặt Lương Liễu , vẻ mặt nhóc lúc này thật kiên định như muốn bảo vệ Lương Liễu dù có phải chết .
“Đại huynh , mới sáng mà huynh đã muốn đánh nhau rồi hả ? Đừng ép đệ ra tay”
Hải Phong nhếch mép
“Oh , tiểu đệ , đệ có ý gì đây ? Không phải là muốn cướp đi vật cưng của ta đó chứ?”
Thế Kiệt bối rối , không biết trả lời thế nào vì trong đó cũng có chút đúng .
Lương Liễu bỗng đứng dậy , nàng đứng sau nhóc Kiệt , nàng bất ngờ quàng tay vào cổ rồi lại áp sát má nàng vào má nhóc Kiệt .
“Ngươi đang nói gì vậy , đệ ấy là tiểu đệ của ta . Tiểu đệ bảo vệ tỉ của mình cũng là chuyện bình thường thôi mà”
Hành động đó của Lương Liễu đã khiến Thế Kiệt mặt đỏ như quả cà chua . Còn Hải Phong thì lại có vẻ là khó chịu , chàng quay đi chẳng thèm nói nửa lời .
Lương Liễu bỗng cảm thấy má nong nóng , nàng quay sang lo lắng cho nhóc Kiệt
”Đệ sao vậy , không được khỏe à”
”A ha ha , tỉ khỏi lo , đệ rất khỏe mà” mồm thì chối bay chối biến nhưng mặt thì lại đỏ như gấc , không thể lừa ai được .
”Tỉ tỉ , từ giờ tỉ khỏi lo về đại huynh , đệ sẽ luôn bảo vệ tỉ”
Lương Liễu mỉm cười với nhóc Kiệt
”Được thôi , vậy ta cảm ơn đệ”
Nụ cười ấy đẹp mê li như muốn hút hồn người khác vậy . Nó tỏa sáng như một ngôi sao , chiếm chọn hết cả một bầu trời đêm mà nó là ngôi sao tươi sáng nhất ,
tỏa sáng nhất trong đó .